Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

rabbit

con người đột nhiên tiến hoá, một phần gen động vật xuất hiện trong bộ gen con người, điều đó khiến cho các nhà khoa học điên đầu vì không thể tìm ra nguyên do. sau nhiều lần trải qua từng giai đoạn, cuối cùng bộ gen cũng đã hoàn chỉnh, 'con người' được chia thành hai loài: ăn thịt và ăn cỏ.

lee seokmin là một chú thỏ tai cụp.

nhưng năng lực của cậu lại chả giống ai trong nhà hết, mẹ cậu, bà lee là một cô thỏ xinh xắn sở hữu năng lực tâm linh, có thể di chuyển đồ vật xung quanh. bố cậu thì là một loài ăn thịt, chú rái cá lại có thể khè ra lửa.

nhìn chung thì hai cái đó chả liên quan gì tới năng lực cậu đang sở hữu cả, hầu hết tất cả mọi người đều sở hữu năng lực của bố hoặc mẹ, hoặc có khi cả hai. lee seokmin thì lại sở hữu một năng lực mà ngay cả khi lật tung hết cái gia phả nhà cũng không thấy ai có hết.

seokmin đã từng nghĩ, cậu sinh ra nếu có ngoại hình của mẹ thì năng lực giống bố hoặc ngược lại, nhưng năng lực của cậu lại quẹo phát lật xe luôn kiến thức thông thường.

kim mingyu là một chú sói nâu thuần chủng, không giống như bên nhà lee seokmin lai giữa các loài, gia phả nhà mingyu từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài đều là sói.

dòng thuần chủng năng lực sẽ mạnh hơn các dòng lai, vì không có sự pha trộn gen, cho nên năng lực luôn ổn định, kích phát sớm hơn nhiều so với mấy loài lai.

khi sói nhỏ kích phát được năng lực, kim mingyu chỉ cảm thấy điều này là đương nhiên, dù sao khi kiểm tra hắn cũng đã biết thời gian mình sẽ có được năng lực khi nào, nên bản thân cũng không phấn khích lắm. nhưng khi thấy được ánh mắt ngưỡng mộ sùng bái của con thỏ nhỏ gần nhà thì mingyu lại tự hào năng lực của mình.

"chậc, coi bộ dáng ngu ngốc của mài kìa, tau sẽ bảo vệ thỏ ngốc nhà mài!"

sói nhỏ kim mingyu mới bốn tuổi, giọng nói còn chưa rõ ràng như khi lớn, lại lớn giọng tuyên bố với bé thỏ trắng mềm mại kề bên.

còn xu minghao là một chú báo đốm quý phái.

với gia tộc đồ sộ như minghao thì việc liên hôn để giữ dòng thuần là điều đương nhiên, cho nên bố và mẹ của xu minghao đều là báo, báo đỏ và báo tuyết.

các anh chị khi sinh ra đều chỉ một màu, đỏ hoặc trắng, riêng xu minghao thì lại thành một chú báo đốm sở hữu cả hai năng lực của bố và mẹ. bố của minghao rất vui mừng vì cuối cùng ông cũng đã có thể bồi dưỡng ra người thừa kế mạnh nhất.

nhưng xu minghao lại cảm thấy màu đỏ rất chói mắt, chói đến độ một bên mặt của anh đều đỏ lên, vĩnh viễn không thể xoá nhòa.

lee seokmin đã đậu vào trường sebong, hơn nữa cậu còn được học cùng lớp với kim mingyu.

cậu vui tới mức hai cái tai thỏ mềm rũ hai bên cũng phải dựng lên, sợ hãi mà ôm chầm lấy sói nâu: "mingyu, tớ...tớ được cùng lớp với cậu nè."

"tsk, chỉ có thế thôi mà mày vui như vậy à?"

nói thì nói vậy thôi, chứ kim mingyu cũng rất vui vì được gần thỏ nhỏ, nhưng hắn sẽ không nói cho con thỏ ngu ngốc kia biết đâu.

chủ nhiệm lớp 1-a là kim changwon, là gấu koala với đôi mắt thâm quầng và mái tóc bù xù, tổng thể mà nói trông rất ủ rũ. nhưng cô giáo này ngay ngày đầu tiên đã hăng hái đem cả lớp đi làm kiểm tra, nói văn vẻ thì là kiểm tra đầu vào, ai không đậu sẽ bị đuổi.

kim mingyu chả quan tâm ba cái thứ gọi là kiểm tra này, dù sao hắn cũng sẽ đậu, cái hắn lo nhất là con thỏ nhỏ ngu ngốc kia kìa.

quay sang nhìn con thỏ nào đó, quả nhiên là đang run rẩy.

kim mingyu, một tên trông giống côn đồ ngoài đường xó chợ nhưng lại học giỏi đến bất ngờ lần đầu tiên nghĩ đến việc gian lận giúp con thỏ ngu nhà hắn vượt qua bài kiểm tra.

nhập học được một thời gian, lee seokmin dần dần quen được thêm bạn mới, trừ xu minghao ra, cậu bạn ấy lúc nào cũng chỉ lủi thủi một mình. ngay cả khi bắt cặp tác chiến cũng chỉ không nói không rằng mà đóng băng cả khu, seokmin thỏ con cảm thấy đây là người có thể đánh nhau với mingyu mà không phân thắng bại.

"chậc, thằng cờ hó đó chỉ giỏi tô màu thôi, mắc mẹ gì seokmin mày lại dùng ánh mắt đó nhìn hắn chứ?!"

nhìn đôi mắt lấp lánh khi thấy thằng hai lai kia thể hiện là hắn đủ hiểu địa vị hắn trong lòng thỏ ngốc sắp lung lay rồi, mặc dù đã rớt hạng từ khi con thỏ ngu kia biết đến cô nàng carat, nhưng hắn vẫn không thể chịu đựng được thêm một tên nữa.

"xu minghao à?" kim mingyu nghiến răng nghiến lợi lẩm nhẩm cái tên của người trên màn hình kia, bàn tay gắt gao nắm chặt lại, hắn sẽ đập tên tró kia nhừ tử, để xem trong mắt lee seokmin còn mỗi ai.

sau đó, mong muốn của kim mingyu cuối cùng cũng thành hiện thực, thật ra là thành cái beep ấy.

lee seokmin mang theo lời hứa sẽ lấy được hạng cao với người đã dạy võ truyền từ nhỏ cho cậu, cậu hào hứng đánh thẳng một đường dù cho quá trình có 'hơi' gian nan một chút.

"kim mingyu, nó cũng là một phần của cậu! là sức mạnh của cậu!!!"

kim mingyu tận mắt chứng kiến thỏ ngu nhà hắn hét lên, sau đó tên hai lai tró kia đang chưởng băng lại đột ngột chưởng lửa. rồi sau đó seokmin của hắn thua!

cái đệt!!

nhưng mà không sao, trận sau hắn sẽ trả thù cho thỏ ngáo kia.

và kết quả là tên tró nửa nạc nửa mỡ kia lại dám ngẩn ngơ chưởng mỗi băng trong trận, lại còn chưởng hụt nữa!

dám khinh thường kim mingyu tao?

ok, từ nay tao và mày không đội trời chung!

từ nhỏ lee seokmin đã được trắc ra 'năng lực hệ vô' của cậu, hay nói đúng hơn là cậu không có năng lực, may sao nhờ vào ý chí kiên cường của bản thân, cậu đã được carat, một cô người thỏ nhận làm học trò.

võ truyền cũng giống như một loại năng lực, nhưng nó lại có thể truyền từ người này sang người khác.

lee seokmin đã nhận được nó từ carat.

lúc đầu cậu đã nghĩ mình cũng có thể như cô nàng, cao thon, một đấm bay cả bức tường. nhưng không, khi nhận được thì năng lực cậu có hơi lạ.

carat bảo mỗi đời năng lực mỗi khác, tùy theo gen và cơ địa mỗi người, nên cũng không thể đoán chính xác được trước khi nhận sẽ ra năng lực gì.

năng lực mà lee seokmin nhận được là tổng hợp, tức là mỗi cái một chút, không cái nào ra cái nấy.

xu minghao gần đây tâm trạng khá kỳ lạ, ngay cả người đần như cha minah còn có thể nhận ra.

đầu tiên, cậu ấy có vẻ như đã gỡ được một phần xiềng xích, mặc dù với khuôn mặt điển trai không góc chết lúc nào cũng bình tĩnh nhìn không ra nhưng nhìn qua hành động có thể thấy được, cậu ấy đang dần hoà với tập thể lớp.

thứ hai, cậu bạn đẹp trai này hình như có vẻ hay ngắm nhìn thỏ nhỏ lee seokmin, ngoại trừ kim mingyu ra thì cậu ta là người đầu tiên chào thỏ tai cụt một cách nhanh nhất.

thứ ba, vì lý do thứ hai mà tên kim mingyu hay chửi rùm beng lên, sau đó cả hai súyt đánh nhau. những lúc như này thường bạn báo xu minghao sẽ lạnh nhạt quay đi, nay lại bày ra tư thế sẵn sàng nghênh chiến, thật không thể hiểu nổi.

sau này, cả lớp 1-a mới biết, hoá ra hai tên thần kia đang theo đuổi thỏ tai cụp lee seokmin.

nhưng trông thì có vẻ như lee seokmin hoàn toàn không biết về việc này, cậu vẫn cười tươi roi rói trước mặt hai tên kia, còn vui vẻ khoác tay nhau đi chung, lại không biết rằng hai tên ôn thần kia đang đấu đá nhau sau lưng mình.

" ....tự nhiên thấy tội cho hai người kim mingyu với xu minghao quá."

"hi hi ha ha, lần đầu tiên thấy minghao hoà hợp với người ta như vậy."

haizz, con đường cua crush còn dài lắm, cố lên hai chàng trai trẻ.

làm bạn thân được một năm, ngầm đấu đá tên kia được một năm, rốt cuộc sói và báo đều không chịu nổi nữa, liền hướng đến lee seokmin bày tỏ.

sau đó, lee seokmin lại chạy mất.

hỏi, sói và báo đã cua được thỏ tai cụp chưa?

hai tên ủ rũ tưởng bị từ chối, lại thấy thỏ tai cụp nhỏ nhắn đang cười vui với bạn nam lớp kế, đã hoá rồ túm con thỏ lại ăn rồi.

....

thật ra là họ chỉ đè bé thỏ vào tường mà hôn thôi.

xu minghao lúc đầu không có ý định nhường thỏ nhỏ lee seokmin cho tên hỗn trướng kim mingyu, nhưng anh và hắn đánh nhau cũng một chín một mười, nếu cả hai tung hết sức thì sẽ lưỡng bại câu thương, lúc đó lỡ như có đứa nào tranh thủ hớt tay trên thì làm sao.

cho nên anh mới miễn cưỡng chấp nhận tên khoai tây kia.

kim mingyu rất rất rất thích sờ tai của lee seokmin, ngày nào hắn cũng tìm cách để sờ hết, dù cho seokmin sẽ nhột quá mà đá hắn rồi chạy thì hắn vẫn cũng thấy đáng.

tai thỏ của seokmin nhà hắn đúng là mềm thật, sờ vô thích vô cùng.

nhưng sau này lại có thêm một tên bước vào, tên báo đốm ấy còn tranh thủ sờ luôn bên còn lại.

the end.

con fic đầu tiên không viết smut, nhưng vì dễ thương nên sốp đăng hẹ hẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com