Radio#5:
Kindaichi đã làm theo lời của Kunimi, mà thay vì đường đường chính chính đi về chung với Hinata. Cậu chàng lại thập thò núp sau bức tường, trông không khác nào một tên bám đuôi. Băng qua mọi khúc đường, từng con hẻm mà bản thân đã đi qua, càng đi theo sau, Kindaichi lại thấy lạ lẫm khi thấy Hinata đi về nhà bằng con đường hiểm trở như vậy. Đi thêm một đoạn nữa, cậu thấy Hinata dừng chân tại một bãi đất trống, nằm ở một nơ vắng vẻ. Em cất tiếng nói với ai đó "Tớ đến rồi đây"
"Kageyama"Câu nói thốt ra làm cậu bạn sững sờ, một cái tên mà cậu tường không thể quên nổi. Len lén mắt nhìn sang, cậu bắt gặp bóng lưng của vị vua năm nào. Quả bóng chuyền lăn lông lóc ra đường, và được Hinata nhặt lên, thản nhiên ném trả lại cho hắn. Cậu không nhìn nữa, chỉ nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ của họ. Kindaichi mím môi, dứt khoác bỏ đi trong thoáng chốc.
Dõi theo chỗ cậu vừa rời đi là ánh mắt chăm chú của em, quả vậy, không biết là do em quá tinh ý hay do cậu không giỏi trong việc ẩn nấp nữa. Hinata thu lại ánh nhìn, bước dần tới chỗ hắn. Không riêng gì Kageyama, em còn âm thầm qua lại với một cậu bạn khác bên Karasuno. Một cậu bạn khúm núm và nhút nhát...
Thu lại ánh nhìn, Hinata đi tới chỗ hắn. Cứ như hắn chỉ liếc mắt một cái, kế đến lại tập trung vào cú chuyền bóng tiếp theo. Hinata đưa mắt, không biết bóng sẽ rơi trúng điểm nào khi chai nước đã ngã xuống đất.
Đôi mắt dõi theo đường chuyền, và như em đã nghĩ, trái bóng hoàn toàn lệch khỏi mục tiêu, kể cả chai nước nằm dài trên nền cỏ. Hinata bước lại gần, phớt lờ quả bóng lăn cách đó không xa. Hơi thở nặng nề của hắn nặng nề đến nỗi em còn nghe thấy, trên trán Kageyama còn đọng lại vài giọt mồ hôi. Em đưa tay vào cặp, lấy ra hai hộp sữa, Hinata chỉ kịp gọi một tiếng ngắn ngủn trước khi đưa chúng cho Kageyama.
Tầm mắt hắn hướng về phía em, lộ rõ vẻ nghi hoặc, Hinata nhìn hắn, không vội đáp lời mà chỉ nhún vai. Em định huýt vào vai nhưng vì chiều cao có hạn nên đành huýt vào khủy tay hắn “Cứ điên cuồng luyện tập như vậy thì không tốt đâu, nghỉ xíu nhé?”
Kageyama quay sang hướng khác, đáp trả em bằng cái xoay người dứt khoác. Hắn ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó, chậm chạp gỡ ống hút ra, nhâm nhi từng ngụm sữa. Khi thấy hắn đã bình tĩnh hơn, em liền đi về phía quả bóng. Hinata quăng bóng lên cao, hai tay chụm lại để đỡ lấy bóng, cứ vậy tung bóng lên liên hồi. Hinata đưa mắt theo trái bóng trên không trung, đỡ lấy nó một cách miệt mài. Đến lần tung thứ 14, em mới dừng hẳn lại.
Ánh mắt màu cà phê lia sang phía người kia, không còn vẻ mệt nhọc và trông ổn định hơn khi nãy. Hinata cầm bóng, sau đó lại bất chợt ném qua cho Kageyama. Cú ném bất chợt làm hắn giật mình, vội vàng đỡ lấy. Nhìn quả bóng nằm gọn trong tay hắn, Hinata liền mỉm cười “Đỡ đẹp lắm”
“Ừ”Sau một lúc lâu, Kageyama cuối cùng cũng cất lời. Từng bước đi đến chỗ em, hắn đưa mắt nhìn xuống, không biết em đã dựng chai nước đó lên từ khi nào. Để tránh làm ảnh hưởng đến Kageyama, Hinata dần lùi ra phía sau, ngồi lên chiếc ghế hắn vừa ngồi khi nãy. Em hướng mắt lên bầu trời, bên tai vang vẳng tiếng bóng va chạm với mặt đất. Hinata đã ngồi ở đó một lúc lâu, đến khi bầu trời trở nên tối mịt, và Kageyama dần kiệt sức vì tập bóng.
Em đứng dậy khỏi ghế, khi đi ngang qua hắn còn không quên huýt vai một cái “Nào nào, Kageyama cũng về đi chứ. Trời tối thui luôn rồi nè”
“Đi trước đi”
“Vậy tớ đi trước đây! Nhớ về sớm đó” Hinata nói vọng ra, khi bản thân đã cách xa Kageyama một đoạn. Em bước đi, chừng vài bước thì bỗng khựng lại. Hinata quay lưng ra sau, hét một tiếng “Mai gặp lại nhá!’’
Lời vừa dứt, Hinata đã chạy đi ngay. Bước chân dồn dập vang trên mặt đường, khuất dần phía sau con hẻm, chạy thêm một đoạn nữa. Sau giây lát, tốc độ của em giảm dần. Hinata đi từng bước chậm, giây sau thì dừng hẳn lại khi thấy một quả bóng lăn lông lốc ra đường. Em nhặt nó lên, tầm mắt hướng về phía xa, nơi có bóng người đang tiến lại gần.
"Xin lỗi! Đó là bóng của mình" Yamaguchi chạy đến, và kì lạ thay, khi ngước mặt lên lại chẳng thấy ai. Hạ mắt xuống một chút, cậu mới để ý đến quả bóng đang được giơ cao trước tầm nhìn. Chủ nhân đã tự nhìn ra bóng, vậy nên Hinata chả buồn cầm nó nữa, dứt khoác đẩy nó cho cậu. Yamaguchi vội đỡ lấy quả bóng, chưa gì đã thấy mái tóc cam loáng thoáng.
"Hinata!" Cậu thốt lên, sự vui mừng hiện rõ. Em nhìn cậu, cười nhẹ, giống như Kageyama, em huýt vai một cái, xem như một lời chào hỏi giữa những người bạn.
"Cậu tập bóng tới giờ luôn à?"
"Ùm!Kĩ năng của tớ tiến bộ được chút rồi nè" Cậu nói, bước chân chậm rãi đi bên cạnh em "Nếu được thì bữa nào cậu tập bóng với tớ nha!"
"Được rồi"Hinata đáp, lời nói nhẹ tênh nhưng hơi thở không hiểu sao lại nặng nề đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com