Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Radio#18:

27.
Mọi chuyện đã vượt quá giới hạn, em không nhịn nỗi đâu. Sau vụ việc ấy, ít nhiều gì Shiratorizawa cũng biết. Cứ dính líu tới nó, bản thân em mệt mỏi nhường nào. Cất gọn đồ vào cặp xách, gói gém cả những hồi ức tối tăm. Xách nó trên vai mà thấy nặng nề, em khống muốn ở lại đây nữa...

28.
Không biết những vết thương này sẽ chồng chất lên nhau bao lâu nữa, em không ngở bản thân lại mỏng manh đến mức dễ bị thương đến bị. Hễ đỡ một quả bóng, dù lực của nó không quá mạnh thì trên cánh tay vẫn hằn dấu vết đỏ ửng. Dần dần, những vết tích ấy tụ lại, dù cho là một cái chạm nhẹ, em vẫn thấy đau. Rõ là vậy, nhưng em vẫn muốn đỡ bóng, mạnh ra sao cũng được. Hinata muốn đỡ chúng.

29.
Hinata không có ý định đến bệnh viện để khám mấy vết bầm trên cơ thể, sở dĩ là do những đêm thức trắng không tài nào chợp mắt được. Hinata ban đầu không bận tâm lắm nhưng sự mệt mỏi dần lấn áp tâm trí, Hinata gắng gượng, và không chịu được nữa. Em đi đến phòng khám, và được bác sĩ khám cẩn thận. Vị bác sĩ ấy hỏi thăm tình hình và chỉ dặn em ăn uống điều độ, đi ngủ sớm và thư giãn. Nghe thấy vậy, thật may mắn vì đó không phải căn bệnh quái ác nào. Nhưng đó chỉ là bước khởi đầu...

30.
Hinata chống cằm, vốn dĩ không có ý định xen vào buổi luyện tập của Kageyama cho lắm. Hắn cầm quả bóng trên tay, chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn nhìn em với ánh mắt cún con nữa. Em lia sang chỗ khác, cố tình lảng tránh. Kageyama bĩu môi, hết cách đành năn nỉ em "Hinata! Tập lại một lần nữa đi"

"Đang mệt lắm...để khi khác nhé" Đảm bảo sau câu nói này, Bakayama hẳn đang chửi thầm Boke trong bụng. Nếu trách cũng phải trách em trước, chẳng phải do em quá chán nên mới phối hợp với hắn làm đòn tấn công nhanh. Chắc rằng Kageyama thật sự rất phấn khích khi có người có thể đáp ứng yêu cầu hắn, cũng vì lẽ đó mà hắn cứ nàn nỉ mãi, mong em tập thêm lần nữa.

Hinata nhìn hắn, đáp rằng chỉ lần này nữa thôi và Kageyama gật đầu lia lịa. Em lười nhác đứng dậy, đôi mắt chăm chú dõi theo từng chuyển động. Chẳng mấy chốc, quả bóng được chuyền lên cao. Cú chuyền chuẩn xác, em liếm môi, lấy đà nhảy lên cao vút. Hinata đập mạnh quả bóng xuống nền cỏ, hắn nhìn em, thật sự rất đã mắt.

Quả bóng lăn lông lốc, chẳng may lại bị Tsukishima chộp lấy. Hắn mỉm cười chế giễu, hẳn chỉ chú tâm đến mỗi Kageyama chứ không phải em_một người lạ mặt. Hinata đứng đó, không muốn xen vào ngay. Việc tên bốn mắt cứ lải nhải chữ 'vua' bên tai thật sự rất khó nghe. Hinata thật sự không nghe nổi nữa, em chạy vụt tới, dễ dàng bắt lấy quả bóng mà Tsukishima đang giơ cao.

"Ồn quá đấy cậu bốn mắt à"Hinata nói với người vẫn đang ngơ ngác khi bị em bắt lấy bóng đột ngột như vậy. Em đi tới, ném quả bóng cho Kageyama. Không dây dưa chi cho lâu, em huýt nhẹ vào hông hắn "Mau đi thôi"

31.
Trạm dừng chân cuối cùng là Karasuno, chẳng vì lí do gì đặc biệt, đơn giản vì em muốn thế. Nơi mà người ta hay gọi là Phế vương quạ đen gãy cánh, em đặt chân đến đây. Man mán dòng hồi ức cũ, lướt qua dãy hành lang, chần chừ giây lát nơi căn phòng cũ. Thoáng nhìn một cái rồi rời đi, hiện tại không hứng thú gì mấy với bóng chuyền. Việc chuyển đến ngôi trường này, hiển nhiên bắt gặp người từng là đồng đội không phải chuyện gì hiếm thấy.

Giữa trưa, em có thể nghe thấy tiếng cười đùa của Nishinoya và Tanaka vang vọng khắp dãy hành lang, và người ngăn hai con báo này lại đôi khi là Ennoshita hay Daichi (nếu anh ấy vô tình đi ngang qua). Và nhìn xuống cửa sổ, em có thể bắt gặp hai cô nàng quản lí của đội. Nữ thần Kiyoko và cô nàng Yachi, vẫn là dáng vẻ thân thuộc ấy.

Dù sao...em cũng chỉ nhìn họ giây lát, không lâu đâu...rồi rời đi. Đã có đôi lần, em chạm mắt với Sugawara, và nhận thấy người đàn anh cũng đang chú ý đến em. Điều đó làm em khó xử và chẳng làm gì hơn ngoài việc trốn tránh.

32.
Theo nhớ buổi tối hôm đó em đã mặc một cái áo đen, trùm mũ kín mít. Hinata đã nghĩ cậu chàng Tsukishima sẽ khó mà nhận ra, nào ngờ trong một lần chạm mặt. Hắn nhanh tay tóm lấy em trước khi em kịp chạy trốn, Yamaguchi lẽo đẽo theo sau, trông khá ngỡ ngàng trước hành động của cậu bạn thân. Em len lén nhìn cậu, không phải cậu đã hó hé gù đó với cái tên bốn mắt này đấy chứ?

Hinata biết rằng không thể đường đường chính chính mà trốn tránh nên bèn dùng mưu hèn, dẫm mạnh lên chân hắn. Cơn đau nhói bất chợt ập đến khiến hắn không khỏi buông tay, chỉ chờ nhiêu đó, Hinata lật đật chạy đi. Bất cẩn thế nào lại va phải Kageyama.

33.
Ukai nhận thấy có gì đó không đúng lắm, hắn đưa tay vào túi quần, dẫu đã lục một hồi lâu vẫn không thấy chìa khóa xe đâu. Nhìn thấy vẻ bối rối của huấn luyện viên, Takeda-sensei liền đi tới hỏi hắn. Ukai với phán đoán dường như không mấy khả quan trong tình huống này, nhất là khi toàn bộ thành viên đều lên xe hết.

"Hình như tôi để quên chìa khóa xe mất rồi" Lời nói của hắn làm thầy khựng lại, nét mặt rối bời hiện rõ. Hiện giờ là nửa đêm và họ cần phải xuất phát ngay. Ukai vội vàng kiểm tra lần nữa, và nhận lại kết quả không khác gì khi nãy. Hết cách, Ukai đành phải làm phiền nhóc con nhà mình.

Takeda đứng kế bên, lắng nghe cuộc nói chuyện của họ. Thoạt đầu là chất giọng ngái ngủ của Hinata, giây sau là tiếng hét chói tai của ẻm. Nghe thôi là biết, sự nhờ vả của Ukai không được em đồng thuận cho lắm.

34.
Ukai đứng từ xa, lộ rõ sự mừng rỡ khi thấy dáng đi khập kiễng của em. Hắn chạy tới, vội đỡ lấy cái túi xách trên tay em. Hiện giờ đã khuya lắc khuya lơ, vậy mà Hinata phải gượng dậy để đi lấy đồ cho huấn luyện viên. Mái tóc vốn dĩ đã xoăn giờ còn rối bù, thầy Takeda muốn nói gì đó nhưng lại bị ánh nhìn hậm hực của em dọa cho sợ mất. Ukai lấy ra cái chìa khóa từ trong túi xách, hỏi sao em không lấy chìa khóa thôi mà lại xách luôn cái túi chi cho mệt. Hinata vò tóc, chỉ đáp là bản thân lấy đại, không có thời gian để lục tung nó lên.

Ukai xoa xoa cái đầu cam, muốn khen ngợi vài câu thì bị mấy câu nói càm ràm của em làm cho cứng họng. Nào là trách huấn luyện viên bất cẩn, đồ của mình lại quên và ti tỷ thứ khác nữa. Ukai mím môi, không muốn nghe cũng phải nghe. Hắn định bụng sẽ mua cho em vài cái bánh bao xem như đáp lê, nhưng một tiếng đáp lại cũng không có, quay sang thì thấy Hinata đang gục đầu vô người Takeda ngủ ngon lành.

35.
Hinata cảm thấy bản thân vừa trải qua cơn ác mộng tồi tệ, và em không thể thoát khỏi nó kể cả thực tại. Không phải căn phòng đơn sơ như phòng em, thay vào đó là căn phòng lạ hoắc mà em theo em nhớ là phòng của trại huấn luyện Shizen. Hinata đoán mò thời gian, đoán rằng mọi người đều đã đi luyện tập hết. Em vò đầu, cần phải gặp huấn luyện viên để nghe một lời giải thích. Dù cho em có ngủ gục thì cứ để em ngủ lại trường đu, cớ gì lại lôi em đến trại huấn luyện theo.

Biết em đang tức điên lên, Ukai bèn đưa cho em miếng cơm nắm rồi dặn em ăn no để còn lấy sức. Tức thì tức nhưng lời hắn nói đúng quá, thôi thù đành ăn tạm vậy. Takeda nhìn mà thấy tội cho em, đột nhiên vị đưa đến một nơi lạ lẫm hẳn em đã hoảng sợ lắm. Thầy xoa đầu em, trấn an vài câu. Hinata gật đầu, sau đó liền đưa mắt sang chỗ Ukai mà ra hiệu 'huấn luyện viên nhìn mà học hỏi kìa'

36.
Hinata không phải thành viên của Karasuno nên không nhất thiết phải tham gia tập luyện cùng họ, em cứ việc đi dạo vòng vòng đến khi nào chán thì đến nhà ăn để lót dạ. Theo em thấy nơi này không có gì để em tham quan cả, chủ yếu là để tìm chỗ ngủ, đánh một giấc để giết thời gian. Đôi khi, em còn lén lút nhìn các đội khác luyện tập. Tầm mắt em lúc nào cũng dừng lại trên người cậu bạn Kenma, em thấy khá tiếc khi hai ta đã không còn thân như trước.

Chuyện đã vậy thì đành chịu, em cất bước...thoáng chốc đã bắt gặp cô quản lí Yachi. Cô bạn cặm cụi rửa tay, lại gần mới biết là cô đang cố rửa sạch vết máu trên ngón tay. Chợt nhận ra mình còn miếng băng Urgo trong túi, em liền đưa nó cho Yachi và dặn cô bé hãy cẩn thận hơn. Đặt nó vào tay Yachi, em không chần chừ mà rời đi nhanh chóng.

37.
Sugawa ra nhìn em chằm chằm, hiểu rõ anh muốn nói gì đó nhưng em không dám ngỏ lời trước. Em sớm đã quen với việc bị nhìn đến thủng một lỗ rồi, cố không nghĩ về vấn đề đấy nữa mà tập trung trải nệm. Vừa trải xong, quay qua thì thấy vị đàn anh đã chiếm mất khoảng trống kế bên em. Dù không biết anh đang âm mưu chuyện gì, em đành lảng tránh, trực tiếp nằm xuống nệm êm. Kể cả khi không phải lần đầu hai người nằm cạnh nhau nhưng em lại thấy ngượng ngùng khó tả, Hinata quay lưng về phía anh, kéo chăn lên tận mũi.

Em nhắm mắt, được tới đâu hay tới đó. Chiếc đồng hồ tích tách vẫn trôi theo dòng thời gian, và tới một thời điểm nhất định nào đó, Hinata lại bất chợt choàng tỉnh. Em he hé mắt, nhận ra hiện vẫn còn sớm quá, nhìn sang thời gian hiển thị trên màn hình, giờ mới hơn 2 giờ sáng. Hinata nhíu mày, tình trạng này đối với em chẳng còn lạ mấy. Ngay khi định chống tay gượng dậy, em mới phát hiện ra vòng qua eo mình là cánh tay của ai đó.

Nhìn sang thì thấy Sugawara đang ôm mình ngủ ngon lành, em chớp mi, không ngờ anh lại lăn sang chỗ nệm để ngủ. Em đứng dậy, hẳn em đã đá động đến giấc ngủ của anh, Sugawara dần hé mở mắt. Tầm nhìn lờ mờ, không rĩ ràng nhận thấy ai đó đang nhẹ nhàng vỗ về mình chìm vào giấc ngủ

38.
Hinata không biết có nên đổi sang một cái áo khác không, khi mà bản thân không lấy một bộ quần áo, thấy vậy, Ukai đành cho em mượn tạm một cái áo khoác màu đen. Tuy nó khá rộng so với người nhưng ít ra còn mặc được, em mặc nó lên, trùm cái mũ áo lên đầu.

Em đưa hai tay vào túi áo để giữ ấm, đi lững thững đến chỗ máy bán nước tự động. Đôi đồng tử hổ phách lướt qua hàng nước bên trong, ngẫm nghĩ một lát, em bèn cho đồng xu vào, chọn đại một hộp sữa dâu. Em cúi xuống, muốn lấy hộp sữa từ máy bán nước tự động. Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của em từ đằng xa, Kuroo đã tưởng bở đấy là Kenma nên liền đi tới, khoác vai như thể thân thiết lắm.

Hinata sững người giây lát, xem ra Kuroo đã nhận nhầm người. Yaku vô tình đi ngang qua, nghe thằng bạn mình cứ lải nhải bên tai, không nhịn được mà nói Kenma hiện giờ đang ở trong nhà ăn. Nghe đến đây, hắn mới khựng lại chốc lát, nhìn kĩ mới thấy, đằng sau lớp mũ kia là một gương mặt lạ lẫm.

Kuroo lúng túng, chưa kịp nói câu nào thì người đã dọt đi mất.

"Cậu làm người ta sợ rồi kìa"Yaku























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com