Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Những băng casstet kì lạ

Đầu tuần mong mỏi khát khao, cuối tuần ấm áp bên nhau ngọt ngào. Chào mừng các bạn lại đến với “ Radio cuối tuần ”, lại là chúng tôi và những câu chuyện hay ho được các bạn gửi đến ‘hộp thư’ này đây. Radio lần này chắc hẳn sẽ mang đến cho mọi người một làn gió mới, bởi nó kỳ lạ đến mức khó tin, ngay cả chúng tôi cũng cảm thấy câu chuyện  lần này thật “ hư ảo”,nó vừa bối rối mà vừa khó hiểu nhưng lại cuốn hút một cách kì lạ. Vâng không chờ lâu thêm các bạn hãy cùng chúng tôi lắng nghe câu chuyện của vị giáo viên đặc biệt này nào.
____________________________________

Dạo  trước tôi sau khi vào năm học mới được lãnh đạo giao cho chủ nhiệm lớp a1 mới vào trường, thật lòng mà nói mấy đứa nhỏ a1 năm nay vừa nghịch ngợm mà lại còn lười biếng không ngoa khi nói là có phần kém cỏi hơn hẳn hai lớp a1 khối 11 và 12. Nhưng dù mấy đứa nhỏ này có nghịch tôi cũng đành uốn nắn chúng vậy, tôi nghĩ dù sao cũng là trẻ con nhà mình, không ngoan thì từ từ dạy bảo thôi.
Sau vài tuần đốc thúc, nghiêm khắc hơn chút thì ít nhất giờ lớp tôi cũng đã khá ra dáng vẻ của một lớp chọn rồi, tôi cũng bắt đầu thấy mấy đứa nhỏ này cũng đáng yêu, cũng không phải không thể dạy được. Điều này làm tôi đỡ đau đầu hơn chút, nhưng chỉ vừa tốt lên một chút mà đã liên tục sảy những chuyện kì lạ, từ sau ngày thứ bảy hôm đó tôi liên tục nhận được những cuộn băng cassette nặc danh. Mới đầu tôi chỉ tưởng người ta giao nhầm nên không quan tâm lắm, nhưng một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày rồi một tuần, những hộp hàng đựng mấy cuộn cassette luôn được gửi đến không thiếu một ngày nào từ hôm đó làm tôi cảm thấy không đúng chút nào.
Phải kể đến hôm đầu tiên mà sự khó chịu và kì lạ dai dẳng này bắt đầu, tôi không thể nhớ quá chỉ tiết nhưng phải nói buổi sáng hôm đó thoải mái, trời hơi âm u, sương mù không quá dày, không khí mát mẻ nhờ độ ẩm cao.
Hôm đó tôi đi đến trường trên chiếc xe thường ngày, nhàm chán trải qua ba tiết dạy đầu ngày hôm đó rồi lại vô vị ngồi nghe mấy đứa nhỏ nhà mình cãi nhau về cách mấy đứa khác tính điểm tổ. Tôi thấy tiết cuối tuần là cho trẻ con nhà mình sinh hoạt lớp vừa là cho chúng nó giải trí nhất tuần nhưng cũng  cũng vừa là phần đau đầu nhất, mấy cô cậu thiếu niên này chẳng nể nang nhau mà bắt đầu cãi nhau, thi thoảng cả lớp còn loạn lên nhưng tôi không phiền nghe mấy nhóc nhỏ này cãi nhau đâu, rất đề cao tính giải trí, để ý kĩ chút có vẻ mấy đứa nhỏ trong lớp đều ghét con bé tên Dịu nhất thì phải. Chà anti fan của cô bé này hùng hậu phết, tôi đã không nhịn được thầm cảm thán.
May thay cho tôi cuối cùng cuộc khẩu chiến giữa những cô cậu học sinh này cũng đi đến kết thúc và theo sau là tiếng chuông báo tan học. Một mình đi trên chiếc xe của mình, tôi về đến sân nhà, khi xuống định mở cổng rồi dắt xe vào nhà thì thấy một hộp hàng không to cũng chẳng thể nói là nhỏ được để ngay ngắn trước một góc cổng nhà.
Im lặng một lúc, tôi không quan tâm lắm, hoặc cũng lười nghĩ đến liền nhặt hộp hàng không rõ nguồn gốc kia lên rồi dắt xe vào nhà. Tôi cứ thế để hộp hàng kia vào một góc rồi suýt quên sự tồn tại của nó, đến tận bữa cơm tôi mới nhớ đến nó. Dù sau đó đã hỏi thành viên trong nhà vậy mà ai cũng nói không làm tôi có chút thắc mắc rồi lại thôi.
"Có lẽ họ giao nhầm thôi"
Suy nghĩ hiện liền rồi như đồng ý với suy nghĩ vừa thoáng qua đó tôi không quan tâm mà tiếp tục ăn cơm, không hề biết cái sự kì lạ đang từ từ xuất hiện và sẽ không biến mất trong một khoảng dài.
Đêm đó khi nhắm mắt lại bản thân liền vào giấc, một ngày mệt mỏi với một giáo viên như tôi. Giấc ngủ kéo dài, không gian tĩnh lặng nhuốm màu đêm tối chỉ còn ánh sáng nhỏ dịu dàng phát ra từ đèn ngủ trong phòng nhưng rồi cũng tắt ngúm, có lẽ là hỏng rồi.
_______________________________________

Thứ hai trời nắng nhẹ, thoải mái, không khí mang mùi nắng dịu dàng, không quá nóng là lại làm người ta cảm thấy ấm áp. Tôi nhận được thêm một hộp hàng như, tôi hơi bối rối rồi, ai lại cứ gửi hộp hàng giống nhau cho tôi chứ. Trên hai hộp hàng trước đó không có số điện thoại, bưu cục nói họ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra...

_______________________________________

Thứ ba sáng trời đổ mưa nhỏ nhưng chỉ là mưa bóng mây, sớm đến lại sớm đi, không khi có chút mùi của đất ẩm rồi đến chưa nắng gắt làm người ta khó chịu. Lại một hộp hàng nữa... Tôi khó hiểu, lông mày nhíu không hiểu tại sao mình lại cứ liên tục thế này. Là trò đùa của ai đó sao? Tôi cũng không đoán được.

_______________________________________

Thứ tư  trời mây mù, trời chẳng phải ấm áp như thứ hai nhưng lại oi nóng khiến người ta khó chịu, không khí cũng có chút nặng nề đi so với những ngày trước đó. Thêm một hộp nữa, cứ như có người cố ý, "cứ gửi  đến thế này là có ý gì?" Tôi không nhịn được tự hỏi. Vừa bối rối vừa bắt đầu tò mò. Trong mấy hộp hàng là cái gì. Hít vào vài ngụm không khí, tôi thở dài rồi gạt câu hỏi của bản thân sang một bên.

_______________________________________

Thứ 5, thứ 6 rồi thứ 7... Đã tròn một tuần, nhưng hộp hàng vẫn được chuyển đến mỗi ngày, tôi thực sự quá tò mò trong hộp là cái thứ gì rồi, thực muốn mở ra xem. Nhưng biết sao được dù sao thì người ta nói 'sự tò mò giết chết con mèo'. Ôm suy nghĩ đó tôi kìm nén mấy câu hỏi về mấy hộp hàng được gửi đến cho mình. 
Tôi thề nếu mấy hộp hàng đó cứ được gửi đến tôi sẽ tò mò đến phát điên mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hs