Radio#4:
Hinata bước vào lớp học, và nhận ra bầu không khí khác thường. Tầm mắt kì lạ của họ dán chặt lên người em, Hinata nghi hoặc nhìn một lượt khi đang bước tới bàn của mình. Khi nhìn lên mặt bàn, em mới hiểu lí do, một dòng chữ được viết lên mặt bàn, câu nói chửi rủa, nói xấu và chê bai đều được ghi lên mặt bàn. Hinata liếc nhìn đám con gái đang cười như điên, song nhìn sang đám con trai vẫn bình thản thờ ơ. Em không nói lời nào, chỉ lo thu dọn sách vở để còn đi đến câu lạc bộ. Đưa tay vào trong học bàn, Hinata nhận thấy đồ đạc của mình không còn trong đó. Trong lúc em đang bối rối, một con nhỏ trong đám con gái tiến lại gần. Nó xoăn xoăn lọn tóc trên ngón tay, giọng điệu cợt nhả hỏi em muốn biết mấy món đồ của mình ở đâu không?
Hinata nhìn lên và nhận ra đây là người quen, đây chẳng phải con nhỏ cướp bồ bạn thân à? Em không thèm đáp lời, cô gái đó cũng tự khắc mà nói ra. Quả vậy, khi không nhận được câu trả lời, cô ta như nổi khùng 'Tao để đồ của mày trong tủ đó? Sao không tự đi mà tìm?'
Hinata điềm tĩnh, lướt qua người cô ta khi nhận được câu trả lời. Em mở cánh cửa ra, bước chỗ tủ đồ của mình, em đưa mắt nhìn xuống khe cửa, nơi đang nhỏ xuống từng giọt nước. Hinata cận thận mở nó ra, bên trong đúng là sách vở của em. Chúng còn đang bị vùi lấp bởi một chiếc áo, mà nhìn sơ qua thì em đã biết đây là đồ của câu lạc bộ. Em nhíu mày, bất giác cầm nó lên thì phát hiện ra đây là áo của Oikawa. Hinata thắc mắc vì sao nó lại nằm đây thì cánh cửa phía sau đột nhiên bật mở, âm thanh lớn đấy khiến em giật mình.
Em quay ra sau thì thấy Oikawa đang đứng đó, kè kè bên cạnh là con nhỏ đáng ghét khi nãy. Nó tỏ vẻ ngạc nhiên khi tay vẫn đang chỉ vào mặt em, cô ta níu lấy tay áo anh 'Hinata? Thật không ngờ cậu lại có cái trò bệnh hoạn đi lấy đồ của anh Oikawa như vậy đấy?'
À...hiểu rồi,ra mọi việc đã được sắp xếp từ trước. Hinata nhìn anh, người mang nét mặt tối sầm, ánh mắt hờ hững và lạnh nhạt. Oikawa đi tới chỗ em, dứt khoác giật chiếc áo ra, nhìn áo ướt nhẹp, anh liền chau mày lại. Thấy mọi việc diễn ra theo ý muốn, nhỏ kia cười toe toét, định ba hoa vài câu nữa thì bị ánh nhìn trừng trừng của anh làm câm nín. Không một lời nói, Oikawa cầm chiếc áo rồi đi ra ngoài. Cô ta lật đật đuổi theo, không quên liếc xéo em một cái.
Việc đã đến mức này, em không biết phải làm sao nữa. Dù có nói ra thì cũng không ai tin hết...trong căn phòng yên tĩnh đến ngột ngạt, chỉ còn bóng dáng nhỏ nhắn cắm cúi thu dọn đống sách vở bị nước bẩn làm cho ướt nhẹp. Hinata cầm quyển sách lên, nghĩ thầm anh sẽ vứt cái áo đó đi, theo em để ý thì nó cũng đã bị rách từ trước. Có lẽ sau chuyện này anh cũng sẽ vứt nó đi thôi...
Sau ít phút, em đã gom hết sách vở của bản thân và bỏ vào cặp. Hinata đưa mắt nhìn ra hướng cửa sổ, đoán chắc đã đến giờ sinh hoạt tại câu lạc bộ. Sự đắn đo, ngập ngừng đã khiến bước chân em khựng lại trước cửa phòng sinh hoạt. Kể cả khi đã trấn an bản thân 'mọi chuyện sẽ ổn thôi, đâu phải đầu trải qua đâu chứ?' Nhưng em vẫn sững người tại đấy, hành động kì lạ này của em, tất cả đều lọt vào mắt Kindaichi.
Cậu chàng cũng bối rối lắm, rón rén lại gần, tay chọc vào vai em. Hinata có giật mình, giây sau thì lại thấy nhẹ nhõm khi thấy cậu đứng cạnh mình. Cậu bắt chuyện với em, thấy em do dự thì muốn cả hai đi vào cùng nhau. Hinata cười trừ, đáp đại tiếng 'ùm' khe khẽ. Ít nhiều gì, em cũng đoán được không gian nặng nề bên trong. Thoạt nhìn thì không có gì lạ, nhưng đối với em và Oikawa..cứ như có một khoảng cách nào đó giữa cả hai.
Em nhìn anh, vẫn thấy anh cười nói với mọi người. Phải rồi...cứ tỏ ra bình thường thôi, đừng tới gần anh ấy, không thì anh ấy sẽ cảm thấy khó chịu mất. Hinata đặt túi của mình xuống sàn, lấy ra một quyển sổ mới, còn quyển sổ rách nát khi đó đã được để ở nhà, vì nó không còn thích hợp để mang lên nữa.
Nhìn bóng lưng xa xa của em, Kindaichi lại thấy lạ lạ thế nào. Cậu liếc nhìn anh chàng đội trưởng, thấy anh cũng lạ lắm luôn. Trước vẻ mặt thấp thỏm của người bạn đầu củ hành, Kunimi bên cạnh lười nhác phát một quả bóng vào tay cậu.
"Nếu thấy lo thì sao không thử đi an ủi đi, vẻ mặt đó đâu phải lần đầu cô ta trưng ra đâu?"
"Đồ ngốc!Lỡ Hinata nghe thì sao?"
"Biết rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com