hello, ocean
vào một ngày mưa tầm tã, ocean gập chiếc dù lại, ghé vào một trạm đợi xe buýt
kể cả là một nhân ngư, thậm chí là một trong những công chúa của biển cả thì cũng phải hứng chịu điều này
em phủi phủi mấy hạt mưa lách tách trên váy
cơn mưa không lớn, cũng chẳng nhỏ
những giọt mưa không rơi dồn dập, cứ từ từ rơi một cách thoải mái
"hôm nay đúng là mưa hơi to rồi"
một giọng nam vang lên bên phía ghế bên cạnh
ocean chợt giật mình
nó quen thuộc, rất quen thuộc, tim em run lên từng đợt, đập loạn xạ trong sự hồi hộp
có phải cậu ấy?
em đưa đôi mắt xanh ngọc sang, nhìn bóng dáng cao lớn kia
chợt, mọi kí ức ngày ấy lại lui về
vào hôm tốt nghiệp của floyd, nhìn cậu ấy trong bộ đồng phục tốt nghiệp
trong lòng ocean vui sướng, nhưng cũng dấy lên một chút đau lòng
chỉ một chút thôi, nhưng ocean đã cảm thấy khóe mắt em cay cay
khi ocean mười bảy, em đã thích floyd được bảy năm
nhiều người hỏi rằng, tại sao em lại kiên nhẫn thích floyd đến vậy, dù sao cậu cũng chẳng thích ocean
nhưng em cũng chẳng rõ
nếu tình yêu đơn giản, thì xuân diệu đã chẳng dùng cả đời người để chứng minh
tình yêu ấy cứ thế lưu giữ mãi trong tim, dập dờn như cơn sóng, cứ ở đấy đến mãi sau này
nhiều người bảo ocean mù quáng, em chấp nhận, vì em có muốn, cũng chẳng thể quay đầu khỏi floyd
vì em trót yêu cậu
vào ngày tốt nghiệp, ocean tặng floyd một chiếc đồng hồ màu đen
"cảm ơn floyd, tớ chúc floyd sẽ tìm được hạnh phúc nhé"
nhìn theo bóng lưng cậu trai dần xa, em biết
hết thật rồi
kể cả cậu ta và em có những hành động thân thiết khi quen biết, thì có lẽ chúng đối với cậu cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè
không hơn không kém, vì floyd vốn dĩ là một kẻ vô tư
nhưng không sao, được quen biết floyd đã là cả ân huệ của ocean, kể cả cậu có yêu ai
thì em cũng sẵn sàng chúc phúc cho cậu, vì tất vả những gì em muốn là floyd được hạnh phúc
được thấy nụ cười trên môi của floyd, là quá đủ với ocean rồi, em không cần thiết mối quan hệ của bọn họ đi quá xa đến thế
dù sao cũng chỉ có lỗi em, là trót trao tim mình cho cậu
đấy là lần cuối, ocean nói chuyện với cậu
rốt cuộc, đã ba năm ròng rã qua đi, ocean vẫn mãi không để hình bóng cậu lu mờ trong tâm trí
đã hai mươi mốt tuổi, đã mười một năm thích floyd
vẫn chẳng yêu thêm ai khác, ocean vẫn chỉ mãi hướng về cậu
trên tay em có một chiếc nhẫn, có một viên đá màu xanh lá cây nhạt, rất giống màu sắc của cậu
ocean có mơ cũng chẳng ngờ được, em lại một lần nữa trùng phùng với floyd
ocean bất giác đưa ngón có đeo nhẫn lên nhìn, rồi lại nhìn chàng trai bên cạnh
đúng là cậu, vẫn cười tươi, vẫn vui vẻ, floyd không thay đổi gì cả
cậu vẫn chỉ là floyd mà ocean thương lấy
em mỉm cười, thật tốt, vì cậu vẫn mỉm cười
"xin chào, floyd? ocean, ocean develsky nè, floyd nhớ tui không?"
em lặp lại, như sợ floyd quên mất, mà quên mất cũng chẳng sao
floyd quay qua nhìn em, cảm giác sung sướng nổi lên trong từng tế bào ocean
được gặp lại cậu lần nữa đúng là ân huệ trời bạn, em thật sự vui mừng đến mức cơ thể như mềm nhũn, tay chân tưởng như sắp không thể kiểm soát
"a, là sứa, chào nha, lâu rồi không gặp"
cậu vẫy vẫy tay với ocean, trên tay cậu vẫn đeo chiếc đồng hồ mà năm đó em đã tặng
"dạo này floyd khỏe chứ? mọi thứ có vui không?"
"đương nhiên, tui làm trong giới giải trí, hơi nghiêm nhưng cũng vui lắm á, mà tui có xem quá đoạn phim trực tiếp về sứa rồi, sứa làm thần tượng đẹp lắm, hát cũng hay, múa cũng đẹp"
đôi mắt đại dương giãn ra, floyd vẫn để ý đến ocean
tim ocean hẫng đi một nhịp, là bạn bè, không hơn cũng chẳng kém
nhưng em cứ mãi ôm một tình yêu không có hồi kết, thật nhảm nhí
có lẽ đây là gần gặp để ocean kết thúc mọi tình yêu, và nên tìm đến một bến đỗ khác thì hơn
dù cho họ sẽ chẳng bao giờ thay thế được cậu, nhưng em vẫn có thể hẹn hò
ocean sống vì mọi người, em có thể tổn thương, nhưng người khác thì không
vì thế em mới làm nghề thần tượng âm nhạc
để nhìn thấy nụ cười của mọi người, cũng như mong muốn được thấy lại nụ cười của floyd, cười với em một lần nữa
"dạo này chắc floyd cưới vợ rồi nhỉ?"
cổ họng em thắt chặt lại, nghẹn lại nơi thanh quản, thật khó nói
"tui chưa tìm được ai á, hì hì, làm thần tượng nên lười tìm chồng lắm"
em cố gượng cười, mặc dù đấy là cái nụ cười giả tạo nhất mà em có thể nặn ra
"tui cũng chưa, làm ngành giải trí mà, chưa yêu đương gì á"
"vậy sao, trời cũng tạnh mưa rồi, thôi tui về, tối còn chạy show, tạm biệt floyd"
em tạm biệt, sau đó bước đi, dù lưu luyến, nhưng đây cũng chỉ là một cuộc hội ngộ tầm thường
kể cả trời cũng chưa tạnh mưa hẳn, em cũng chạy đi, nước mưa làm ướt sũng tóc tai, váy vóc
những giọt nước mắt cứ thế tràn ra, rơi không thể kiểm soát
nhưng người đi đường không ai biết, vì nước mưa đã che khuất đi
đấy là lí do em chạy khóc giữa mưa
dù sao hai người giờ đây nói là người dưng cũng phải
một lời tạm biệt, kết thúc tất cả, tình cảm này
đối với ocean mà nói, là cả một thanh xuân dài đằng đẵng và tươi đẹp
thật tuyệt khi biết floyd, dù kết cục có ra sao, thanh xuân ocean vẫn luôn có cậu kề bên
ngồi trên chuyến xe buýt cuối cùng, em gạt đi những giọt nước mắt
thò tay vào chiếc túi xách, một tờ giấy nhô ra, chắc là floyd bỏ quên
thật tình, đến lúc này còn khiến em nhung nhớ đến vậy, đồ đẹp trai khốn kiếp
em nhìn thấy một tờ giấy, là bưu thiếp của floyd, có một dòng nhắn đi kèm ở phía sau
tui cũng nhớ sứa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com