Tình cờ
"Tình yêu là những khoảnh khắc tình cờ, như một cơn gió thoảng qua, nhưng khi đã đến, lại làm trái tim ta ngừng đập."
Có vẻ như lần này, thượng đế đã nghe lời thỉnh cầu của anh.
Đêm mưa, không gian như tĩnh lặng đi, chỉ còn tiếng mưa rơi đều đặn, lách tách trên những tán lá, trên mặt đường ướt đẫm. Mưa không vội, không gấp, chỉ rơi nhẹ nhàng, như thể đang thì thầm những câu chuyện chưa kể. Những hạt mưa trong suốt như những viên ngọc nhỏ, phản chiếu ánh đèn vàng vọt từ xa, khiến cả không gian bừng lên một sắc ánh sáng nhạt nhòa, mơ màng. Bầu trời phủ một lớp sương mờ mịt, như chiếc chăn mềm bao phủ cả thành phố, khiến mọi vật xung quanh trở nên mờ ảo, như vừa bước ra từ một giấc mơ chưa tan. Mưa rơi, không ồn ào, mà lại đều đặn, nhẹ nhàng như những tiếng thì thầm của những cảm xúc chưa trọn vẹn, những lời hứa chưa kịp thốt lên. Gió thổi nhè nhẹ, mang theo hơi lạnh rít vào từng ngóc ngách, như bàn tay vỗ về, như một lời an ủi lặng lẽ. Cái lạnh len lỏi vào, nhưng lại có gì đó ấm áp trong không khí, như những kỷ niệm xưa cũ ùa về, lặng lẽ nhưng da diết, như một nỗi nhớ vô hình len lỏi trong tâm hồn.
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, từng giọt mưa vỡ ra khi chạm vào mặt đất, tạo thành những vũng nước trong suốt, phản chiếu cả bầu trời đầy mây xám xịt. Mỗi vũng nước như một chiếc gương nhỏ, lưu lại những bóng hình mờ ảo, rồi nhanh chóng biến mất, giống như những giấc mơ vụt qua trong đêm. Cảnh vật xung quanh chìm trong sự huyền bí, vừa bình lặng lại vừa quyến rũ, như một bản nhạc du dương mà chỉ có những trái tim yêu thương mới có thể cảm nhận. Trong đêm mưa này, ta không chỉ thấy sự tĩnh lặng của thiên nhiên, mà còn cảm nhận được sự cô đơn lạ kỳ, nhưng cũng có gì đó rất ấm áp, như khi ta đứng giữa thế giới vắng lặng và nhận ra rằng mình không hề cô độc. Mưa cứ rơi, rơi mãi, như một câu chuyện chưa kể hết, như những cảm xúc chưa kịp thổ lộ, như tình yêu vương vấn chưa dám lên tiếng.
Ánh đèn đường le lói trong màn mưa, mờ ảo như một bức tranh nhòe, từng giọt nước long lanh phản chiếu những gì khuất lấp trong bóng tối. Cảnh vật trở nên mơ màng, nhưng lại đầy quyến rũ, như thể mọi thứ xung quanh đều chìm vào một giấc ngủ sâu, nơi chỉ có những ký ức và cảm xúc còn lại. Đêm mưa mang đến cho ta một cảm giác như được trở về với bản thể, được sống lại với những cảm xúc đã quên, những tình cảm sâu kín đã lâu không được chạm tới. Dưới lớp màn mưa, không gian như trở thành nơi trú ẩn cho những nỗi niềm, nơi ta có thể buông bỏ mọi muộn phiền, để cho mưa quét sạch hết những gánh nặng trong tâm hồn. Cái lạnh bên ngoài không khiến trái tim ta thêm xa cách, mà chỉ khiến nó thêm nhạy cảm, thêm mong manh, thêm dễ vỡ, như từng giọt mưa trong đêm nay.
Mưa rơi không ngừng, như những câu chuyện chưa nói hết, những cảm xúc chưa kịp thổ lộ. Trong đêm mưa này, ta chỉ muốn đứng lại, hít thở thật sâu, để cho cơn mưa quét sạch những lo toan, để cho trái tim mình lắng lại, tìm thấy sự bình yên giữa sự ồn ào của thế giới. Đêm mưa, trời như buồn hơn, nhưng lại dịu dàng lạ kỳ. Mưa rơi nhẹ nhàng, những hạt mưa vỡ vụn trên mái nhà, trên từng ngọn cỏ, như những tiếng thở dài của thiên nhiên, như những lời thì thầm từ quá khứ. Cái lạnh len lỏi vào từng ngóc ngách, nhưng lại có một sức mạnh kỳ diệu, khiến ta cảm thấy như mọi thứ trở nên trong suốt, như thể ta nhìn thấy cả những bí mật giấu kín trong lòng người. Đêm mưa là lúc ta dễ dàng tìm thấy nhau trong sự tĩnh lặng, giữa những khúc nhạc của từng giọt nước rơi, nơi trái tim không còn ngập ngừng, nơi cảm xúc có thể vỡ òa, nơi những lời yêu thương được nói ra trong thinh lặng.
Cảnh vật xung quanh như hòa quyện với nỗi niềm trong lòng, tạo nên một không gian vừa huyền bí, vừa gần gũi, như một lời mời gọi, như một cuộc gặp gỡ định mệnh mà ta không thể từ chối. Trong đêm mưa này, ta nhận ra rằng, dù thế giới có thay đổi đến đâu, dù thời gian có trôi đi như những giọt mưa vỡ vụn, thì những cảm xúc chân thành vẫn luôn tồn tại, như mưa, như trời, như biển, như đất. Đêm mưa, là lúc trái tim ta dễ dàng tìm thấy nhau trong sự tĩnh lặng, giữa những khúc nhạc của từng giọt nước rơi, trong không gian đầy huyền bí và mơ màng, nơi mọi cảm xúc đều được giải thoát, như một bản tình ca vĩnh cửu. Mưa rơi không ngừng, như những câu chuyện chưa nói hết, như những cảm xúc chưa kịp thổ lộ. Đêm mưa, là lúc trái tim ta dễ dàng tìm thấy nhau trong sự tĩnh lặng, giữa những khúc nhạc của từng giọt nước rơi.
Và thật sự, anh đã tìm thấy em trong đêm mưa hôm ấy.
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
Kỳ thực, cái gọi là "tình cờ" và "ngẫu nhiên" mà anh vẫn hay thốt ra chẳng qua chỉ là cái cớ anh tự dựng lên để che giấu đi những toan tính đầy khéo léo. Không có gì là tình cờ, chẳng có gì là ngẫu nhiên cả. Bởi anh, một họa sĩ tài danh, luôn chìm đắm trong một thế giới riêng của những màu sắc và nét vẽ, đến mức quên cả thời gian. Những buổi chiều tàn, khi mọi người đã trở về với cuộc sống riêng của họ, anh vẫn giam mình trong studio, ánh sáng mờ nhạt của đèn dầu là bạn đồng hành duy nhất. Thỉnh thoảng, anh thức trắng đêm, mải mê lướt cọ trên canvas, để rồi khi màn đêm buông xuống, chỉ còn lại những bức tranh mang dấu ấn đẫm mồ hôi và cả khát khao của một tâm hồn khổ luyện.
Có một lần, khi Y/n bước vào văn phòng của Rafayel, cô đã suýt nữa tin rằng anh đã không còn sức để thở. Anh nằm đó, mệt mỏi, đôi mắt nhắm nghiền, thân hình gục xuống trên sàn gạch lạnh lẽo. Nhìn cảnh tượng đó, lòng cô nghẹn lại, nghĩ rằng anh đã gục ngã dưới áp lực của chính những đam mê mà mình theo đuổi. Nhưng không, anh không phải là người dễ gục ngã như vậy. Dẫu cho đôi lúc anh bị truy đuổi bởi những kẻ lạ mặt, những kẻ muốn mua những tác phẩm của anh với cái giá không thể tưởng tượng, anh vẫn kiên quyết bảo vệ nghệ thuật của mình, bảo vệ niềm tin vào giá trị thực sự của những sáng tạo. Anh chẳng bao giờ bán rẻ giấc mơ của mình, dù đó có thể là lý do khiến anh vùi mình trong cô đơn, trong những đêm dài vắng lặng.
Anh có thể khổ sở vì những bức tranh chưa hoàn thành, có thể chìm trong cơn mệt mỏi tuyệt vọng, nhưng một điều không bao giờ thay đổi: anh luôn tạo ra những cơ hội "tình cờ" để gặp cô. Những cuộc gặp gỡ ấy, dù chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, lại như một phần quan trọng không thể thiếu trong thế giới của anh. Sau mỗi lần kiệt sức, anh lại tìm đến những nơi mà cô thường lui tới, chỉ với một hy vọng duy nhất—được nhìn thấy cô, được nghe tiếng cười dịu dàng của cô, để tìm lại chút ấm áp trong trái tim đã sắp quên mất cảm giác ấy.
Mỗi lần gặp cô, anh không bao giờ quên thốt lên những câu nói đầy ắp sự ngụy biện: "Tình cờ nhỉ?" hay "Trùng hợp ghê!". Nhưng thâm tâm anh biết rõ, chẳng có gì là tình cờ cả. Anh đã dàn dựng tất cả, từng khoảnh khắc, từng chi tiết, chỉ để có thể lướt qua bóng dáng của cô trong giây lát. Anh không muốn nhìn cô chỉ là một phần nhỏ trong những bức tranh anh vẽ, mà là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Cô—người đã trở thành nguồn sống, là lý do anh tiếp tục vẽ, tiếp tục mơ, tiếp tục tìm kiếm những sắc màu mới. Mỗi lần nhìn thấy cô, anh như được tái sinh, được sống lại giữa những nỗi buồn và khát khao không thể thổ lộ bằng lời. Vậy nên, đôi khi, anh lại khéo léo ngụy biện ra những lý do tưởng chừng như vụn vặt, chỉ để có thể ở lại bên cô, cho đến khi khoảnh khắc cuối cùng của ngày dần trôi qua. Dần dần, cuộc sống của Y/n chẳng còn khoảng trống nào mà không có bóng dáng của Rafayel, như thể anh đã lặng lẽ chiếm lĩnh từng nhịp đập trái tim cô, từng hơi thở của cuộc sống.
Ngay cả lúc này, khi năm tháng đã qua, khi mọi thứ đã trở thành quá khứ, anh vẫn không thể quên được những con đường xưa, những góc phố nơi Y/n từng dừng chân, những dấu vết của cô như khắc sâu vào từng ngóc ngách trong trái tim anh. Dù đã chia tay bao năm, nhưng những nơi cô đã đi qua vẫn không thể phai mờ trong tâm trí anh, như thể mỗi bước chân của cô vẫn vẹn nguyên trong từng nhịp đập của anh. Sau khi chia tay, Rafayel chỉ chọn cách ẩn mình trong những bức tranh, không gặp gỡ ai, không để tâm đến những mối quan hệ khác. Chẳng phải vì anh không muốn, mà là vì anh không dám muốn. Bởi lẽ, nếu thực sự muốn, anh sẽ tìm ra cách, tìm ra mọi lý do để được gặp cô một lần nữa, dù chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Thời gian trôi qua, Rafayel nhận ra rằng mình đã có đủ dũng khí để đối diện với cô. Không phải là anh có đủ sức mạnh để mơ về một ngày cô quay về bên mình, mà là anh đã có đủ can đảm để chấp nhận rằng cô đang hạnh phúc bên một người khác. Anh sẽ không buồn, anh có thể thốt lên điều đó, nhưng lại chẳng dám nói rằng mình sẽ không đau. Đúng, anh sẽ đau. Nhưng đó không phải là nỗi đau của sự tiếc nuối hay hối hận, mà là nỗi đau của tình yêu vẫn còn đọng lại trong tim, dù tình yêu ấy không còn là của anh. Hạnh phúc của Y/n mãi mãi là điều Rafayel mong muốn nhất. Chỉ cần cô vui, anh sẽ vui; cô hạnh phúc, anh cũng sẽ hạnh phúc. Nếu cô buồn, anh sẽ ở đó để an ủi; nếu cô khóc, anh nguyện nhận hết mọi tội lỗi của mình, dù không phải tất cả đều do anh gây ra. Rafayel chỉ mong có thể là người gánh vác nỗi buồn, mọi gánh nặng trong cuộc sống của cô, chỉ để cô có thể sống trong bình yên, trong một cuộc đời đầy ắp niềm vui và hạnh phúc.
Giờ đây, Rafayel ngồi lặng lẽ trong quán cà phê quen thuộc, ánh sáng ấm áp từ đèn vàng phản chiếu lên những tách cà phê gọn gàng, tạo nên một không gian đầy ắp sự yên tĩnh. Ngoài cửa sổ, những hạt mưa rơi như những viên ngọc lấp lánh trong không gian, vẽ nên một bức tranh mờ ảo của sự cô đơn. Anh chợt nhận ra mình lại quên mang ô, đôi mắt đăm đăm nhìn những cơn mưa không ngừng rơi, xối xả như muốn cuốn trôi tất cả. Khẽ thở dài, anh nghĩ, có lẽ phải rất lâu nữa cơn mưa này mới chịu ngừng lại.
Mưa thế này, liệu Y/n có mang ô không nhỉ?
Vừa nghĩ đến cô, lòng anh bỗng dưng dấy lên một cảm giác bâng khuâng. Thế nhưng, khi ánh mắt vô tình lướt qua bên ngoài, anh bỗng khựng lại. Đứng đối diện đường, dưới màn mưa dày đặc, là hình bóng quen thuộc mà anh đã quá lâu không thấy. Cô ấy, vẫn là Y/n ấy, nhỏ nhắn và dịu dàng, nhưng dường như thời gian đã cất đi một phần tuổi thơ ngây thơ, để lại một Y/n trưởng thành, vững chãi hơn xưa. Cô đứng đó, tay vươn ra, ngập ngừng che chở cho những giọt mưa không ngừng rơi, như thể đang chống chọi với một thế giới ngoài kia đầy giông bão. Những đường nét trên gương mặt cô, từng là những dấu yêu của anh, giờ đây đã trưởng thành hơn nhiều, sắc sảo hơn, nhưng vẫn giữ được cái gì đó tinh khôi của thuở ban đầu. Dù sao, đã tám năm rồi, mọi thứ đều thay đổi.
Kính... kong...
Tiếng chuông cửa của quán cà phê vang lên, làm tan biến mọi suy nghĩ của Rafayel. Anh giật mình, thoát khỏi dòng cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Khi anh ngẩng đầu lên, nhìn qua ô cửa kính, bóng dáng Y/n đã không còn đứng dưới mưa. Cô đã bước vào trong quán cà phê rồi, vẫn là Y/n với vẻ dịu dàng quen thuộc, nhưng giờ đây, cô như một đóa hoa đã nở rộ, mang vẻ đẹp trưởng thành, tựa như một nữ thần thanh thoát nhưng vẫn lưu giữ được nét duyên dáng, đáng yêu của những ngày xưa.
Ồ, chạm mắt mất rồi...
Và rồi, như một phép màu, cô quay đầu để tìm chỗ ngồi, ánh mắt vô tình chạm vào anh. Chỉ là một cái nhìn thoáng qua, nhưng trong khoảnh khắc đó, thế giới xung quanh như ngừng lại. Cô vẫn là Y/n, nhưng sao lại có cảm giác như mọi thứ giữa họ đã xa vời đến thế. Món latte nóng mà cô gọi vẫn là thứ thức uống quen thuộc, như một dấu hiệu của quá khứ không thể nào quên.
Ánh mắt cô và anh giao nhau trong không gian tĩnh lặng ấy, và những cảm xúc dồn nén trong anh lại trỗi dậy. Cơn mưa ngoài kia vẫn không ngừng rơi, từng giọt nước trong suốt đập vào cửa kính, như những giọt nước mắt không thể rơi ra. Một nỗi niềm thầm lặng, một tình yêu âm thầm vẫn tồn tại trong không gian này, dù thời gian đã làm phai mờ mọi thứ. Nhưng chỉ cần cô vui, chỉ cần cô hạnh phúc, thì tất cả những gì anh cảm nhận giờ đây chỉ là một làn gió mưa ấm áp, một khoảnh khắc thoáng qua, và những kỷ niệm mãi mãi không thể phai mờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com