Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ta là con Trời

Suýt nữa thì nó chết rồi.

Sợ quá! Sợ quá!

Đột nhiên nó thấy cái chết đến gần nó lạ thường. Chỉ cần không cẩn thận là nó có thể xuống âm tào địa phủ rồi. Con bé chưa bao giờ sợ như này, nó nhớ lại ánh mắt của gã đàn ông kia mà người không ngừng sởn gai ốc.

Đám người hầu của gã kia đang đến gần nó. Nó đang bị bao vây rồi.

Con bé nghe được tiếng ra lệnh từ phía xa

- Giết nó đi

Như có gió chạy dọc qua gáy, bọn người kia trong phút chốc đã vây quanh nó rồi. Tay nó hơi run nhưng vẫn cầm chặt con dao găm thủ thế. Nó lao lên chủ động tấn công trước.

Lưỡi dao găm vào đầu một tên gần đấy, óc văng tứ tung. Một vài người thấy cảnh tượng buồn nôn đó vội né ra. Nó nhanh như cắt lấy tên ra bắt xuyên tim 2 tên.

Máu văng lên nhuộm đỏ cả khuôn mặt thánh thiện của nó. Càng lúc càng bất lợi không địch được, con bé chơi chiêu vừa đánh vừa chạy.

Nhưng đen đủi cho nó là bọn chúng đông quá, mà chúng nó cũng chẳng sợ chết cứ lao lên thôi. Những mũi tên thì cũng dần hết, sức nó cũng sắp cạn. Tay nó vung lưỡi dao cũng bắt đầu chậm lại, nhưng cũng phải giết được gần chục tên.

Quần áo trên người nó lả tả, đâu đâu cũng là vết thương. Tóc nó bị bung ra xoã dài lê thê.

Chả có nhẽ nó chết ở đây sao?

Cha nó dặn là không được chết nhất định phải sống thật tốt cơ mà?
.
.
.
Sukuna bên này thấy lạ quá, người của mình có đi giết một tên thợ săn gầy yếu đi rình mò mà sao lâu vậy.

Chả là hôm nay tâm trạng lão tốt nên có nhã hứng đi săn ai ngờ lại gặp một tên làm phiền.

Lão cũng tò mò xem nạn nhân xấu số hôm nay trông như thế nào.

Chuyện hiếm đấy!

Sukuna ngày thường không có như này đâu.

Lão đứng gần đó quan sát thì thấy một thiếu niên xinh đẹp đang ra sức chống trả, xác người của lão la liệt nhưng người kia cũng bị dính vài đòn chí mạng. Hơi thở bắt đầu yếu dần nhưng vẫn không có ý định chờ chết.

Thiếu niên kia người ngợm tả tơi be bết máu. Chân tay hình như trọng thương không thể vung lên được nữa nhưng nó vẫn cố lấy thanh đao cắt vào da thịt những tên trước mặt.

Lão nhìn sinh mạng yếu ớt đang cố vùng vẫy thấy thật vui mắt thú vị.

Quân số bên lão giảm một nữa nhưng cuối cùng thiếu niên kia cũng bị gô cổ rồi.

Người ta bắt nó quỳ xuống tay bị giữ ra sau lưng, một tên vung kiếm chuẩn bị cắt đầu

Nó lúc này chấp nhận số phận rồi. Chuẩn bị nhắm mắt chịu trận, ngẩng mặt lên nhìn trời xanh lần cuối thì Sukuna bước tới.

Lão híp mắt nhìn vào con ngươi trong veo của nó. Vênh đầu hỏi:

- Ngươi là nữ tử sao?

Tóc xoã xuống hết gần nửa mặt, nó ngửa cái mặt máu me nhe hàm răng trắng ra cười tít mắt trả lời không chớp mắt:

- Ta là thiên tử.

Láo quá! Hỗn quá! Nó không sợ chết nữa sao?

Không! Nó chẳng sợ cái gì nữa rồi, nó sắp chết rồi thì còn sợ gì nữa chứ.

Sukuna nghe vậy thì cười lớn, lão chưa thấy ai hỗn láo ngu xuẩn như này.

Con bé thấy lão cười thì tự dưng cáu kỉnh

Nó kêu bằng giọng khó chịu như đang lệnh cho lão:

- Ông làm gì thì làm nhanh lên, chớ tôi ngồi như này lâu la quá thấy mỏi.

Mặt nó đột nhiên cau có lại nhìn tên đàn ông trước mặt

- Nhà ngươi kiêu ngạo quá đấy!

Lão hình như độ lượng quá làm người ta thật cảm động mà.

- Ta chưa từng gặp ai không sợ chết như ngươi

Hay lắm! Lão thích con nhỏ này rồi!

Nó đang định nói thêm câu nữa thì mắt tối lại, ngất luôn tại chỗ.
.
.
.
Con bé tự dưng mơ thấy cha, cha nó hỏi có sống tốt không?

Nó bảo với cha là nó sống tốt lắm, sống khoẻ như voi. Nó nói hăng lắm, nó kể nó giết bọn thổ phỉ như thế nào, mùa đông nó đi săn cái gì, hàng ngày trôi qua ra sao.

Rồi nó khóc oà lên, khóc to lắm. Nó mếu máo nói nhớ cha, nó còn kể nó bị bắt nạt. Một đám người muốn giết nó, nó nói nó cô đơn như nào, nó còn bảo với cha rằng nó sợ chết lắm.

Nhưng rồi nó nín ngay, nó bảo rằng bây giờ nó chả còn sợ gì nữa rồi. Nó nghiêng nghiêng cái đầu trông rõ ghét.
.
.
.
Nó tỉnh lại rồi

Nó tỉnh lại trong một phòng lớn, rộng rãi thơm nhẹ mùi đàn hương. Trời bên ngoài hình như đang là tối, đêm đen kịt, trăng cao vút lồng lộng.

Phòng lớn, xa hoa đến độ nó chói mắt, những bức tượng bằng ngọc quý to như cột nhà được đẽo hình chu tước đang múa lửa. Giường gấm sa hoa, đến chăn cũng làm từ lông thượng hạng, rèm ngọc thạch, sàn được lót lông ấm, khắp nơi treo đèn lồng đỏ chói. Toàn gỗ là gỗ nạm rồng phượng trông sang quá đi.

Nó lâu nay ở trên núi rừng tách biệt thì sao mà biết đến mấy thứ xa xỉ này chứ.

Mà nó chưa chết sao.

Nó sống nhơn này, Hahaha nó thì sao mà chết nhanh thế được.

Ngay lập tức con bé bật dậy cảnh giác cao. Cơ thể ê ẩm làm nó nhăn nhó, chộp lấy một cái bình sứ để làm vũ khí. Nó như con thú hoang không người huấn luyện nên thành ra cũng chả để ý tinh tế gì cả.

Con nhỏ được băng bó vết thương rồi thay cho một bộ y phục mới. Ngực không được lấy vải băng ép vào nên thành ra có chút to quá khổ đối với một đứa giả trang thành nam nhân.

Nó đâm ra suy tư, tại sao lại được đưa đến đây làm gì. Hay con nhỏ bị bắt về làm vợ cho tên thần khỉ gì đó.

Đột có bóng người lấp ló sau cửa gỗ. Nó siết chặt cái bình sứ trong tay, nhảy phóc đứng chình ình trên cái nệm.

Cửa mở cái "xoạch" cũng là lúc vài bình gốm bay vèo vào đầu người kia.

Con bé hí hửng mong chờ cái tiếng vỡ chói tai, nhưng hình như lần này không theo ý nó rồi.

Người kia ngay lập tức chộp lấy cái bình như đang bắt lấy đồ chơi của một đứa trẻ con. Lão chậm rãi đóng cửa rồi vào phòng miệng còn giả bộ ôn tồn nhắc nhở.

- Nhà ngươi đâu biết cái bình thạch anh đó mất bao nhiêu lượng vàng đâu.

Con bé còn yếu biết không thể đánh trả gã đàn ông trước mắt nên nó đành ra đâm ra hoảng bắt đầu phi đồ loạn xa vào người Sukuna.

Bên này thì lão bắt đồ dễ như chơi tung hứng, vừa đỡ lấy mấy món đồ đắt cắt cổ (có bán mạng nó đi cũng đền chẳng nổi) vừa đi từ đến chỗ nó.

- Tên nhà ngươi là gì?

Biết mình yếu thế nên nó giở mặt tỏ vẻ ngoan ngoãn.

- Y/n

Ồ hình như ngoan hơn rồi. Sukuna gật gù.

- Ngươi có vẻ biết điều đó, nếu lúc đó ngươi làm loạn thêm thì ta đã dùng cái tay này bóp vỡ sọ ngươi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com