The Sudden Showdown
WARNING: OOC!!!!
--------
Halilintar: tay đua chủ lực của đội TC, đội trưởng
Duri: tay đua chủ lực của đội TTM, thành viên
Ice: tay đua chủ lực của đội TC, thành viên
Blaze: tay đua chủ lực của đội TTM, thành viên
Taufan: tay đua chủ lực đội TTM, đội trưởng
Solar: tay đua chủ lực của đội TC , thành viên
Gempa: quản lý đội đua TTM
Cùng vài NPC khác....
Tui sẽ cập nhật thông tin sau :>
.
.
.
Thành phố rực rỡ ánh đèn trong buổi tối mát mẻ. Tiếng xe cộ rầm rì hòa lẫn với tiếng cười nói của người qua đường. Trên con đường chính đông đúc, hai chiếc mô tô phân khối lớn lao vút qua, thu hút ánh nhìn của mọi người. Halilintar, với chiếc xe màu đen bóng loáng, nổi bật cùng dáng vẻ lạnh lùng, đang lái xe với tốc độ vừa phải. Phía sau anh là Taufan, trên chiếc xe màu xanh dương với những họa tiết sấm sét, không ngừng bám sát.
Taufan nhấn ga, tăng tốc vượt lên ngang hàng với Halilintar, miệng nở một nụ cười ranh mãnh. "Hali, sao lúc nào cậu cũng nghiêm túc thế? Cười một cái đi, tôi đảm bảo không ai chết đâu!"
Halilintar liếc qua, đôi mắt sắc lạnh ánh lên dưới ánh đèn đường. "Cậu rảnh rỗi quá, Taufan. Tập trung lái xe đi, đừng gây phiền phức."
Taufan bật cười lớn. "Làm gì mà căng thẳng thế? Hay là cậu sợ tôi vượt qua cậu trên đường đua?"
Halilintar khẽ nhíu mày, hơi nghiêng đầu về phía Taufan. "Cậu nói gì?"
Taufan nhún vai, giọng điệu đầy thách thức. "Tôi nói là cậu chậm chạp quá. Đúng là tay đua chủ lực của TC mà lại chạy như cụ già."
Sự giễu cợt của Taufan như châm ngòi cho cơn giận của Halilintar. Anh lập tức nhấn ga, chiếc xe lao lên phía trước, để lại tiếng gầm rú đầy uy lực. "Nếu cậu muốn đua, thì tôi chiều!"
Taufan cười to, mắt sáng lên như một đứa trẻ vừa được cho phép nghịch ngợm. "Đó chính là điều tôi chờ đợi!"
Cả hai chiếc xe lao vun vút qua các con phố, biến cuộc chạy xe bình thường thành một cuộc đua đầy căng thẳng. Những tòa nhà cao tầng vụt qua như những bóng mờ, ánh đèn neon phản chiếu lên lớp sơn bóng của xe. Gió rít bên tai, mang theo cả hơi thở phấn khích lẫn căng thẳng.
Halilintar giữ tốc độ ổn định, đôi mắt tập trung vào con đường phía trước. Anh biết rõ mọi khúc cua và ngõ ngách của thành phố, điều đó giúp anh giữ lợi thế. Nhưng Taufan không phải tay đua dễ bị bỏ lại. Cậu ta liên tục bám sát, thậm chí còn cố tình vượt lên trước rồi lại chặn đường Halilintar.
"Tránh ra, Taufan!" Halilintar quát lớn, giọng đầy bực tức.
"Cậu phải cố hơn nữa nếu muốn vượt qua tôi!" Taufan hét lại, tiếng cười vang lên đầy khiêu khích.
Ở một khúc cua hẹp, Halilintar bất ngờ tăng tốc, ép sát Taufan vào lề đường. Taufan chỉ kịp phanh gấp, nhưng thay vì tức giận, cậu lại phá lên cười. "Tuyệt lắm, Hali! Tôi biết cậu không phải kiểu người dễ bị qua mặt!"
"Đừng có giỡn mặt với tôi, Taufan. Tôi không ở đây để chơi với cậu!" Halilintar gằn giọng, nhưng sâu bên trong, anh cảm thấy một chút phấn khích. Taufan, với sự nghịch ngợm và liều lĩnh của mình, đã khiến anh quên đi những áp lực thường ngày.
Cuộc đua tiếp tục kéo dài, thu hút ánh nhìn của nhiều người. Một vài người thậm chí còn lấy điện thoại ra quay lại, trong khi những người khác hò reo cổ vũ.
Cuối cùng, khi cả hai dừng lại ở một ngã tư vắng người, Halilintar thở hổn hển, ánh mắt vẫn sắc lạnh. "Lần sau, đừng có kéo tôi vào mấy trò điên rồ của cậu nữa."
Taufan, dù cũng thở dốc, vẫn giữ nụ cười trên môi. "Thừa nhận đi, Hali. Cậu cũng thích điều này mà."
Halilintar không đáp...
***
Halilintar rồ ga, cố gắng bỏ lại Taufan phía sau, nhưng tiếng cười vang lên từ tay đua nghịch ngợm làm cạu không khỏi nhíu mày. "Cậu còn định bám theo tôi đến bao giờ nữa?" Halilintar hét lớn qua tiếng gió.
"Đến khi cậu chịu thừa nhận tôi là tay đua giỏi hơn!" Taufan đáp lại, giọng đầy khiêu khích.
Khi cả hai vừa lao qua một giao lộ, một chiếc mô tô màu đỏ rực từ phía bên kia đường nhập vào cuộc đua. Blaze, với dáng vẻ hào hứng, hét lớn: "Này, các cậu đua mà không rủ tôi sao? Thật là thiếu tinh thần đồng đội!"
Halilintar thở dài ngao ngán. "Blaze, tránh ra! Đây không phải trò chơi!"
"Không phải trò chơi, nhưng chắc chắn là vui!" Blaze cười lớn, nhấn ga vượt lên ngang hàng với Taufan.
Cả ba chiếc xe lao đi với tốc độ chóng mặt, tạo thành một cảnh tượng đầy hỗn loạn. Ngay khi họ vừa đến một khúc cua, một chiếc xe màu trắng bạc bất ngờ xuất hiện. Ice, với gương mặt lạnh lùng thường thấy, thở dài khi thấy Blaze. "Lại gây rắc rối à, Blaze? Tôi vừa định đi ăn tối yên bình."
Blaze quay đầu lại, miệng cười toe toét. "Ice! Cậu đến đúng lúc đấy! Tham gia đi, vui lắm!"
Ice nhíu mày, nhưng không nói gì thêm. Anh nhấn ga, nhập vào đoàn xe. Dù không muốn thừa nhận, nhưng trái tim anh cũng đập nhanh hơn khi thấy Blaze cười rạng rỡ như vậy.
Chưa dừng lại ở đó, từ một ngõ nhỏ, hai chiếc xe khác lao ra. Một chiếc xe màu xanh lá cây với Duri trên yên, cười như trẻ con vừa tìm được trò chơi mới. "Wow! Mọi người đang làm gì thế? Đua à? Cho tôi tham gia với!"
Chiếc xe màu bạc phía sau là Solar, gương mặt nghiêm nghị nhưng không giấu được ánh mắt bất lực. "Duri, đừng gây rối nữa. Đây không phải chuyện của chúng ta."
"Nhưng vui mà!" Duri hét lớn, rồi tăng tốc vượt qua Blaze, làm anh chàng tức giận. "Này! Đừng có vượt mặt tôi!"
Solar chỉ biết lắc đầu, nhưng rồi cũng không cưỡng lại được sự phấn khích. Cậu tăng tốc đuổi theo Duri, trong lòng vừa lo lắng vừa cảm thấy ấm áp khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của người mình thầm thích.
***
Giờ đây, sáu chiếc mô tô lao vun vút qua các con phố, tạo thành một đoàn xe hỗn loạn nhưng không kém phần mãn nhãn. Tiếng động cơ gầm rú vang vọng cả một góc thành phố, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Halilintar, đang dẫn đầu, quay đầu lại hét lớn: "Các cậu đang làm cái gì thế? Đây không phải buổi tập luyện!"
Taufan cười lớn, tay vẫy chào Halilintar. "Càng đông càng vui mà! Đừng khó chịu thế, Hali!"
Blaze, không chịu thua, vượt lên trước Ice. "Đừng để bị bỏ lại phía sau, Ice! Cố lên nào!"
Ice nhíu mày, nhưng trong lòng lại có chút ấm áp khi nghe Blaze cổ vũ. "Cậu đừng có quá phấn khích. Lần này tôi sẽ thắng."
Duri thì cười khúc khích, liên tục trêu Solar bằng cách vượt lên rồi lại chậm lại, ép Solar phải chạy sát theo mình. "Solar, nhanh lên nào! Cậu chậm quá!"
Solar thở dài, nhưng trong lòng không giấu được sự mềm yếu dành cho Duri. "Cậu đừng có đùa giỡn như vậy. Nguy hiểm lắm."
***
Sáu chiếc xe mô tô tiếp tục gầm rú, lao nhanh qua các con phố. Tiếng động cơ vang dội, ánh đèn pha rọi sáng cả con đường phía trước. Halilintar, dù luôn cố gắng giữ vẻ nghiêm nghị, không thể không cảm nhận được luồng adrenaline đang tràn ngập trong cơ thể. Anh quay đầu lại hét lớn: "Các cậu định làm loạn đến bao giờ? Về ngay trước khi cảnh sát xuất hiện!"
Taufan cười lớn, đôi mắt sáng lên đầy hứng thú. "Nếu sợ, cậu cứ về trước đi, Hali! Nhưng tôi không bỏ lỡ cơ hội này đâu!"
Blaze bồi thêm: "Đúng thế! Lâu lắm mới có một cuộc đua thế này. Ai về trước sẽ là người thắng cuộc!"
Ice, vẫn giữ dáng vẻ lạnh nhạt, nhưng đôi mắt ánh lên sự tập trung. "Nếu đã vậy, tôi sẽ không nhường đâu."
Duri reo lên như một đứa trẻ: "Ngoại thành! Chúng ta ra ngoại thành đi! Đường ở đó vắng hơn, tha hồ mà tăng tốc!"
Solar, dù luôn cố gắng giữ lý trí, cũng không kìm được sự phấn khích khi thấy Duri vui vẻ. Cậu nhấn ga, chạy ngang qua Duri, giọng trầm nhưng dứt khoát: "Được, nhưng đừng để bị bỏ lại."
***
Con đường dẫn ra ngoại thành trải dài trước mắt, hai bên là những cánh đồng xanh mướt trải dài đến tận chân trời. Ánh đèn thành phố dần lùi lại phía sau, nhường chỗ cho bầu trời đêm rộng lớn với hàng ngàn vì sao lấp lánh. Không khí mát lạnh, trong lành thổi qua, mang theo cảm giác tự do khó tả.
Halilintar dẫn đầu, nhưng anh không thể không ngoái lại nhìn. Taufan bám sát phía sau, nụ cười rạng rỡ vẫn không tắt trên môi. Blaze và Ice đang ganh đua quyết liệt, không ai chịu nhường ai dù chỉ một chút. Ở phía sau, Duri cười hớn hở, cố tình lượn lách trước mặt Solar, khiến cậu không thể không tăng tốc để đuổi theo.
"Chậm lại một chút, Duri! Cậu sẽ ngã đấy!" Solar hét lên, nhưng Duri chỉ cười khúc khích: "Cậu lo quá nhiều rồi, Solar! Đua xe thì phải như thế này chứ!"
Blaze, đang cố vượt qua Ice, ngoái lại cười lớn: "Solar, cậu mà cứ lo cho Duri thế này thì bao giờ mới thắng được?"
Ice liếc nhìn Blaze, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được sự châm chọc: "Cậu lo cho mình trước đi. Tôi không để cậu qua mặt đâu."
Blaze nghiến răng, nhấn ga mạnh hơn. "Được thôi, Ice! Đừng trách tôi không nhường!"
***
Khi đến một đoạn đường thẳng dài tít tắp, tất cả như đồng loạt tăng tốc. Tiếng động cơ hòa vào nhau, tạo nên một bản giao hưởng mạnh mẽ giữa đêm tối. Taufan vọt lên ngang hàng với Halilintar, cười lớn: "Hali, tôi sắp vượt qua cậu rồi! Chuẩn bị mà nhìn lưng tôi đi!"
Halilintar nhíu mày, ánh mắt sắc bén. "Đừng mơ, Taufan!" Anh nhấn ga, chiếc xe lao vút đi như một mũi tên, bỏ lại Taufan phía sau.
Ở phía sau, Blaze và Ice vẫn không ngừng cạnh tranh. Blaze cố tình ép Ice vào lề đường, nhưng Ice nhanh chóng phản ứng, lách sang bên cạnh và vượt lên trước. "Chậm chạp quá, Blaze." Ice nói, giọng lạnh nhạt.
Blaze đỏ mặt vì tức, hét lớn: "Đừng vội mừng, Ice! Tôi sẽ không thua đâu!"
Duri, vẫn chạy song song với Solar, đột ngột rẽ sang một con đường nhỏ hơn, khiến Solar hốt hoảng hét lên: "Duri! Cậu đi đâu vậy?"
"Đường tắt! Cậu không biết à?" Duri đáp lại, giọng đầy phấn khích. Solar thở dài, nhưng vẫn không ngần ngại rẽ theo, ánh mắt không rời khỏi Duri dù chỉ một giây.
***
Khi tất cả tập trung lại ở cuối đoạn đường, bầu trời đã bắt đầu sáng lên, ánh bình minh nhuộm vàng cả một góc trời. Sáu người dừng xe trên một ngọn đồi nhỏ, nơi có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố phía xa.
Taufan, dù mệt mỏi, vẫn cười tươi rói. "Đây mới đúng là đua xe! Hali, cậu thừa nhận đi, cậu cũng thấy vui mà!"
Halilintar không đáp, chỉ quay mặt đi, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên. "Đừng tưởng lần sau tôi sẽ dễ dãi như vậy."
Blaze ngồi xuống bên cạnh Ice, thở hổn hển. "Tôi không ngờ cậu giỏi như vậy, Ice. Nhưng lần sau tôi sẽ thắng."
Ice liếc nhìn Blaze, ánh mắt dịu lại. "Tôi chờ đấy."
Solar, vẫn còn đang trách móc Duri, nhưng trong lòng lại thấy nhẹ nhõm khi thấy cậu an toàn. "Cậu lúc nào cũng làm tôi lo lắng."
Duri chỉ cười, đưa cho Solar một bông hoa nhỏ mà cậu hái được trên đường. "Coi như cảm ơn vì đã luôn theo sát tôi."
Bầu không khí giữa họ dần dịu lại, tiếng cười vang lên giữa ánh bình minh. Cuộc đua kết thúc không ai thắng thua, nhưng đã để lại trong lòng mỗi người một kỷ niệm khó quên.
***
Tiểu kịch trường:
[Trụ sở đội TTM]
Taufan, Blaze và Duri lê lết bước vào gara của đội, mặt mày lấm lem và mệt mỏi sau cuộc đua. Vừa đặt chân vào cửa, họ đã thấy Gempa đứng khoanh tay, ánh mắt sắc như dao cạo, trông như thể sẵn sàng xé nát họ ra.
Gempa: "Mấy đứa nghĩ mình đang làm cái gì vậy? Đua xe ngoài đường hả? Trong thành phố? Cả đám người xem như tôi chết rồi đúng không?!"
Taufan (cười gượng): "Đâu có, tụi em chỉ... tập luyện chút thôi mà."
Gempa: (gằn giọng)"TẬP LUYỆN? Tập luyện bằng cách gây náo loạn cả thành phố? Ai cho phép?!"
Blaze (nhỏ giọng): "Nhưng mà... vui mà anh..."
Gempa: (lườm)"Vui? VUI?! Blaze, cậu có biết tôi đã nhận bao nhiêu cuộc gọi từ cảnh sát chưa?!"
Duri (nhún vai, cố cười): "Nhưng tụi em không gây tai nạn gì mà, phải không?"
Gempa: (chỉ tay vào Duri)"Cậu im ngay, Duri! Cậu mà còn lượn lách như hôm nay, tôi sẽ tịch thu xe của cậu! Và Taufan, cậu là đội trưởng, vậy mà lại kéo cả đội vào mấy trò điên rồ này?"
Taufan (cúi đầu, lí nhí): "Tại Halilintar chọc em trước mà..."
Gempa: (đập tay xuống bàn)"Đừng có đổ lỗi! Từ giờ, tất cả các cậu đều bị cấm đua ngoài lịch tập luyện! Nếu còn tái phạm, tôi sẽ cho các cậu lau dọn gara cả tháng! RÕ CHƯA?!"
Cả ba (đồng thanh): "Rõ rồi ạ..."
Gempa: (thở dài)"Giải tán. Tự kiểm điểm đi."*
Taufan quay sang Blaze và Duri, thì thầm: "Đúng là đáng sợ thật..."
Blaze: "Ừ, nhưng mà vui, đúng không?"
Duri: "Rất vui! Nhưng lần sau chắc tôi phải trốn kỹ hơn..."
Gempa: (nghe thấy, quắc mắt nhìn) "LẦN SAU?!"
Cả ba lập tức im lặng, lỉnh đi nhanh như gió.
---
[Trụ sở đội TC]
Halilintar, Ice và Solar vừa về đến gara thì đã thấy quản lý đội TC – một người phụ nữ nghiêm khắc tên Storm – đứng đợi sẵn. Tay bà cầm một xấp giấy, mặt đầy sát khí.
Storm: (giọng nghiêm nghị)"Mấy cậu có biết mình vừa làm gì không? Tôi nhận được bốn cuộc gọi từ ban tổ chức giải đua, hai từ cảnh sát, và một từ truyền thông! Mấy cậu định phá tan danh tiếng của đội TC sao?!"
Halilintar (cúi đầu): "Chúng tôi chỉ... bị kéo vào thôi..."
Storm: (liếc nhìn Halilintar)"KÉO VÀO? Halilintar, cậu là đội trưởng! Sao lại để chuyện này xảy ra?!"
Halilintar: (lí nhí)"Taufan thách tôi..."
Storm: (gõ tay lên bàn)"Cậu mà còn nhắc đến Taufan, tôi sẽ phạt cả đội chạy 50 vòng quanh trường đua! Ice, cậu thì sao? Sao không ngăn Blaze lại?"
Ice (bình thản): "Cậu ấy chạy trước, tôi chỉ đuổi theo để đảm bảo an toàn."
Storm: (nhíu mày)"Đảm bảo an toàn bằng cách đua với cậu ta? Hay là cậu cũng muốn bị phạt?"
Ice (im lặng, không dám phản bác).
Storm: (quay sang Solar)"Còn cậu, Solar? Sao lại để Duri kéo cậu vào mấy trò điên rồ này?"
Solar (cúi mặt, lắp bắp): "Tôi... chỉ muốn đảm bảo cậu ấy không gặp nguy hiểm thôi."
Storm: (thở dài)"Tôi không muốn nghe lý do. Từ giờ, tất cả các cậu đều bị cấm đua ngoài lịch tập. Và nếu tôi còn nghe thấy bất kỳ lời phàn nàn nào nữa, thì đừng trách tôi phạt nặng hơn. RÕ CHƯA?!"
Cả ba (đồng thanh): "Rõ rồi ạ..."
Storm: (khoanh tay, giọng lạnh nhạt) "Giải tán. Và tự suy nghĩ xem mình vừa làm gì."
Halilintar quay sang Ice và Solar, thở dài: "Taufan đúng là tai họa..."
Ice (nhẹ giọng): "Nhưng mà... cũng thú vị."
Solar (nhìn xa xăm): "Chỉ cần Duri vui là được..."
Halilintar: (lườm cả hai)"Mấy cậu bị mắng chưa đủ sao?!"
Cả ba đồng loạt im lặng, không nói thêm gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com