i
gu của ngọc chương là da trắng, mặt xinh, chung tình, chăm chỉ và đương nhiên, bùi xuân trường có tất cả. gu của bùi xuân trường cũng chả có gì cụ thể, ai quan tâm anh thì anh rung động thôi nhưng mà đương nhiên, người quan tâm anh nhất chỉ có thể là nó - vũ ngọc chương.
***
vũ ngọc chương chính là con nghiện chính hiệu, nó nghiện xuân trường đến nỗi ở đâu có anh là ở đó có nó. cũng tại vì cái sợ nghiện anh bạn cùng phòng (nay đã là người yêu) của mình mà nó bị thằng đức duy và mấy đứa trong team chọc suốt.
lần chọc gần đây nhất của team là hai hôm trước. hôm đó xuân trường bị cảm nhẹ thôi mà nó cứ lo sốt vó lên làm cả team cứ tưởng xuân trường bị cảm nặng nhập viện tới nơi rồi đó. thanh bảo cũng lo chết mẹ ra luôn, sáng nhận được cuộc gọi của ngọc chương làm bảo tỉnh hẳn luôn.
"nay em với tuti nghỉ một buổi nha anh bảo"
"sao mà nghỉ"
"thì hôm qua em với ảnh làm cái xong nay ảnh lên cơn sốt rồi"
"má mày làm gì dữ vậy con, để xíu bố qua"
ngọc chương cúp máy xong thì quay qua sờ trán của anh xem anh có lên độ không, may là anh của nó không lên độ không là nó la làng khắp cái nhà chung này rồi.
"chương thức sớm vậy?"
"thói quen của em rồi nên em không ngủ thêm được nữa"
xuân trường cảm thấy cơ thể của mình mệt mỏi hơn bình thường, anh định đứng lên nhưng cơn đau phía dưới truyền lên làm anh phải nhíu mày, ngọc chương đương nhiên biết nên nhanh chân đi lại bế anh lên làm anh giật thót mà vòng tay ôm cổ của nó. dù có làm bao nhiêu lần thì anh vẫn ngại, vốn là người có nước da trắng ngần cùng da mặt mỏng nên mặt của anh thỏ trong lòng ngọc chương đã đỏ lựng lên rồi.
"anh bị cảm rồi nên là mọi việc hôm nay để em lo"
"sao được chứ, anh chỉ bị nhẹ thôi mà"
"nhẹ của anh là nặng của em đấy, mà anh cứ yên tâm, em lo cho anh từ a đến z"
ngọc chương cười hì hì sau câu nói đó, nó cúi mặt xuống hôn lên môi của anh thỏ nhà nó, anh của nó vẫn ngoan ngoãn để nó hôn mấy lần lên đôi môi xinh ấy.
***
"chương ơi"
"sao vậy anh, đồ ăn không hợp khẩu vị ạ?"
"không phải, đồ ăn của chương nấu ngon lắm nhưng mà chương có điện thoại này"
xuân trường đưa điện thoại cho ngọc chương, màn hình hiện lên là tên của thanh bảo, nó bắt máy, giọng nói bên đầu dây bên kia truyền đến.
"mày định để anh mày phơi nắng thành cá khô luôn à?! mở cửa nhanh lên để anh mày vào thăm trường con"
nó ậm ừ rồi bảo anh ăn tiếp đi để nó đi mở cửa cho thanh bảo. anh cũng ngoan ngoãn gật đầu rồi cười xinh với nó, nó thề chứ cái quỷ gì trên người anh nó cũng thấy dễ thương hết, anh của nó còn ngoan ngoãn lễ phép với mọi người nữa chứ, cứ vâng ạ, dạ rồi em xin cảm ơn hoài, nó nhìn thấy anh là nó cứ cười hoài để mà cho đức duy nó chọc ngọc chương là phát điên vì xuân trường.
ngọc chương bước đến để mở cửa, vừa mở xong thì mặt nó đen lại luôn, trước mặt nó không chỉ là đám báo cùng team mà còn có quang anh, trung hiếu với thằng long team bố bự nữa. cả đám kéo nhau vào nhà thi nhau hỏi han xuân trường làm anh không kịp trả lời. ngọc chương ở bên ngoài định vào ngăn lại mà bị thanh bảo kéo lại hỏi chuyện.
"ê nè, xuân trường bị cảm à?"
"đúng rồi, sáng em gọi anh nói anh tuti bị cảm mà"
"má mày, làm anh mày tưởng trường con nó bị nặng sắp nhập viện tới nơi rồi đó"
"thôi vào kéo cái đám đó ra đi chương, anh nghĩ là cái đám giặc đó sắp làm trường nó nghẹt thở rồi"
***
buổi trưa đó cả đám mới chịu đi về vì ai nấy đều có việc, chỉ có đức duy và quang anh ở lại chơi với xuân trường vì chiều ngọc chương phải đi show ở quán bar của người quen, ngọc chương cũng định từ chối vì muốn ở nhà với anh thỏ cơ nhưng mà xuân trường không cho nó ở nhà, anh cũng muốn nó ở nhà chơi với anh lắm chứ nhưng mà anh không muốn hình ảnh uy tín của nó trong mắt người khác trở nên mất uy tín. mà ngọc chương thì rất nghe lời bé thỏ 2,7 tuổi nhà nó nên là nó đi luôn.
nó bế anh vào lòng, hết ôm ôm, bẹo má rồi lại hôn hôn khắp mọi nơi trên gương mặt xinh xinh của anh, anh đã quen nhưng mà bây giờ ở đây có đức duy và quang anh nên anh có chút ngại, anh sực nhớ lại gì đó rồi ngước mặt lên nhìn nó rồi mởi lời.
"bao giờ chương đi thế?"
"4 giờ ạ, anh bé yên tâm nhé, xong show thì em sẽ chạy về ngay với anh"
"thế chương cũng yên tâm để anh ở nhà đi nhé, có đức duy với quang anh ở đây với anh rồi nên không sao đâu, nhé chương"
anh cười, lộ ra hai cái răng thỏ xinh xinh với nó, ngọc chương như con nghiện lao đầu vào chiếc môi xinh đang cười tươi của anh, nó bobo mấy lần lên môi xinh của anh khiến mặt anh đỏ lên, úp luôn gương mặt nhỏ vào lòng ngực của nó. ngọc chương vui sướng vòng tay qua người ôm chặt anh, đức duy cùng quang anh ngồi kế bên làm cái mặt khinh bỉ nhìn ngọc chương.
"anh chương ôm anh trường như thế đấy bảo sao anh thỏ nhà tụi tui lại nhỏ xíu"
"đúng đấy, ôm riết anh thỏ còn có chút xíu"
"ơ chứ bình thường mày ôm quang anh không nhiều chắc, mà mày nhìn lại nó đi duy, nó có ốm đi tẹo nào đâu"
ngọc chương cũng chả nhường nhịn gì mà đáp trả lại đức duy với quang anh. gì chứ, anh của nó ốm là tại tạng người của anh nó như thế, nó cũng tích cực nấu nhiều đồ ngon cho anh mà anh mới ăn xíu thì lại để đũa xuống bảo không ăn nữa rồi, anh của nó ăn như mèo vậy đấy, bảo sao cứ ốm nhom.
thời gian trôi nhanh lắm, mới đây mà đã đến 4 giờ rồi, ngọc chương vẫn còn luyến tiếc người nhỏ kia lắm, thế là nó dành hẳn 15 phút để bobo khắp mặt với ôm anh kìa, xuân trường cũng hợp tác với nó lắm cơ, anh còn tặng nó một nụ hôn vào bên má của nó nữa kìa, anh nói là để tiếp thêm động lực cho nó. nó sương điên luôn đó chứ, sau đó thì quản lý của nó gọi để hối thúc nó anh đến bar để diễn.
***
sau khi quen xuân trường thì ngọc chương hạn chế diễn cùng các dancer nữ và để họ đụng chạm, nó cũng ít khi diễn mấy cái bài như cho anh ít twerk, chương nó cũng chả muốn dây dưa với người cũ, ai nhắn quay lại với nó cũng bị nó block hết từ Instagram đến bên facebook luôn, ừ, đương nhiên tại sao lại phải quay lại với mấy cô người cũ đó trong khi nó đã có một anh thỏ nhỏ xinh xinh ở nhà đợi nó mỗi ngày rồi, chung quy lại là nó không muốn anh ghen và cũng không thích thấy anh nghĩ nhiều.
vừa diễn xong nó cũng chỉ định nán lại một chút để ký tên cho fan xong rồi thì về, mà có ai ngờ là một bạn fan nói với nó là muốn nó ký tên lên ngực, lúc trước thì nó sẽ đồng ý đấy nhưng bây giờ nó đang quen xuân trường và đương nhiên với cái sự simp lỏ bùi xuân trường của nó thì nó chẳng muốn anh buồn nên là câu trả lời của nó là không rồi nó còn bồi thêm một câu "thỏ nhà anh sẽ không vui đâu" tại câu đó củ nó mà cả quan nháo nhào lên hết đấy còn nó thì khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười hạnh phúc khi nhắc đến xuân trường.
sau đó thì nó tạm biệt mọi người rồi chuẩn bị lên xe về nhà với anh, nó đương nhiên biết đêm nay mạng xã hội của nó sẽ nhốn nháo lên bởi câu nói kia của nó rồi, nó cố ý nói đến đó rồi mà cả cõi mạng xã hội không nhận ra thì nó chịu.
***
24k.right ---> _double2t
7 giờ 58 phút
24k.right
thằng duy với quang anh còn ở
với anh không?
_double2t
còn á
duy với quang anh nói là
tầm 8 rưỡi mới về cơ
24k.right
e chuẩn bị về r đây
mà anh ăn gì chưa?
chưa thì e mua choo
_double2t
anh ăn r
mà chương về nhanh nha
anh nhớ chương 🥹
24k.right
e cũng nhớ anh
nên là anh đợi e chút
e về với anh ngay đây
(❤)
----------------------------
gần hết luôn rv rồi t mới lên fic🤡🤡 mà mê quá nên phải lên đó chứ kaka lúc đầu định húp thôi chứ không làm mà ai ngờ vã quá nên lăn luôn
#anyeonni
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com