Bỏ chạy mất mạng
Mặt nó tái lại, mắt bắt đầu lờ mờ rồi, tay không còn đập vào người lão nữa. Tý chết nghẹn thì lão thả con bé ra. Tóc tai rối bời, mồm miệng nó nhiễu ra bóng loáng toàn nước cặc.
Trông nó như vừa đi đánh trận xong vậy!
Suýt chết nên nó tỉnh ra vài phần rồi, cũng hết nứng rồi nên đâm ra nó sợ. Con nhỏ ngó xuống hai con cặc đang cương cửng thì phát hoảng.
Ý chí sinh tồn trong nó trỗi dậy, nó biết nếu không chạy thì chỉ có chết. Con bé hoảng loạn chạy khỏi giường, nó đứng xuống dưới đất mà hai chân run rẩy.
Hình như nó tỉnh rồi nhưng vẫn hơi choáng váng, nó biết những hành động vừa làm kia là thô tục. Nó thấy thật tội lỗi đầy mình.
Nó thấy có lỗi với cha
(Xám hối đi con quỷ)
Đang được phục vụ mà nó lại chạy trốn làm lão đâm ra khó chịu. Sukuna lấy tay ngoắc con nhỏ lại chỗ mình, nhưng nó lắc đầu nguầy nguậy làm lão bắt đầu bực mình.
- Có...mơ đi nhé! Lão già mất nết!!
Nó hỗn láo mà phỉ nhổ thêm vài câu nữa rồi co giò bỏ chạy.
Nó biết khi không ngoan ngoãn nghe lời thì chỉ có chết, nhưng nó không thể phó mặc số phận được. Ánh mắt lúc nãy của lão đỏ rực như than nhìn nó làm con bé ám ảnh.
Nếu bị bắt chỉ có chết!
Nhưng con này ngu lắm cơ!
Sukuna không thèm đuổi theo vì biết thế nào nó cũng sẽ bị bắt vào lòng lão thôi.
Đang làm mùa đông mà lại còn trong phủ của lão thì chạy đâu cho thoát. Con ranh con trước khi lao ra còn cướp của lão cái áo lông chồn. Nó chạy như tên bắn ra ngoài, nhưng đen đủi lại gắp mấy tên lính đang đi tuần.
Nó cứ chạy thôi, gió mùa lùa vào da thịt làm nó rùng mình. Trên người chỉ khoác mỗi cái áo lông đi cướp cùng với chân trần đạp vào tuyết làm nó lạnh buốt.
Không vũ khí không đồ nghề! Cứ thế tay không bắt giặc à?
Nó tự dưng khôn ra nên chợt đứng lại giả bộ khóc lóc sướt mướt với mấy tên lính quèn ngu si kia.
Nó giả làm thiếp trong phủ của lão, Y/n vừa sụt sịt đóng vai nạn nhân kể lể.
- Ta...ta có sủng vật nhỏ...nó...nó đột nhiên sổ lồng chạy ra phía cổng chính. Ta...ta mới về đây làm thiếp...không thông thuộc đường lối. Làm ơn hãy chỉ ta đường ra cổng chính!!
Bọn lính cũng ngu, thấy mỹ nhân dàn dụa nước mắt cầu xin thì tin sái cổ. Chỉ đường cho nó chạy thẳng một mạch ra cổng.
Con nhỏ chân trần vừa chạy mà lạnh buốt tận óc, nhưng vẫn phải chịu chứ sao? Nó mệt sợ sẽ kiệt sức rồi bị bắt thì lão yêu quái kia giết nó chết, nên nó cắn răng mà chạy.
Thấy cái cổng thì mừng lắm, nó leo khốn đốn lên cổng phủ. Vết thương trong người rách ra ứa máu.
Thôi chết rồi! Có người đuổi theo!
Chúng nó nhận ra rồi, con nhỏ chết là cái chắc!
Nó liều mà nhảy xuống bên kia, da thịt mài xuống đất làm nó rướm máu. Nhưng nó nghe tiếng người bên kia ngày lúc một gần, Y/n gắng gượng đứng dậy chạy, nó chạy hết sức, chạy đến ruột gan quặn lên, chạy tức cả ngực.
Tiếng vó ngựa dồn dập nện xuống nền đất đang hấm hố ngay sau lưng con nhỏ.
Nhưng bọn kia chúng nó phi ngựa đuổi đến sát đít rồi. Nó chạy xuyên vào rừng, cánh rừng tối đen lại làm nó run sợ. Chân trần chạy đến rướm máu, đau muốn hét lên. Mắt nó sắp tối đi, cứ chạy không ngừng nghỉ không quay đầu.
Lòng mề nó như đảo lộn lên. Nhưng cái vó ngựa đàng sau làm nó sợ hơn.
- Phản tặc chạy đâu cho thoát!
Tiếng người phía sau gầm, sau lưng nó phải tầm chục người đuổi theo, trong rừng gió gào rít ghê rợn. Có ánh trăng sáng soi lờ mờ làm cảnh vật càng trở nên kỳ quái.
Bóng nó lả lướt dưới ánh trăng như nhảy múa. Rồi chợt sau lưng có tiếng thét lên của một tên chỉ huy:
- Giương tên chuẩn bị nhắm bắn!
Con bé đâm ra phát hoảng đổi hướng chạy, nó chạy vòng vèo cho đỡ bị trúng tên.
Sau lưng nó trận mưa tên chuẩn bị găm vào người. Nó chỉ còn cách chạy trối chết.
"Phập"
"Phập"
Người con nhỏ ngã khuỵ xuống, bả vai với chân phải tê liệt. Nó hoảng loạn nhìn xuống bắp chân đầy máu tuôi ra chói mắt.
Cơn đau nhanh chóng kéo đến hành hạ, độc từ tên bắt đầu ngấm dần vào người, con bé đờ đẫn ra ngã phịch xuống đất tai lờ mờ nghe.
" không được để chết! Mang về phủ cho minh chủ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com