4. Có những chuyện không phải dễ nói ra
Năm nào cũng vậy, cứ hễ trên chuyến xe về nhà là cảm xúc nó khác lắm. Là cái cảm giác bồi hồi nhớ nhung mà không một chuyến xe nào có. Trong một năm, Thành Huấn đi nhiều chứ, đi đến chỗ này chỗ kia để kí hợp đồng với đối tác, đi công tác với sếp dăm ba ngày,...nhưng đi như vậy chỉ thấy mệt, không thấy trong lòng rộn rã như đi về nhà.
Đường về quê năm nào cũng như năm nào, cảm xúc cũng vậy...nhưng mỗi năm dường như lại khác đi một chút. Phải chăng năm nay còn là sự nôn nóng về buổi ra mắt với Thiện Vũ? Chắc thế, Thành Huấn đôi khi không thể hiểu hết được cảm xúc của mình.
.
Kim Thiện Vũ không biết ai đó của mình sẽ về sớm hơn dự kiến. Cậu sợ Tết đến nơi rồi anh bận hơn nên không dám gọi điện hỏi thăm. Nhớ người ta lắm chứ, mà đành phải đợi thôi chứ biết làm sao bây giờ. Vả lại, không khí Tết náo nức khiến cậu cũng bị cuốn theo, quán ăn của mẹ khá đông khách vào dịp này, chạy còn không xuể ấy chứ sao có thời gian để nghĩ nhiều nữa?
Nhà cậu có một quán ăn be bé, mỗi dịp Tết đến là đông khách dữ lắm. Một năm 12 tháng tháng nào ế thì ế, chứ tháng Chạp, tháng Giêng cứ phải gọi là đông hết chứa nổi. Lí do cũng là vì Tết người ta về quê, có chút tiền ăn Tết rủng rỉnh nên ra quán ăn. Không những vậy, còn là do nhà Thiện Vũ nấu ngon, ai cũng biết. Thỉnh thoảng còn có người đến "rì viu" luôn đó. Thật ra, Thiện Vũ tốt nghiệp ngành công nghệ thực phẩm, bây giờ không muốn ở Sài Gòn nghiên cứu thì về đây tự làm mà thôi. Do đúng ngành nghề, đồ ăn không những ngon, phong phú mà còn rất hợp "trend". Hừm...Kim Thiện Vũ tài năng cũng có kém ai đâu, bây giờ có thể tạm gọi cậu là người kế thừa quán ăn của mẹ rồi.
Còn Tố Nguyệt, thì đơn giản hơn, cô có tiệm vàng của ba để lại. Mà tiệm vàng thì...nghe thôi đã thấy giàu sang phú quý. Tiệm vàng là do bán miếng đất làm vốn đầu tư. Ai ngờ thấy cũng được, mở từ hồi hai chị em còn nhỏ xíu à. Tóm lại, nhà Thiện Vũ ai cũng có công việc ổn định cả. Chỉ có điều là chưa ai chịu kết hôn thôi.
" Năm nay con Nguyệt lo lấy chồng đi đấy, giờ mà còn ngồi đây hả? Bao nhiêu tuổi rồi hả con?"
Tự nhiên ăn cơm bị nhắc, Tố Nguyệt cười hì hì, cô cũng thua luôn. Tầm này mà lấy chồng gì trời ơi, Tố Nguyệt vẫn thích làm "girl sự nghiệp" hơn nhiều. Chẳng hiểu sao, năm nay gần 30 rồi mà cô không thích lấy chồng, cũng không có ý định sẽ lấy, mà vậy hoài thì cũng không được. Khổ ghê.
" Mà con có thích ai đâu ba...không thích thì sao mà lấy được?"
" Rồi tính ở vậy hoài hả con?"
Chưa gì hết, ba bắt qua Thiện Vũ: "Mày nữa, sao giờ này còn chưa có người yêu? Một đứa không nói, đằng này hai đứa luôn hả?"
" Có đâu ba...con có rồi mà...có rồi.."
Chuyện có người yêu cậu chưa khai lần nào, giấu nhẹm đi luôn là đằng khác. Sợ bị la mà...ai dám khai đâu chứ. Cậu cũng không biết ba mẹ mình có đặt nặng vấn đề quá không, nếu dễ thì không nói, bỗng dưng khó thì khổ dữ lắm. Thiện Vũ cũng nghĩ đến việc hay là mình cứ nói đi, biết đâu ba mẹ lại cảm thông cho mình thì sao. Nhưng mà rõ ràng đây là chuyện khó nói, đâu phải ai cũng có thể nói được? Khổ, bây giờ không phải là chuyện có người yêu hay không, mà quan trọng là có thể chấp nhận hay không.
Thiện Vũ bỏ đũa xuống, mặt mũi bắt đầu nghiêm trọng hơn rồi:
" Hay là...con nói ra ba mẹ đừng chửi con được không?"
" Tuổi này rồi có người yêu thì sao lại chửi con?"
" Nhưng mà...người yêu con...không phải con gái..."
Nói tới đây cậu đã sợ lắm rồi, lỡ như...Cậu không dám ngẩng đầu lên, nên chỉ nghe tiếng đập đũa xuống bàn một cái "rầm", tiêu rồi. Hình như ba cậu cũng đang rất bình tĩnh trước tin bất ngờ này:
" Mày sao vậy con? Mà mày quen đứa nào? Mày không thể bình thường chút hả"
Tố Nguyệt chen ngang: "Ba đừng làm em sợ, nó..."
" Việc của con hả? Để ba nói với nó, để nó trả lời"
" Vũ"
" Dạ...con quen...anh Huấn. Anh Huấn hồi nhỏ chơi với con..học chung đại học..quen từ đại học"
" Hết nói nổi mà"
Câu đó xong thì ba cậu bỏ đi, không nói gì nữa. Thiện Vũ không biết phải làm sao nữa, hình như không ổn rồi. Thấy tình hình căng thẳng, mẹ cậu mới hỏi:
" Con quen lâu rồi, vậy bên đó có biết không?"
" Dự tính...Tết này con với ảnh mới nói ạ. Mẹ, ba giận con đúng không mẹ?"
" Không biết nữa...mẹ thì...chuyện này mẹ cũng không biết nói làm sao. Nhưng nếu con thấy hạnh phúc với lựa chọn của mình thì mẹ cũng đâu thể khiến con chia tay thằng Huấn được đúng không? Đúng là chuyện này khá là khó để chấp nhận, vậy thì để mẹ nói với ba con coi sao. Mẹ biết là chuyện tình cảm lúc nào cũng khó nói hết, mẹ hiểu con mà, không những vậy mẹ cũng hiểu ba con. Thôi được rồi, con yên tâm, mẹ nói giúp con vài câu"
Thiện Vũ không ngờ mẹ lại hiểu cho mình, lại chấp nhận mình. Cậu vẫn thấy mẹ không vui, nhưng cuối cùng mẹ chỉ muốn cậu hạnh phúc thôi.
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com