Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. maniac


nguyễn phong hồng duy đã sớm quen dần với khó khăn. thậm chí, tự dưỡng cho mình một thói quen sâu trong tiềm thức chính là thách thức với tất cả. bên trong cái con người luôn tươi cười rạng rỡ tưởng chừng như vô hại ấy, là một nhân cách hoàn toàn khác biệt mà chẳng mấy ai có thể biết hết được. đó chính là láo, láo không tưởng.

chẳng hiểu sao càng lớn thì tính cách của thằng duy lại càng vặn vẹo, chắc là từ lúc nó học được thuật "đọc tâm ngữ" mà phát hiện ra bí mật của một vài người trong cái học viện này. và rồi thì à, ở cái chốn rừng núi này thì nó vui vẻ nhận ra rằng đâu phải chỉ có nguyễn phong hồng duy mới là kẻ điên, học viện bóng đá, chi bằng nói là nhà thương điên thì còn sát với thực tế hơn.

nó có thể trêu chọc, mỉa mai cả thế giới này,  nếu nói công phượng trầm tính, văn toàn trẻ con, thì hồng duy một diễn viên đại tài với vô vàn mặt nạ của chính mình, và sâu trong bản chất lại là một thằng điên chính hiệu.

nó luôn làm ra vài việc vượt quá mức chấp nhận của những người xung quanh, như là lúc nó còn ngây thơ, nó loanh quanh với ông lương nhưng rồi cả hai lại chưa từng chính thức cả đội cứ đinh ninh nghĩ là chắc ông ấy đợi nó lớn, nhưng rồi càng về sau thằng duy lại càng lệch lạc. có vài bận người ta thấy nó cứ cà nhau với thằng tùng nhưng lại nghĩ trẻ con đùa giỡn cho vui, mấy hôm nữa nó lại đu bám sang ông sơn mà mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của mọi, và sau đó thêm vài thằng nữa bị hồng duy quay thì cả đội mới à lên rằng không chỉ lương xuân trường mà nguyễn phong hồng duy cũng là một thằng "chơi trai sừng sỏi".  có mấy lần người nọ người kia chướng mắt với mấy trò chơi đùa tình ái điên khùng của nó, mà nhịn không nổi phải bặm môi hỏi rốt cuộc thì hồng duy có yêu ai thật lòng không? nó khi trả lời câu hỏi đó thì lại đang cười sớ lớ dựa vai, ngồi trên đùi của "một ông anh thân" nào đó mà nó mới quen được vài hôm rồi đưa về học viện nhậu, ngông nghênh mà bảo:

- duy yêu duy, duy yêu duy nhất trên đời.

-mẹ, thằng điên.

và đây là câu chốt của lê trường sau khi nhìn thấy thằng anh thân của hồng duy vài mới hôm trước mà mấy ngày sau đã bị nó đóng cửa từ mặt, đang trồng cây si trước cửa học viện. vậy mới nói chỉ có ông lương mới bao dung với nó, chịu đựng nó đến vậy. hay là ổng cũng điên theo nó mẹ luôn rồi.

nhưng mà trong cái học viện vẫn còn vài đứa cố chấp rằng biết đâu một ngày nào đó thằng duy quay đầu về lại với ông lương như ngày nó còn nhỏ, chỉ là vấn đề thời gian thôi, duy còn trẻ, duy muốn chơi, đợi duy chơi chán thì duy sẽ biết đường về. nhưng không, cuộc đời mà, làm quái gì giống như "tụi bây nghĩ" bao giờ, ông lương chấn đột ngột bị chấn thương phải sang hàn chữa trị,  còn thằng duy thì cũng đùng một phát như thể chỉ đợi có vậy mà cắp đít theo trai, lần này nó theo thật, công khai tuyên bố là nó theo ông lâm.

cả phố núi này như bị đặt bom nổ ra làm đôi sau khi nghe cái tin tức đó, chỉ có lê trường sau khi được báo tin thì cũng hơi hơi bất ngờ nhưng sau một hồi bỡ ngỡ thì cũng như à ra đã hiểu:" mẹ, đúng là thằng khỉ điên, vừa điên vừa khốn nạn." lê trường lại chửi thế lần thứ mấy chẳng ai đếm được.

hồng duy bây giờ đang ở chốn nào nhỉ? khi cái học viện này đang rơi vào tình thế dầu sôi lửa bỏng, căng hơn dây đàn sắp đứt giữa hai thế lực như mỹ và nga. căng thẳng leo thang nhưng lại không tìm được phương án khả thi để giải quyết, tuấn anh ngay cả mặt xuân trường cũng không muốn nhìn, còn xuân trường thì xem tuấn anh như không tồn tại. chịu khổ vẫn là cái đám anh em trong vòng chiến nằm giữa địa phận của hai bên. phượng thì theo hẳn tuấn anh rồi, văn thanh lần này lại cả gan phản bội không theo công chúa nhà mình nữa mà nhất quyết nói anh trường có nỗi khổ riêng, chỉ còn văn toàn trung lập thì lại chỉ biết ôm chén, ngồi chính giữa chiếc bàn ăn dài quay quay quay lại giữa hai bên không ai động đũa, rồi nhìn nhau chằm chằm, chỉ xem người bên kia bàn như thức ăn mà muốn ăn tươi nuốt sống, toàn chịu thua cũng chỉ biết thở dài bất lực. lại mốc điện thoại ra gõ cho cái thằng đang lặn mất tăm kia vài dòng chữ nhờ cứu viện.

"mày ở đâu, về gấp. nhà biến lớn, đéo giải quyết trong hòa bình được nữa rồi"

văn lâm vừa cầm điện thoại, một tay lướt điện thoại, tay còn lại thì như thói quen vừa vuốt ve cái vành tai mềm mại của cái người đang gối đầu trên đùi mình xem tivi.

-toàn nhắn tin cho em này, nó bảo em về gấp nhà có biến.

chẳng nhìn văn lâm, hồng duy vẫn chăm chú theo dõi từng diễn biến trong bộ phim hành động đang chiếu.

-mai em về. còn anh, khi nào về?

-chắc khoảng hai ngày nữa thì anh về.

nghe được câu trả lời, hồng duy ngáp dài rồi vươn vai thể hiện ra sự mệt nhọc của mình, trên cổ lộ hôn ngân vẫn còn đỏ thẩm, một minh chứng rõ rệt nhất cho sự kích tình của nó đêm qua. 

-ngày mai về em mặc áo cao cổ đi.

- rõ thế hả anh?

anh thủ môn ôm lấy chiếc gối nhỏ trên ghế sô pha, chống cằm nhìn nó khi nó tiến về phía chiếc gương mà xoay trái xoay phải để xem còn còn dấu hôn nào lộ liễu như vậy nữa không, và văn lâm biết chắc dưới cái lớp áo T-shirt mỏng manh kia của hồng duy chắc cũng đã được gieo trồng cả một vườn hoa.

-tối nay em vẫn đi chứ?

-đi chứ, sao lại không đi được anh.

nó cười, lại cười, vẫn là cái nụ cười làm văn lâm say, nụ cười ngây thơ hồn nhiên của hồng duy như thể em là người vô tư và tinh khiết nhất trên đời này, dù tất cả chỉ là dối trá để che đậy cho một hồng duy đã mục nát từ bên trong.

nhưng rồi cơn say nào cũng phải đến lúc tỉnh, mà văn lâm thì sớm đã tỉnh ra. hoặc chỉ đơn giản là hồng duy chẳng phải cơn say mà cả đời văn lâm chìm đắm.

nói ra thì chắc không ai tin, nhưng nếu hồng duy là rượu thì văn lâm vẫn hợp với cà phê hơn.

trong kí ức của văn lâm, ngày xa xôi nào đó chợt hiện ra, ngày văn lâm nhìn thấy bóng dáng nhỏ gầy của một cậu thiếu niên trong cơn mưa đêm tầm tã.

-em đang đợi ai vậy?

-em đợi người em yêu.

---------------------------------

đáng ra chap này nên để ngày mai đăng, nhưng thôi, đăng luôn vậy. 🤣🤣🤣


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tacquan