ii
----------------------------
ngọc chương lùi xe vào garage, vừa hay, khi ngọc chương về thì cũng là lúc đức duy và quang anh vác mặt về. cả hai chào tạm biệt ngọc chương rồi bồi thêm một câu "tuần sau tụi em qua chơi nữa nhá" làm ngọc chương chỉ biết đưa ngón tay yêu thương cho đức duy.
vũ ngọc chương bước vào nhà, cởi giày rồi để ngay ngắn trên kệ giày, bởi ngọc chương luôn là người ưa thích gọn gàng nên mọi thứ trong nhà của cả hai đều được ngọc chương làm cho ngăn nắp và sạch sẽ.
nó ngước lên tìm kiếm hình bóng của xuân trường, đập vào mắt nó là xuân trường đang ngồi trên sô pha và được quấn quanh bằng chiếc chăn màu trắng mà ngọc chương nói nó sẽ làm anh phát sáng, mắt của anh như thể dán chặt vào bộ phim trên tv, vì anh quá chăm chú nên nó đã lén lút ra phía sau để thực hiện kế hoạch mà nó nghĩ là "tuyệt vời".
"ơ chương về khi nào đấy?"
"em mới về thôi, mà sao anh biết em ở phía sau của anh?"
"thì màn hình phản chiếu hình bóng của chương mà hì hì"
chưa kịp thực hiện cái kế hoạch mà nó xem là "tuyệt vời" đó thì anh đã phát hiện ra nó rồi. nó có chút buồn nhưng cũng vui vẻ đón nhận cái hôn môi của xuân trường. sau đó xuân trường hối thúc nó đi tắm rồi anh vào căn bếp nho nhỏ hăm lại đồ ăn mà anh đã nấu cho nó.
***
ngọc chương nói thật chứ đồ ăn của xuân trường làm rất ngon, vậy mà anh cứ nói là "đồ anh nấu chỉ ở mức ăn được thôi, đồ của chương làm mới ngon í", anh biết là nó mê anh vãi lồn luôn hay sao í mà anh cứ nói mấy lời ngọt ngào như này í, sẽ có ngày ngọc chương nổi điên vì sự ngọt ngào của bùi xuân trường thôi, và chắc ngày đó sẽ không còn xa đâu.
ăn uống xong thì cũng gần 9 giờ rưỡi nên anh và nó quyết định vào phòng để cùng nhau xem phim, xuân trường vốn không thích những phim kinh dị nên ngọc chương quyết định chọn phim hành động để xem, dù xuân trường không thích mấy bộ phim hành động đánh nhau đỗ máu hay gì đó nhưng mà anh không biết một cách thần kỳ nào đó mà phim của nó chọn đều rất hay.
thế đấy, nó với anh xem phim gần 2 tiếng, lúc này anh cũng đã buồn ngủ rồi, ngọc chương đương nhiên biết nên nó bế anh lên giường, đắp chăn đàng hoàng cho anh, bobo lên trán của anh rồi nó mới bắt đầu dọn dẹp.
dọn dẹp xong thì nó tắt tv rồi bật đèn ngủ lên, nó chui vào cái chăn với anh, nó thề là anh của nó hợp với mấy màu sáng vãi ra, vừa làm anh của nó trắng hơn như phát sáng luôn, vừa làm anh trở nên xinh yêu nữa í. mà từ khi quen xuân trường, ngọc chương nó ít hút pod với hút thuốc hơn hẳn hầu như là chả còn hút luôn, một phần nhỏ là vì hút pod khiến nó bị đờm không thể rap, phần còn lại là vì xuân trường có vẻ không thích nên thành ra nó cai mẹ luôn.
có lần nó vô tình hút pod khi đi với xuân trường, lúc nó nhả khói ra thì xuân trường có vẻ khó chịu quay mặt ra chỗ khác thành ra nó bỏ mẹ luôn cây pod. thế đấy, nó không muốn người của anh bị dính mùi của khói thuốc, nó thích cái mùi sữa thơm mà anh luôn nó trên người hơn, sau khi cai thành công pod với hút thuốc thì thứ mà nó nghiện lại là mùi thơm sữa được phát ra từ người của xuân trường.
bởi mỗi lần nó đi đâu với xuân trường thì sẽ có một khoảnh khắc nào đó mà ngọc chương ôm anh, nó vùi đầu mình vào hõm cổ của anh để hít hà mùi sữa thơm, anh cũng chiều ý nó vô cùng, anh còn vòng tay qua người nó để ôm ôm nó nữa kìa, huhu cưng xỉu, ngọc chương không có muốn xuân trường rời bỏ mình chút nào, ai cũng biết nó cưng anh xỉu mà.
***
anh của nó vốn rất nhát với tự ti, thành ra khi anh ở cạnh nó, nó luôn chú ý đến nhất cử nhất động của anh, lúc đầu khi bắt đầu dọn vào nhà chung í, người anh nói chuyện nhiều nhất là ngọc chương tại một phần vì chương nó là người giúp anh ở sân bay còn phần còn lại là anh vốn nhát nên chả dám đi lại bắt chuyện với mọi người, nếu có thì đều là bọn nhỏ kia bắt chuyện với anh trước rồi anh trả lời vài câu rồi thôi.
lúc đầu nó lo lắm, sợ anh không thích nghi được với đám thằng đức duy rồi anh lại chỉ ở trong phòng một mình hoài thì không được, mà mọi chuyện thì chẳng như nó nghĩ. 2 tuần sau, hầu như là xuân trường đã làm quen được với hầu hết mọi người rồi, nó cũng bớt lo vấn đề này nhưng lại có vấn đề khác nảy sinh ra.
nó sợ anh của nó bị người ta cướp mất, tại anh dễ thương vãi lồn í, còn lễ phép nữa, y như mấy con thỏ tai cụp holland lop í, cứ bị xinh yêu vãi nên nó cứ sợ anh bị người khác cướp khỏi tay nó. tuy là lo như vậy đó nhưng nó dám chắc là anh chẳng có thay lòng đổi dạ đâu, bởi nó biết anh sống cũng rất tình cảm ấy chứ, mà cũng chẳng có đứa nào dám cướp anh khỏi tay vũ ngọc chương.
ở cái đất sài thành này ai mà không biết đến ngọc chương cưng xuân trường cỡ nào, ai mà đụng vào một cọng tóc của xuân trường là nó chặt mất cái tay của tên đó hay là chỉ cần làm anh khó chịu là ngày mai sẽ chả ai thấy tên kia nữa luôn ấy chứ.
mà đó là điều ai cũng biết, còn tên người yêu cũ của anh thì không biết. phải, dạo gần đây anh của nó cứ bị số điện thoại của tên người yêu cũ làm phiền mãi cơ, cứ hễ anh bắt máy là đầu dây bên kia lại bất lên cái giọng đáng ghét của hắn, đm ngọc chương thề là lúc đó nó muốn lao đến đập mẹ cái điện thoại lắm đấy nhưng mà điện thoại đó là của xuân trường nên nó không dám làm.
đấy, vừa mới nhắc là cái cuộc gọi xàm lồn của thằng người yêu cũ của anh thỏ nhà nó lại đến nữa rồi đấy, mà hôm nay nó sẽ ngồi kế anh để có gì khịa vài câu với thằng mặt lồn đó luôn, vũ ngọc chương đương nhiên đéo biết sợ thằng nào, mà cũng chả ai dám động đến xuân trường bao giờ bởi phía sau anh luôn luôn có nó và một thế lực rất có quyền, bởi vậy nên chả ai dám làm cho anh của nó phải khóc đâu, đến nó còn chả dám (ừ thì ngoại trừ lúc chịt thì chả lúc nào có dám).
"thỏ ơi! anh có điện thoại này"
"ơi, chương đem ra cho anh với"
chương có vẻ không vui lắm khi đọc dãy số trên màn hình, má cái lồn, đã là người yêu cũ rồi mà cứ điện hoài, không thấy nhục hả trời. lẩm bẩm mấy câu chửi trong miệng, ngọc chương vẫn ngoan ngoãn mang điện thoại ra cho anh thỏ nhà nó. anh của nó nhận điện thoại, chưa vội bắt máy mà kéo nó lại ngồi cùng rồi cất tiếng.
"chương ơi, chương nghe cùng anh nhé? được không chương?"
"được ạ, anh bắt máy đi"
câu trả lời nó dành cho xuân trường luôn luôn là có nên chẳng có gì làm nó phải suy nghĩ hết. anh của nó bắt máy, anh để loa ngoài của chương có thể nghe chung, đầu dây bên kia biết xuân trường đã mắt máy nên đối phương lên tiếng.
"lâu rồi không gặp, xuân trường nhớ em không? anh đổi số điện thoại nên em tìm mãi mới thấy được đấy!"
"à ừ, lâu không gặp"
xuân trường lên tiếng, vẫn chất giọng ngọt tựa như mật ấy nhưng bây giờ chỉ là những từ ngữ lạnh nhạt, chương vô cùng hài lòng, nhưng cái giọng đáng ghét kia lại lên tiếng lần nữa. nó thề, lần đầu tiên trong đời nó muốn gặp trực tiếp tên kia để đấm vào cái bản mặt hãm lồn của thằng đấy cho cha mẹ nó khỏi nhận ra.
"ơ, xuân trường lạnh nhạt thế, em đã tưởng anh còn lụy em nữa cơ đấy"
"cứ thích mơ tưởng nhờ, mày chấp nhận sự thật đi, xuân trường bây giờ là của tao rồi nên nếu muốn quay lại thì mày đéo thể đâu"
nó cất tiếng trả lời thay xuân trường, vì là trai long biên rất thẳng thắn nên cái giọng khi nghiêm túc của nó cũng phải khiến tên kia dè chừng mấy lần, dè chừng như vậy thôi chứ tên kia vẫn ngông lắm, hình như là vẫn chưa biết nó là ai thì phải.
"chia tay em xong là anh có người mới liền ấy hả? đúng là thứ không ra gì mà, em còn nhớ, lúc trước là anh vẫn còn rất vui vẻ nằm trong vòng tay của em rồi trao mấy nụ hôn rất tình cho em cơ đấy"
xuân trường để điện thoại lên bàn, mặt anh mang sắc buồn, anh không muốn nghe thấy tiếng của tên đó nữa. ngọc chương thì để ý anh nãy giờ mà, nó hôn lên đôi môi đang mím lại rồi xoa đầu bảo với anh là mọi chuyện để nó.
"ơ thế à? vậy là mày đã được làm tình với anh ấy chưa? chắc là chưa nhỉ? mà chắc mày cũng không biết được là lúc làm tình ấy, anh ấy gọi tên tao rất tình và đương nhiên mọi thứ anh ấy đều tự nguyện, mà chắc mày không biết được anh ấy gọi tên tao như nào đâu nhỉ?"
"để tao thực hành luôn cho mày nghe nhá"
ngọc chương không định làm thật, mỗi lần nó muốn đều phải hỏi anh mà anh thì cũng khá thoáng nên cũng đồng ý nhưng mà anh không cho nó làm nhiều vì anh và nó còn phải chạy show nữa. nó nói câu đó với phong thái rất tự tin đấy chứ, nhưng mà xuân trường ngại kinh khủng, anh biết rõ tính tình của ngọc chương là ở ngoài thì trưởng thành vậy thôi chứ về nhà với anh là y như rằng nó hóa thành đứa trẻ 2,6 tuổi đấy.
"má mày, mà mày là ai mà có quyền đụng vào đồ của tao!? xuân trường vốn là của tao mà!?"
người yêu cũ của xuân trường vẫn ngông kinh khủng, hắn còn bảo xuân trường của hắn nữa mà, chương nó nghe mà mắc địt hết sức, dù vậy nhưng chương nó cũng phải gồng lắm để không set luôn cái kèo 1:1 với tên xàm lồn kia ấy chứ.
"ừ đó là trước khi mày buông lời chia tay với anh trường, còn hiện tại và tương lai thì anh ấy là của tao, của vũ ngọc chương, của 24k.right tao! ok chưa?"
nó nói xong câu đó thì nó tắt liền, không để lại cơ hội cho đối phương trả lời, nó thẳng tay chặn luôn số điện thoại của tên kia. sau khi làm xong thì nó ôm ôm anh, còn vỗ vỗ cái lưng gầy của anh để anh an tâm nữa. cảm xúc của xuân trường đã bình ổn hơn, anh cũng vui lắm chứ, nhờ mấy hành động này của nó mà xuân trường đã biết là anh đã chọn đúng người rồi cơ, cái đầu trắng dụi dụi vào ngực của nó làm có có chút nhột.
mà một màn thay đổi cảm xúc này của anh đã được nó thu lại hết rồi, trời ơi nó yêu anh chết mất, nó muốn bảo vệ, bao bọc và che chở anh, để anh chìm đắm trong tình yêu vô bờ của nó, và đương nhiên, nó không để anh rướt xuống vực sâu tăm tối đâu.
----------------------------
tối buồn ngủ quá nên mắt nhấm mắt mở viết nên sai chính tả tùm lum-)))
#anyeonni
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com