Radio#17:
20.
Shirabu bối rối khi bản thân vốn đang thu xếp đồ đạc thì bất giác nhận được lời đề nghị của Ushijima, anh hiểu hắn muốn luyện tập, nhưng hiện giờ chẳng phải trễ quá rồi sao? Shirabu rất muốn nói ra điều đó, nhưng khi thấy khí chất từ ánh mắt ấy, anh lại thôi. Cứ tưởng chỉ có mình anh và Ushijima, không ngờ lại có thêm nữ quản lí Shiratorizawa. Khác với mọi khi, bộ đồ hôm nay em mặc trông thoải mái hơn hẳn. Mái tóc được buộc cao, em vươn vai, ánh nhìn như thể đang đợi họ.
"Nhớ đấy, nhất định là 10 trái" Hinata nói, khác hẳn với sự niềm nở mà anh biết. Ushijima nhìn anh, ra hiệu cho anh bắt đầu chuyền. Shirabu cầm quả bóng trên tay, có hơi rối bời trước cái gật đầu của hắn. Anh nuốt nước bọt, miễn cưỡng chuyền một cái xem sao. Khi thấy bóng đang tới, hắn liền lao đến, đập thật mạnh qua lưới. Hinata vẫn đứng yên một chỗ, mắt hướng theo quả bóng, chưa kịp đỡ. Lòng em nhốn nháo, cảm giác kích thích làm sao.
Hắn nhìn em ngờ vực, tiếp tục ra hiệu cho Shirabu. Anh liếc sang em, cầm quả bóng khác mà chuyền cho hắn. Bóng lao tới, và em xém nữa đã đỡ được, tiếc là nó chỉ va phải cánh tay rồi văng ra xa. Qua tiếng gió, em biết được hắn đang chuẩn bị cho cú đập bóng tiếp theo. Đôi đồng tử vội lia sang quả bóng, nó đang lao tới đây, em khựng lại một nhịp, nhất quyết để bóng bay thẳng vào mặt. Nghe thấy tiếng động lớn, Shirabu lo lắng nhìn sang, thay vì tỏ ra đau đớn, em chỉ trừng trừng nhìn hắn.
"Tiếp nào"Cứ như bị thôi miên hay do sự khó chịu dồn nén, Ushijima nhất quyết muốn Shirabu chuyền cho mình. Shirabu với cảm xúc bồi hồi, đắn đo là vậy, suy cho cùng vẫn chuyền cho hắn. Ushijima đập mạnh, và lần này em đã đỡ được. Tiếng cười khúc khích khẽ vang "Chà phải vậy chứ? Chắc Toki hẳn phải tự hào lắm" Hinata khiêu khích, thành công chọc tức hắn.
Những quả bóng kế tiếp được đập xuống, nhìn thôi cũnh biết hắn đã cố dồn bao nhiêu lực. Kể cả khi cánh tay đang dần đã đỏ lên vì đỡ những trái bóng dồn dập, em vẫn không có ý định dừng lại. Nhìn quả bóng lần lượt bị đỡ lại, Ushijima càng muốn phá vỡ điều đó. Hắn đã hăng say tới mức, quên béng mất số bóng ban đầu. Hinata nắm chặt tay, sớm muộn gì cũng nhận ra chuyện đó. Đợi quả bóng tiếp theo lao tới, em liền đỡ lấy. Sau đó bèn tâng bóng lên cao, quả bóng lơ lửng giữa không trung.
Hinata lấy đà bật nhảy, điều chỉnh thời cơ mà đập thật mạnh. Em đáp xuống, thở từng hơi nặng nhọc mà nói "Lố rồi đó"
21.
"Lại bị sao nữa đấy?"Ukai lật đật đứng bật dậy khỏi ghế, chăm chăm nhìn lần lượt những vết thương trên mặt em. Trái với sự lo lắng ấy, Hinata chỉ thản nhiên đáp lại vài câu, không giải thích quá chi tiết về vấn đề này. Em đưa túi đồ mới mua được ở cửa hàng tiện lợi lên cao, mặt hí hửng lắm. Nếu không phải dọt về lẹ cho hai người kia ở lại dọn bóng thì em có lẽ chẳng có cơ hội để mua đồ ăn mang về đâu.
Hinata ngồi lên bàn, em lấy ra hai ly mì và một ít cơm nắm. Nhanh thoăn thoắn mà đi lại chỗ đun nước lên, Ukai thở dài khi nhìn thấy, thật không biết nhóc con nhà hắn lại gây nên chuyện gì nữa đây.
22.
Hôm nay Shiratorizawa được huấn luyện viên giao cho việc chạy vòng quanh thị trấn, ai nấy đều rất phấn khởi mà hô to. Ngay khi họ chuẩn bị chạy đi, Tendou bất thình lình xuất hiện, trêu chọc cậu đàn em nhỏ "Đừng có chạy làm sao để chảy máu mũi nữa đấy!" Cậu bạn mái ngố chớp chớp mắt, hơi đắn đo nhưng vẫn trả lời đàn anh. Semi đứng kế bên, như thể nhớ lại chuyện hôm qua khi Goshiki trở lại câu lạc bộ với tờ giấy được nhét vào mũi. Cậu đã nói là do té dập mặt xuống đất, nghe không đáng tin lắm nhỉ?
Mặc cho lời trêu chọc ấy, cậu chỉ việc len lén nhìn em với ánh mắt hậm hực. Không khác nào con nít...Hinata lạnh nhạt đáp qua tầm mắt, không buồn để tâm mà tiếp tục tập trung vào cuốn sổ trên tay. Nhìn vậy thôi chứ thật ra em đang giấu máy chơi game trong sổ đấy. Cảm giác bị nhìn thủng mặt thật khó chịu, khỏi nói cũng biết người đang nhìn em chằm chằm là Ushiwaka.
Hinata rốt cuộc không nhịn được, lập tức gấp cuốn sổ lại, sau đó đi sang chỗ khác để tìm nơi yên tĩnh hơn. Tất cả mọi chuyện...hiển nhiên Tendou nhìn thấy hết, chỉ không ngờ mọi chuyện sẽ diễn ra theo cách này.
23.
Hinata không nghĩ buổi chiều hôm nay lại chán đến cỡ này, thành viên trong câu lạc bộ đều đã chạy ra thị trấn. Cứ tưởng em sẽ được chơi thả ga, nào ngờ máy chơi game của em lại đột nhiên hết pin. Món đồ duy nhất để giải trí hiện giờ không thể sử dụng được, Hinata chán nản đi vòng vòng trong trường, khi em mới chỉ đặt mông ngồi xuống thì đột nhiên rắc rối tìm đến. Trước mặt em là gương mặt niềm nở của Toki, cô ta nghiêng đầu, lọn tóc đen lất phấp trong gió.
"Chà...không ngờ lại gặp được cô ở đây"Đôi đồng tử xanh híp lại "Thật là trùng hợp"
"Nói là cô đi tìm tôi còn đáng tin hơn đấy" Hinata nhàn nhàn đáp, em đứng dậy, muốn rời đi nhanh chóng. Cô ta liếc em, lần nữa ngáng đường "Thôi mà...tôi chỉ muốn nói chuyện thôi, không mất nhiều thời gian đâu"
Ngẫm một lát, dù gì thì bản thân vẫn đang rảnh tay, thôi thì đi một chút vậy. Nhận thấy kế hoạch đã thành công bước đầu, Toki không kìm được mà để lộ ra nụ cười ranh ma. Cô đi trước, ý muốn dẫn em đến một nơi khác để cuộc trò chuyện giữa họ diễn ra thuận lợi. Hinata dõi theo bóng lưng của cô, không nhanh không chậm đi tới. Mái tóc màu cam nỗi bật lướt qua, không khó để Semi nhận ra đó là Hinata.
Anh đứng đó, thở từng hơi mệt mỏi sau khi chạy vòng quanh thị trấn. Mọi người chưa chạy xong hẳn nên phải mất chút thời gian, Semi chỉ tiện đường ghé qua đây rửa mặt, không ngờ lại tình cờ bắt gặp em thế này. Chưa kể đến người đang đi kế bên em, Semi nheo mắt, người đó trông như Toki vậy.
24.
Món quà mà cô dành cho em quả thật rất đặc biệt, ở một góc khuất phía sau trường. Nơi tụ tập những đám người đang chờ sẵn, Toki đứng đó, nổi bật ở vị trí trung tâm. Cô khẽ nói, sự ác ý không tài nào che giấu, trông cô đang rất phấn khích bởi sự kiện sắp xảy ra. Hinata đứng lặng lẽ một bên, đôi mắt hổ phách đảo quanh, ở đây không chỉ có nam mà còn có nữ. Một tên to con đi tới, buông lời chọc ghẹo khi thấy cô nhóc nhỏ người. Toki liếc mắt, nhàn nhã tìm chỗ mà ngồi xuống, còn lại cứ giao cho đám đó.
Một tên muốn chạm vào em, nhưng lại bị em thẳng tay hất ra. Tiếng cười của hắn hòa lẫn với âm thanh náo nhiệt mà đám kia phát ra, đứa con gái nhếch môi, tiếp cận từ phía sau. Nó nói như thể đang bên em, còn hành động thì trái ngược khi liên tiếp chọt vào trán. Nhận thấy sự phản kháng từ Hinata, nó mới tức lên, dứt khoác nắm tóc em mà ấn xuống. Một trong số đó cũng tiến tới, ghì chặt lấy vai em, cưỡng ép em quỳ xuống.
Toki nhếch môi, hài lòng nhìn thành quả của mình. Cô ta bấy giờ mới chịu động tay, từ những hành động tác động lên vùng mặt hay những câu nói mang hàm ý xúc phạm, ả ta đều thể hiện rõ mồn một. Hinata lúc đó vẫn đang chực chờ, tìm ra thời cơ mà cắn lấy tay cô. Sự điên tiết dồn nén bộc phát, Toki cười lên, lấy ra một con dao rọc giấy mà ve vãn trước mặt em. Nhìn ánh mắt của em phản chiếu qua đó, Toki không khỏi cười thầm.
Con dao sắc lẹm lướt qua làm cho đồng bọn có chút dè chừng, thật sự làm tới mức này sao? Cảm nhận sự buông lỏng từ họ, Hinata ra sức vùng vẫy. Em hất tay, làm con dao trên tay Toki văng ra xa, tay em cũng bị xước theo đó. Hinata mau chóng chộp lấy con dao, nhìn món đồ sắc bén trong tay em, tụi ní bất giác lùi lại một bước. Chỉ riêng Toki vẫn tặc lưỡi trách đám này vô dụng, cô thách thức qua ánh mắt.
Hinata đẩy hết lưỡi dao ra ngoài, cảm nhận sự mát lạnh của nó qua da. Em nhìn lên, chẳng có gì là sợ hãi cả "Cô muốn làm tôi bị thương phải không?" Em nói, kể cả khi đã biết được câu trả lời. Hinata đặt lưỡi dao rọc giấy vào lòng bàn tay rồi siết chặt, biểu cảm cô ta dần méo mó, song lại chuyển sang ngỡ ngàng khi thấy em rút con dao từ tay ra bằng một lực rất mạnh. Đôi đồng tử cô mở to, máu từ dao mà nhỏ giọt. Em mở tay ra, không hề cảm giác đau khi thấy máu đang loang lổ khắp lòng bàn tay.
"Như vậy vẫn chưa được sao?" Em nói, cảm nhận hơi thở dồn dập từ họ khi mũi dao chuyển hướng sang cánh tay, và có dấu hiệu sắp cứa xuống "Cô muốn chỗ này không?" Hinata liếc sang, sự ngạo mạn của em làm một tên trong đó khó chịu. Tuy sợ mũi dao là vậy, nhưng trước ánh mắt đe dọa của Toki, hắn liền tiến tới. Sau đó đạp thật mạnh lên người em.
25.
Tiếng chuông điện thoại reo lên liền hồi, khiến cho Ukai không chú ý cũng không được. Hắn bắt máy, kề điện thoại sát bên tai. Và đầu dây bên kia cũng không phải ai xa lạ, chất giọng quen thuộc của Hinata vang lên, nghe khàn khàn hơn ngày thường "Huấn luyện có rảnh không? Lên đón em với"
"Đón nhóc? Lại gây ra chuyện gì nữa à?" Ukai một tay giữ máy, tay khác thì bận khuấy đều cà phê trong ly. Hắn nâng ly cà phê lên trong chờ đợi câu trả lời của em, ngụm cà phê chưa kịp nuốt xuống thoáng chốc đã phun ra hết khi nghe đến hai chữ 'đánh nhau' mà em thốt ra. Ukai ho sặc sụa, vội đặt ly cà phê xuống, đưa tay xoa xoa ngực.
"Đánh nhau? Ai đánh nhóc à?" Hắn hỏi, gần như không thể chờ em suy nghĩ. Hinata nghe thấy mình bị đánh qua câu hỏi, em thấy hơi tức à nha.
"Là em đánh thắng đám đó!" Hinata đáp, nghe tự hào lắm cơ. Ukai xoa trán, thật không thể hiểu nổi điều mà Hinata muốn nói. Họ nói với nhau đôi lời trước khi cúp máy, đặt chiếc điện thoại xuống, Ukai liền thở hơi nặng nhọc. Không hẳn là vì chuyện em đánh nhau mà là khi nãy hắn có nhận cuộc gọi từ bệnh viện, hiện giờ cần phải lên đó xem ông của mình như thế nào. Ngặc nỗi, Hinata vậy mà gây ra chuyện, thật không biết xử lí thế nào.
Thầy Takeda thấy huấn luyện viên đang chuẩn bị đâu đó bèn tới hỏi thăm, Ukai thấy thầy Takeda thì bỗng khựng lại. Hắn ngẫm nghĩ, song ngỏ lời muốn nhờ thầy một chuyện. Takeda thấy bản thân cũng không bận bịu gì mấy nên đành nhận lời, huấn luyện viên Ukai gãi đầu, nhờ thầy đến Shiratorizawa đón Hinata giúp. Nghe thấy Shiratorizawa, thầy có hơi khựng lại, suy cho cùng vẫn đồng ý đi đón em.
26.
Hinata đứng tựa lưng ra tường, đôi tay còn rướm máu khi nào giờ đã được băng bó, nhưng vẫn còn khá đau. Lạ thật đấy, khi nãy rạch thì không cảm giác, giờ lại thấy đau nhức. Hinata khẽ cười, nhớ lại câu nói đầy tự mãn với Ukai. Việc em đánh thắng chúng không hề nối dối nửa lời, dẫu chúng mạnh về số lượng nhưng sự chống cự của em cũng không kém cạnh. Bởi lẽ em bị thương nặng hơn nên mới được phép về trước, như vậy cũng được đi...em mệt rồi.
Hinata đưa tay vào túi, ý muốn che giấu đôi tay bị thương khỏi người đang đi tới. Gạc bỏ tâm trạng phiền muộn, em cố cười tươi thiệt tươi với Takeda. Nhưng khi thấy miếng băng keo cá nhân dán trên mặt với những vết trầy xước, Takeda thật sự đã hẫng đi một nhịp. Em đảo mắt, hẳn huấn luyện viên Ukai đã bận việc gì đó nên mới không đến. Thôi...dẹp chuyện đó sang một bên, Hinata đeo cặp xách lên vai, lon ton đi tới chỗ Takeda.
Thầy muốn hỏi han em, nhưng khi thấy ánh mắt đó, cổ họng thầy bỗng nghẹn lại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com