Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Radio#3:

Hinata cảm thấy bản thân thật là ngớ ngẩn, miệng thì ngậm chặt miếng bánh mì đang nhai vội, chân thì dốc hết sức mà chạy về phía trước. Nếu không phải hôm qua thức khuya làm bài thì hôm nay em đâu có dậy trễ đến vậy. Hinata băng qua một con đường, không do em lùn hay do người kia không thấy mà trong phút chốc cả hai đã va chạm với nhau. Người kia thì vẫn trụ được, riêng em thì lại ngã nhào ra đất. Khi em ngước mặt lên thì mới biết người mình vừa tông trúng là Oikawa. Anh khẽ cười, xem ra sự va chạm khi nãy không ảnh hưởng tới anh mấy. Oikawa đỡ em đứng dậy, hỏi rằng sao em lại vội vội vàng vàng đến vậy. Hinata đáp rằng hiện giờ em đang bị trễ giờ, chân cứ liên tực chạy tại chỗ, xem ra là gấp lắm rồi. 

Oikawa ngớ người, búng trán em một cái cho tỉnh ngủ, anh cười hì hì, trấn an rằng hiện giờ vẫn còn sớm. Hinata bấy giờ chớp chớp mắt, vì khi nãy vội vàng quá nên em quên mất nhìn xung quanh, giữa đoạn đường tới trường còn có vài bóng dáng của mấy bạn học sinh đang chậm rãi tới trường. Hinata cười ngốc, thầm trách bản thân đúng là bất cẩn. Oikawa đứng bên cạnh vỗ vai em một cái, nói rằng hãy cùng nhau tới trường. Và Hinata đồng ý không chút chần chừ, giữa đoạn đường, hai người đã chuyện trò vài câu, có cả bóng chuyền trong đó nữa.

Chẳng mấy chốc cả hai đã đặt chân đến trường, vì em còn có việc bận nên đã lật đật chào anh rồi chạy lên lớp. Công việc ấy rất đặc biệt, nếu không nhanh chân thì có thể bị bỏ lỡ vài sự kiện quan trọng. Hinata bước vào lớp, đảo mắt nhìn một vòng rồi chú ý đến phía cuối lớp. Thoáng qua nét mặt u ám của đối phương, em mới hài lòng đi về chỗ. Cô bạn với vẻ mặt hầm hầm đứng bật dậy khỏi ghế, tay còn nhàu nát một tấm ảnh. À, để em đoán xem bức ảnh đó là gì nhé? Chắc là hình ảnh người bạn thân yêu quý lại đang hôn hít với cậu bạn trai của mình chăng?

Để xác minh thông tin vừa rồi, em đã đứng dậy, rón rén đi theo sau. Quả nhiên, đằng sau sân trường là nơi diễn ra sự kiện trọng đại ấy. Hinata uống một ngụm sữa, xem kịch hay đang diễn ra trước mắt. Phải công nhận, con gái khi giận dữ đúng là đáng sợ, nắm tóc, mắng chửi, thậm chí là dùng móng tay cào lên mặt nhau. Hinata uống hết hộp sữa, không còn tha thiết gì để đứng đây nữa. Nếu như cô ả đó không phá nát quyển sổ của em thì chuyện em nhét mấy tấm hình kia vào trong ngăn bàn không xảy ra đâu, ít nhất là trong khoảng thời gian, chứ để những thông tin quý giá đấy bị chôn vùi thì không được hay lắm.

Vào khoảnh khắc em quay lưng rời đi,  mái tóc cam lấp ló đã vô tình lọt vào tầm mắt của cô gái được cho là bạn thân mà lại đi giật bồ. Mái tóc lòa xòa, môi mím chặt, và cách nhìn chằm chằm em. Cô bạn thân nhìn ả, không kiềm được mà xô ả ngã nhào ra sau. Còn sau đó thì em không biết nữa...

Hinata thản nhiên đi vào thư viện, lấy ra một cuốn sách hay ho qua dãy sách. Em đi đến một góc khuất, nơi được bao phủ bởi những kệ sách to lớn. Hinata ngồi xuống một góc, chăm chú theo dõi nội dung câu chuyện. Trong suốt quá trình ấy, em có tìm thêm vài cuốn khác để đọc. Khi cuốn sách đó được lấy ra, em có thể thấy được bên kia kệ sách là cậu Kunimi đang say giấc. Hinata nhìn cậu, không lấy một câu nói, im lặng lật từng trang giấy.

Âm thanh xột xoạt ấy thoáng chốc đã truyền đến tai Kunimi và làm cậu ta tỉnh giấc. Kunimi chậm rãi hé mắt, để tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn rồi hẳn quan sát. Cậu liếc ngang liếc dọc, hiển nhiên thấy được bóng dáng cặm cụi đọc sách của em. Cậu tặc lưỡi, muốn đi ra chỗ khác nhưng cơ thể lại không di chuyển, vì chỗ này ngủ ngon hơn. Cậu he hé mắt, len lỏi qua khe sách mà nhìn lén em. Kì lạ thật, sách đang cầm trên tay nhưng mắt lại nhìn đi hướng khác, có phần đờ đẫn và lạnh nhạt, khác với vẻ ngoài tươi sáng thường ngày.

Bỗng em gấp cuốn sách lại, tâm trạng đọc sách dường như đã bị phá hỏng khi có người cứ nhìn mình suốt. Tỏ ea không nhận thấy sự hiện diện của cậu mà đứng lên, cất gọn quyển sách lên kệ. Khi thấy bóng lưng em khuất dần, cậu mới uể oải vươn vai rồi đứng dậy. Ánh mắt có vô tình lia trúng quyển sách em vừa xem, tò mò vì không hiểu cuốn sách này có gì mà em lại thờ thẫn đến vậy, cậu liền lấy nó ra đọc thử vài trang. Nội dung khá nhạt nhẽo và không có gì đặc sắc nên cậu đã cất nó lại sau khi xem được vài trang, dù sao cũng sắp tới giờ luyện tập, cậu cũng không định ở lại đây lâu. Cứ đi ra thư viện rồi đến câu lạc bộ là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com