Kết thúc.
P/s: chap này hơi dài.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Sau một đêm đầy cảm xúc và đong đầy hơi ấm, Rafayel dịu dàng ôm lấy Y/n, đôi tay anh nhẹ nhàng nâng cô lên, như thể sợ rằng chỉ cần một động tác mạnh mẽ, cô sẽ tan biến trong làn sương mờ. Hơi thở ấm áp của anh vương vấn bên tai cô khi anh cúi xuống thì thầm:
"Để anh chăm sóc em..."
Y/n mệt nhoài, tựa đầu vào lồng ngực ấm áp của anh, không nói gì, chỉ nhắm mắt cảm nhận từng nhịp tim đều đặn của người đàn ông mà cô tin tưởng. Khi đặt cô xuống chiếc giường mềm mại, Rafayel quỳ xuống cạnh giường, ánh mắt anh đầy nỗi lo lắng và xót xa. Anh khẽ vén những sợi tóc rối vương trên trán cô, rồi chăm chú quan sát những vết hằn đỏ nhạt còn lại trên làn da mềm mại.
"Em mệt rồi, anh xin lỗi... Chắc em đã đau lắm..." - Giọng anh trầm ấm, chất chứa sự hối hận, nhưng cũng ngọt ngào như lời hứa sẽ không để bất kỳ điều gì làm cô tổn thương thêm một lần nào nữa.
Rafayel lặng lẽ đứng dậy, tìm kiếm lọ kem lành tính trong ngăn tủ, rồi quay lại bên cô. Anh ngồi xuống, đôi tay vững chãi nhưng lại thật dịu dàng khi bôi kem lên từng vết sưng. Những ngón tay anh lướt nhẹ qua làn da cô, như đang ve vuốt một bảo vật quý giá, cẩn thận từng chút một, không để cô cảm thấy bất kỳ sự khó chịu nào.
Ánh trăng bên ngoài khẽ luồn qua rèm cửa, hắt lên sàn nhà ánh sáng mờ nhạt. Từng tiếng gió thì thầm ngoài kia hoà quyện với hương hoa nhài thoang thoảng, tạo nên không gian bình yên đến lạ. Rafayel cúi xuống, ánh mắt chăm chú không rời khỏi cô dù chỉ một giây. Đôi mắt anh chứa đựng tất cả tình yêu và sự lo lắng mà anh muốn dành cho người con gái trước mặt. Anh cẩn thận bôi lớp kem cuối cùng, rồi khẽ đặt tay lên trán cô, như một hành động kiểm tra xem cô có thật sự ổn không.
Y/n khẽ mở mắt, ánh nhìn mơ màng nhưng chứa đựng tia cảm kích. Cô cảm nhận rõ rệt tình yêu mà anh đang dành trọn cho mình qua từng hành động nhỏ bé. Cảm giác ấm áp lan toả, khiến trái tim cô run lên một chút. Không thể kìm lòng, cô đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt anh, giọng nói yếu ớt nhưng đầy ân cần:
"Em không sao đâu..."
Rafayel ngừng tay, đôi mắt xanh thẳm như hồ nước mùa thu chăm chú nhìn cô. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán cô, như một lời thề không thành tiếng.
"Anh xin lỗi. Anh sẽ luôn ở đây... để chăm sóc em, mãi mãi."
Rafayel khẽ nâng bàn tay cô lên, áp vào ngực mình, nơi nhịp tim của anh đang đập mạnh mẽ nhưng đầy bình yên. Anh cúi xuống gần hơn, ánh mắt xanh thẳm ánh lên sự dịu dàng đến nao lòng. Ngón tay anh khẽ vuốt ve mu bàn tay cô, giọng nói trầm ấm vang lên, như một lời hỏi han đầy trân trọng:
"Có được không?"
Rafayel nhìn sâu vào đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên vẻ kiên định của Y/n. Ánh sáng mờ nhạt từ ánh trăng ngoài cửa sổ len qua rèm, hắt nhẹ lên gương mặt cả hai, khiến không gian trở nên vừa lặng lẽ, vừa dịu dàng đến nao lòng.
Anh chậm rãi nắm lấy tay cô, đôi tay thô ráp nhưng ấm áp bao trọn lấy những ngón tay nhỏ nhắn của cô. Dường như tất cả cảm xúc bị dồn nén bấy lâu nay đang hòa quyện cùng ánh trăng, anh cất tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng lại thấp thoáng chút ngập ngừng:
"Ngày trước, em rời đi... vì em muốn dành thời gian cho bản thân mình, để tìm kiếm cuộc sống em hằng mong ước. Anh tôn trọng điều đó, dù có đau khổ, và anh đã chờ. Nhưng bây giờ..."
Anh khẽ dừng lại, như để nhường lại khoảng lặng cho trái tim mình đập nhịp mạnh mẽ hơn.
"Em đã có được cuộc sống mà em muốn chưa? Em đã tìm thấy điều mình cần chưa? Và nếu... nếu giờ em đã sẵn sàng để chứa thêm một điều gì khác trong cuộc sống ấy..."
Rafayel nâng bàn tay cô, đặt nhẹ một nụ hôn lên đầu ngón tay, giọng anh trở nên mềm mại hơn bao giờ hết.
"Điều đó có thể là anh được không? Anh muốn quay lại, muốn chăm sóc em, muốn đi cùng em qua tất cả... Liệu anh có thể là một phần trong cuộc sống của em thêm một lần nữa không?"
Ánh trăng dường như sáng hơn, rọi qua khung cửa sổ, trải một lớp ánh sáng mềm mại lên căn phòng tĩnh lặng. Y/n hơi sững sờ, ánh mắt ngạc nhiên nhưng lại ẩn chứa sự xao xuyến khi nghe những lời nói chân thành của Rafayel. Cô khẽ cắn môi, đôi mắt dao động như đang cân nhắc điều gì đó.
Không gian im lặng kéo dài, chỉ có tiếng gió khẽ luồn qua những kẽ lá ngoài kia, hòa cùng tiếng côn trùng râm ran xa xa. Ánh trăng soi rọi cả hai, tạo nên một bức tranh hoàn hảo, như thể chỉ có họ và màn đêm dịu dàng đang thấu hiểu.
Một lúc sau, Y/n chậm rãi gật đầu, như thể cô đã đưa ra quyết định. Động tác nhẹ nhàng nhưng chứa đựng biết bao cảm xúc. Không khí trong căn phòng dường như trở nên ấm áp hơn ngay giây phút ấy.
Rafayel mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng tràn đầy yêu thương. Anh cúi xuống, đặt lên trán cô một nụ hôn thật dịu dàng, để lại cảm giác ấm áp và đầy an yên. Bờ môi anh dừng lại lâu hơn, như muốn lưu giữ mãi sự kết nối này.
Bên ngoài, trăng vẫn sáng, chiếu ánh vàng lên những nhành cây, làm lấp lánh mặt hồ nhỏ phía xa. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương hoa nhài dìu dịu, như lời chúc phúc của đêm. Rafayel từ từ nâng bàn tay cô lên, áp vào môi mình, rồi nhẹ nhàng hôn từng đầu ngón tay.
Khi anh cúi xuống lần nữa, môi anh chạm nhẹ lên môi cô. Nụ hôn bắt đầu chậm rãi, dịu dàng, như dòng nước êm đềm trôi qua những ngày tháng giông bão. Nụ hôn kéo dài, đầy sự trân trọng, khiến thời gian như ngừng lại, chỉ còn lại khoảnh khắc của hai trái tim đang hòa cùng nhịp đập.
Khi tách ra, Rafayel giữ lấy khuôn mặt cô bằng cả hai tay. Đôi mắt anh ánh lên sự dịu dàng, giọng nói trầm ấm thì thầm bên tai cô:
"Cảm ơn em... vì đã để anh một lần nữa được yêu em."
⋆。𖦹 °. 𓇼 ⋆❀˖°
Người ta nói, khi nỗi nhớ chạm vào lòng, đó là lúc cả thế giới dường như lặng đi, nhường chỗ cho một cảm giác mơ hồ nhưng mãnh liệt, như ngọn gió nhẹ lướt qua đồng cỏ nhưng đủ sức làm xao động từng phiến lá. Nỗi nhớ ấy, tựa như một ánh trăng lạc giữa trời khuya, không ồn ào, không rực rỡ, nhưng dai dẳng, quẩn quanh trong từng giấc mộng, từng nhịp thở, từng bước đi của cuộc đời. Nó giống như một nốt nhạc ngân dài trên dây đàn cảm xúc, mãi mãi không ngừng rung lên trong lòng người.
Khi nỗi nhớ chạm vào lòng, ta không thể gọi tên hay định nghĩa được nó, bởi lẽ đó là cảm giác vượt ra ngoài ngôn từ. Là khi mỗi tia nắng ban mai hay mỗi giọt sương đêm đều mang một chút gì đó của người ấy. Là khi cả bầu trời xanh thẳm cũng không đủ rộng để chứa đựng những điều muốn nói, và từng làn gió cũng không đủ nhẹ để cuốn đi niềm mong mỏi. Nỗi nhớ ấy khiến lòng người vừa đau đáu, vừa dịu dàng, như được gói ghém bởi lớp lụa mỏng manh, mát lạnh, nhưng lại khảm sâu những mảnh tình vỡ vụn.
Có đôi khi, nỗi nhớ không chỉ đơn thuần là một trạng thái của tâm hồn mà là một dòng sông cảm xúc, chảy mãi không ngừng qua từng tháng năm. Nó có thể làm lòng ta trĩu nặng, nhưng cũng có thể là ánh sáng nhỏ nhoi dẫn lối trong bóng tối. Một ánh nhìn thoáng qua, một lần gọi tên trong tâm tưởng cũng đủ để nỗi nhớ ấy bừng lên, như than hồng âm ỉ bỗng hóa ngọn lửa, thiêu cháy mọi lý trí. Người ta càng muốn quên, nó càng trở thành một phần máu thịt, khắc sâu đến mức không còn phân biệt đâu là ta, đâu là bóng hình người ấy.
Và với Rafayel, nỗi nhớ dành cho Y/n chính là bản giao hưởng bất tận của yêu thương và hoài niệm. Anh không chỉ nhớ cô – anh sống cùng nỗi nhớ ấy, từng phút, từng giây, từng ngày, từng năm. Mỗi buổi sáng khi ánh dương thức giấc, anh lại nghĩ đến nụ cười của cô, một nụ cười đã từng là cả thế giới. Khi đêm buông màn, bóng tối bao phủ không gian, anh lại thấy hình bóng cô hiện lên trong từng ngôi sao, từng đợt gió lướt qua khung cửa.
Xuân sang, cánh hoa đào mỏng manh nở rộ, nhưng chẳng cánh hoa nào rực rỡ hơn ánh mắt của Y/n trong ký ức anh. Hạ đến, những tia nắng gay gắt cũng không đủ sức xóa đi hình bóng cô, ngược lại, nó càng làm lòng anh thêm bỏng rát, khắc khoải. Thu về, những chiếc lá rơi như gói trọn bao điều anh muốn nói nhưng chẳng thể thốt thành lời. Đông qua, từng cơn gió lạnh cắt da cắt thịt cũng không khiến trái tim anh giá băng, bởi tình yêu anh dành cho cô là ngọn lửa bất diệt, không gì có thể dập tắt.
Thời gian là một dòng chảy vô tận, cuốn theo tất cả những gì hữu hình, nhưng có những điều mãi mãi ở lại, chẳng bao giờ nhạt phai. Với Rafayel, Y/n chính là điều vĩnh hằng. Dẫu cho mùa nối mùa, năm nối năm, thế giới có đổi thay bao nhiêu, trái tim anh vẫn kiên định, vẫn một lòng hướng về cô. Cô không chỉ là một ký ức, mà là ánh sáng soi rọi cả cuộc đời anh, là lý do để anh tồn tại, để anh hy vọng vào ngày mai.
Thời gian có thể làm phai mờ mọi thứ, nhưng tình yêu thật sự sẽ vượt qua cả sự hữu hạn của đời người. Và đôi khi, chỉ cần một trái tim nhớ, một linh hồn yêu là đủ để bất tử hóa một mối tình.
Rafayel từng nhiều lần tự hỏi, liệu có ai trên đời này lại dành trọn cả đời để yêu một người mà không biết ngày mai sẽ ra sao? Nhưng rồi anh lại cười, bởi câu trả lời chưa bao giờ quan trọng. Anh không yêu cô để nhận lại điều gì, cũng không yêu vì một lời hứa hẹn hay một hy vọng xa vời. Tình yêu ấy như một dòng suối trong vắt, tự chảy vào lòng anh, tự nhiên và bình thản, như thể cô là định mệnh mà số phận đã vẽ ra từ trước.
Có những ngày, anh lặng lẽ ngồi bên khung cửa sổ, ngắm nhìn ánh nắng đổ dài trên con đường phía xa. Mỗi tia sáng nhảy nhót trên lá cây như đang nhắc anh về những khoảnh khắc ngọt ngào mà anh và cô từng chia sẻ. Có những đêm, khi mặt trăng tròn vành vạnh treo trên bầu trời, anh thầm thì gọi tên cô trong lòng, như thể chỉ cần thì thầm đủ khẽ, cô sẽ nghe thấy dù cách xa hàng vạn dặm.
Thời gian là kẻ độc tài, nhẫn tâm cuốn đi mọi thứ trên con đường nó đi qua. Nhưng tình yêu của Rafayel dành cho Y/n giống như một pho tượng cổ, đứng sừng sững qua bao phong ba bão táp, dẫu bụi thời gian có phủ kín thì cốt lõi bên trong vẫn còn nguyên vẹn. Đôi khi anh tự hỏi, liệu cô có còn nhớ đến anh, hay những ký ức xưa đã trôi vào quên lãng? Nhưng ngay cả khi câu trả lời là không, anh cũng không buồn. Bởi chỉ cần được yêu cô, chỉ cần trái tim này còn đập vì cô, thì đó đã là đủ đầy với anh rồi.
Mỗi khoảnh khắc trôi qua, Rafayel lại tìm thấy một chút gì đó của Y/n trong thế giới quanh mình. Trong tiếng chim hót đầu ngày, anh nghe như âm vọng giọng nói dịu dàng của cô. Trong hương hoa thoảng qua những con đường anh bước đi, anh ngỡ như mùi hương ấy là của cô. Ngay cả trong những cơn mưa dai dẳng, anh cũng cảm nhận được hơi thở của cô trong từng giọt nước rơi. Đối với anh, thế giới không hề xa lạ, bởi trong đó luôn có hình bóng cô hiện hữu, dịu dàng nhưng không cách nào chạm tới.
Mỗi mùa qua đi, trái tim anh lại khắc thêm một vết sẹo, một dấu ấn của nỗi nhớ dành cho cô. Nhưng những vết sẹo ấy không làm anh đau đớn, ngược lại, nó khiến anh trân trọng tình yêu này hơn, bởi đó là minh chứng cho một mối tình vượt qua sự hữu hạn của đời người. Anh thầm nghĩ, nếu được quay ngược thời gian, dù chỉ để được nắm tay cô một lần nữa, anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ.
Có lẽ, tình yêu lớn nhất không phải là sự chiếm hữu, mà là khi người ta nguyện yêu một người cả đời, dù người ấy có thể không còn nhớ đến mình, hoặc không bao giờ quay trở lại. Rafayel đã chọn cách yêu như thế. Tình yêu của anh không phải là một ngọn lửa bùng cháy dữ dội, mà là một ngọn đèn dầu âm thầm cháy mãi, soi sáng con đường anh đi, dù chẳng biết điểm đến ở đâu.
Có những người, chỉ cần yêu họ thôi, đã là đủ để lấp đầy một kiếp người. Và có những tình yêu, dù không trọn vẹn, vẫn vĩnh cửu như ánh sao giữa bầu trời đêm.
⋅˚₊‧ଳ ‧₊˚ ⋅
Ánh trăng dịu dàng từ ngoài cửa sổ chiếu vào căn phòng, lan tỏa một vầng sáng huyền bí, như dải lụa mỏng manh vắt qua bầu trời đêm tĩnh lặng. Cả không gian như chìm vào một thế giới khác, nơi chỉ có sự tĩnh lặng của đêm và những cảm xúc dịu dàng chưa từng có. Trăng sáng vương vấn qua từng tán lá ngoài cửa sổ, khiến ánh sáng trở nên lấp lánh, như những ngôi sao lẩn khuất sau màn đêm. Dưới ánh trăng ấy, mọi thứ trong phòng dường như trở nên huyền ảo, mơ màng, như một giấc mơ đẹp đẽ mà Rafayel không muốn tỉnh giấc.
Anh đứng dậy, nhẹ nhàng bước đến cửa sổ, đôi tay anh khẽ khàng kéo rèm lại. Nhưng ngay cả khi rèm đã che lại, ánh sáng mờ ảo của trăng vẫn vẽ nên những bóng hình nhẹ nhàng trên tường, như một bức tranh sống động không bao giờ phai nhòa. Rafayel quay lại, đôi mắt anh tìm về nơi Y/n đang nằm trong vòng tay anh, hình ảnh cô thanh thoát, dễ chịu như một thiên thần, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt cô, tỏa ra một làn ánh sáng mơ hồ, trong trẻo đến mê đắm.
Nhìn cô, anh cảm thấy trái tim mình thổn thức, như lần đầu tiên anh gặp cô, như lần đầu tiên yêu cô. Y/n đã khẽ thiếp đi trong vòng tay anh, khuôn mặt cô bình yên đến lạ. Anh cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa từ cơ thể cô, từng nhịp thở đều đặn, khiến anh cảm thấy như thế giới này chỉ còn lại anh và cô, không còn gì nữa ngoài tình yêu và sự an yên này.
Rafayel cúi đầu, ánh mắt chăm chú nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm ấy không thể rời xa cô. Cái khoảnh khắc này, anh tự hỏi liệu có phải là một giấc mơ không? Liệu có phải là quá vội vàng khi đưa ra lời hứa, quá vội vàng khi quên hết tất cả những ngại ngùng, tất cả những đắn đo để quay lại với Y/n? Mỗi giây phút anh có cô bên mình đều như một món quà tuyệt diệu, nhưng anh cũng không khỏi băn khoăn, liệu tình yêu này có phải là điều mà cả hai thực sự mong muốn? Có phải là vì cơn mưa vừa rồi, vì những giọt nước mắt đã rơi trên cùng một chiếc áo, hay vì tất cả những ngày tháng xa cách, những ký ức đã in hằn trong trái tim mỗi người?
Anh thở dài, nhưng rồi một nụ cười khẽ mỉm xuất hiện trên môi. Anh nhận ra rằng, dù có băn khoăn, dù có lo lắng thế nào, điều quan trọng nhất chính là cô đang ở đây, trong vòng tay anh, ở ngay trong khoảnh khắc này. Và thế là, mọi suy nghĩ ấy tan biến, chỉ còn lại niềm hạnh phúc ngập tràn trong lòng. Anh không cần phải có câu trả lời ngay lúc này, không cần phải hiểu hết mọi thứ mà chỉ cần biết rằng, cô đang nằm trong vòng tay anh, và đó chính là tất cả những gì anh cần.
Với suy nghĩ ấy, Rafayel mỉm cười mãn nguyện. Anh tựa nhẹ trán mình lên trán Y/n, cảm nhận từng hơi thở nhẹ nhàng của cô, và trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra điều tuyệt vời nhất không phải là việc có cô yêu anh, mà là việc anh có thể là bến đỗ của cô, là nơi cô tìm về mỗi khi cần bình yên. Anh khẽ hôn lên trán cô, một nụ hôn nhẹ nhàng, đầy trìu mến, rồi nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, ánh mắt chứa đựng tất cả yêu thương và sự trân trọng, như một lời thề nguyện im lặng, rằng anh sẽ luôn ở đây, bên cô, suốt đời này.
End.
ˏˋ°•*⁀➷
Vậy là chính truyện của "Khi nỗi nhớ chạm vào lòng" đã khép lại tại đây. Mình thật sự cảm ơn mọi người vì đã kiên nhẫn đồng hành và đọc đến chương cuối cùng của tác phẩm đầu tay này.
Từng comment, từng lời khen của mọi người mình đều đã đọc qua và thật sự nó cũng đã giúp mình có thêm động lực để hoàn thiện câu chuyện này. Vậy nên, hi vọng rằng dù chỉ một chút thôi, nhưng tác phẩm này đã (có thể) mang lại cho mọi người những cảm xúc tuyệt vời nhất. Hẹn gặp lại mọi người trong những truyện tiếp theo, nơi mình sẽ cố gắng hết sức để mang đến những câu chuyện còn tuyệt vời hơn nữa. Mình cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mọi người một năm mới thật nhiều may mắn, bình an và hạnh phúc ạaa~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com