Chap 12
[Waring: Rating 16]
"Alo?"
Wonshik nhấc điện thoại lên và lắng nghe phía đầu dây bên kia.
"Ồ, Wonshikkie, em đang ở đâu thế?" Giọng nói nhỏ, Wonshik không mất tới một giây để biết đó là Jaehwan.
"Em đang ở cửa, vừa đến ký túc xá. Sao thế?"
Wonshik cởi chiếc giày của mình và đi thẳng đến nhà bếp. Lấy cho mình một ly nước để làm ướt cổ họng đã khát khô.
"Okay tốt lắm, vào phòng anh nhanh lên"
Wonshik nghẹn lại, suýt làm đổ cốc nước trong tay.
"Cái gì cơ?"
" NGAY BÂY GIỜ ". Giọng Jaehwan đủ kiên quyết để khiến Wonshik nuốt nước bọt.
Mình có làm gì sai không nhỉ?
Hongbin bước ra khỏi phòng tắm, sau khi vỗ vỗ nhẹ vào mặt mình - vì Hakyeon luôn cằn nhằn là họ nên giữ cho khuôn mặt được chăm sóc và dưỡng ẩm. Bin lau nước nhỏ giọt trên mặt và nhìn thấy Wonshik vừa mới quay lưng lại
"Oh Wonsh-" trước khi Bin có thể gọi tên người đàn ông kia, uWwonshik đã bước vào phòng của Jaehwan.
Wonshik vừa trở về nhưng thay vì về phòng, cậu ta bước vào nhà của Jaehwan. Họ đang làm gì? Hongbin thắc mắc.
.
.
"Hyung? " Wonshik bước vào phòng Jaehwan và ngạc nhiên khi thấy tấm lưng không mặc áo của anh ấy. Cậu đóng cửa và bước lại gần hơn.
" Chết tiệt - ". Jaehwan lẩm bẩm, đủ lớn để Wonshik chú ý.
" Hyung, có chuyện gì vậy? " nhìn trộm những gì Jaehwan đang làm qua gương đến mức không thể ngừng lại
"Tất cả là lỗi của em Wonshik." Jaehwan trừng mắt, cuối cùng quay lại nhìn vào mặt chàng trai trẻ.
"Gì?" Wonshik lúng túng, cậu vừa về nhà từ studio của mình. Bây giờ, mình đã làm gì sai?
"Chỉ cần nhìn. Vào đây." Jaehwan chỉ vào ngực anh - núm vú bên phải, sau đó chỉ vào bên trái, sau đó quay lại bên phải. Lông mày anh nhíu lại đầy bực dọc, đôi môi bĩu ra
Wonshik nhìn chằm chằm vào đó khoảng một phút. Cậu thậm chí không chớp mắt, bị mê hoặc hoàn toàn bởi màu hồng của núm vú trên làn da trắng mịn - thậm chí còn rõ hơn mọi khi với ánh đèn của căn phòng, thứ mà cậu đã bỏ lỡ trong nhiều ngày
"Này, em có nghe anh đang nói không đấy?"
"Hả?"
"Anh nói, nó không được đều nhau! Cái này vẫn còn sưng mặc dù cái này không còn nữa!" Jaehwan kêu lên, cảm thấy thất vọng hơn nữa. Rõ ràng núm vú bên phải của anh vẫn còn sưng, khá xấu so với cái bên trái, đã trở lại trạng thái ban đầu.
Jaehwan nhìn chằm chằm vào núm vú của mình và quay lại với Wonshik. "Anh nên làm gì đây?" Jaehwan bĩu môi. Anh ấy tuyệt vọng tìm cách chữa trị cho chúng vì sợ rằng nó sẽ bị sưng mãi mãi.
"Hãy nghĩ gì đi, tên ngốc kia"
[nguyên bản: Think something you dimwit]
Wonshik khịt mũi với từ 'dimwit' mà Jaehwan dùng để gọi mình. Cậu thậm chí thấy anh ấy không giận dữ một cách đáng sợ mà bù lại trông còn dễ thương hơn, giống như một đứa trẻ đang nổi cơn thịnh nộ.
"Yah, tại sao em cười? Anh đang cực kỳ nghiêm túc đấy!" Jaehwan bực mình khó chịu.
"Được rồi, được rồi" Wonshik cố nén lại tiếng cười, đó là một nhiệm vụ quá khó khăn. Cậu ta ngây người ra một lúc cho đến khi nảy ra một ý tưởng.
"Được rồi, bình tĩnh, em biết cách rồi"
Cậu mỉm cười và vỗ vai Jaehwan để trấn tĩnh anh ấy. Wonshik từ từ cúi đầu xuống ngang ngực của Jaehwan và bắt ngay khoảnh khắc Jaehwan mất cảnh giác.
"Whoa- Chết tiệt~ Wonshik! Tại sao em lại tiếp tục mút chúng ?"
Jaehwan thở hổn hển. Anh đang chống đỡ cơ thể mình để không đổ người về phía sau với hai tay tựa vào bàn trong khi Wonshik rúc mặt vào ngực Jaehwan.
"-yah, em sẽ chỉ làm cho nó sưng hơn nữa mà thôi."
"Chà, em đang giúp anh chữa trị cho chúng đây" Wonshik xoa những ngón tay lên ngực Jaehwan. "Em đang cố gắng làm cho chúng đều nhau". dừng lại ở cái núm bên trái "Và khi nó sưng lên như nhau, nó đã được chữa trị đều. Logic phải không?"
"Cái gì-" Jaehwan cố gắng chống cự nhưng anh lại cảm thấy hưng phấn đến mức buột miệng rên rỉ. "Wonshik~"
Wonshik thậm chí không buồn dừng lại mà tiếp tục liếm mút núm vú trái, khiến chúng sưng lên như bên còn lại
"Đợi đã, Wonshik-ah, đợi đã, anh đã nói chờ-" Jaehwan khẽ đẩy vai Wonshik, thở hổn hển trước mặt của chàng trai trẻ.
"Có chuyện gì vậy hmm?" Wonshik cuối cùng cũng dừng lại. Cậu nhướng mày, hỏi như mọi khi.
Má Jaehwan lúc này đỏ ửng, vẫn đang cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình. Jaehwan nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Wonshik trong giây lát, rồi mắt anh hạ xuống đùi của Wonshik
"Anh chưa bao giờ thực sự nhìn thấy nó trước đây vì ánh sáng mờ ..."
Ánh sáng trong phòng Jaehwan thường rất tối, anh thường hay bật một chiếc đèn ngủ. Nhưng hôm nay, dưới ánh đèn led trắng... Jaehwan nhìn chằm chằm vào giữa cặp đùi, bên dưới lớp vải tối màu của quần Wonshik.
"Lúc nào em cũng cương cứng như vậy ư?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com