Chương 11 ( Phần 2 )
Ca phẫu thuật bằng phương pháp dao gramma của bạn nhỏ giường số 6 cực kì thành công, thông qua kết quả chụp CT cắt lớp cho thấy, diện tích khối u đã được loại bỏ phần lớn, công đoạn tiếp theo cần bộ môn bàn bạc quyết định xem nên dùng hóa trị hay không, để tránh những trường hợp không may tỉ như cô bé bị mẫn cảm với thành phần nào đó của hóa dược, nhưng có thể nói ánh đèn hi vọng đã thắp sáng trở lại.
Hàn Dạ nhất chiến thành danh (*), tất cả nhân viên trong bệnh viện đều biết bác sĩ Hàn khoa giải phẫu thần kinh là một vị chuyên gia trong lĩnh vực mổ dao gramma, mặc dù Hàn Dạ từng phân bua rằng bản thân chỉ là may mắn, may mắn vì trong những năm du học trời Mỹ đã có cơ hội được giáo sư hướng dẫn lâm sàng vài lần, so với hai chữ 'chuyên gia' thì còn xa lắm, nhưng cũng chẳng thể ngăn cản mấy cô y tá các khoa kẻ trước người sau qua thăm hỏi, và cả những bệnh nhân vừa nghe tin ca mổ thành công liền yêu cầu được bác sĩ Hàn thăm khám, cố vấn.
(*) Nhất chiến thành danh : một trận thắng lớn, người người nhà nhà biết tên.
Giữa trưa, tại nhà ăn, chỉ cần bên người còn chỗ trống, chắc chắn sẽ có nữ bác sĩ hoặc nữ y tá bưng mâm đến hỏi anh :" Xin lỗi, tôi có thể ngồi ở đây được chứ?"
Nếu Hàn Dạ đồng ý, câu đầu tiên họ nói nhất định là :" Anh chính là bác sĩ Hàn trong truyền thuyết đúng không?"
Để không ảnh hưởng việc Hàn Dạ kiếm lão bà, các đồng nghiệp đều kiên quyết từ chối ngồi chung bàn với anh, nhường vị trí quý giá này cho các nữ thanh niên độc thân, Hàn Dạ không dám cậy nhờ người khác, liền bắt ngay Tiêu Chiến đến cùng ăn cơm với mình. Tiêu Chiến vừa rời khỏi phòng khám, bận bịu đến mức quá giờ nghỉ trưa một tiếng đồng hồ, vừa lúc đụng phải Hàn Dạ, tuy nhiên hiện tại nhà ăn cũng không có mấy người, Tiêu Chiến tiện thời mở miệng trêu chọc :" Các bác sĩ nam khác đều cực kì hâm mộ anh đó, anh đúng là có phúc mà không biết hưởng, để trốn tránh 'fan' còn dám nhịn ăn đến bây giờ?"
"Không trốn." Hàn Dạ nhàn nhạt đáp :" Tôi vừa thực hiện xong một ca phẫu thuật."
"Được rồi, thực ra tôi cảm thấy nữ bác sĩ bệnh viện chúng ta đều rất xinh đẹp, anh có thể suy nghĩ kĩ một chút, anh cũng đâu còn trẻ nữa đâu."
"Tôi đã có người thương rồi." Lời này nói ra, đối phương cũng không ngẩng đầu. Tiêu Chiến bị dọa đến nhảy dựng.
"Thật hay giả đó?" Anh tiến lại gần hỏi :" Vậy lần liên hoan toàn khoa sau, anh mang cô ấy đến giới thiệu cho chúng tôi nhé."
"Không thể được, bọn tôi không ở bên nhau."
Tiêu Chiến ngượng ngùng lùi về sau :" Vì sao vậy."
"Không hợp nhau."
Đến mức này rồi, bác sĩ Tiêu cũng ngại ngùng ngừng câu chuyện, không khí tràn ngập nét gượng gạo, hai người đều vùi đầu ăn cơm, chẳng ai nói với ai câu nào. Ngay lúc Tiêu Chiến nghĩ xem nên an ủi đối phương như thế nào, đột nhiên phát hiện bàn tay cầm đũa trước mắt đang run rẩy :" Tay anh làm sao vậy?"
Hàn Dạ cũng chú ý tới điều này, anh buông đũa, thử duỗi thẳng các đầu ngón tay, nhưng tựa hồ tác dụng khá thấp, vì thế, anh chuyển đũa sang tay trái, biểu cảm cực kì bình tĩnh, như thể chuyện này cũng chẳng phải vấn đề đáng lo ngại gì.
"Có phải dạo gần đây anh phải thực hiện nhiều ca phẫu thuật quá không? Hay do tập gym?" Tiêu Chiến nói :"Hai hôm nay tôi có tập plank luyện cơ, được tầm năm phút, vậy mà lúc lấy nước tay còn run."
"Năm phút đã rất giỏi rồi." Đối phương cất giọng, ngữ điệu thoải mái đáp.
"Thật sao? Bạn trai tôi còn giữ được 15 phút!"
Hàn Dạ ngẩng đầu, nét mặt nhịn cười nhìn anh, Tiêu Chiến biết mình nói lỡ, đỏ mặt vùi đầu xuống giả vờ làm đà điểu .
"Anh rất thích cậu ấy?" Hàn Dạ hỏi.
"Thôi thôi, lúc ăn cơm đừng nói chuyện linh tinh."
Người đàn ông nhẹ nở nụ cười :" Thật tốt.... Tôi cũng cảm thấy cậu ấy rất thích anh, chúc cả hai mãi hạnh phúc nhé."
Không biết vì cái gì, Tiêu Chiến cảm thấy câu nói này của đối phương thật giống như một người anh trai, anh không có anh trai, người bạn duy nhất vô điều kiện bảo hộ che chở anh dưới cánh chim cũng đã rời xa nhân thế, thế nên, lồng ngực mới có thể dâng trào lo lắng, như thể phần mềm mại nhất của trái tim bị chạm phải, anh ngẩng đầu nở nụ cười với người trước mặt, thấp giọng nói :" Cảm ơn."
Buổi chiều nhận được cuộc gọi của Nhất Bác, hẹn anh tối nay đến trường bắn, Tiêu Chiến đều đã sắp quên mất việc này, vừa nghe liền cảm thấy hưng phấn, tất nhiên Tiêu 'hưng phấn' nào đó cũng nhanh chóng đồng ý rồi.
6h30p, thanh niên đúng giờ lái xe tới, Tiêu Chiến đứng bên cửa sổ tầng hai nhìn qua, từ xa thấy đối phương đội mũ bảo hiểm che kín đầu, phía trên, một chú vịt vàng chễm trệ ngồi, anh càng thêm tăng nhanh bước chân, gần như chạy chậm xuống. Vương Nhất Bác cầm một chiếc mũ khác gắn vịt vàng, cười xấu xa hỏi :" Chạy nhanh vậy chắc chắn là nhớ em lắm rồi phải không?"
Chàng trai đội mũ bảo hiểm xong mới lặng lẽ làm nũng :" Ngày hôm qua ngủ một mình trong phòng trực ban, ngủ nông giấc, thật mệt."
Cảnh sát Vương nhịn cười tiến lại gần anh :" Vậy hôm nay em sẽ cố gắng, đảm bảo Bảo Bảo sẽ có một giấc ngủ chất lượng."
Bác sĩ Tiêu ngại ngùng giơ tay muốn đánh, chợt nghe tiếng khởi động xe gần đó, anh quay đầu nhìn, là một chiếc Bentley đen.
Cha anh – Tiêu Chấn.
Tài xế xuống xe lễ phép chào hỏi rồi mời cả hai vào ngồi, thái độ cực kì kiên quyết. Không gian khá rộng, Tiêu Chấn tựa lưng ngả người về sau nhắm mắt nghỉ ngơi, bọn họ ngồi ở vị trí đối diện, Tiêu Chiến không biết vì sao ba mình đột nhiên đến thăm, chỉ tự nhủ thầm trong lòng rằng nếu ông muốn chia rẽ anh và Nhất Bác thì bản thân sẽ phản đối như thế nào, dù cha con xé rách mặt, dù bị đuổi khỏi nhà. Tiêu Chiến nắm tay người yêu, mở miệng gọi một tiếng :"Ba."
Tiêu Chấn chậm rãi mở mắt, tầm nhìn lướt qua khuôn mặt cả hai, cuối cùng dừng lại, trầm giọng hỏi Vương Nhất Bác :" Cảnh sát Vương, vụ án của Vũ Thần đã có manh mối gì chưa?"
Vương Nhất Bác nề nếp đáp lại :" Chúng tôi tìm được mấy nghi phạm, đang kiểm chứng thêm bằng chứng ngoại phạm của bọn họ. Bởi vì nhân chứng của các đối tượng tình nghi đều là dân chúng bình thường, chúng tôi thậm chí còn kiểm tra cả tài khoản ngân hàng của họ nhưng chưa phát hiện điểm đáng ngờ mới. Vậy nên đang điều hướng sang con đường khác."
Tiêu Chấn tiếp tục hỏi :" Có thể gửi tôi danh sách người hiềm nghi không?"
"Thật xin lỗi, dựa theo quy định, chúng tôi không thể lộ ra bất kì thông tin tương quan nào về vụ án đối với các bên liên quan."
Tiêu Chấn gật gật đầu, tựa hồ rất dễ nói chuyện.
Đối với vụ án này, Vương Nhất Bác vẫn luôn tự có kiến giải cá nhân, giờ nếu Tiêu Chấn tự động xuất hiện, cậu cũng không thể bỏ qua cơ hội :" Chúng ta cứ nhìn vào con đường trước mắt, đó là những người công khai kết oán kết thù với Tiêu tiểu thư, nhưng thực tế lập luận này chưa đủ toàn diện, bởi vì Tiêu tiểu thư là viên ngọc quý được Tiêu tiên sinh nâng niu trên tay, chuyện ấy người người nhà nhà đều biết , ai ai cũng rõ Tiêu Vũ Thần là cô con gái được nhà sáng lập tập đoàn Vũ Thần yêu thương nhất, lại ít ai biết Tiêu tiên sinh còn có một cậu con trai. Cho nên không thể phủ nhận khả năng khác, chính là, hung thủ giết hại Tiêu tiểu thư, động cơ hoàn toàn bởi ân oán với Tiêu tiên sinh."
.
Thái độ của thanh niên cẩn trọng, song lời nói thì tràn ngập ý trào phúng, kì quái ở chỗ người được 'khen tặng' – Tiêu Chấn lại chưa từng từng giận, chỉ nhíu mi chăm chú nhìn đối phương, con ngươi ông chậm rãi co rút, Vương Nhất Bác đọc được ẩn ý đằng sau ánh mắt ấy, đó là khi con mồi bị diều hâu nhắm đến, dự cảm về mối nguy sắp xảy đến khiến chúng sợ hãi, khẩn trương, luống cuống.
"Nếu hận tôi, vì sao giết Vũ Thần?"
"Nguyên nhân rất nhiều, có thể hung thủ vừa lúc tiếp xúc với Tiêu tiểu thư, có lẽ vệ sĩ của Tiêu tiên sinh có vẻ khó hạ gục hơn, hoặc là, hung thủ chỉ muốn ông nếm thử cảm giác mất đi người mình yêu thương nhất."
Từ trước Vương Nhất Bác đã cảm thấy Tiêu Chấn còn giấu diếm cảnh sát điều gì đó, hiện giờ dựa theo phản ứng của đối phương, cậu hoàn toàn khẳng định lập luận này :" Xác suất kết án tội phạm thành công sẽ thấp dần theo thời gian, thế nên nếu Tiêu tiên sinh nhớ đến chuyện gì, mong ông nhanh chóng nói cho chúng tôi biết, điều này rất có lợi đối với việc tìm ra sự thật."
Người đàn ông trung niên trầm mặc :" Tôi kinh doanh ba mươi năm nay, kẻ địch luôn nhiều hơn bạn bè, trở về tôi sẽ liệt kê thành danh sách gửi cho bên các cậu."
"Không thành vấn đề, cảm ơn Tiêu tiên sinh cung cấp manh mối." Cảnh sát trẻ dùng giọng điệu giải quyết việc chung hỏi :" Tôi còn có thể giúp gì cho Tiêu tiên sinh không?"
Tiêu Chấn lấy từ túi áo một chiếc di động :" Mấy ngày gần đây điện thoại của tôi hơi lạ, cho dù không dùng đến nhưng để đó một lúc liền nóng máy, như thể nó đã thực hiện một cuộc gọi dài hai, ba tiếng vậy. Tôi nghi ngờ máy của mình bị người nghe lén."
Vương Nhất Bác bình tĩnh tiếp nhận, sau khi được đối phương đồng ý liền mở ra kiểm tra rồi đáp :" Sơ bộ thì chưa thể kết luận được, vẫn cần dùng phần mềm và thiết bị chuyên nghiệp, phòng thông tin của chúng tôi có, nếu Tiêu tiên sinh cần thì ngày mai mang máy đến Cục cảnh sát, chúng tôi sẽ kiểm tra cho ông. Để bảo đảm, ông hãy tắt máy khóa nguồn trước."
Tiêu Chấn nhận lại điện thoại, nhìn hai người tựa hồ vẫn còn chuyện muốn nói, nhưng ông mấp máy môi mấy lần, sau cùng cũng chỉ buông câu :"Làm phiền rồi."
"Ba ba dạo này gầy quá." Tại trường bắn, Tiêu Chiến đang thực hiện các động tác chuẩn bị, vừa làm vừa thấp giọng tiếp tục :" Chị bị người ta giết hại, cả thế giới của ông ấy hẳn đã hoàn toàn sụp đổ."
Vương Nhất Bác xác nhận số lượng đạn, xoay người an ủi :" Nhất định bọn em sẽ tóm được hung thủ. Ba anh từng trải nhiều chuyện, ông ấy chắc chắn vượt qua được."
Tiêu Chiến giật nhẹ khóe miệng :" Hi vọng vậy, dù sao anh cũng chẳng giúp được gì, ở trong lòng ba, chắc anh cũng không đáng một đồng, lời an ủi của anh chưa chắc ông đã muốn nhận."
Thanh niên vỗ nhẹ chóp mũi chàng trai, hơi ngứa, không đau, nhưng anh vẫn nắm mũi kháng nghị :" Em làm gì thế!"
"Mọi thứ về anh, em đều muốn. Như thế cũng tốt, ít nhất anh sẽ chuyên tâm yêu thương em, không như người ta, ba ngày hai bữa chạy về nhà chăm sóc ba mẹ." Cảnh sát trẻ chém đinh chặt sắt kết luận :" Bác sĩ Tiêu trong lòng em, địa vị vững chắc tựa núi Thái Sơn!"
Tiêu Chiến cười rộ lên, nhéo má bạn trai :" Vậy anh sẽ đè ép em như vậy như vậy!"
Khẩu súng thanh niên chọn cho anh nặng hơn so với tưởng tượng, Vương Nhất Bác giải thích, trọng lượng càng lớn thì phản lực càng nhỏ, người mới học nên dùng, dễ luyện tập, dễ thích ứng.
Dưới sự chỉ đạo của cảnh sát Vương, Tiêu Chiến nhắm bắn năm lần, không ngoài dự đoán, tất cả đều trật.
"Tay anh dùng lực quá lớn." Vương Nhất Bác cởi bỏ áp tai giảm thanh :" Tay nắm súng và tay còn lại cần thoải mái, đều lực, từ từ bóp cò, phản lực khi bắn là chuyện bình thường, nếu anh ép chặn lực bắn ngược ấy thì chắc chắn sẽ trượt mục tiêu."
Tiêu Chiến thật kiên nhẫn làm theo lời bạn trai, cuối cùng ở phát súng thứ tám cũng trúng bia, Vương Nhất Bác lập tức không tiếc lời cổ vũ :" Bảo bảo giỏi quá! May mà anh thi y, nếu không đã chẳng đến lượt em."
Thực ra vết đạn còn cách mép bia hai mi li, đổi lại là bản đồ Trung Quốc thì khả năng chỉ thiếu một chút là bắn ra ngoài khu vực Mông Cổ rồi, Tiêu Chiến đối với quy tắc dốt đặc cắn mai, thầy giáo lại chỉ biết nịnh nọt, thật muốn chết mà.
Anh chuyển súng cho Vương Nhất Bác :" Tay anh hơi tê rồi, thầy Vương làm mẫu một chút đi."
Thiếu niên quả quyết đáp ứng, vừa thực hiện vừa giải thích từng bước cho người yêu nghe, mấy phát liên tiếp trúng hồng tâm. Sau đó đổi thành bia hình người, thể hiện chiêu tủ của mình- hai phát liên hoàn. Chỉ nghe đoàng đoàng, hai viên đạn lần lượt bắn trúng đầu và ngực bia.
Tiêu Chiến kinh ngạc cảm thán: " Hình như kiểu bắn này chỉ xuất hiện trong phim quân sự thôi, sao em biết được vậy?"
"Ba em dạy." Thanh niên đáp :" Ngày trước ba đưa em và anh trai đi tập bắn, em quyết định thi vào trường cảnh sát cũng là vì yêu thích bộ môn này, tiếc là thi xong mới biết cảnh sát gần như không có cơ hội bóp cò." Thở dài :" Đáng ra em nên học quân đội."
Tiêu Chiến lại nói :" Vậy khả năng cao anh sẽ không biết em rồi."
"Đúng nhỉ." Vương Nhất Bác kịp thời phản ứng lại, cười đáp :"Vẫn là làm cảnh sát tốt hơn, nhờ đó mới quen người đàn ông tuyệt vời nhất vũ trụ này – bác sĩ Tiêu."
Tiêu Chiến tức giận :" Đừng đùa giỡn ở mấy chỗ như thế này. Nhanh dạy anh làm cách nào bắn trúng hồng tâm đi."
Thanh niên thở dài, cẩn thận chỉ dạy :" Anh cứ nhìn là được."
" Hả ?"
" Anh cứ nhìn nó, không được động đậy, một phút, nhiều nhất là hai phút, nó sẽ thích anh thôi, sau đó......hự ... " Thiếu niên ôm ngực :" Anh liền bắn trúng tim của nó rồi".
Cuối cùng, Tiêu Chiến kết thúc buổi học bằng việc đánh vị 'thầy giáo' không đứng đắn kia một trận rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com