6. crush
"mày thích anh tuấn anh tới điên luôn rồi." đây là lời hoàng nam nói trong lúc chống cằm nhìn thanh hậu đang ngồi cười ngơ ngẩn như thằng bị bệnh down.
đã hai ngày rồi kể từ lúc anh tuấn anh từ thái bình tạt ngang qua huế cho thanh hậu với hoàng nam vài túi quà quê, rồi mới về gia lai. vậy mà thằng hậu, nó cứ ôm túi đồ ăn như ôm đồ gia bảo, ôm mãi không buông kể từ lúc người ta tới rồi người ta về.
hoàng nam định đưa tay lấy một gối khô gà nhai cho đỡ buồn miệng trong khi chờ thằng bạn đang lên cơn điên, nhưng vừa đưa tay ra thì đã bị thanh hậu đập vào tay nghe cái chát, đỏ rần.
-mẹ mày, cũng là quà của tao mà.
thanh hậu lừ mắt nhìn hoàng nam, càng ôm chặt túi đồ ăn vào người.
-của mày cái đéo, của tao, đều là của tao.
ừ thì cái đéo, hoàng nam cũng đéo thèm cãi nhau với thằng điên tình như thanh hậu nữa. nên là lẹp xẹp đôi dép lê qua phòng bên chơi với đám anh tỷ, kệ mẹ thằng hậu, bố nam không quan tâm nó nữa.
mạnh mồm là thế, nhưng rồi lòng vẫn mềm, 12 giờ đêm, sau khi ăn uống no nê chơi game chán chê với tụi thằng tỷ thì hoàng nam cũng phải lết dép về phòng. chẳng phải là sợ lời của mấy ông anh mà không dám bỏ thằng hậu, mà chỉ là nam không nỡ thôi. nam vẫn là lo cho cái thằng đó nửa đêm ngủ lại đá chăn lung tung, mấy ngày nay huế mưa dầm, sợ thằng kia lại lăn ra ốm rồi thì người lo cho nó vẫn cứ là nam thôi.
về phòng rồi lại chẳng thấy thanh hậu đâu, bốn phía trống rỗng, phòng tắm, lan can, tất cả đều không thấy bóng dáng của thằng con trai hay gây chuyện của hoàng nam. một cảm giác lo sợ đánh thẳng vào trí óc của nam lúc này, thằng hậu mù đường, nó đi đâu được chứ? với lại nó cũng là thằng sợ ma một cây, sau 11 giờ thì tuyệt đối không dám đi đâu nữa, mà nếu có đi cũng phải có hoàng nam bên cạnh. vậy mà bây giờ lại chơi trò mất tích? làm cái trò khỉ gì không biết, bịch khô gà được đặt trên bàn cũng biến mất tiêu, mẹ nó chứ chỉ có bịch khô gà thôi mà cũng có giành ăn với nó thật đâu mà nó chạy đi giấu, rồi nhỡ lạc thì làm sao. phan thanh hậu thật sự là một đứa rất mau nước mắt chỉ khác nguyễn văn toàn là anh trai đầu bạc có thể khóc ầm lên rồi mọi người sẽ vây quanh lại dỗ, còn hậu béo của nam bèo thì chỉ khi nào tìm thấy được nam bèo, ở trong lòng nam bèo thì hậu béo mới có thể yên tâm mà khóc hết nước mắt.
sau một phút ba mươi giây suy ngẫm, lương hoàng nam thật sự không nhịn được nữa mà muốn tung cửa chạy đi tìm phan thanh hậu, thì cái người nó muốn tìm lại đẩy cửa bước vào, trong tay vẫn ôm khư khư bịch khô gà không buông.
máu nóng xông lên tận não chuẩn bị bốc hơi ra khỏi đầu rồi.
-mày đi đâu giờ này? còn ôm bịch khô gà, tao đéo thèm đâu mà phải đem đi giấu.
đôi mắt to tròn bình thường có phần lém lỉnh của phan thanh hậu lúc này lại chỉ tràn đầy sự khó hiểu.
-tao định đi kiếm mày, đem khô gà cho mày.
-tao ở bên phòng thằng tỷ, mày đi kiếm cái mẹ gì mà tao không thấy mày?
-ơ lúc nãy tao qua thì tụi nó nói không có mày ở bên đó.
hoàng nam cũng ngẩn người trước lời thanh hậu nói, rồi như bừng tỉnh, hiểu ra được sự việc là chắc thằng hậu qua kiếm mình lúc mình đi wc, nhưng rồi tụi thằng tỷ lại lừa hậu nói nam không có ở đó. máu khùng nổi lên đợt hai, nhưng lần này là cái đám tống anh tỷ bên kia, lương hoàng nam nhất định phải đồ sát tụi nó, vì một lời nói giỡn của tụi nó mà hậu của nam phải chạy vòng vòng khách sạn, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, lại trong cái thời tiết ẩm ương của huế, nếu phan thanh hậu mà bị bệnh thì đám kia nên chuẩn bị tinh thần bị lăng trì cả lũ là vừa.
bình tĩnh lại, nam lục vali đưa cho hậu cái áo thun mình mới mua hồi còn ở hải phòng để cho nó thay, dù sao cái áo này cũng là mua cho hậu, vừa thuận dịp để đưa nó luôn.
phan thanh hậu thay áo xong thì cũng chui vào chăn, nhìn hoàng nam bên chiếc giường bên cạnh, nhóc con mở to lên đôi mắt trong veo như hai hòn bi ve. long lanh ý cười như kẻ ở chung phòng, chẳng hiểu sao không biết từ lúc nào chỉ khi cảm nhận được hoàng nam ở bên cạnh thì thanh hậu mới có thể ngủ ngon.
-nam ơi
-sao?
-tắt đèn.
-nam ơi.
-lại sao nữa.
-qua đây với tao.
một bên nệm lúm xuống, hơi ấm quen thuộc ở bên cạnh, thanh hậu theo thói quen vòng tay qua ôm lấy eo của hoàng nam, rồi dụi dụi vào bụng kẻ nọ như mèo con làm nũng. hoàng nam bật cười nhìn thanh hậu, nó cứ như thế này thì nam đành lòng nào mà bỏ được đây, cho dù con mèo này có cào vào lòng nó từng đường rướm máu.
-mày đừng bỏ tao qua chơi với tụi thằng tỷ nữa, mày muốn ăn quà của anh tuấn anh cũng được, tao cho mày đó.
nam cứ xoa mãi mớ tóc mái trên quả đầu vừa cắt của hậu
-của mày hết mà, tao sẽ không dành quà của anh tuấn anh cho mày đâu.
thanh hậu nghe vậy càng rúc sâu vào bụng nam, rồi không biết bằng cách lạ lùng nào mà cuối cùng tư thế đổi qua thì nó lại an vị trong lòng của hoàng nam.
nhịp thở đều đều của người bên cạnh, nam cứ mở mắt nhìn trần nhà. mỉm cười hôn lên trán hậu, cảm thấy thằng này thật sự quá ngốc. thứ nam muốn có vốn dĩ chỉ là thứ tình cảm mà thanh hậu đã mang tất cả trao cho tuấn anh thôi chứ có phải mấy món quà nhỏ của anh người thích của hậu mang lên đâu. mà thôi, hậu vô tư lắm nên cũng không biết những ngổn ngang trong lòng nam, nó vẫn cứ ngây thơ như mây trời mà ôm lấy nam như hồi còn nhỏ, rồi lại rủ rỉ vào tai nam những âm thầm thuộc về tuấn anh. còn nam vẫn cứ nuông chiều học như thế, hậu thích ai yêu ai nam cũng sẽ không ngăn cản, như ngày còn nhỏ hậu vẫn bé choắt bày trò nghịch phá lung tung để bị mấy thằng khác dí chạy vòng vòng rồi thì lại trở về núp sau lưng nam, để nam ở phía trước che hết cả tổn thương. bây giờ cũng vậy, hậu cứ thích anh tuấn anh đi, rồi nếu buồn nam sẽ lại ôm lấy hậu mà vỗ về như việc muôn đời vẫn thế.
---------------------------
hôm nay cờ rút của mình debut đấyyyyyyyy. nên là mình cũng có bạn debut trong fic luônnnnnmnn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com