iv
----------------------------
xuân trường trở thành quán quân rap việt mùa 3, ngọc chương là á quân 1 của rap việt mùa 3.
xuân trường đương nhiên biết là khi đảm nhận cái vị trí quán quân này thì sẽ có rất nhiều lời bàn tán về anh có xứng đáng không, anh cũng muốn chương nó trở thành quán quân vì vốn dĩ với năng lực của nó thì nó dư sức giật lấy ngôi vị quán quân nhưng mà ai ngờ, nó lại làm á quân 1 mà anh thì lại là quán quân chứ. vì vậy sau đêm đó, anh cảm thấy nếu không có mọi người bên cạnh an ủi thì chắc anh sẽ bị dìm chết trong đống bình luận tiêu cực của cộng đồng mạng cho xem.
***
sau khi đã trực tiếp xong màn chung kết và trao giải của rap việt mùa 3 thì anh về nhà cùng với chương, nó vẫn cảm thấy lâng lâng vì anh nhỏ của nó đã đạt được quán quân, nó vui cực, cứ cười rồi hôn hôn môi xinh của anh hoài cơ nhưng anh thì ngược lại, lúc anh trấn thành hô lên tên của anh thì nói thật, anh cố gượng cười lắm, dù cũng có vui đó nhưng mà anh cũng biết, khi anh ở cương vị như thế này thì chắc chắn sẽ có những comment toxic so sánh anh với tất cả mọi người, đặc biệt là với ngọc chương khi nó chỉ dừng lại ở vị trí á quân.
anh vốn dĩ là người khá overthinking nên dù chỉ những comment chê bai anh dù là nhỏ nhất thì anh cũng sẽ để tâm đến và chắc chắn anh sẽ trằn trọc không thể ngủ để tự hỏi là "bộ mình thật sự không xứng đáng à?", "chắc mình tệ lắm, năng lực của mình vẫn rất kém với mọi người mà" hay là "có lẽ vị trí quán quân này nên để cho right hay là anh hiếu kìa". anh cứ suy nghĩ như thế mà không biết mình đã rơi vào giấc ngủ khi nào không biết.
***
hôm nay chương nó ở nhà với anh, sáng sớm khi thức dậy anh đã ngửi được một mùi thơm từ phía nhà bếp, anh ểu oải rời giường, thật là anh vẫn còn suy nghĩ đến vấn đề mình là quán quân mà không phải là nó hay là anh hiếu kìa, anh cũng chả biết trước kết quả đâu, anh cứ tưởng là right nó sẽ chễm chệ ngồi lên cương vị quán quân cơ mà có ai ngờ anh lại đảm nhiệm vị trí cao đến thế chứ. cũng áp lực lắm.
"anh ăn đi, hôm qua anh ngủ trễ lắm đấy"
chương nhẹ nhàng đặt dĩa cơm chiên xuống trước mặt anh, anh cũng gật gật đầu mà ăn. từ hôm qua đến giờ ngọc chương nó cũng biết xuân trường nghĩ gì về vấn đề anh vô địch rồi, nó cũng lo cho anh lắm, sau buổi live trực tiếp thì nó có về xem lại khoảnh khắc anh của nó cầm cúp, nụ cười của anh rất gượng, anh dường như còn muốn nó cầm cúp chung nữa.
xuống dưới phần comment thì thấy rất nhiều comment toxic về anh nhỏ của nó, nào là "năm nay rực rỡ nhưng mà năm sau flop ỉa rồi😋", "xứng đáng cộng điểm vùng miền :))" hay là "xứng đáng là lên rớt 2 vòng xong chương trình cứu cho 2 nón vô hẳn chung kết hả. mày đi thi bị loại 2 vòng nhờ chương trình cho vô chung kết rồi nhờ fan là xứng đáng😂😂😂. nếu xứng đáng bằng thực lực thì vòng 2 với vòng 3 éo bị loại đâu" ừ thật nhiều lắm, nó cũng bức xúc thay anh luôn ấy chứ.
***
anh ăn xong cũng không nói gì mà để dĩa với muỗng vào bồn rửa chén, nó hôn hôn lên trán của anh rồi bảo anh ra ngoài phòng khách còn việc rửa chén thì cứ để nó làm cho. anh cũng rất ngoan ngoãn bước đi ra ngoài phòng khách, anh vừa đi vừa suy nghĩ nên cũng không biết từ khi nào mà mình đã vấp chân ghế và bị té, đau thì đau thật nhưng việc đó cũng không thể xóa đi những comment tiêu cực của mọi người về anh ở trong chính tâm trí của anh.
nó đang rửa chén từ nhà bếp thì nghe một tiếng rất lớn phát ra từ phòng khách, nó hoảng hốt chùi tay đang dính xà phòng vào quần rồi chạy ra phòng khách xem anh nhỏ có bị gì không. ra đến thì nó thấy anh đang cố chống tay lên ghế để đứng dậy, nó nhanh chân chạy lại đỡ anh lên ghế ngồi, nó xót xa nhìn khắp cơ thể của anh xem anh nhỏ có bị gì không, đương nhiên hành động dịu dàng này đều được anh thu vào mắt từ đầu đến cuối.
"anh không sao đâu chương, xíu lại hết thôi"
"không sao gì chứ, bị trầy rồi này, để em sát trùng cho anh"
nó vội đi lấy băng gạc, povidine với một cuộn băng keo giấy để băng lại vết thương cho anh, anh nhìn từng hành động thuần thục của nó, anh chợt mỉm cười, cảm thấy nó đối xử với anh thật tốt rồi anh chợt nghĩ rằng mình không hề xứng với nó.
nó vừa mới băng bó xong thì ngước mặt lên đã nhìn thấy được gương mặt mang vẻ buồn rầu của anh, nó biết anh lại nghĩ gì rồi, nhẹ nhàng đi dẹp đồ sơ cứu rồi nó đi lại ngồi với anh, xoa nhẹ tấm lưng gầy gò vì chạy show quá nhiều và ăn uống rất ít và sót bữa của anh làm nó càng thương xuân trường hơn.
"lại suy nghĩ đến chuyện quán quân à?"
"phải"
"thôi đừng duy nghĩ nhiều, em biết là khi đạt được quán quân thì chắc chắn áp lực sẽ lên cao lắm, nhưng mà anh yên tâm là em và mọi người sẽ mãi bên cạnh anh để cổ vũ nhé"
"nhưng chương ơi, anh nghĩ vị trí này vốn thuộc về em hoặc anh hiếu chứ nhỉ? khán giả muốn em hoặc anh hiếu làm quán quân mà?..."
"kệ họ đi, họ chỉ muốn tin những gì mà mình nghĩ thôi, em biết anh đọc được rất nhiều comment chê bai anh nhưng mà đừng lo anh nhé! anh tốt thế này làm sao mà họ chê cho được, dù có bị các anti chê bai gì gì đó nhưng mà anh hãy nhớ là, em và mọi người cùng các nọong sẽ mãi bên anh nhé! nên đừng buồn"
"xuân trường của em giỏi lắm!"
nó nói rồi hôn nhẹ lên môi xinh của anh rồi tiếp tục xoa xoa lưng cho anh, nó nói đúng thật, anh nghĩ nhiều quá rồi, có người thương thì phải có người ghét chứ nhỉ, đâu phải ai cũng sẽ sẵn sàng yêu thường và support hết mình cho anh đâu chứ nhỉ? anh tôn trọng quyết định của tất cả mọi người và anh cũng phải nổ lực để chứng minh cho mọi người thấy là anh xứng đáng.
"và nếu anh nghĩ rằng anh không xứng với em thì anh hãy dẹp suy nghĩ đó qua một bên đi, làm sao mà không xứng được chứ! anh là người rất tốt và em nên cảm ơn anh khi anh đã chịu ở bên em chứ nhờ, nói chung là double2t hay bùi xuân trường thì em vẫn sẽ đồng hành bên anh thôi"
nước mắt của anh trào ra khi nghe lời của nó nói, nó nhẹ nhàng lau đi giọt nước đã chảy dài trên gương mặt trắng hồng của anh, những hành động an ủi nhỏ của nó luôn luôn làm anh rung động, và anh cũng thừa biết là nó thương anh lắm í. nó lại hôn nhẹ lên trán anh rồi nhẹ nhàng cất tiếng cái giồng đặc trưng của hà nội hỏi anh.
"anh thấy ổn hơn chưa?"
"anh ổn hơn rồi, cảm ơn chương nhé!"
"em và mọi người luôn ở cạnh anh nên đừng ngại việc chia sẻ vấn đề mà anh đang gặp phải được không? nếu khó nói thì cứ nói với em, em sẽ giải quyết nó với anh"
giộng của nó cứ phát ra đều đều vậy đấy, nó như thể một liều thuốc an thần trấn an anh, những lúc bão đến, nó sẽ là một căn nhà vững chắc bao bộc và giữ an toàn cho anh, khi bão tan và chỉ còn lại những giọt mưa nhỏ, nó sẽ là chiếc ô giữ cho anh không bao giờ bị ướt. nó luôn luôn sẵn sàng kề cạnh và bước tiếp bên anh dù anh có ra sao đi nữa. nó không hứa anh là người đầu tiên bên nó nhưng nó sẽ hứa anh mãi mãi là người cuối cùng kề bên nó dù mọi chuyện có tệ đến đâu.
"ừ, cảm ơn chương đã bên anh nhé"
"anh yêu chương nhiều lắm!"
"em cũng vậy!"
--------------END--------------
nhập học nên là cũng khá bận dù gì t cũng cuối cấp rồi nên lịch học khá nhiều, có thể trong thời gian sắp tới t sẽ không ra tiếp chap nhưng đương nhiên nếu rãnh t vẫn ra nên là đừng lo tới việc t drop fic nhé!
à t vẫn còn 2 dự án nữa đang ấp ủ nên chắc là thời gian sắp tới t sẽ đăng tải 2 con fic đó, hehe caprhy và r2t nhé, 1 oneshort và 1 là fic nhỏ nhưng chắc chắn sẽ không hợp 10 chap😉.
iu iu
#anyeonni
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com