Ngỡ ngàng
"Có những giây phút ngỡ ngàng, ta không cần tìm kiếm lời giải, chỉ cần để trái tim tự vẽ nên câu trả lời."
Rafayel nhẹ nhàng áp đôi bàn tay mình lên khuôn mặt Y/n, cọ cọ làn da mềm mại ấy một cách đầy trìu mến. Anh khẽ nhắm mắt, tận hưởng từng khoảnh khắc gần gũi này, rồi giọng nói trầm thấp của anh vang lên, mang chút ẩn ý:
"Em làm vậy... anh có thể hiểu lầm đấy. Liệu có ổn không?"
Y/n giật mình, vội vàng thu tay lại nhưng chưa kịp rút khỏi, thì bàn tay của Rafayel đã nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, kéo lại. Anh mở mắt, ánh nhìn sáng ngời và đầy tò mò nhìn vào cô.
"Giờ mới biết ngại à?"
Y/n hoảng hốt, mặt đỏ bừng, lắp bắp:
"Anh...! Từ bao giờ mà anh lại... lại... lại láu cá thế này?"
Rafayel nở một nụ cười dịu dàng, như thể đã biết trước phản ứng của cô.
"Anh vẫn luôn như vậy mà."
Y/n ngẩn ngơ, ánh mắt mờ đi vì bất ngờ. Cô không thể tin vào những gì vừa nghe. Hóa ra, anh luôn là người như vậy, chỉ có cô là chưa nhận ra, chỉ có cô là vẫn mãi không biết...
Một sự im lặng kỳ lạ bao trùm không gian. Y/n muốn quay đi, nhưng lại không thể rút tay mình ra khỏi tay Rafayel. Chỉ là một cử chỉ nhỏ, nhưng lại khiến cô cảm thấy như cả thế giới đang co lại trong khoảnh khắc này.
"Anh đang làm gì với em vậy?" - Y/n không thể kiềm chế, giọng nói lộ rõ sự bối rối.
Rafayel khẽ nhướng mày, ánh mắt ấy lấp lánh sự tinh quái. "Chỉ đơn giản là... làm em nhận ra một điều gì đó thôi."
Y/n nhíu mày, không hiểu. - "Điều gì?"
"Điều rằng..." - Rafayel hơi đứng dậy, cúi xuống, khẽ áp môi mình gần bên tai cô, giọng anh nhẹ như hơi thở. "Em cũng có thể khiến anh mất kiểm soát mà không cần phải làm gì cả."
Y/n bỗng thấy tim mình đập mạnh, không phải vì sợ hãi, mà vì một cảm giác khó tả trỗi dậy. Cô muốn nói gì đó, nhưng lời lẽ đã bế tắc, chỉ biết im lặng ngồi đó, để anh tiếp tục... làm cô lúng túng.
Rafayel bật cười nhẹ, tiếng cười của anh như một làn gió ấm áp, lướt qua không gian khiến mọi thứ bỗng chốc trở nên dịu dàng hơn. Anh từ từ thả tay cô ra, rồi lùi lại một chút, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Thân hình anh tựa lưng vào ghế một cách tựa như có thói quen, khoan thai và ung dung, đôi mắt vẫn chăm chú dõi theo từng cử động của Y/n, như thể anh đang tìm kiếm niềm vui trong sự bối rối của cô.
Y/n thì vẫn cứ ngồi đấy, tay vẫn ngượng ngùng xoắn lại với nhau, đầu óc cô rối bời như một mớ bòng bong. Cả khuôn mặt cô, từ đôi má ửng hồng đến đôi mắt lúng túng, đều như muốn nói lên bao nhiêu cảm xúc chưa thể thốt thành lời. Mỗi lần nhìn vào ánh mắt của Rafayel, cô lại không khỏi cảm thấy tim mình như nghẹn lại, không thể tách rời khỏi anh dù chỉ là một giây.
Chỉ có tiếng thở dài vô thức của cô vang lên, nhẹ nhàng như làn sóng vỗ về bờ, đầy kiềm chế nhưng cũng không thể che giấu sự bối rối đang dâng lên trong lòng. Mái tóc dài của Y/n hơi xõa xuống, gương mặt cô lúc này như một bức tranh vẽ đầy sự ngập ngừng và thẹn thùng. Cô muốn nói gì đó, nhưng miệng lại cứ như nghẹn lại, không thể thốt ra được câu nào.
Rafayel nhìn cô, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ nhàng, không hề vội vàng. Anh chỉ nhìn cô, ngắm nhìn từng biểu cảm nhỏ bé trên gương mặt cô, như thể mọi phản ứng của cô đều là thứ anh muốn chiêm ngưỡng. Cảm giác bị quan sát như vậy làm Y/n càng thêm lúng túng, chân tay như trở nên nặng nề, đầu óc quay cuồng trong hàng nghìn suy nghĩ hỗn loạn.
Cuối cùng, cô không kiềm chế được nữa, thở hắt ra một hơi, lặng lẽ cầm ly latte nóng giờ đã nguội bớt phần nào, hớp một ngụm. Nhưng ánh mắt cô vẫn không rời khỏi anh. Cả hai đều im lặng, nhưng giữa họ lại tồn tại một sự căng thẳng vô hình, giống như một sợi dây vô hình đang kéo chặt lại, không để ai trong hai người thoát ra.
Rafayel vẫn giữ vẻ tựa như rất hài lòng, ánh mắt anh lấp lánh một sự đùa giỡn nhẹ nhàng. Y/n đột nhiên muốn giận, muốn nổi cáu, nhưng lại không thể nào làm được. Cô chỉ có thể giữ im lặng, lặng lẽ đối diện với ánh mắt đầy ẩn ý của anh, không biết liệu rằng mình sẽ làm gì tiếp theo.
Rafayel lại bật cười khúc khích, tiếng cười của anh nhẹ nhàng vang lên, như thể anh đang tận hưởng từng giây phút này. Anh nhìn Y/n một cách đầy tinh quái, ánh mắt sáng lên khi hỏi:
"Em có kế hoạch gì sau khi uống cà phê không?"
Y/n hơi ngẩn người, ánh mắt vẩn vơ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mưa vẫn lách tách rơi đều. Cô lắc đầu nhẹ, giọng nói thoảng qua như một làn gió:
"Em không. Về nhà thôi, cũng không còn sớm mấy mà. Anh thì sao?"
Rafayel mỉm cười, nụ cười ấy mang theo một chút gì đó đầy ẩn ý. Anh đáp lại bằng một giọng điệu lười biếng, nhưng lại như đang dụ dỗ:
"Chắc anh sẽ đi dạo đâu đó rồi ăn vặt thôi. Chẳng hạn như xiên dâu tây phủ đường, dù gì anh cũng đang dư tiền trong túi."
Anh cố tình kéo dài câu nói, đôi môi khẽ nhếch lên trong một nụ cười tinh nghịch, đôi mắt sáng lấp lánh như thể đang chờ đợi một phản ứng nào đó từ cô. Quả nhiên, Y/n, dù vẫn đang ngồi yên đó, không thể nào không nghe thấy lời gợi ý ấy. Đã lâu rồi cô mới thèm ăn xiên dâu tây phủ đường ngọt ngào ấy, món ăn mà cô vốn yêu thích nhưng lại chưa kịp thưởng thức sau một ngày dài làm việc vất vả.
Y/n đang ngồi im lặng, tay vẫn cầm ly latte ấm, đôi mắt đượm vẻ mệt mỏi vì cả ngày dài bận rộn. Cô chỉ vào quán cà phê này vì muốn tránh mưa và uống chút gì đó để ấm người. Nhưng nghe đến "xiên dâu tây phủ đường", bụng cô bỗng réo lên một cách ồn ào.
Bất giác, Y/n nuốt một hơi thật mạnh, cố gắng làm bộ không nghe thấy gì. Nhưng cơ thể cô phản bội lại, chiếc bụng đói của cô lại lên tiếng.
Ọt... ọt...
Tiếng động ấy như một tiếng gọi không thể chối từ, vang lên giữa không gian tĩnh lặng của quán cà phê, chỉ có điều, chẳng ai nghe được ngoài chính hai người họ. Y/n đỏ bừng mặt, vội vã dùng tay che bụng, như thể muốn ngăn chặn tiếng xấu hổ ấy. Cô cố hít một hơi dài, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và đưa ly latte lên, uống một ngụm nhỏ để che đậy sự thất thố. Nhưng, dù cô cố gắng thế nào, ánh mắt của Rafayel vẫn nhìn thấy tất cả. Anh không thể nhịn được nữa, bật cười thành tiếng, nhưng không phải là tiếng cười nhẹ nhàng như lúc trước, mà là một tràng cười lớn hơn, rõ ràng có chủ đích. Anh muốn cô nghe thấy.
Y/n cảm thấy máu dồn lên mặt, nỗi xấu hổ không thể nào che giấu. Cô muốn vùi đầu xuống bàn, muốn chui xuống đất ngay lúc này, muốn quên đi mọi thứ xung quanh. Nhưng thật lạ, bên dưới sự ngượng ngùng ấy lại có một cảm giác khác, một sự ấm áp khó tả. Rafayel biết rõ cô đang muốn gì, nhưng lại không chịu nói ra, cứ như một con mèo lớn tinh nghịch đang dụ dỗ bé mèo nhỏ. Anh không vội vã, chỉ chờ đợi, như thể cuộc chơi này là do anh làm chủ.
Cảm giác bị anh quan sát khiến Y/n không thể không bực bội. Nhưng lạ thật, cô thậm chí không thể bực mình chút nào khi thấy rõ ràng anh đang cố tình trêu chọc cô. Một phần trong cô cảm thấy xấu hổ, nhưng phần còn lại lại chẳng thể không mỉm cười, vì cái cách mà anh làm cho cô cảm thấy... dễ thương đến lạ. Cô mím môi, ánh mắt chạm vào anh, vừa muốn giận, vừa không biết làm sao. Cuối cùng, cô thở dài, giọng nói lộ rõ sự bất lực:
"Anh... anh cứ cười đi, em không đi đâu hết đâu."
Rafayel vẫn giữ nụ cười ấy, nhẹ nhàng nhún vai, đôi mắt anh sáng lên với một vẻ gì đó rất khó diễn tả, như thể anh vừa thắng một trận chiến mà không phải dùng đến sức lực.
"Anh đã bảo em đi cùng đâu?"
Y/n cảm thấy mặt mình nóng bừng, làn sóng đỏ ửng tràn lên tận mang tai, khiến cô chỉ muốn tìm một chỗ để chui vào, tránh xa ánh mắt đang đầy vẻ tinh nghịch kia của Rafayel. Cô hận ly latte sao mà hết nhanh thế, nếu không, có lẽ cô đã tạt ngay một ngụm lên mặt anh rồi. Nhưng, à há, nghĩ lại thì... anh chưa uống xong cà phê mà!
Với một ánh mắt ngượng ngùng, Y/n liếc nhanh sang chiếc ly cà phê của Rafayel. Nhưng không ngờ, anh đã bắt được ánh nhìn của cô. Với sự điềm tĩnh và phong thái đầy tự tin, Rafayel nhẹ nhàng cầm ly cà phê của mình lên. Anh uống cạn từng giọt cuối cùng, môi anh khẽ nhếch lên, như thể đang thưởng thức không chỉ hương vị của cà phê mà còn của từng khoảnh khắc ấy, khi Y/n đang dán mắt vào anh.
Ánh mắt của anh chan chứa một sự tinh nghịch khó tả, nhưng trong đó cũng ẩn chứa một chút gì đó mềm mại, dịu dàng và... nuông chiều. Một ánh nhìn như thể muốn chạm vào tận sâu thẳm trong lòng Y/n, muốn khơi dậy những cảm xúc mà cô chẳng thể lý giải nổi. Sau khi đặt ly cà phê xuống bàn, anh không vội vàng nói gì, chỉ nhẹ nhàng cười, như thể đang tận hưởng từng giây phút cô lúng túng.
Rafayel nhìn cô một cách trìu mến, rồi khẽ nói, giọng anh trầm ấm nhưng đầy sự khêu gợi:
"Em có vẻ đang rất muốn làm gì đó với anh, nhưng lại không dám nhỉ?"
Ánh mắt anh, lấp lánh và đầy ẩn ý, khiến Y/n cảm thấy như bị thôi miên. Cô muốn phản kháng, muốn nói gì đó để cứu vãn tình hình, nhưng lại chỉ có thể im lặng, mặt càng lúc càng đỏ hơn dưới sự "xâm lấn" của ánh nhìn ấy. Anh mỉm cười dịu dàng, thu đi sự tinh nghịch của mình, khẽ nói:
"Anh biết em thích dâu tây phủ đường mà, chỉ là..." - anh kéo dài giọng, "...em không muốn đi cùng anh thôi, đúng không?"
Anh khẽ nhướng mày, đôi môi mím lại đầy sự phấn khích. Y/n biết rõ, anh không nói ra nhưng rõ ràng đang chờ đợi cô đưa ra lời mời, nhưng lại cứ muốn cô tự nguyện nói ra, như thể anh đang muốn chọc cho cô phải thẹn thùng. Y/n nhìn anh, cảm giác như tim mình vừa nhảy lên một nhịp. Cô mím môi, cố gắng không để sự bối rối làm lu mờ lý trí. Nhưng cuối cùng, không chịu nổi cái nhìn như thể "đang chờ đợi" của Rafayel, cô hít một hơi thật sâu, cuối cùng đành thỏa hiệp.
"Được rồi, đi thì đi, nhưng chỉ vì dâu tây phủ đường thôi đấy!"
Rafayel không thể giấu nổi nụ cười vui sướng, anh đứng dậy, tiến về phía cô, giọng nói nhẹ nhàng như một lời dụ dỗ:
"Vậy thì, chúng ta đi thôi. Dù sao, em cũng xứng đáng với một món ngon sau một ngày dài làm việc vất vả."
Y/n chỉ biết trừng mắt với anh, nhưng trong lòng lại không thể không cảm thấy vui vẻ. Dù sao, chẳng phải cô đã hẹn với chính mình từ lâu rằng không bao giờ để anh trêu đùa mình dễ dàng như vậy sao? Nhưng ai mà ngờ được, chính cô lại là người thua cuộc trong trò đùa này. Y/n nhìn anh, một cảm giác vừa bực bội vừa vui vẻ trào dâng. Cô không thể hiểu nổi chính mình, nhưng cũng biết rằng, dù gì đi nữa, món dâu tây phủ đường sẽ khiến cô không thể từ chối, nhất là khi nó đến từ một người như Rafayel.
Y/n đứng dậy, đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi cơn mưa vẫn rơi đều, mưa lạnh lẽo như những giọt thời gian đang trôi đi. Cô vô thức kéo chiếc áo khoác của Rafayel lại gần hơn, cảm nhận được hơi ấm từ chất vải mềm mại, một chút bảo bọc giữa làn mưa ướt đẫm.
"Anh có dù không?", cô hỏi, giọng nhẹ, nhưng vẫn không thể giấu nổi chút lo lắng trong lòng.
Rafayel không vội vã, anh chỉ nhún vai một cách thản nhiên, rồi chỉnh lại chiếc áo khoác của mình trên người Y/n sao cho nó ôm vừa vặn, đủ ấm áp để chống lại cái lạnh buốt giá ngoài kia. Anh khẽ trùm thêm phần mũ áo lên đầu cô, khéo léo che đi từng giọt mưa lấm tấm rơi xuống, rồi mới thong thả đáp:
"Em nghĩ anh mang theo à? Anh đi ô tô tới mà."
Y/n chỉ biết cười nhẹ, cảm giác như có chút gì đó ngại ngùng dâng lên trong lồng ngực, cô khẽ hạ mắt xuống, cúi đầu như thể đang tự trách mình vì câu hỏi ngốc nghếch vừa rồi:
"À..."
"..."
Một khoảng im lặng ngắn ngủi bao trùm, chỉ có tiếng mưa tí tách ngoài kia, càng làm không khí thêm phần dịu dàng và yên tĩnh. Rafayel không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi về phía cửa, mở nó ra cho cô. Anh mở cửa xe ghế phụ với một tay, tay còn lại khẽ đặt lên trên gầm xe, tránh để Y/n va phải đầu khi bước vào. Sau khi Y/n ngồi yên vị, anh nhẹ nhàng đóng cửa xe lại, rồi lập tức đội mưa, bước vội sang bên ghế lái.
Hành động của anh vừa kín đáo vừa ân cần, khiến Y/n có chút bối rối, nhưng trong lòng lại cảm thấy một sự ấm áp đến lạ. Cơn mưa có thể làm ướt hết mọi thứ, nhưng không thể làm nhạt phai những sự quan tâm, dù là nhỏ nhất, từ Rafayel.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com