and now all he eats is dick
Cảm giác tuyệt vọng bao trùm lấy mọi thứ.
Beomgyu tỉnh dậy sau buổi tiệc, đầu óc cậu như bị xóa nhòa đi một mảng lớn khiến cậu chả thể nghĩ được điều gì thông suốt ngay bây giờ. Cậu đã nghĩ nếu như cậu có gục xuống sàn vì say thì cũng sẽ có người đồng nghiệp tốt tính nào đó đến và đánh thức cậu dậy, nhưng mọi thứ không như dự tính, cậu mở mắt ở nơi hoàn toàn xa lạ.
Cậu mất đi ý thức về thời gian, cũng không có cảm giác về cơ thể của mình bây giờ. Cậu không thể nào biết được mình đang ở đâu và tại sao cơ thể mình lại bị trói chặt như này.
Cậu nghe thấy tiếng bước chân, cảm tưởng như rằng sẽ có ai đó tới cứu cậu nhưng không.
Yeonjun xuất hiện với chiếc thanh sắt đã rỉ sét trên tay, Beomgyu hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng chả thể tin nổi được Yeonjun lại bắt cậu về đây để làm gì.
"Yeonjun? Tại sao anh làm điều này với tôi chứ?"
"Nếu như đây là trò đùa thì anh thả tôi ra được rồi đấy."
"Trò đùa? Mày nghĩ gì vậy Choi Beomgyu?"
"Tao bắt mày về chỉ đơn giản là vì tao thích thôi."
Câu nói của Yeonjun vang vọng trong đầu cậu, đầy sự điên rồ và ám ảnh. Bắt cóc một người ngẫu nhiên nào đó về chỉ để thoả mãn sở thích của bản thân, tên này không phải rồ quá hoá điên rồi chứ?
"Yeonjun, làm ơn, anh thả tôi với vợ tôi ra đi mà.."
Beomgyu khẩn cầu hắn, cậu vẫn còn chút hi vọng nào đó về việc hắn vẫn còn tình người.
"Chỉ cần tôi với cô ấy sống thì có bị kề dao trước cổ tôi cũng không ho hé một lời-"
"Câm."
Yeonjun cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Bắt con mồi về rồi thả nó đi vì sự cầu xin của nó. Mày nghĩ tao là cái thá gì thế?"
Trong thâm tâm của Beomgyu luôn nghĩ rằng Yeonjun thực sự là người hàng xóm tốt tính, chỉ có điều là anh ta có đôi chút kì lạ và ít nói thật nhưng cậu có ngờ nổi sâu trong hắn là trí óc của kẻ bệnh hoạn nào đó không?
Ánh mắt Beomgyu chạm vào đôi mắt tràn ngập sự lạnh lẽo của Yeonjun, và trong giây phút đó, cậu hiểu rằng người đàn ông trước mặt không phải là hàng xóm tốt tính như cậu từng nghĩ.
Cậu không chỉ đối mặt với một người nguy hiểm. Cậu đang đối mặt với một kẻ mà sự tỉnh táo đã bị bẻ cong đến mức chẳng thể cứu vãn, tâm trí hắn là hệ quả của sự méo mó, đi ngược lại với đạo đức con người.
Beomgyu cố gắng đẩy Yeonjun ra, dùng hết sức bình sinh để thoát khỏi sự áp chế của hắn, nhưng Yeonjun quá mạnh. Hắn ép chặt cậu vào tường, bàn tay giữ lấy vai cậu như gọng kìm, còn đùi hắn thì kẹp chặt lấy chân Beomgyu, không để cậu có cơ hội nhúc nhích.
"Khóc lóc hay cầu xin sẽ không có ích gì đâu."
Giọng Yeonjun trầm thấp vang lên bên tai, mang theo sự man rợ khiến Beomgyu lạnh cả sống lưng.
Beomgyu ngẩng đầu, ánh mắt run rẩy đối diện với đôi mắt của Yeonjun. Đó không còn là ánh mắt của người hàng xóm mà cậu từng quen biết. Trong đôi mắt ấy, tính người dường như đã chết mòn, chết mỏi từ lâu, để lại một khoảng tối vô hồn và sự nhẫn tâm.
"Yeonjun..anh không còn là chính mình nữa."
Beomgyu thốt lên, giọng nói nghẹn lại.
"Anh bị gì vậy? Đây không phải là anh.."
Yeonjun nhếch môi, nụ cười của sự ủ dột về tâm quan.
"Tao chưa bao giờ là cái gì khác ngoài thế này, Beomgyu. Có trách thì là do mày quá ngu ngốc để nhận ra thôi."
Beomgyu cảm thấy lồng ngực mình siết chặt lại, không phải vì sức ép của Yeonjun mà vì sự thật đang dần hiện rõ. Cậu không thể nào thoát khỏi tình huống này bằng cách lý lẽ hay cầu xin. Dường như cậu đã mong mỏi rằng mình có thể moi được chút nhân tính nào đó của hắn ở bước đường cùng này.
Yeonjun cúi xuống sát mặt Beomgyu, giọng hắn thấp đến mức gần như thì thầm.
"Mày không cần phải sợ đâu. Tao sẽ không làm gì hại mày..miễn là mày ngoan ngoãn."
"Anh điên rồi."
Beomgyu nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhưng sự sợ hãi đã lộ rõ trong mắt cậu.
Yeonjun chỉ cười.
"Điên? Có thể. Nhưng tao biết tao muốn gì, và tao sẽ có được nó."
Hắn nới lỏng tay một chút, nhưng vẫn không để Beomgyu thoát ra. Thay vào đó, Yeonjun nghiêng đầu, ánh mắt sắc như dao cứa thẳng vào tâm trí cậu.
"Mày sẽ học cách hiểu tao, Beomgyu,"
Hắn nói, từng chữ một như khắc vào trong cổ họng hắn.
"Và mày sẽ không còn đường thoát."
Beomgyu cắn chặt môi, nỗi tuyệt vọng dâng lên trong lòng. Nhưng sâu thẳm, cậu biết mình không thể đầu hàng. Không phải bây giờ. Không phải trước một con người đã hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng.
Beomgyu ghê tởm cái bàn tay của Yeonjun từ từ trườn bò lên người cậu, như thể hàng ngàn con côn trùng nhầy nhụa đang chậm rãi hành hạ cậu trong sự bẩn thỉu của nó vậy, cậu chắc chắn rằng bàn tay của Yeonjun bẩn thỉu còn hơn đám côn trùng gớm ghiếc và nhem nhuốc đó.
Cậu ta giẫy giụa như đang chống cự hắn, nhưng hắn trói chặt cậu tới nỗi cảm giác bấy lực bủa vây xung quanh. Beomgyu hoàn toàn biết hắn đang muốn làm gì cậu, dẫu thế cậu không thể làm gì được hắn.
"Tại sao tao phải tra tấn mày một cách tàn bạo nhỉ? Chính xác thì tao sẽ lấy nỗi nhục của mày để chà đạp lên chính bản thân mày đó, Choi Beomgyu."
Beomgyu giãy mạnh hơn, nhưng chỉ càng làm dây trói ăn sâu vào cổ tay, để lại những vết đỏ rớm máu. Hơi thở cậu dồn dập, nhưng không phải vì mệt mà vì nỗi kinh hoàng đang lớn dần trong lòng.
.
.
Beomgyu không thể kháng cự nổi khi hắn nhét dương vật hắn vào trong lỗ của mình. Cậu khóc lóc nài nỉ hắn dừng lại nhưng chẳng nổi, Yeonjun bỏ mặc ngoài tai lời cầu xin đến đáng thương của Beomgyu mà thoả mãn thú tính của hắn. Cậu đau đớn tuyệt vọng thét lên bên tai hắn, rõ ràng cậu không thực sự đau vì việc bị hắn địt mà chả thể phản kháng, cậu tuyệt cự với bản thân vì bị hắn dẫm đạp lên cái tự tôn duy nhất của mình. Nước mắt cậu chảy ròng rã xuống ngực rồi xuống đùi, từng tiếng rên đó chói qua màng nhĩ của chính cậu nhưng đổi lấy được là sự vô nhân tính của hắn và không hề có sự dung thứ hay hối lỗi.
Một lần nữa hắn kề dao lên cổ Beomgyu, cậu ta đột ngột nín khóc mà run rẩy ngước lên nhìn hắn.
"Câm."
Cậu biết mình chẳng thể làm gì được hắn nữa rồi, tới cái lúc này bí mật lớn nhất cậu cố gắng che dấu cuối cùng cũng bị Yeonjun biết được. Hắn cảm giác vui sướng tới tột cùng khi được chơi thử món đồ chơi hỏng hóc này. Cứ cho nó là thứ đồ chơi cũ rích bị vứt xó ở đâu đó đi, nhưng đối với Yeonjun nó như thể khó báu mà hắn đã mất bao công để tìm được vậy, nhưng trái với việc gìn giữ nó, hắn lại muốn phá huỷ nó từng chút từng chút một dưới cơn bệnh hoạn của mình.
"Mày nói đi, có phải mày cũng đang hưởng thụ nó không?"
"Đéo có..địt mẹ thằng khố-"
Yeonjun vả cho Beomgyu một cú bạt tai thật mạnh như lời cảnh cáo của hắn về kết quả của việc làm phật ý hắn. Hắn cười như kẻ tâm thần, vuốt ve gương mặt đầy sự căm hận hắn.
"Bất mãn gì chứ? Nếu còn muốn sống thì nghe lời tao đi. Không thì mày cũng chả sống nổi một tuần ở đây đâu mà."
Yeonjun đặt một nụ hôn tởm lợm lên cổ Beomgyu, hắn còn ngấu nghiến nó như thể đó là thứ đồ lạ hắn chưa từng trải qua trên đời. Cậu cấu mạnh lên vai hắn nhưng điều đó chỉ kích thích hắn thêm chứ không thể nào mà khiến hắn từ bỏ cuộc vui điên loạn này.
Cái hôn đó khiến Beomgyu buồn nôn. Beomgyu nghiến răng, cố ngăn mình không run rẩy. Cậu biết Yeonjun thích nhìn cậu yếu đuối, thích cảm giác kiểm soát tuyệt đối, và cậu không muốn cho hắn thấy sự thỏa mãn đó. Nhưng cơ thể cậu không nghe lời, từng cơn rùng mình vẫn chạy dọc sống lưng, bàn tay siết chặt thành nắm nhưng vô lực.
Hắn ta cho ngón tay của mình vào trong miệng Beomgyu, nghịch ngợm rồi khai phá từng ngóc ngách trong đó. Beomgyu nhân thời cơ liền cắn chặt ngón tay hắn.
"Mày càng biết kháng cự tao lại càng muốn chèn ép mày đó, Beomgyu."
Yeonjun nhíu mày khi cảm nhận cơn đau buốt từ ngón tay bị Beomgyu cắn. Nhưng thay vì giật tay lại, hắn chỉ nhếch mép cười. Một nụ cười lạnh lùng và đầy nguy hiểm.
"Mày nghĩ cắn tao thì sẽ làm được gì sao, Beomgyu?"
Hắn thì thầm bên tai Beomgyu. Cậu giữ nguyên hàm răng siết chặt, ánh mắt căm phẫn nhìn thẳng vào Yeonjun. Nhưng rồi cậu nhận ra rằng, chừng nào dương vật hắn còn trong người cậu thì cậu sẽ còn bị sỉ nhục tới đó, hắn chắc chắn sẽ đè bẹp cái tự trọng của cậu đến mức cậu chả thể gông cổ lên cãi hắn được câu nào nữa.
"Đáng thương thật đấy Beomgyu à."
Yeonjun đột nhiên siết chặt cằm Beomgyu, ngón tay còn lại của hắn bóp mạnh khiến cậu buộc phải há miệng ra. Hắn rút ngón tay về, để lại dấu răng đỏ hằn sâu trên da. Hắn ngắm nghía nó một lúc, rồi bật cười.
"Thằng chó rốt cuộc mày có còn phải là người không?"
"Nếu tao bảo là không thì sao? Mày sẽ vùng lên rồi cắn tao như một con chó xổng chuồng ư?"
"Tao cần mày thuộc về tao, theo cách của tao."
Nói rồi, hắn cúi sát xuống, bàn tay vẫn giữ chặt lấy cằm cậu. Beomgyu cố giãy, nhưng dây trói và sức mạnh của Yeonjun khiến cậu không thể thoát ra. Hắn đưa tay vuốt nhẹ qua vết máu còn sót lại trên môi cậu, như thể đang tận hưởng sự bất lực của con mồi.
Beomgyu quay mặt đi, tránh ánh nhìn của hắn. Nhưng Yeonjun không để yên, hắn nắm lấy tóc cậu, buộc cậu phải đối diện với hắn.
"Nhìn thẳng mắt tao ấy, Choi Beomgyu."
Yeonjun nhìn sâu vào mắt cậu, một nụ cười mờ nhạt hiện lên trên môi hắn. "Tao thích ánh mắt đó, Beomgyu. Nhưng tao sẽ khiến mày phải đổi nó thành sự phục tùng. Chúng ta có cả thời gian."
Nỗi kinh hoàng bao trùm lấy Beomgyu khi cậu nhận ra rằng, với Yeonjun, đây chỉ mới là sự khởi đầu.
Hắn đứng dậy rồi để lòi ra con cặc to bự đéo tả nổi của hắn, hắn ve vẩy nó trước con mắt tràn trề sự bất lực và tuyệt vọng của Beomgyu.
.
"Bú đi."
"Mạng sống con vợ chết tiệt của mày phụ thuộc vào mày hết đó Beomgyu, mày không quý mạng sống của mày thì cũng nên quý con vợ đang thoi thóp ở mày trên tầng lầu đúng chứ?"
"Ít nhất nếu mày ngoan thì tao sẽ cho con vợ mày một chút côn trùng để cầm cự qua ngày được chứ? Không thì nó sẽ chết trong sự hành hạ của tao."
Beomgyu nuốt trôi những câu từ của hắn thì đã không thể tưởng tượng được đó là lời lẽ của một con người phát ra được nữa. Cậu miễn cưỡng ngậm dương vật của hắn vào trong miệng, sự kinh tởm đó khiến cậu muốn nôn hết những thứ ít ỏi cậu tiêu hóa được ngày hôm qua.
.
.
Gương mặt mĩ miều của Beomgyu thấm đẫm trong nước mắt. Đôi mắt long lanh của nó sắp nhòe đi vì đã khóc quá nhiều. Yeonjun không cảm nhận được sự xót xa nào cho nó cả, nó xứng đáng bị như vậy mà.
"Gọi tên anh đi, nhé?"
"Darling, bé cưng, gọi anh là gì nào?"
"A-a..anh yêu.."
Beomgyu không còn cái cảm giác muốn phản kháng hắn nữa. Yeonjun cứ nói gì là nó ngoan ngoãn nghe không dám cãi một lời. Miệng dù ấp úng vẫn cố gắng nói ra những câu hoàn chỉnh để làm vừa lòng hắn. Bởi nó từ sáng đã không còn nghe thấy tiếng la hét của vợ mình rồi, chẳng biết là vợ nó đã chết hay còn đang thoi thóp dưới sự tàn bạo của hắn.
"Beomgyu."
"Em yêu anh chứ?"
"V-vâng..y-yêu..anh..a.."
Yeonjun giam Beomgyu suốt mười tám tiếng dưới tầng hầm của mình. Một hai tiếng đầu quả là khó khăn với hắn để ngăn nó trốn thoát, nhưng rồi cuối cùng hắn cũng thuần hóa được nó dẫu biết nó vẫn sẽ nảy ý định thoát khỏi hắn mà thôi.
"Yêu anh thế nào?"
"Y-yêu anh n-nhất.."
Yeonjun cười đầy đắc ý. Hắn thèm thuồng cái cảm giác này tới chết thôi, cái sự phục tùng trong ràng buộc khiến hắn thỏa mãn được nhu cầu bệnh hoạn của hắn.
"Còn con vợ của mày nữa."
"Nhầm, vợ cũ chứ nhỉ."
"Kể cả không trên giấy tờ thì tao vẫn sẽ buộc nó kí vào bản li hôn trước khi nó chết dưới tay tao."
Hắn lên tầng để lấy đơn li hôn. Vẫn không quên khóa cửa phòng lại để tránh việc người bên trong có ý định bỏ trốn ra ngoài.
.
.
"Ký đi."
Người phụ nữ kia tay chân run rẩy cương quyết không ký, hắn dùng chân đạp một phát mạnh khiến P ngã gục xuống sàn. Cuối cũng cô ta cũng không thể nào kháng cự được con quỷ đó, cô bất lực cầm chiếc bút lên bằng đôi tay đầy vết xước, bật móng và còn rỉ máu, ký lên bản li hôn đó chữ ký và tên của mình.
"Giờ..anh thả tôi với cậu ta..ra ngoài được rồi đúng không..?"
Yeonjun không nói không rằng, hắn cầm chiếc kìm mà hắn lấy ra từ chiếc hộp thép ở bên cạnh. Bàn tay đặt trên mặt cô ta, bóp miệng cho nó lộ ra một khoảng vừa đủ. Tay còn lại hắn cầm kìm, giựt lưỡi người phụ nữ kia ra. Chiếc lưỡi còn lúc nhúc trên cái kìm bằng sắt, máu chảy ra la liệt từ họng cô ta.
"Mỗi lần tao chơi nó thì tao sẽ cắt đi một bộ phận trên người mày."
"Nếu tao thả mày với nó ra thì không phải tao sẽ bị đi tù ngay ư? Tao đâu có ngu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com