Radio#8:
Dù không phải lần đầu ghé thăm, nhưng mỗi lần như vậy, em lại cảm thấy choáng ngợp bởi khuôn viên rộng rãi. Em nghĩ rằng bản thân có thể lạc bất cứ lúc nào tại đây, mà do đây là lần đầu em đi học nên việc lạc đường không có gì lạ cả. Hinata tự nhủ, đi từng bước tiến vào trong. Hiện giờ vẫn chưa phải là giờ sinh hoạt của câu lạc bộ, vì vậy em định đi dạo quanh đây một chút.
"Đúng là Shiratorizawa..."Em khẽ cười, chẳng mấy chốc đã đi được một đoạn. Hinata ngồi xuống ghế đá gần đó, tạm nghỉ mệt. Dưới làn gió hiu hiu, mắt khẽ nhắm nghiền, thoáng chốc đã thấy buồn ngủ.
Dường như không có ý định chìm vào giấc ngủ sâu, em dự định sẽ chỉ chợp mắt một lát. Ngẫm lại mới thấy, hình như đây là khoảng thời gian diễn ra vòng loại liên trường tỉnh Miyagi. Dù không trực tiếp theo dõi trận đấu nhưng em biết Karasuno đã thua. Mùi vị của sự thất bại quả nhiên không thể nuốt nổi. Hinata chống cằm, điều chỉnh tư thế cho thoải mái.
À, nhắc tới vòng lại, không hiểu sao lại nhớ tới Aoba Johsai. Hiện giờ chắc họ đang điên cuồng tập luyện lắm nhỉ? Việc em chuyển trường chắc họ cũng nắm bắt được rồi, không nhất thiết phải gặp mặt em ngày qua ngày nữa, hẳn họ đang nhẹ nhõm phần nào. Thua Shiratorizawa đã đành, giờ mà gặp em nữa chắc họ không còn tâm trạng quá. Hinata thở dài, mí mắt dần hé mở. Em thoáng nét trầm tư, xem ra còn muốn ngồi đây thêm một lát.
Hinata bất chợt ngước lên khi nghe thấy tiếng loạt soạt bên tai, em đưa mắt, chẳng mấy chốc đã bắt gặp bộ dạng thấp thỏm của đối phương, trông khá giống cậu bạn đầu củ hành lúc đó nhỉ. Cảm thấy người kia không có ý định ngỏ lời, em bèn lên tiếng trước "Có chuyện gì sao?"
"À! Không có gì, chỉ là mình thấy cậu ngồi đây khá lâu nên..." Goshiki ấp úng, đây hẳn là sự ngượng ngùng của cậu khi nói chuyện với con gái. Hinata mỉm cười, từ tốn đứng dậy khỏi ghế. Em giương đôi mắt màu hạt dẻ, sâu lắng, thẫn thờ và em buộc phải giấu đi điều đó sau khóe mi. Em gượng cười giới thiệu bản thân, mong rằng cậu có thể dẫn mình đi đến phòng bóng chuyền.
Nghe tới đây, Goshiki có phần thắc mắc. Và em đã trả lời trước khi cậu hỏi, em nói "Tớ là quản lí mới của Shiratorizawa, mong cậu giúp đỡ nhé! Goshiki!"
Biết luôn tên của người chưa từng nghĩ đã gặp em trước đây, cách giới thiệu ấn tượng thật nhỉ. Goshiki khựng lại, bởi qua ánh mắt và nụ cười ấy, cậu nhận ra có điều gì đó không ổn lắm ở em.
Hinata bước vào trong, và em không thấy ai ở đây hết. Cậu giải thích hiện giờ mọi người vẫn chưa tới, tiện thể khoe với em rằng Shiratorizawa đã chiến thắng Aoba Johsai ở vòng loại liên trường, một điều mà em đã biết từ trước. Hinata vẫn nhớ như in cái ngày mà em đột nhập vài trại huấn luyện. Và sân bóng hiện tại không khác gì mấy so với lúc đó.
Em quay người ra sau khi nghe thấy có tiếng bước chân, không phải của thành viên câu lạc bộ đâu nhé. Là ông Washijo đấy. À, ngoài ông Ukai ra thì em còn có một người ông nữa là ông Washijo đấy. Ông Washiji quá là nghiêm khắc luôn, chưa gì mà đã thúc giục em mau chóng dọn dẹp sân bóng, mà do một mình em làm không xuể nên Goshiki buộc phải làm cùng.
Sân bóng rộng rãi, hầu như chẳng có lấy một hạt bụi nên việc dọn dẹp dễ dàng hơn hẳn. Bởi thế nên chỉ trong chốc lát, em và cậu bạn Goshiki đã hoàn thành nhiệm vụ. Có vẻ cậu đã làm việc chăm chỉ lắm nên mới dáng vẻ mệt lả, trái ngược với em, trên người không có một giọt mồ hôi. Hinata thoáng nhìn qua, chợt lấy ra chai nước của mình rồi đưa cho cậu.
"Cảm ơn cậu đã giúp mình nhá!" Em cười, tiện thể đưa chai nước ấy vào tay Goshiki. Cậu chàng nhận cẩn thận lấy, không quên nói một tiếng cảm ơn với em. Thấy cậu hì hục uống nước, Hinata tự nhiên nhìn cậu thiệt dễ thương. Em che miệng, không dám biểu lộ điều này cho cậu thấy.
"Ah! Mọi người tới rồi kìa" Em theo hướng chỉ tay của cậu mà nhìn ra xa, thấp thoáng trước cửa là bóng dáng của những cậu thanh niên cao lớn. Khi nhận thấy có người lạ trong câu lạc bộ, Ushijima liền bước tới. Sợ rằng hắn sẽ dọa sợ em, Goshiki liền đứng ra trước, lật đật giải thích cho vị đàn anh. Thật lòng cảm ơn lòng tốt của cậu nhưng Hinata không muốn vậy đâu.
Em đặt tay lên vai cậu, và đi lên trước ngay sau đó. Đối diện với vóc dáng cao lớn và ánh mắt dò xét của đối phương, Hinata bèn cúi đầu "Em là Hinata, quản lí mới của Shiratorizawa. Mong được anh giúp đỡ!"
Nghe thấy chữ 'quản lí mới', hắn có hơi nhíu mày, sau đó lại nhìn qua chỗ Goshiki để xác nhận. Khi nhận được cái gật đầu của đàn em, hắn mới chầm chầm cúi xuống, đưa tay ra trước mặt em. Hinata mỉm cười, nắm lấy tay Ushijima nhưng không giữ lại quá lâu.
Không biết từ lúc nào, trên mặt sàn đã xuất hiện cái bóng to lớn, nó hiện lên dưới chân em và em chắc rằng đây không phải bóng của mình. Hinata dè chừng đưa mắt ra phía sau, mém xíu nữa là bị người đằng sau làm cho giật mình. Tendou chớp mắt nhìn em, hắn đáp lại lời chào bẽn lẽn của quả quýt nhỏ. Shirabu từ xa đi tới, anh cũng khá tò mò về cô quản lí mới đến. Nhưng ngặc nỗi, bao quanh em toàn là những người to cao, gần như che khuất đi thân hình bé nhỏ. Khó khăn lắm anh mới chen vào được.
Hinata đã sớm phát hiện ra anh, em nhoẻn miệng cười. Cười nhiều quá tự nhiên thấy mỏi miệng ghê.
Hinata đứng nép mình ở một góc, chăm chú dõi theo đường chuyền của Shirabu, kế đến là những cú đập bóng vang dội của Ushijima. Hinata quan sát chăm chú đến mức không nhận ra sự hiện diện của Semi, mặc cho điều đó vô cũng rõ ràng. Anh chọt vai em, khiến em chú ý đến anh. Hinata luống cuống, vội lấy nước và khăn đưa cho anh.
Semi nhận lấy chúng, anh uống một ngụm nước, mắt thì len lén nhìn sang em. Semi nhận ra em vẫn đang chú tâm đến một điểm nào đó, hướng theo tầm mắt, anh mới biết em đang để ý đến Ushijima. Lau vội giọt mồ hôi, Semi liền cất tiếng hỏi em "Có chuyện gì à?" Chất giọng trầm lắng, xen lẫn sự dò xét. Hinata im lặng khoảng chừng vài giây, dường như không để tâm đến ẩn ý trong lời nói của anh.
"Không có gì đâu.." Em khẽ đáp, tầm mắt gần như rời sang chỗ khác. Chỉ là em thấy tay mình nóng ran, muốn đỡ thử quả bóng mà Ushijima đập thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com