Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7-1.

AU: Reborn và Tsuna là soulmate, có thần giao cách cảm
(1094 từ)

- Cậu gọi tôi à? - Reborn nghiêng chiếc fedora màu đen.

Tsuna nhìn cái bóng đen bí ẩn kia bước vào phòng của mình.

Cái mũ đó là mình mua cho cậu ấy...

- Không cậu thì ai vào đây nữa.... - Tsuna bĩu môi.

- Rồi sao? Cậu cần gặp tôi làm gì?

- À. - Mặt Tsuna trở nên nghiêm trọng hơn. Reborn nhận ra ánh mắt đó. Người mà anh đang nói chuyện không phải là Tsuna nữa, mà là Vongola Decimo 

- Anh Dino tìm thấy một tổ chức chuyên thí nghiệm trên cơ thể người.

À, lại một vụ nữa.

Tsuna rất, rất, rất, rất,... rất ghét những vụ như vậy. Đó là một thứ mà Tsuna không bao giờ muốn nhúng tay vào, cho dù nó có máu me hay không. Không thương lượng, chỉ cần tiêu diệt thủ phạm và giúp các nạn nhân.

- Vậy... cậu muốn tôi dọn dẹp ?

Tsuna gật đầu.

- Ừ, nhưng không phải làm một mình. Tôi sẽ gọi Collonello đi cùng cậu.

Reborn khó chịu ra mặt. Tại sao không phải là ai khác, mà lại là tên nhãi ranh đó? Nhưng khi thấy Tsuna vẫn còn muốn nói gì đó, anh quyết định giữ im lặng.

"...Và tôi muốn cậu cẩn thận, Reborn. Có vẻ như bọn chúng cũng đang săn lùng những người như chúng ta. "

Có khả năng thần giao cách cảm, ý Tsuna là vậy. 

Reborn và Tsuna nhận ra họ có khả năng đó từ vài tuần trước. Hóa ra, những người có khả năng thần giao cách cảm với bạn tâm giao của họ là rất hiếm. Và dường như Famiglia này đặc biệt quan tâm đến khả năng thần giao cách cảm của con người.

- Hm, cậu nên tự lo cho mình thì hơn. Cậu sai Collonello đi cùng với tôi, và bây giờ, cậu đang nghi ngờ sức mạnh của tôi.

- Reborn... - Tsuna lo lắng.

Cẩn thận đấy.

Reborn cười nhẹ đến mức gần như không thấy được.

Tất nhiên rồi.

-----Ta raaan~--------

Đã gần tới trưa và Tsuna đang đi đến phòng ăn. Gần đây công việc giấy tờ của cậu giảm một cách đáng kể do sự "cẩn thận" khi những hộ vệ của cậu đi khi làm nhiệm vụ.

Cậu đang nghĩ về cuộc trò truyện với Reborn sáng nay. Cậu thực sự không muốn để Reborn làm nhiệm vụ này, nhưng không còn ai khác cả. CEDEF quá bận rộn với những rắc rối mà các famiglia mới thành lập đã gây ra. Tsuna nghĩ đến việc để chính mình đi.

Đừng có dại dột như vậy, Tsuna Vô Dụng. Đừng có lo lắng quá nữa, tôi sẽ không sao đâu.

Tớ biết mà, Reborn, nhưng tớ vẫn lo.

Tôi. Sẽ. Không. Sao. Đâu.

Ok, ok.

Cậu sắp tới phòng ăn chưa? Các hộ vệ của cậu đang phá nơi này tan tành đấy.

Tsuna thở dài.

Tớ tưởng họ thôi trò đó rồi chứ?!

Từ khi nào mà bọn họ thôi được những trò đó? Bọn họ vẫn là một đám nhãi ranh mà thôi.

-----Ta raaan~--------

Tsuna bước vào cái phòng-ăn-mà-không-còn-là-phòng-ăn-nữa, thở dài.

- Mọi người à... Giọng nói nhỏ nhẹ kèm (theo luồng sát khí chết người) vang lên. Lập tức, cả phòng ăn im bặt, không một tiếng động.

- Đệ-Đệ Thập!

Thật bất ngờ, đồ vật xung quanh không bị hư hại gì. Hừm, Tsuna nghĩ là mình có thể cho bọn họ thoải mái "tập luyện" cùng nhau nếu họ không phá hỏng gì.

Reborn đang ngồi nhâm nhi cốc cà phê ở vị trí quen thuộc của mình trong lúc chờ đồ ăn. Tsuna bước đến ngồi cạnh Reborn.

- À, Hayato, việc chuẩn bị vũ hội thế nào rồi?

Vũ hội Vongola hàng năm là dịp để Vongola và các nhà đồng minh tụ họp. Nhưng luôn có một buổi tiệc nhỏ hơn dành cho Tsuna và gia đình của cậu. Trong 1 năm sẽ có 2 lần mà cậu có thể tụ họp với gia đình mình, và đây là một trong số đó.

- Đệ Thập, mọi thứ đều ổn, Người không cần lo lắng nhiều đâu.

Sau đó không lâu, đồ ăn đã được mang ra. Và, tất nhiên, bữa trưa cũng rất hỗn loạn. Nhưng đây là chuyện thường thấy ở Vongola, và nếu chuyện này không xảy ra thì chắc chắn là trời sập. Tsuna không bao giờ muốn thấy một ngày như vậy. Cậu thích nhìn mọi người như vậy hơn, cho dù trong nhà suốt ngày chỉ có tiếng đánh nhau, và chi phí sửa chữa ngày càng cao.


Reborn liếc nhìn người anh yêu. Tsuna không thay đổi mấy, cậu vẫn dễ thương như thường. Nhất là bây giờ, khi cậu đang nhìn khẩu súng mà anh để bên hông với ánh mắt tò mò.

Ê Reborn.

Hm?

Cậu vẫn chưa thay đổi kiểu súng nhỉ? Lâu lắm rồi đấy. Cậu "cổ" ghê.

Cậu ý.

 Ai là người không muốn thay đổi kiểu dáng vì nó làm cho cậu ấy nhớ đến 'những ngày xưa'  ý nhỉ~?

Oi, nó được gọi là 'sự chuyên nghiệp', cậu chắc chắn sẽ không hiểu được đâu.

Cứ thừa nhận là cậu già rồi đi.

"Tôi. Chưa. Già."

Reborn lôi súng ra.

Các hộ vệ nhìn nhau, họ đã quá quen với cảnh Tsuna và Reborn cứ nhìn nhau chằm chằm và "nói chuyện" rồi. Và cuối cùng thể nào một trong hai người cũng nổi điên lên.

Đó chỉ là một ngày bình thường ở Vongola HQ mà thôi.

-----Ta raaan~--------

- Tsuna.

- Hmmm?

- Đi ngủ đi. Cậu mà gục ở đây thì phiền lắm đấy.

- Tí nữa tớ sẽ ngủ. Cậu đến đây làm gì?

- Tôi sắp đi làm nhiệm vụ. Máy bay sẽ cất cánh trong nửa tiếng nữa. Tôi chỉ ghé qua thông báo vậy thôi.

- À. - Tsuna trông có vẻ tỉnh táo hơn - Trở về an toàn đấy.

- Rồi, rồi. Cậu đã nói như vậy cả tỉ lần rồi. Tôi sẽ quay về trước vũ hội Vongola.

- Ok. Đi cẩn thận nhé, Reborn.

Reborn gật đầu rồi bước ra khỏi căn phòng.

-----Ta raaan~--------

Đi ngủ đi, Tsuna.

Reborn, tớ sẽ nhớ cậu.

Đừng có yếu đuối như vậy. Lúc nào cậu nói chuyện với tôi chả được.

Mhm. ...

Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ và lôi Collonello về nhanh thôi. 

Và trong ngôn-ngữ-Reborn, nó có nghĩa là...

Tôi cũng sẽ nhớ cậu.

Trong căn phòng rộng lớn, Tsuna mỉm cười.

Tôi biết mà.

-----#To be continuted#--------

(*〇v〇))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com