Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.1

"HKS...! Mặc kệ tôi, mau lên..."

"Đấng cứu... T-tên khốn nhà ngươi...!"

"Đừng, đừng nữa, không thể!"

"M... MYDEIMOS!"

Vị hậu duệ của Chrysos- Đấng cứu thế Phainon đang yên giấc bỗng vùng dậy gào lên như thể anh vừa trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp. Mồ hôi đầm đìa pha với tiếng thở nặng nề như thiếu dưỡng khí, anh cảm nhận rõ dư âm của giấc mơ ấy. Nó quá đỗi chân thật, thậm chí Phainon vẫn còn nhớ rõ từng chi tiết trong giấc mơ kì lạ ấy.

Phainon từ từ ổn định nhịp thở lại, nhìn xuống mảng chăn đang hơi nhô lên bên phía dưới mình... Khoảnh khắc anh giở chăn ra, khuôn mặt tái nhợt từ trắng bệch chuyển sang ửng đỏ.  Bình minh là điều xa xỉ ở thành trì cuối cùng của Amphoreus, nhưng cũng không có nghĩa là mọi người không có đồng hồ sinh học, anh đã lục đục rời giường để vội giấu đi những chứng cứ đáng xấu hổ kia. Tầm này nếu tính theo thời gian chuẩn thì trời cũng còn chưa hửng sáng...

Phainon tự tin rằng, với những gì bản thân vốn có và vẫn đang thể hiện ra bên ngoài, anh vẫn có thể xếp vào hàng ngũ hậu duệ 5 tốt, một Đấng cứu thế mẫu mực, nếu tiêu chí không bao gồm phải giỏi môn lịch sử. Thậm chí tới mộng xuân còn chưa trải qua một lần vào thời điểm sức trẻ bùng nổ mãnh liệt, ấy vậy mà nó lại đến vào lúc anh không ngờ tới nhất, và đối tượng cũng là kẻ mà anh có chết cũng nghĩ không ra được...

Nhưng bình thường mọi người sẽ mơ thấy mộng xuân ở góc nhìn người thứ ba sao? Thậm chí anh còn có cảm giác đối tượng anh mơ thấy còn không phải đang làm với anh, mà cảm giác này lại không hoàn toàn đúng lắm. Dù sao cũng là một trải nghiệm thật kì dị...

Còn có chút ám ảnh.

Hay phải chăng do việc bản thân chỉ chăm chăm vào những cuộc chiến đằng đẵng kéo dài, khiến cơ thể bị ức chế rồi sinh ra những ảo giác hoang đường? Đúng vậy, chắc chắn anh bị bức bối đến phát điên rồi mới mơ ra được loại chuyện tày trời với người ấy.

Dạo gần đây, chỉ vì giấc mơ quỷ dị đấy liên tục lặp lại, Phainon đã triệt để né đi mọi địa điểm có thể tình cờ đụng mặt người nọ. Thậm chí người bình thường không thèm để tâm quá nhiều vào chuyện của thiên hạ như Anaxa, dù ở tít Điện Cây, hoạ hoằn lắm mới liên lạc về thành, cũng nhận thấy rõ điều bất thường.

Lắc mạnh đầu cho tỉnh táo lại, Phainon vực tinh thần bản thân dậy, Thiên Cung Vân Thạch vắng bóng người là một khung cảnh hiếm thấy, ít nhất là đối với Phainon vì anh thường không thức dậy vào giờ này. Ôm đồ toan đi vào phòng tắm cho Hậu duệ. Bình thường có sớm lắm cũng phải thêm hai tiếng nữa mới có người lui tới khiến anh cũng bớt đi cảm giác phòng bị, thoải mái tiến vào khu vực tắm cho hậu duệ.

Thật may...

"Lo lắng tới mức không ngủ được à, Đấng cứu thế?"

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Thà rằng cư dân cả vùng đột nhiên có hứng dậy tắm vào giờ này, anh còn thấy tốt hơn.

Vừa nghe tiếng động, Phainon chột dạ nhìn lên rồi ngay lập tức né tránh ánh mắt của thanh niên đang đứng đối diện mình.

Lạy trời, chỉ đúng một khắc chạm mắt, giấc mơ ấy liền liên tục xuất hiện trở lại ồ ạt trong đầu Phainon như một thước phim tua chậm. Mặt anh đỏ lên, trống ngực cũng đập liên hồi, nhưng Phainon vẫn phải cố gắng tỏ ra như không có việc gì.

"A-a... Chẳng phải cậu cũng vậy sao, Mydei?"

"Ngày nào tôi chả dậy tầm này để rèn luyện, chẳng qua là bình thường anh dậy quá trễ thì có."- Mydei vẫn giữ nguyên tư thế khoanh tay, đứng tựa vai vào bức tường bên cạnh. Hắn đã định bụng bỏ đi vì không muốn chưa tới giờ khởi hành mà lại gây gổ, nhưng còn quá nhiều khúc mắc chưa được giải quyết với tên Đấng đầu bạch kim này.

"Hai tuần nay anh né tránh tôi, vì sao vậy?"- Hắn không tính tọc mạch chuyện riêng của người khác làm gì, nhưng đây lại là chuyện liên quan tới hắn, hắn bị phớt lờ. Đối với một chiến binh Kremnos, còn gì khó chịu hơn việc bị kì phùng địch thủ khinh thường ngó lơ, xem nhẹ mình? Rõ ràng là hắn phải nói chuyện để làm rõ phải trái.

"À... Thì... Kiểu như là tôi..."

Phainon rặn nửa ngày cũng không ra được 1 cái lý do nào cho thật hợp lý. Bình thường mấy việc mồm miệng khéo léo, chính anh là người giỏi nhất trong số các hậu duệ trẻ, vậy mà bây giờ lại chẳng khác gì gà mắc cổ họng.

Mydei đẩy Phainon xuống nước, rồi lại vô tình ném cho Phainon một sợi dây cứu sinh. Mãi không thấy câu trả lời từ anh, Mydei toan hỏi thẳng "Bộ anh kiếm được tên khác khoẻ hơn tôi rồi à?", thì chợt hắn nhận ra làn da vốn trắng của Phainon hôm nay chuyển màu đỏ gay, có lẽ chỉ thua độ đỏ của hình xăm trên người hắn vài độ.

"Dạo này anh không khoẻ nên né tôi sao? Da mặt sắp bị luộc chín rồi. Thật yếu đuối."

"À ừ, đúng đúng, dạo này không khoẻ lắm, haha, để Vương tử phải chê cười rồi...

Chân mày Mydei hơi nhíu lại, khuôn mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Rõ ràng đây không phải câu trả lời thật lòng, hắn quá hiểu Phainon, hắn biết có điều gì đó không đúng lắm trong thái độ của Phainon đối với mình. Nhưng Mydei không thể nhìn ra được nguyên nhân do đâu.

Thôi thì ít nhất hắn cũng xác định được bản thân chưa bị tên Đấng đầu bạc này hắt hủi. Nếu không Mydei sẽ thực sự lôi Phainon đi đánh một trận ra trò để giải quyết cho xong cái mâu thuẫn vớ vẩn mà chính hắn còn chẳng biết lí do.

"Bình thường tôi tắm nước nóng vào giờ này vì không có ai lui tới, ít nhất sẽ không làm ảnh hưởng khiến có người sốc nhiệt. Nhiệt độ như vậy không phù hợp với anh, nếu sử dụng phòng tắm thì tôi khuyên anh nên đến một phòng khác xa hơn."

Mydei ngưng việc truy cứu lại, hắn thở nhẹ một hơi dài, toan rời đi. Trước khi rời khỏi phòng tắm vẫn không quên ném lại cho Phainon thêm một câu.

"Ráng mà giữ sức, đừng để mấy chuyện linh tinh làm ảnh hưởng tới tâm trí. Hẹn lát nữa gặp lại, Đấng cứu thế."

Tên đầu sư tử này đi guốc trong bụng anh chắc? Phainon có cảm giác như anh vừa bị nắm thóp, còn chẳng kịp đáp lại lời của Vương tử.

Suy nghĩ của Phainon giờ đây rối như tơ vò, nhưng Mydei nói không sai, có lẽ do tâm ma của bản thân đã khiến anh sinh ra loại giấc mộng hoang đường này...

Lắc mạnh đầu một lần để lấy lại sự tỉnh táo, Phainon tự động viên bản thân lên tinh thần, anh sẽ không để thua Mydei trong cuộc đua này. Những thứ tâm ma rác rưởi ấy sẽ không làm ảnh hưởng tới phong độ của anh trong lần khiêu chiến sắp tới. Ít nhất thì anh tự tin, nhát đâm cuối cùng vào Nikador sẽ thuộc về mình.

...

Lần này khác với những đợt khiêu chiến trước đây, sự tham gia của người đến từ bên ngoài Amphoreus đã củng cố phần nào sự tự tin của mọi người. Caelus đảm nhận việc cùng với Mydei và Phainon đi chinh phạt Nikador trong khi Dan Heng ở lại Okhema trấn thủ cùng hai vị á thần.

Dọc đường đi, nhờ phải tập trung cao độ để xử lý những kẻ ngáng chân, Phainon cũng thả lỏng tâm trí hơn phần nào. Anh bắt đầu pha trò, khích tướng Mydei hệt như lần đọ sức cuối cùng của bọn họ mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Mydei cũng không quá câu nệ, hắn khá thưởng thức cái thái độ ngạo mạn của Phainon khi dám đứng trên sân nhà của mình mà thách đấu. Thật lòng thì đã qua một đoạn thời gian rồi hắn mới được giãn gân cốt một bữa ra trò.

"Dù sao cũng là nhà tôi, địa hình nơi đây tôi nắm rõ. Để cho công bằng thì Caelus và anh một đội đi. Bên nào giết được nhiều thân quyến hơn thì được chém đòn kết liễu lên Nikador, thế nào?"

Mydei ung dung cười nói, tay không bóp nát đầu của một con thân quyến đang định lao đến bên mình. Thực ra đọ tay ba hay kéo Caelus về bên mình cũng không phải vấn đề quá lớn với hắn, nhưng việc để cậu ấy đi lẻ giữa khu vực rộng lớn thế này, e rằng sẽ rất dễ lạc, đi với một kẻ mồm mép liến thoắng như Phainon hẳn sẽ tạo cho Caelus cảm giác thoải mái hơn khi đi với hắn. Mydei cũng tín nhiệm sự chu toàn của Phainon, hắn tin tưởng tuyệt đối vào khả năng của anh trong việc dẫn đường và bảo vệ. 

Phainon chợt có cảm giác hơi ngưa ngứa trong lòng như thể dưới lớp da của anh có không ít kiến đang bò lổm ngổm, nhưng anh vẫn áp chế sự bồn chồn ấy lại, đáp trả đầy tự tin:

"Đừng quá ngạo mạn, coi chừng thua thảm dưới tay chúng tôi đấy, Vương tử."

"Còn phải xem Đấng cứu thế thể hiện ra sao."

Nói rồi không hẹn, cả hai dứt khoát tách ra làm hai hướng. Nhìn bóng lưng của Mydei vững chãi khuất dần sau bức tường đá, Caelus có chút lo lắng.

"Khỏi cần lo cho tên nhóc thối ấy làm gì, dù sao cũng phải tạo cho Mydei một chút riêng tư để hoài niệm, đúng chứ?"

Phainon như biết được suy nghĩ trong lòng Caelus, anh nhanh chóng xốc lại tinh thần của cậu, thong thả tiến lên phía trước. Anh đã quá hiểu, với bản tính của Mydei, được trở lại nhìn ngắm quê nhà là điều hắn đã mong chờ từ lâu, dù cho nơi đây đã không còn sự oai hùng vốn có.

"Được rồi, dù có mùi mẫn tình cảm đến đâu thì Mydei cũng sẽ nghiêm túc thể hiện trong cuộc đua này thôi, chúng ta không thể kém cạnh được nhỉ? Lại đây, để tôi chỉ cho cậu!"

...

Tốc độ của Mydei đúng là kinh người, Phainon khá chắc chắn rằng dựa vào cấu trúc lối đi, hướng của Mydei có nhiều chướng ngại hơn so với bên anh, nhưng mỗi lần ra đến lối đi lớn, thứ đọng lại trong mắt Phainon luôn là bóng lưng trần của Mydei đang cách đó một đoạn. Hắn cảm nhận được sự hiện diện của anh, thỉnh thoảng còn gọi vọng lại một tiếng "quá chậm" như một sự khiêu khích. Phainon tuy không muốn so đo, nhưng với bản tính hiếu thắng kì lạ luôn chỉ hướng về Mydei, anh chỉ có thể cười khổ mà cùng nhà khai phá bứt tốc, quyết dành cho được vị trí dẫn đầu.

Lượng thân quyến Phainon cùng đồng đội đã lên tới gần hàng trăm, chẳng mấy chốc họ đã đến trước cánh cửa cuối cùng trên hành trình thảo phạt vị thần Phân Tranh điên loạn. Ấy thế mà đứng đợi hơn năm phút, bên Phainon lại không đợi được bóng dáng của Mydei ở điểm hẹn.

"Mydei không phải là người ham giết chóc mà bỏ lỡ thì giờ như vậy. Hẳn là bên cậu ấy có vấn đề."

Phainon đưa mắt nhìn vào lối đi đáng ra sẽ xuất hiện thân ảnh màu đỏ, đáy mắt hiện ra một tia lo lắng khó che giấu được. Không phải là anh không tin vào khả năng của Mydei, nhưng trực giác của anh đang âm ỉ nói rằng có chuyện gì đó bất thường đang xảy ra ở phía hắn.

"Hay là..."

"Đồng đội, xin hãy ở đây đợi tôi, tôi tin với sức mạnh của bạn thì hẳn sẽ không có chuyện gì xảy ra nhỉ."

Thanh niên tóc xám chưa kịp mở lời, cậu trai tóc trắng đã phân phó xong, vẫn là nụ cười ấy, nhưng ẩn trong lời nói là sự kiên quyết phó thác cho cậu.

Cậu chỉ còn cách gật đầu đáp ứng, vẻ mặt của Phainon cũng hoà hoãn đi thấy rõ. Anh nhanh chóng xoay người toan bước vào lối đi còn lại.

"Nếu hai tiếng nữa không thấy chúng tôi bước ra, hoặc không trả lời tin nhắn, phiền bạn báo tin lại cho phía Aglaea rằng thử thách lần này có trục trặc. Và xin bạn, dù chúng tôi có không quay lại, cũng tuyệt đối đừng vào tìm chúng tôi. Chúng tôi nhất định sẽ có cách quay trở ra."

Caelus khó hiểu trước yêu cầu cuối cùng của Phainon, nhưng vẫn mơ hồ đáp ứng. Sau đó Phainon nhanh chóng tiến vào lối đi còn lại, bóng tối trong con đường dần nuốt chửng lấy thân hình đồ sộ của anh.

Chính anh cũng không hiểu vì sao mình lại đưa ra yêu cầu vô thưởng vô phạt đấy, nghe kiểu gì cũng thấy rõ ràng là bất lợi, nhưng có gì đó trong Phainon thôi thúc anh, rằng nhất định ngoài bản thân mình ra, không một ai được tiến vào lối đi đó. Và Phainon đặt cược vào trực giác của mình lần này với hi vọng Mydei vẫn hoàn toàn bình yên.

...

"Mydei, bọn tôi chờ cậu lâu lắm rồi, đừng quá hiếu thắng mà trì hoãn như vậy chứ."

Phainon vừa đi vừa gọi to, nhìn cảnh tượng xung quanh thì có vẻ như Mydei còn chưa đi tới cả cung đường dẫn tới chặng cuối. Anh cảnh giác đánh giá tình hình, cũng giống như đường phía bên nhóm Phainon, đây chỉ là một lối đi trống, không có chướng ngại hay bất kì một thân quyến nào, vậy thì tại sao...

Không lâu sau đó Phainon đã phát hiện ra điểm bất thường: đáng ra cả hai lối đi đều được làm đối xứng, vậy mà bên Mydei lại nhiều ra thêm một đường luồng nhỏ dọc tuyến đường.

Cách đó không xa vẫn còn tàn tích của Mydei trừ khử các thân quyến để lại, khả năng cao hắn đã đi vào bên trong đấy...

Một dự cảm bất an dấy lên trong đầu, nhưng cậu chàng tóc trắng hít sâu một hơi, rồi kiên định rẽ vào con đường tối tăm ấy.

Mùi khét nồng cùng những vết tích long lở chứng minh sự hiện diện của Mydei và một đối thủ đáng gờm, Phainon nhanh chóng tăng tốc đến cuối lối đi, anh chuẩn bị cho tình huốn xấu nhất mà bản thân có thể nghĩ tới: Mydei bị hạ gục. Tất nhiên việc cậu ta chết đi là điều không thể, nhưng không có nghĩa là bọn họ an toàn, mà là có một kẻ mạnh đến nỗi chính Mydei cũng không thể địch lại, nguy hiểm đó thực sự đáng báo động.

"Mydei! Cậu kh-"

Phainon lớn tiếng gọi ngay khi vừa tiến vào căn phòng, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh đứng chết trân tại chỗ.

Mydei, vương tử kiêu ngạo của Kremnos, con sư tử đơn độc dũng mãnh của Okhema, đang bị kẻ mà anh truy lùng suốt bao nhiêu năm ròng giam lại trong lòng. Dấu vết tình dục lộ rõ trên cơ thể của vị vương tử, chứng tỏ chuyện này đã bắt đầu được cả một đoạn thời gian trước khi anh đến nơi. Bộ đồ rách tả tơi không thể che đi được sự thảm hại nhục nhã của hắn. Cơ thể hắn bị trói buộc bởi những năng lượng đen bí ẩn trông như đến từ cõi chết, hai chân bị ép gập sát thân để lộ ra nơi tư mật trắng trơn, ngay phía dưới là cây côn thịt có kích thước rợn người của kẻ tội đồ như có thể chuẩn bị xé đôi Mydei bất cứ lúc nào.

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Mydei lộ rõ vẻ hoảng loạn không cam lòng, động tác chống cự cũng vì thế mà buông lỏng, hắn chưa kịp lên tiếng, phía bên gã áo choàng đen đã chặn họng bằng một cú thúc dứt khoát vào sâu bên trong vị vương tử bại trận.

"...GrrMmph- Tôi, không sao, rời- khỏi đây ngay...!"

Khuôn mặt Mydei trắng bệch, rõ ràng là vì cực hình chưa từng nếm trải ở vị trí nhạy cảm khiến hắn trông như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Thà rằng là hàng vạn vết chém, thịt nát xương tan, đủ loại tra tấn cũng chưa bao giờ khiến hắn có ý định muốn chết như lúc này.

Không để cho Mydei kịp thích ứng với sự xé toạc từ bên trong, gã hành giả tận dụng chút máu ít ỏi cùng chính dịch nhầy của bản thân, bắt đầu luân động bên trong con mồi của mình.

Cả căn phòng ngập trong tiếng gào thét của vị Vương tử đang thương, hắn tuyệt vọng giãy dụa né tránh những cú thúc tàn bạo mà dứt khoát của kẻ mang áo choàng đen. Mydei cố gắng ghì lại âm thanh luôn chực bật ra khỏi cổ họng mình. Đồng tử co rút lại, nước mắt sinh lý tuy không nhiều nhưng vẫn ứa ra ửng đỏ nơi khoé mắt. Tầm nhìn của thanh niên tóc vàng thoáng chốc đen kịt rồi lại hiện ra, lúc mờ lúc tỏ, đôi môi cũng vì kìm hãm bản thân mà ứa dòng nước vàng óng ánh đặc sệt.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com