Quá khứ
Anh từng yêu một người. Yêu đến mức muốn moi cả ruột gan và trái tim của mình ra để chứng minh tình yêu của anh cho cô. Yêu đến mức, anh chấp nhận để bản thân bị nguyền rủa, chỉ để được cô một lần chú ý đến mình, để cô có thể quay lại bên mình. Vì cô ấy đã đi rồi.
Anh đứng lặng lẽ bên bờ biển, nơi mà anh và em lần đầu gặp nhau.
Biển lúc này như một bức tranh trầm lắng, nhuộm màu hoàng hôn tím sẫm và vàng nhạt. Những con sóng vỗ về, lặng lẽ hơn bao giờ hết, như những nỗi niềm không thể nói thành lời, nhẹ nhàng chạm vào bờ cát mịn màng, rồi lại rút đi, bỏ lại dấu vết nhạt nhòa. Cả không gian im lặng, chỉ có tiếng sóng và tiếng gió thổi qua từng kẽ đá như một khúc ca xưa cũ mà ai cũng từng nghe, nhưng chẳng thể nào nhớ lại nổi.
Mặt trời, như một vết thương hồng phai, đang từ từ chìm xuống chân trời, nhạt dần trong màn sương mờ ảo. Những tia sáng gần cuối len lỏi qua những đám mây vỡ nát, tạo ra những vệt sáng đỏ au, rải trên mặt biển, giống như ngỡ là tình yêu vĩnh cửu nhưng lại là những vết máu tàn nhẫn từ một cuộc chia ly. Biển lúc này không còn là người bạn mênh mông và cạnh bên mãi mãi, mà chỉ là một người lữ khách lẻ loi, đứng nhìn bóng mình tan vào bóng tối, một mình giữa không gian bao la.
Những con thuyền xa xa trên mặt biển, chỉ còn lại những hình dáng mờ ảo, như những ảo ảnh, trôi dần vào vô tận. Và trong giây phút ấy, lòng người cũng trôi theo, thả mình vào những suy tư không tên, như những con sóng lặng lẽ, không bao giờ có thể quay lại.
Hoàng hôn trên biển, như một nỗi buồn vương vất, không dễ dàng xua tan, cứ mãi trôi đi cùng những con sóng, để lại những tiếc nuối xao xác trong lòng, như một câu chuyện chưa thể kết thúc. Anh thả mình nhẹ nhàng xuống bãi cát, để sóng nhẹ nhàng vỗ vào người mình, cứ thế nhắm mắt, dang cả hai tay ra, hồi tưởng về quá khứ, về những ngày tháng anh còn ở bên em.
Mặt trời dần khuất sau làn nước mênh mang, như một bóng hình rời đi mà không thể quay lại. Những con sóng ngoài khơi vỗ dữ dội, mỗi đợt sóng như một tiếng thở dài, như một nỗi đau không thể thốt ra. Biển rộng lớn nhưng đầy cô đơn, chẳng khác gì anh lúc này. Khi ánh sáng cuối cùng của mặt trời tắt hẳn, màn đêm bắt đầu buông xuống. Và lúc ấy, mặt trăng lặng lẽ xuất hiện, như một người bạn cũ quay trở lại sau bao năm vắng bóng, nhưng chẳng ai đón chào. Ánh trăng bạc nhẹ nhàng rơi xuống mặt biển, làm lóe lên những vệt sáng mong manh, lạnh lẽo. Biển đẹp lắm, nhưng sao lại thấy lẻ loi đến thế?
Ánh trăng, trong lúc huyền ảo nhất, lại gợi lên cảm giác cô đơn đến tột cùng. Cũng như anh bây giờ. Sáng, rõ ràng, nhưng vô hồn. Dù chiếu xuống mặt nước bao la, vẫn không thể xua tan được nỗi vắng lặng đang bao trùm. Biển có bao nhiêu sóng vỗ, mặt trăng cũng chỉ có một ánh sáng đơn độc. Đó là thứ ánh sáng không thể làm ấm được cái lạnh thấu xương của đêm tối.
Anh nhẹ nhàng mở mắt, đôi mắt anh nhìn về phía xa xăm, tưởng chừng như vô định, không biết là mình đang nhìn biển hay nhìn chính bản thân mình trong đó. Mỗi con sóng đều như đang vỗ về một ký ức nào đó, rồi lại nhấn chìm, như những điều chưa bao giờ được nói ra. Mỗi lần sóng vỗ vào bờ, lại như một lần anh cố gắng với theo, nhưng rồi lại thất bại, chẳng thể níu giữ. Cũng như ánh trăng kia, dù có sáng đến đâu, vẫn không thể xuyên qua màn đêm để làm tan đi bóng tối trong lòng anh.
Biển lặng, anh lặng, chỉ còn lại tiếng sóng, như một bài hát buồn không bao giờ dứt, trôi đi cùng những khát khao vỡ vụn. Chẳng ai nhìn thấy, chẳng ai nghe thấy. Mặt trăng chiếu sáng một không gian vắng lặng, nhưng cũng chẳng thể soi sáng được lòng anh.
Anh nhớ em. Em có thể nào đến bên cạnh anh lúc này được không? Xem như anh xin em đấy.
Anh nghĩ, nhưng không dám nói ra thành lời. Thực ra, anh không thể nói được. Những lời ấy cứ nghẹn lại trong cổ họng, không lý do nào rõ ràng, chỉ là... không thể nói. Như lần em rời bỏ anh, anh chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn em quay lưng đi, không thể làm gì hơn. Anh muốn níu kéo em, muốn nói rằng đừng đi, muốn xin em ở lại dù chỉ một chút, nhưng mọi thứ bỗng chốc tê liệt, ngay cả một từ cũng không thể thốt ra. Anh đứng đó, như một người thừa, chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn em rời xa.
Tim anh lúc ấy đau lắm. Nó đau như thể bị nghiền nát, tan vỡ thành trăm mảnh, mỗi mảnh đều sắc nhọn, từng mảnh vụn cứ đâm vào nhau khiến anh không thể thở nổi. Cảm giác ấy giống như một miếng kính dày, tưởng chừng kiên cường, nhưng lại không chịu được sức nặng của một vật vượt quá khả năng chịu đựng. Và vật nặng ấy, chính là những lời em nói khi chúng ta xa nhau. Những lời ấy chẳng hề lớn lao, chỉ nhẹ nhàng, nhưng sao nó lại nặng trĩu thế này, sao nó lại đè lên trái tim anh từng giây từng phút như vậy?
Giọng em lúc ấy nhẹ nhàng, nhưng sao lại vang vọng trong lòng anh mãi không thôi? Càng nghe, càng trở nên khắc khoải, trở thành một gánh nặng không bao giờ buông tha anh. Anh không thể quên. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi khoảnh khắc, anh đều nghe thấy giọng em, như một vết thương cứ âm ỉ mãi, không thể lành.
Anh không hèn. Anh biết nếu anh giữ em lại, em sẽ càng muốn đi hơn. Anh hiểu rõ tính cách của em, biết rằng dù anh có làm gì, em cũng đã quyết rồi. Nhưng chỉ là... nếu lúc ấy, chỉ một lần thôi, anh có thể nói ra, có thể nói em đừng đi, có thể làm gì đó để giữ em lại, liệu em có dừng lại vì anh không, Y/n?
𓈒ㅤׂㅤ𓆝 𓆟 𓆞⭒ㅤ𓈒ㅤׂ 𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
Anh nhớ, lần đầu tiên gặp em ở đây, dưới bầu trời màu vàng nhạt của buổi chiều tà, biển như một cánh tay rộng lớn ôm lấy hai đứa. Em ngồi bên bờ cát, tóc buông xõa trong gió, những đợt sóng nhỏ nhẹ nhàng vỗ về đôi chân trần của em. Ánh sáng mặt trời lúc ấy rọi lên gương mặt em, làm nó trở nên sáng ngời như một bức tranh hoàn hảo mà anh chỉ muốn mãi ngắm nhìn. Rồi anh bị mắc kẹt trên bờ như một chú cá bị mắc đuôi vào tảng đá, không thể bơi. Anh không nhớ rõ lí do lắm, chỉ nhớ em đã cứu anh.
Sau đó, ngoài câu anh cảm ơn em ra, chúng ta không nói gì, nhưng chẳng cần lời. Chỉ là những ánh mắt trao nhau, sự kết nối im lặng mà cả hai đều cảm nhận được. Em cười, một nụ cười nhẹ nhàng, không vồn vã, nhưng đủ khiến tim anh thổn thức. Em hỏi anh có thích biển không, anh chỉ gật đầu, và rồi chúng ta lặng lẽ ngồi xuống, nhìn sóng vỗ, nghe tiếng gió rì rào, cảm nhận từng hơi thở của cuộc sống.
Những ngày tiếp theo, anh và em cứ gặp nhau ở bãi biển này. Cứ như thế, chúng ta dần dần trở thành một phần không thể thiếu trong nhau. Em thích nói về những ước mơ, về những điều lớn lao mà em luôn khát khao. Anh thì luôn lặng im lắng nghe, đôi khi không hiểu hết, nhưng nhìn ánh mắt em sáng rực, anh chỉ muốn là người duy nhất khiến em hạnh phúc.
Chúng ta từng đi dạo trên bãi cát, tay trong tay, để mặc cho gió biển xóa đi những lo toan trong lòng. Anh nhớ lần đầu tiên em cười thật lớn, nói rằng mình chưa bao giờ cảm thấy tự do như lúc này, khi chỉ có biển và sóng, không ai và không điều gì có thể cản trở được. Còn anh, lúc ấy, chỉ muốn giữ mãi khoảnh khắc đó. Cả hai chúng ta như những đứa trẻ, chơi đùa với sóng nước, nô đùa cùng đàn cá nhỏ mỗi sớm bình minh, cười vang mà không lo nghĩ gì. Chúng ta cũng từng dựng lều qua đêm ở đây với món thịt nướng cho buổi tối.
Nhưng rồi, mọi thứ thay đổi. Từ những ngày tháng đấy, em dần trở nên xa cách. Mắt em không còn sáng như trước, ánh nhìn ấy bắt đầu lẩn tránh anh, như một bức màn che phủ những điều không thể nói ra. Anh không hiểu, không thể hiểu, vì sao mọi thứ lại thay đổi nhanh đến vậy. Đôi khi anh nghĩ mình đã làm gì sai, nhưng mỗi lần tìm kiếm câu trả lời, chỉ nhận lại sự im lặng từ em.
Đêm ấy, khi chúng ta ngồi bên nhau dưới bầu trời đầy sao, anh nhận ra rằng có một khoảng cách vô hình giữa hai đứa. Em không nhìn anh như trước nữa. Không còn những cuộc trò chuyện dài, không còn những cái nắm tay vững chãi. Anh đã cảm nhận được điều đó, nhưng anh không dám hỏi. Em nhìn ra biển, đôi mắt em mờ đi như đang đắm chìm vào một thế giới khác. Anh không nói gì, vì anh biết, dù có nói gì, em cũng sẽ chẳng thay đổi. Em có lý do, và anh đã đoán ra được, mặc dù chưa bao giờ em mở lòng để chia sẻ.
"Em không thể ở lại với anh nữa" em nói, lời nói nhẹ như gió, nhưng lại nặng trĩu trái tim anh. "Em cần phải đi. Em không thể làm cái bóng của ai mãi được."
Và đó là lúc em quay lưng, bước đi. Anh đứng đó, không thể làm gì, chỉ có thể nhìn bóng em khuất dần trong màn đêm. Anh không kịp nói bất cứ điều gì, không kịp giữ em lại. Từng bước chân em xa dần, nỗi đau trong lòng anh càng lớn, và biển lúc ấy dường như cũng hòa vào nỗi đau đó.
Anh nhớ em. Anh nhớ cả những khoảng thời gian đó. Anh không ước mình được quay lại lúc đó, anh chỉ ước, giá như em chưa từng rời xa anh. Giá như... em còn ở bên cạnh anh, ngay lúc này, ngay tại đây.
Anh nhớ lúc ấy, khi em rời đi, tim anh đã chết lặng. Không phải vì anh không còn yêu em, mà vì anh biết, dù có yêu, anh cũng không thể giữ em lại. Em cần phải đi để tìm ra chính mình, để khám phá một thế giới khác ngoài cái bóng của anh. Anh hiểu điều đó, nhưng không thể ngừng yêu em. Và những ngày tháng sau đó, mỗi khi anh nhìn ra biển, anh lại nhớ về em, về những lần mình đã cười đùa cùng sóng nước, những buổi hoàng hôn ngọt ngào.
Anh không trách em. Anh chỉ trách bản thân, vì sao không thể là người đủ mạnh mẽ để giữ em lại. Để cho em một lý do để không bước đi, để em có thể nhìn vào mắt anh và thấy rằng anh vẫn luôn ở đây, ngay tại đây, chờ đợi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com