Radio#14:
Suna nhận thấy có điều bất thường ở hai thằng bạn mình, trông hai người cứ thơ thẫn sao ấy. Cứ nghĩ hai tên này cãi nhau, nhưng nhìn dáng vẻ ấp úng đó thì chắc không phải rồi. Hắn đưa mắt, quan sát ánh nhìn bẽn lẽn mà Osamu đang hướng đến. Chẳng phải điều gì xa lạ mà là bóng lưng nhỏ nhắn của quả quýt kia, lạ ở chỗ, khoác trên người em là chiếc áo quá cỡ. Thoạt nhìn chẳng khác nào áo của Inarizaki cả. Chiếc áo đó khá to, gần như che đi chiếc quần short, ống tay áo dài buộc em phải xoắn lên.
Suna đi tới, không một tiếng động, điều đó làm em giật thót khi hắn đột ngột tựa lên người em. Dáng vẻ lười nhác, cằm Suna tựa lên mái tóc mềm mại, hai tay choàng ra trước, ôm lấy cổ. Hinata cất tiếng chào, đầu hơi ngước lên. Hắn đưa tay chọt má em, nói "Nào nhóc trộm nhỏ,lấy áo đâu ra vậy?"
"Áo ạ? Của anh Kita-san cho em mượn đấy" Nghe xong, hắn thấy là lạ, không ngờ vị đội trưởng tốt tính đến mức này. Ghen tị thật đấy, hắn ôm lấy vai em, tầm mắt dần hạ xuống. Em mặc áo nhưng không cài lại, với chiều cao này của hắn, hiển nhiên thấy rõ xương quai xanh. Hinata liếc nhìn cánh tay choàng qua cổ, em bất lực, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
Suna ghé thấp xuống, giọng khàn khàn mà thì thầm "Nếu muốn em cũng có thể mặc áo của tôi mà?"
"Dạ? Anh vừa nói gì à?"
"Không"Suna đáp, lộ rõ vẻ lảng tránh trước câu hỏi của em "Không có gì"
Nhìn con koala bám dai dẳng trên người Hinata, Atsumu không hiểu sao lại thấy khó chịu. Bước nhanh tới chỗ họ, không nói không rằng mà nhấc bổng em lên, phải nói rằng em nhẹ lắm luôn, chỉ cần dùng một chút lực là nhấc lên ngay. Bị nhấc lên đột ngột như thế, em thoạt đầu có hơi hoảng, nhưng cảm giác được ở một nơi cao thiệt cao, Hinata thấy đã lắm. Ra đây là không khí của chân dài à....
Osamu nhìn thằng anh vô tri của mình, anh thở sài, vừa định xoắn tay áo để giải quyết thì buộc phải nhường đường cho Kita. Đúng là đội trưởng đáng kính, phút chốc đã xử lí xong của nợ này. Kita nhìn em, không hiểu sao em có thể vô tư để Atsumu chạm vào đến vậy. Đối diện với ánh nhìn nghi hoặc của anh, Hinata chỉ cười hì hì.
Kita im lặng, búng trán em cho bỏ ghét!
《♤¡》
Buổi tập bóng đập bóng kết thúc lúc ba giờ chiều, theo lẽ thường thì em sẽ lật đật dọn dẹp đồ của mình rồi rời đi ngay. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, kể cả khi đồ đã được dọn, em vẫn nán lại giây lát. Dù sao thì đây cũng là buổi cuối em làm người nhặt bóng mà, đứng đây ngắm một chút vậy. Nhìn bóng dáng mọi người tất bật, Hinata bèn cười thầm.Nhận thấy nhiêu đây đã đủ, em liền quay người rời đi.
Dẫu cho không đối mặt trực tiếp, thoáng một cái, em cũng biết hình dáng Toki đang lấp ló từ đằng xa. Không muốn dây dưa chi nhiều, em thản nhiên bước qua, kết thúc chuỗi ngày nhặt bóng. Sau khi rời đi, em muốn dạo quanh thị trấn lâu một chút. Và chiều chuộng bản thân bằng một cây kem bắp, tiếc là khi tới nơi nó đã hết hàng mất tiêu, nghó qua nghó lại, em lấy được một hủ kem vani.
Em đi thong dong trên đường, tay múc từng muỗng kem mát lạnh. Hinata nhâm nhi muỗng kem cuối cùng, thoáng chốc đã dừng bước trước công viên.
Hinata đưa mắt, vứt gọn hộp kem vào sọt rác. Em phủi phủi tay, không nhanh không chậm đi tới. Đi thêm khoảng chửng vài bước, em bỗng dừng lại trước một cái cây to. Đứa bé khi nãy còn khóc thút thít giờ bỗng nín hẳn khi thấy người lạ, chỉ thấy chị gái lạ hoắc nhảy lên cao vút, bé trố mắt mãi khi Hinata đáp xuống, trên tay cầm quả bóng khi nãy còn mắc trên cây. Hinata đi tới, đưa quả bóng bay cho đứa bé, nó cười toe toét, hớn hở nhận lấy từ chị gái dễ thương.
Nhìn dáng vẻ lon ton của đứa bé khuất dần sau hàng cây, Hinata khẽ cười thầm. Ngay khi định cất bước, chẳng biết bất cẩn thế nào lại vấp trúng cục đá. Em loạng choạng, mém xíu nữa là phải hôn đất nếu không có người giữ lại phía sau. Chiều cao của người nọ không chênh lệch em là bao, đôi tay săn chắc vòng qua người, ôm trọn lấy eo em mà giữ lại.
"May mà đỡ kịp" Chất giọng quen thuộc rót vào tai làm em không khỏi tò mò, Hinata nhìn sang, cứ tưởng là ai, ra là Hoshiumi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com