21. no name
híp híp pk xuân trường
1.
híp híp: chào cậu, tớ là cậu năm 19 tuổi.
xuân trường: chào cậu, tớ là cậu của năm 23 tuổi.
2.
híp híp: cậu có đang sống tốt không?
xuân trường: tạm được.
híp híp: cậu vẫn đang vui vẻ chứ?
x
uân trường: tôi không vui nhưng cũng không buồn nữa.
híp híp: thật không?
xuân trường: không, nhưng tôi cũng không còn là cậu nữa.
híp híp: như vậy sẽ buồn lắm.
xuân trường: ừ, tôi cũng quen rồi.
3.
híp híp: cuộc sống khó khăn nhỉ?
xuân trường: nó vốn chưa từng dễ dàng mà.
4.
híp híp: cậu thật sự không giống tôi chút nào
xuân trường: ừ, đã nói tôi không phải cậu nữa.
híp híp: nhưng cậu là tôi, ban đầu là tôi, sao cậu lại thay đổi đến nổi tôi cũng không thể nhận ra.
xuân trường: không còn cách nào khác, xin lỗi vì đã đánh mất cậu.
híp híp: vậy cậu tìm lại tôi đi.
xuân trường: tôi không thể nữa rồi.
híp híp: tại sao lại không thể?
xuân trường: bởi vì tôi thay đổi rồi.
5.
híp híp: cậu thay đổi rồi, cậu không muốn đá bóng nữa sao?
xuân trường: đá bóng là mơ ước của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không từ bỏ.
híp híp: cậu không cần anh em của chúng ta nữa sao?
xuân trường: không, nếu không có các cậu ấy cũng sẽ không có tôi của bây giờ.
híp híp: vậy tại sao?
xuân trường: nhưng tôi không thay đổi được vận mệnh, không thể bảo vệ ai khỏi tổn thương, không làm được gì cả.
6.
híp híp: cậu không biết cậu nên làm gì sao?
xuân trường: đúng vậy, mọi thứ đều vượt qua khỏi tầm kiểm soát của tôi.
7.
híp híp: cậu có nhớ nguyện vọng của tôi năm 19 tuổi không?
xuân trường: nhớ.
8.
híp híp: cậu không làm được sao?
xuân trường: quá khó, tôi mệt mỏi.
9.
híp híp: vậy là cậu từ bỏ sao?
xuân trường: tôi chỉ muốn nghỉ ngơi một chút.
10.
híp híp: phần lớn thời gian cậu làm gì vậy?
xuân trường: suy nghĩ cách để dọn dẹp mớ bòng bong này.
11.
híp híp: vậy cậu đã nghĩ ra chưa?
xuân trường: nghĩ ra rồi.
12.
híp híp: cách gì vậy?
xuân trường: không thể nói cho cậu biết được.
12.
híp híp: cậu là quỷ keo kiệt.
xuân trường: còn cậu là đồ ngây thơ.
13.
híp híp: vậy còn...
xuân trường: cậu muốn hỏi về em ấy à?
híp híp: ừ, em ấy hiện giờ ra sao?
xuân trường: vẫn ổn, có người chăm sóc em ấy rất tốt.
híp híp: còn cậu, tại sao lại không thể chăm sóc cho em ấy?
xuân trường: tôi bận chăm sóc người khác.
14.
híp híp: cậu biết tôi thích em ấy nhiều thế nào mà.
xuân trường: biết.
híp híp: nhưng cậu lại không thích em ấy nữa.
xuân trường: cậu trách tôi sao?
híp híp: không trách, vì suy cho cùng người năm đó đưa ra quyết định muốn đi là tôi.
xuân trường: nhưng đổi lại có một người luôn đuổi theo chúng ta.
15.
híp híp: cậu thương người đó rồi à?
xuân trường: tôi muốn làm cậu ấy hạnh phúc.
16.
lương xuân trường vừa mơ một giấc mơ, gặp lại mình của năm 19 tuổi, với những câu hỏi chẳng dễ để trả lời, mà mỗi câu trả lời đều như thể đang moi tim moi phổi ra nói. hắn không muốn ngay cả đối với chính mình cũng chỉ toàn lừa dối.
ngồi bật dậy nhìn qua bên cạnh thì văn thanh đã biến đâu mất, điều này là hiển nhiên vì kể từ khi quen công phượng thì có được mấy hôm nó về phòng? nhưng đến hôm nay thì quá lắm rồi nên anh đội trưởng quyết định ngày mai sẽ cử hành thiết quân luật cho mấy đứa yêu nhau bớt chim chuột đi hết, để còn có sức tập trung mà đá bóng. nhưng nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ anh đội trưởng cũng biết là khó, khi mà cũng có đôi lần anh trường con nhà người ta có kiềm lòng được đâu vẫn nửa đêm lén lút chạy đi xem người nọ của mình rốt cuộc ra sao rồi.
lò dò từng bước đi trong bóng tối, mà thứ ánh sáng duy nhất là cái đèn led của chiếc điện thoại đang cầm trên tay, anh đội trưởng tìm kiếm cái ví nâu sần cũ kĩ của mình mà cho dù có ai nói gì cũng không chịu đổi. đây là chiếc ví mà người anh thầm thương trộm nhớ đã tặng cho anh hồi sinh nhật 19 tuổi, anh thích nó lắm, coi nó như châu báu mà gìn giữ đến sợi chỉ bung cũng thấy buồn thì nói chi là vứt đi mua cái khác. nhưng đó cũng chỉ là anh của năm mười chín tuổi, còn anh bây giờ đã khác rồi, anh lặng nhìn chiếc ví cũ thật lâu, bên trong có một gương mặt quen thuộc, đây là cậu khi đang say rượu mà anh cố tình chụp lén, hồi đó cậu chưa nam tính như bây giờ, còn chưa bao bằng anh, vẫn một cục bột trắng trắng mềm mềm, sau đó thì năm tháng trôi đi, vạn vật thay đổi, anh cũng thế mà cậu cũng đổi khác, còn cao hẳn hơn anh, nhìn to lớn vững chắc lắm rồi, nhưng chắc thời gian bận rộn nên cũng vô tình bỏ quên vài điều, là khi cậu gọi tên anh, khi cậu ngã trên sân, khi cậu đau đến mặt mũi trắng bệch anh đều sẽ là người đầu tiên chạy đến cạnh bên, an ủi vỗ về như ngày cậu còn chưa lớn thì luôn có anh dù cho xa xôi vẫn là một chỗ dựa chở che, có lẽ bây giờ trưởng thành rồi, cũng đã tự đứng lên được sau vấp ngã duy chỉ có anh vẫn không đổi thay, vẫn đau thật nhiều như cậu những khi nhìn người té ngã trên sân.
xuân trường đưa tay miết nhẹ lên gương mặt trẻ thơ trong ảnh, nhìn đi nhìn lại vẫn dịu dàng, vẫn chưa phải dáng vẻ từng trải của bây giờ, khi cười còn lộ ra cả răng khểng cùng lúm đồng tiền nhỏ xinh bên má, vẫn đáng yêu biết chừng nào. hoàn toàn khác xa cái vẻ mặt cáu gắt của cậu hiện tại mỗi khi ở trên sân. anh bật cười với mình trong bóng tối, đôi mắt híp cong cong như vầng trăng khuyết treo bên ngoài ô cửa.
còn thích cậu hay không? hoặc anh yêu ai khác rồi? đều là những câu hỏi anh không thể trả lời được, vì nói cho cùng đều vô vọng như nhau, và cho dù là cậu hay ai anh cũng không thể bước đến mà nắm lấy bàn tay đi đến hết cuộc đời. thậm chí anh còn cảm thấy tự mình có chút vui vẻ, vì ít ra năm đó cũng đã quyết định chôn sâu mối tình nhỏ vào lòng mà chẳng để nó đâm chồi thành cây.
-đỗ duy mạnh, anh đã từng thật sự rất thích em.
một mồi lửa, đốt sạch bi tình.
------------------------------------
lương xuân trường trong fic này cũng chỉ là cameo thôi, một cameo mợt mọi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com