Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. hành tây


ngày nguyễn văn toàn vẫn còn yêu một ai khác không phải phạm đức huy và cho đến ngày phạm đức huy bị nguyễn văn toàn bốc ra từng lớp.

toàn mồm rộng

huy ưi

huy béo ú

sủa

toàn mồm rộng

ơ kìa
sao nại lói với em như thế

huy béo

tao thích

toàn mồm rộng

anh hải chạ bao chừ mắng em thế đâu

huy béo

vậy cút đi mà tìm ông hải
học cách nói của dân nghệ an luôn rồi à?
vậy khi nào cưới?
🙂

toàn mồm rộng

sớm muộn cũng cưới
huy nhớ đi phong bì bự nhé

huy béo

ăn chùa thì đi
không thì miễn

toàn mồm rộng

ơ kìa
sao huy nỡ nàm thế

huy béo

mắc gì tao không nỡ?
rồi này nhắn tin cho tao có gì không?

toàn mồm rộng

có.

huy béo

gì?

toàn mồm rộng

hải vừa mua cho em đôi giày màu đỏ nè
khoe anh đầu tiên luôn đó.

huy béo

rồi khoe xong chưa?

toàn mồm rộng

khoe xong rồi

huy béo


vậy tao đi ngủ
còn mày thì ôm cái đôi giày đấy ngủ luôn đi

toàn mồm rộng

xì, không nói thì em cũng định làm thế đó

huy béo đã xem

vài hôm sau những tin nhắn kia, ngọc hải gửi thiệp cưới đến cho từng người.

khi đó việc đầu tiên đức huy nghĩ đến sau khi nhận tấm thiệp đỏ với lớp giấy thơm mềm mại lại chẳng khác gì nắm trong tay một miếng thép đầy đinh. đâm vào tay vào tim gã muốn bật cả máu. lần đầu tiên phạm đức huy nghiêm túc đấm một cú vào mặt quế ngọc hải, cũng là lần đầu tiên quế ngọc hải bị một thằng nhỏ tuổi hơn mình đập cho tím mắt. rồi gã chạy đi mặc kệ ngọc hải sống chết, bỏ lại tất cả, vì gã phải lập tức chạy đến bên mồm rộng của gã, bên văn toàn mà đức huy yêu thương.

ngày văn toàn yêu ngọc hải say đắm, đức huy trở thành thằng shipper không công cho cái cặp yêu nhau kia. nhưng văn toàn không hề biết, những việc đức huy làm không chỉ có bấy nhiêu đó. văn toàn không biết đôi giày màu đỏ đen cậu yêu thích nhất không dám mang ra ngoài mà chỉ nâng niu trong kệ tủ vì do anh người yêu tặng thật ra là của đức huy đã lùng sục suốt cả tháng trờ từ mấy shop bán hàng online trên mạng, cho đến mấy chục cửa hàng nổi tiếng từ trong hà nội chỉ để tìm được đôi giày với phiên bản giới hạn mà văn toàn trong một lần vô tình nói thích. nhưng rồi khi đức huy vui vẻ ôm hộp giày trở về thì lại vô tình đâm sầm vào ngọc hải, lúc đấy đôi giày đó nghiễm nhiên lại trở thành quà của anh mang tặng em, còn đức huy khi đó đơn giản chỉ nghĩ thằng mồm rộng của gã vui là được rồi.

văn toàn không biết, cái món thịt kho trứng mà cậu thích ăn nhất là do đức huy về nhà nhờ mẹ dạy gần cả tuần rồi mang cái cà mên nho nhỏ lên mà nhờ ngọc hải đưa qua cho em.

văn toàn càng không biết, và rồi rất nhiều thứ khác nữa, đức huy không nhớ hết, có vài món quà nho nhỏ đó để tặng cho văn toàn đều là dưới danh nghĩa của ngọc hải chứ chẳng phải đức huy.

nhưng lừa gạt văn toàn có là gì, khi đức huy còn tự lừa dối được cả bản thân mình? gã gạt mình rằng chẳng yêu văn toàn đâu, chỉ quan tâm nó hơn những đứa khác một chút vì nó nhỏ xíu lại mỏng manh đến thương. gã gạt mình rằng gã không hề nhìn thấy tim mình vỡ ra thành từng mảnh đỏ tươi khi một đêm nào đó hà nội mưa rơi đầy trời văn toàn nhỏ bé của gã đã nép mình vào lòng quế ngọc hải rồi chìm vào một nụ hôn sâu, và gã cũng chẳng thể thừa nhận được sự thật rằng những khi nhìn em hạnh phúc bên người khác, thì phạm đức huy lại cảm thấy cay đắng trong lòng rồi tràn ra đến tận cuốn họng như vừa mới uống hết mười chén thuốc bắc. nhưng gã nghĩ, vì em gã có thể chịu đựng được tất cả. cho đến ngày hà nội vào đông, cái lạnh như muốn cắt da cắt thịt, trong mắt em khi đó cũng toàn là bão giông, người em yêu đã bỏ em đi mất rồi. và cho đến tận lúc đó, phạm đức huy đã chẳng thể lừa dối ai được nữa, rằng gã thật sự muốn giết chết quế ngọc hải biết chừng nào.

gã lại ở bên em, lau nước mắt cho em, làm bờ vai cho em nương tựa, ôm em vào lòng đi hết những ngày đông.

văn thanh thích em, đức huy biết. nhưng cũng chẳng thể nói gì, bởi đơn giản gã làm gì có tư cách để nói. vì gã luôn biết chính mình có thể là người đưa em đi qua đêm dài nhưng chưa từng là người em chọn để nắm tay nhìn ánh ban mai, cho nên gã im lặng. nếu em yêu văn thanh, nếu vết thương trong em có thể lành sẽ không còn những đêm em gói mình trong chăn bật khóc, thì có là gã hay ai mà chẳng được?

vậy mà khi phạm đức huy đang đánh nhau với vũ văn thanh đến độ thừa sống thiếu chết ở khoảng đất trống phía sau học viện, vì nó lại dám bỏ em mà đi theo công phượng, lại một lần nữa lại thêm một người nữa từ bỏ em để chạy theo kẻ khác, có phải em lại khóc thật nhiều hay không? em trong lòng gã trong giây phút đó lại bất ngờ xuất hiện và ôm chầm lấy đức huy, em nức nở bảo:

-em cần anh thôi, không cần ai khác.

phạm đức huy sau ngần ấy năm lừa mình dối người kia, vậy mà cúi đầu đưa tay che đi gương mặt ướt đẫm.

---------------------------

hôm nay bảo bối của mình, bé nai bambi của mình đã cố gắng lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tacquan