Radio#9:
Trời tối mù, còn hầm hầm như thể sắp mưa tới nơi. Hinata hết nhìn trời, song lại nhìn sang chỗ Ushijima. Mọi người gần như đã về hết, chỉ còn Tendou đang cắm cúi dọn đồ và Ushijima không có ý định rời đi. Tendou từ phía sau đi tới, không một tiếng gọi, chỉ cần nhìn cái bóng thù lù dưới chân cũng đủ biết người phía sau là ai. Hắn cúi xuống, thì thầm vào tai em rằng Ushijima đang đợi người nên em cứ việc về trước. Hinata gật đầu, xem như đã hiểu. Em rời đi, thoáng nhìn Tendou đang vẫy tay phía sau.
Hinata bước đi, và đúng như em đã nghĩ trước đó, trời đang bắt đầu mưa. Nhưng nó mưa râm râm, chưa tới mức dữ dội. Hinata đưa cặp lên đầu, mưa nhỏ hay lớn gì thì đều phải bảo vệ cái đầu mình trước đã. Semi đứng từ xa, cảm thấy cái bóng vừa chạy vụt qua trông rất quen mắt. Thấy anh đứng sững một chỗ, mắt hướng về phía con đường vắng vẻ. Shirabu bèn thấy lạ, hỏi xem anh đang nhìn gì. Semi lắc đầu, tỏ vẻ không có gì, dù sao người kia cũng đã chạy đi mất hút.
Hinata chạy lật đật, chỉ dám bỏ chiếc cặp xuống khi đã tìm thấy chỗ trú. Trong khi đó, mưa dần trở nên nặng hạt. Em bước vào trong, bộ dạng ướt nhẹp làm Ukai chú ý. Hắn thôi đọc trang báo còn đang dở dang, miệng trách mắng em vì tự để bản thân bị ướt. Nhưng em thấy mưa không ảnh hưởng nhiều đến mình cho lắm, thôi thì cứ nghe mắng vậy. Ukai ném cho em cái khăn, bảo em qua bên ghế ngồi lâu.
Không lâu sau đó nữa, lại có thêm người chạy ào vô. Bộ dạng còn ướt áp hơn cả em, thầy chỉnh lại gọng kính bị lệch, ngước mặt nhìn lên chỗ Ukai. Vị thầy ấy gượng cười, rồi nói vài câu với Ukai. Hắn tặc lưỡi, thật không biết hôm nay là ngày gì mà lại mệt đến vậy. Lấy thêm khăn từ tủ, Ukai đưa khăn cho Takeda, bảo thầy lau cho khô người. Hinata ngồi một bên, mắt dán chặt vào người thầy thân thuộc năm nào.
Dường như nhận thấy có người nhìn mình, thầy Takeda vội đưa mắt khắp nơi. Bóng dáng nhỉ nhắn dễ dàng lọt vào tầm mắt, nhìn chiếc áo màu tím của Shiratorizawa, thầy bèn vỗ vào vai Ukai, thì thầm. Ukai nhìn em một lúc, song gật đầu xác nhận với thầy, nhưng mặt huấn luyện trông có vẻ khó khăn. Ukai nhíu mày, bất giác cất lời "Hết Aoba Johsai rồi tới Shiratorizawa à..."
Thầy Takeda đứng bên cạnh, hiển nhiên nghe rõ những gì Ukai nói. Thầy đẩy nhẹ gọng kính, cẩn thận nhìn qua em sao cho nó không lộ liễu quá mức. Nhận thấy mái tóc bù xù đã được lau khô, Hinata liền lấy cái khăn ra khỏi tóc mình. Mái tóc cam hiện rõ trước mắt, đôi mắt màu cà phê thoáng nét trầm tư, nó chuyển hướng, không hiểu sao lại nhìn trúng thầy. Takeda hơi khựng lại, và thấy em lịch sự cúi đầu.
Hinata tựa lưng ra ghế, em lấy điện thoại ra chơi game một chút. Nhìn cơn mưa tầm tã bên ngoài, Ukai bảo thầy cứ việc ngồi ở đây chờ, dù gì thì nó cũng sẽ tạnh sớm thôi. Thầy Takeda mỉm cười, cất lời cảm ơn với huấn luyện viên, sau đó thì chậm rãi đi đến chỗ em đang ngồi. Việc thầy ngồi kế bên em thật ra cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng việc thầy cứ nhìn chằm chằm em khiến em thấy không được thoải mái.
Để thoát khỏi tình huống này, em bèn nhắn tin cầu cứu cho vị huấn luyện viên đang nhàn nhã hút kia, nhưng hắn chỉ liếc thoáng qua tin nhắn, không đá động gì hết. Hinata cứ vậy mà chịu trận, và em cảm thấy thật may mắn khi gương mặt mình vẫn chưa thủng một lỗ khi sang ngày hôm sau. Có lẽ do tối hôm qua em lại bị mất ngủ nên tinh thần không được ổn định cho lắm, cứ gật gà gật gù trong lớp, sau đó thì không chịu nổi nữa mà ngủ một giấc luôn.
Để tiếp thêm năng lượng, Hinata phải lê lết cái thân mình đi mua đồ ăn. Em đi xuống căn tin, nhìn dòng người xếp thành hàng để chờ tới lượt mà mệt ngang. Em nghĩ bản thân có thể kiệt sức tại chỗ trước khi tới lượt mình, không có đồ ăn thì còn có nước, thôi thì uống nước cái đã. Hinata đi dọc qua dãy hành lang, chỉ cần đi thêm một đoạn nữa là sẽ tới chỗ máy bán nước tự động. Nhưng ngặc nỗi, phía trước lại có chướng ngại vật to đùng.
Mới nhìn bóng lưng thôi thì cũng đủ để đoán ra vị đứng trước mặt đây là Ushijima, còn cô gái nhỏ nhắn, bị người đàn anh che khuất kia thì không biết. Dù không biết mối quan hệ giữa hai người họ là gì, nhưng qua hành động thân mật của cô nàng và thái độ ấp úng của Ushijima. Em đoán hai người này không hẳn chỉ là bạn. Hinata cười trừ, xém xíu nữa là bị tên mái ngố làm cho giật mình.
Goshiki không biết đã ở đây từ lúc nào, cậu chàng cũng theo dõi hai người kia dữ lắm. Hinata cảm thấy giữa cậu chàng mái ngố này dường như cũng có gì đó, ánh mắt cậu ta cứ dán chặt lên người cô nàng kia. Em lần nữa nhìn sang chỗ họ, và không lâu sau đã bị dung nhan của người nọ làm cho sững lại. Gương mặt vừa nãy còn thoải mái của em bỗng nghiêm nghị vài phần, em nhìn sang Goshiki "Cô gái đó là ai vậy?"
Nghe em hỏi, cậu cũng thu lại ánh nhìn. Vẻ mặt nghiêm túc của em cứ như đang dò xét cậu ấy, Goshiki nhíu mày, đáp trả "Chỉ là quản lí cũ của tụi tôi thôi, không có gì đâu!" Cậu nói, sự hậm hực được che giấu một chút qua lời nói.
Hinata thấy vậy cũng không hỏi gì thêm, dù có hỏi thì chắc rằng tên mái ngố này cũng không thèm nói. Mà như vậy cũng không sao, dù sao em cũng biết cô gái đó là ai rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com