Tự ý thức tình cảm của Soobin
Một lần nọ, Yeonjun phát hiện Soobin đang ngồi một mình trong thư viện, lặng lẽ viết gì đó. Tò mò, em rón rén tiến đến và ghé sát vai Soobin.
"Cậu đang viết gì vậy?"
Soobin giật mình, vội giấu tờ giấy.
"Không có gì."
Nhưng Yeonjun nhanh tay chộp lấy tờ giấy và đọc lớn.
"Yeonjun là một kẻ ngốc, nhưng cậu ấy luôn khiến tôi cảm thấy đặc biệt..."
Soobin đỏ mặt, giật lại giấy.
"CẬU ĐỪNG ĐỌC TO NHƯ THẾ!"
Yeonjun cười rạng rỡ.
"Trời ơi, Soobin, cậu thật sự nghĩ vậy sao?"
"Đúng, nhưng nếu cậu còn nói thêm, tôi sẽ không bao giờ viết gì nữa!"
Yeonjun ngừng cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay Soobin.
"Cậu cũng đặc biệt với tôi, Soobin."
Cả hai nhìn nhau trong khoảnh khắc yên lặng, trước khi Yeonjun lại phá vỡ bầu không khí bằng một câu trêu chọc, em nháy mắt:
"Nhưng tôi vẫn là kẻ ngốc đáng yêu nhất, đúng không?"
"Đúng! Đồ ngốc!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com