Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

          Vương Nhất Bác thao thức mãi.


Lớn nhường này, đây là lần đầu tiên cậu nhận thức rõ hai chữ "trằn trọc" mang ý nghĩa thế nào. Thanh niên trẻ lật qua lật lại trên giường, chăn vò thành một cục đến chẳng thể phân biệt mặt trái mặt phải, ôm gối thì nóng mà không có gì lại thấy khó chịu, vòng tay thiếu vắng, muốn lấp đầy khoảng trống trước ngực, lại chẳng biết nên lấp thế nào.


Đồng hồ đầu giường đã điểm 01:23, tức là cậu đã lăn lộn trên giường gần 3 tiếng còn chưa vào giấc. Vương Nhất Bác hồi tưởng quãng thời gian học trung học của mình, lần đầu tiên tỏ tình người thầm thương, cô bạn ấy tỏ vẻ cần về nhà suy nghĩ lại, ngày ấy, cậu cũng như mình của hiện tại, xoắn xuýt băn khoăn. Có lẽ điều gì từ lâu trong tim thôi thúc, Vương Nhất Bác chỉ khép hờ cửa phòng, tựa hồ không muốn ngăn cách với ai kia qua một tầng gỗ mỏng. Thế nhưng bên ngoài phòng khách thật yên tĩnh, cảnh sát Vương nghiêng người lắng tai chú ý, lại chẳng nghe được chút thanh âm nào.


Xem ra anh Chiến đã ngủ thật rồi, chỉ có mình cậu thao thức mất ngủ, haizzzz.


Nhưng mà bác sĩ đứng mổ chắc rất mệt mỏi nhỉ? Tập trung tinh thần cao độ, liên tục căng mắt căng não năm giờ liền, cường độ công tác căng thẳng như thế, nghỉ sớm cũng đúng. Vừa nghĩ vậy, người nào đó lại bình tĩnh trở lại, dần dần, cơn buồn ngủ ập đến, cuối cùng thì cảnh sát Vương cũng tiến vào mộng đẹp lúc rạng sáng hai giờ.


Không nghe tiếng chuông báo thức vang, hoặc cũng có thể sau khi đồng hồ reo thì đã bị cậu mê man ấn tắt rồi ngủ tiếp. Trong cơn mơ màng, dường như có ai nhẹ nhàng vỗ vai, Vương Nhất Bác khó chịu xua đuổi, nó lại nghịch ngợm chạy lên véo má cậu.


Đau quá....


Vương Nhất Bác quay đầu, nhập nhèm mở mắt, Tiêu Chiến mặc tạp dề đứng bên giường, trong tay còn cầm muôi xào .


" Anh làm gì vậy?" Bạn nhỏ Vương ủy khuất hỏi.


Tiêu Chiến khom lưng nhặt đồng hồ báo thức lên đặt lại tủ đầu giường :" Cậu muộn rồi."


7:43. Vương Nhất Bác bật thẳng người dậy như đạn bắn :" Còn hơn 15 phút nữa?!"


Ngày thường đã đành, hiện tại vụ án đang trong giai đoạn bế tắc, tám giờ mỗi sáng, cả đội đều sẽ tổ chức họp bàn, đến Cục trưởng cũng tham dự, nếu đi muộn chắc chắn cậu sẽ bị ghi phạt.


Vương Nhất Bác xốc chăn nhảy xuống giường, vừa lao vào toilet vừa nói với người đứng bên :" Em không kịp gấp chăn, anh gấp giúp em nhé!"


Chờ cảnh sát Vương vệ sinh cá nhân xong quay trở lại liền thấy chăn gối đã được gấp gọn chỉnh tề, trên bàn cơm có một chiếc túi màng kín, bên trong là bánh sandwich còn nóng, hơi nước tỏa ra đọng trên thành nilon, Tiêu Chiến đưa lưng về phía cậu, đứng bên bồn rửa bát dọn dẹp. Trái tim bỗng cảm giác thỏa mãn lạ thường, Vương Nhất Bác cười tựa tên ngốc :" Cho em sao?" "Uh'm, tôi ăn rồi."


Tiêu Chiến vẫn đứng đó chăm chú với đống bát đĩa trên tay :" Cậu không kịp ăn ở nhà thì mang theo đi."


Cảnh sát Vương định bụng nói cảm ơn, lại thấy làm vậy quá xa cách, quan hệ giữa cậu và anh vốn đâu cần khách khí đến thế. Lúc này cậu hẳn nên bước qua, vỗ vai anh, tựa như những người bạn thân thiết với nhau, nói câu :"Anh em tốt", hoặc là "Đợi hôm nào em mời lại anh". Nhưng chỉ cần tưởng tượng viễn cảnh đó, Vương Nhất Bác lại cảm thấy sai sai điểm nào, thế nên, cậu Vương không nói gì, cũng không cử động, chỉ đứng đó nhìn Tiêu Chiến xếp gọn bát đĩa sạch lên tủ bát trên đỉnh đầu, tò mò hỏi :"Anh không đi làm sao?"


Tiêu Chiến đáp lời:" Hôm nay tôi xin nghỉ có việc về nhà một chuyến." Anh nâng tay, vạt áo phông căng lên trên để lộ một đoạn eo trắng nõn, đường cong mềm mại, mảnh mai, phía trên thắt lưng quần dường như ẩn hiện hai xoáy eo nhợt nhạt. Vương Nhất Bác nhủ thầm, thật nhỏ, chỉ cần hai tay là có thể nắm chặt, nếu ôm lấy từ phía sau, cảm giác sẽ thế nào nhỉ?


Tiêu Chiến xoa tay xoay người, nghi hoặc hỏi :" Cậu còn chưa đi?"


Trái tim run lên bần bật, tựa hồ sắp đập thẳng vào vách xương sườn, toàn bộ máu trong cơ thể bất ngờ tăng tốc bởi hình ảnh vừa mới suy diễn, chúng kêu gào, dồn nén, chảy thẳng về phía nơi khó nói nào đó.


"A, bây giờ liền đi!" Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy bên tai ong ong quay cuồng, cũng chẳng lo nổi bộ dáng mình hiện tại thế nào, thật sự chẳng khác tên trộm chạy bán mạng lại đụng trúng cảnh sát đang tuần tra, hỗn loạn, nhếch nhác, hung hăng xông ra khỏi cửa lớn muốn rời đi.


"Cậu quên đồ ăn rồi." Bác sĩ Tiêu nhẹ nhàng nhắc nhở, Vương Nhất Bác trầm mặc khựng lại, cậu xoay người lấy túi bánh rồi chạy ngay đi thay giầy, chưa buộc xong dây người đã biến mất tăm, từ đầu đến cuối ai đó không dám ngẩng đầu, bởi vì khuôn mặt đã đỏ bừng đến sắp nổ mạnh. Vừa nãy cậu đã nghĩ cái gì??


Sao mình lại có thể....Sao lại có thể tưởng tượng điều đó với anh Chiến??


Dục vọng trần trụi lõa lồ đến chẳng thèm che dấu đó, dường như cũng không cần thông qua não bộ, hình ảnh chỉ vừa xuất hiện đã kích hoạt phản ứng bản năng toàn thân... Nhưng đây mới là chuyện đáng sợ nhất. Cậu vậy mà... Muốn.... Giống như tất cả những tên trai thẳng khác khi nhìn thấy mỹ nữ nóng bỏng xinh đẹp, đôi mắt tự động liếc về phía đó vài lần.


 Thời kỳ phát dục, Vương Nhất Bác có trộm xem vài bộ phim kỳ kỳ quái quái của Nhật Bản, ngày đi học từng crush mấy bạn nữ, yêu đương một lần tuy ngắn ngủi song đối tượng vẫn là con gái. 22 năm qua nói ngắn không ngắn nói dài chẳng dài, cảnh sát Vương chưa bao giờ nghi ngờ xu hướng giới tính của bản thân, mãi cho đến khi gặp Tiêu Chiến. Nếu nói tất cả những dấu hiệu trước kia chỉ khiến cậu hoang mang, có lẽ là lòng thương xót hay cảm thông tác động, thì nay, những phản ứng cơ thể đầy kích thích đã đủ để trái tim cậu Vương chấn động đến tóc gáy dựng đứng, cơ thịt căng chặt.


Mình... thích....Tiêu Chiến?



Mô tô dừng lại trước cửa Cục cảnh sát vừa lúc 7h 55p, từ xa, Vương Nhất Bác đã thấy Tôn Mạch đứng cùng một cô gái tóc dài, vừa nhìn độ nhão nhão dính dính của cặp đôi kia liền biết đây đích thị là bạn gái trong truyền thuyết rồi, cậu cởi bỏ mũ bảo hiểm, cất tiếng chào hỏi :" Chưa vào hả anh giai? Muộn rồi."


"Vào đây vào đây!" Tôn Mạch quay đầu nói, sau đó xoay qua thấp giọng an ủi người yêu :" Mộng Mộng bảo bối, anh đi trước nhé!"


Vương Nhất Bác run rẩy lớp da gà, quyết định mặc kệ cái tên đầu óc chỉ nhét đầy hai chữ "yêu đương" nào đó, chuyển hướng về phía bãi đỗ xe .


2 phút sau, họ gặp nhau tại cầu thang, cả hai vừa liều mạng bò lên vừa nói chuyện.Tôn Mạch hỏi :" Sao nay cậu đến muộn vậy?"


"Anh không muộn chắc?" Vương Nhất Bác trả lời.


"Anh cậu á, khà khà, là vì đêm xuân ấm áp, không nỡ rời giường." Tôn Mạch cười ép hỏi :" Cũng vậy?"


Vương Nhất Bác chẳng thèm quan tâm con người không đứng đắn kia, Tôn Mạch tự diễn tự xướng :" Đúng rồi, sáng ra gặp lão Tôn, lão nói phòng ký túc xá cậu đã sắp sửa sang hoàn thiện rồi, có lẽ mai cậu có thể quay về ở."


Lão Tôn là quản lý viên kiêm bảo an ký túc xá, thân phận đầy ẩn số, có người nói lão là cảnh sát lâu năm về hưu, có người lại cho rằng lão ấy là người thân quen nào đó của vị lãnh đạo cấp cao trong Cục, không ai biết tuổi thật lão Tôn, chỉ đoán theo tướng mạo thì áng chừng hơn năm mươi, lão tự nhận mình họ Tôn, nên mọi người đều xưng hô như vậy.


Vương Nhất Bác ngừng chân, theo bản năng bật thốt :" Nhanh thế sao?"


"Cậu thấy nhanh à?" Tôn Mạch nhìn túi đồ ăn trên tay đối phương, vẻ mặt hiểu rõ :" Eiyo, vậy để tối về anh nói với lão Tôn, bảo lão cứ tạm thong thả chuyện sửa chữa đã, cứ để thợ đánh bài uống nước, kéo dài tầm năm, năm rưỡi, dù sao cậu Vương cũng không vội mà."


Vương Nhất Bác liếc Tôn Mạch hai cái :" Tôi chỉ sợ nghe được âm thanh kì quái gì đó, dù sao phòng hai ta ngay cạnh nhau, tường ký túc xá vốn không cách âm tốt, anh biết mà." Nói xong, cậu nhanh chân tiến về phía trước một bước, đẩy cửa phòng họp.


----------------------------------------------


Hai vụ án mà đội cảnh sát hình sự thành phố phụ trách đều đang trong giai đoạn chững lại, dù bên trên có phái chuyên gia và cố vấn đến trợ giúp nhưng tất cả các đầu mối đều ngày càng ít ỏi. Vì thế cấp trên quyết định thay đổi sách lược, không phân hai tổ chuyên án nữa mà gộp lại làm một, tất cả nhân viên có liên quan đều ngồi nghe thông tin và báo cáo vụ án, cùng nhau đề xuất quan điểm, phương hướng, hỗ trợ lẫn nhau.


Trước khi cuộc họp chính thức bắt đầu, cục trưởng tuyên bố, mục đích kế hoạch lần này là để mọi người bổ sung logic, tránh hướng đi bế tắc, thêm người thêm một phần giúp đỡ.


So với vụ Lý Văn Vệ, manh mối vụ án của đội hai nhiều hơn, nhưng cũng hỗn loạn hơn, nó như cuộn chỉ rối mãi chưa tìm thấy nút thắt. Vương Nhất Bác chăm chú nghe đội trưởng La bên kia phân tích ngăn gọn các manh mối để lại.


Hung thủ là kẻ tái phạm, lần đầu tiên bên cảnh sát nhận được báo án từ phụ huynh là vào khoảng ba tháng trước, sau đó liên tiếp có thêm hai gia đình khác gửi đơn báo. Người bị hại có nam có nữ, tuổi tác dao động từ tám đến mười sáu tuổi. Sở dĩ cảnh sát cho rằng cả ba vụ này đều có cùng một kẻ gây án là vì chúng có ba điểm chung.


Thứ nhất, người bị hại đều bị lừa, bắt cóc vào ngày mưa, sau đó bị xâm hại.


Thứ hai, xương bả vai các nạn nhân đều được in những con số Ả rập, theo thứ tự là 3, 4 và 5.Thứ ba, hung thủ cả ba vụ đều rất cẩn thận, hiện trường không hề phát hiện bất kì dấu vân tay hay dịch thể nào khác, thâm chí là lông tóc, khiến cảnh sát khó có thể truy tra.


Theo nạn nhân lớn tuổi nhất kể lại, hung thủ đeo mặt nạ hề, giọng nói khô khốc như người máy, mặc một bộ quần áo liền thân kiểu công nhân xây dựng, chân đi giày mũi tròn màu rám nắng, mũi giầy có đường vân cũ trắng bệch. Khi hung thủ xăm chữ cho nạn nhân có đề cập việc bản thân mới chỉ thất bại một lần. Cảnh sát nghi ngờ lần sai sót đó có thể là khi ra tay với người bị hại số 1 hoặc số 2.


Trong khi đó, bác sĩ Kim Trạch khoa cố vấn tâm lý bệnh viện nhân dân thành phố cho rằng, hung thủ có khả năng mắc hội chứng đa nhân cách, gần giống chứng cưỡng chế, đối với những kẻ như vậy, hưởng thụ quá trình luôn quan trọng hơn kết quả, giáo sư Kim cũng dự đoán, tên này không khác nào một tiền đạo thất bại khi dẫn bóng, nếu phát hiện cơ hội, chắc chắn sẽ tìm cách sút bóng vào gôn. Ông cũng đề nghị phía bên cảnh sát cần nhanh chân hơn trong công cuộc truy tìm hai nạn nhân đầu tiên và bảo đảm an toàn cho họ, cũng để tránh hoang mang dư luận xã hội.


Phía cảnh sát đã gửi một vài chỉ thị đến các nhà trẻ , trường tiểu học, trung học nội thành, yêu cầu dùng danh nghĩa kiểm tra sức khỏe để âm thầm tìm kiếm kí tự trên người các bé, nhưng đã một tuần trôi qua, bọn họ vẫn chưa phát hiện được người phù hợp với điều kiện trên.


Vì thế Cục trưởng quyết định mở rộng phạm vi đến ngoại ô thành phố và cả khu vực nông thôn, để những gia đình hoàn cảnh không đủ điều kiện đưa con đi học cũng có thể mang các bé đến trạm y tế kiểm tra.


"Nếu vẫn không có manh mối." Cục trưởng trầm giọng nói :" Vậy chỉ có thể khuếch tăng độ tuổi từ 4 đến 20."


Cuộc họp đã đến phần hỏi đáp, Vương Nhất Bác cũng cực kì quan tâm vụ án này, có lẽ bởi ảnh chụp hiện trường quá mức kinh tởm, khiến cậu cảm thấy hung thủ còn đáng chết gấp vạn lần tên họ Lý kia, thế nên cả buổi thuyết trình, cảnh sát Vương rất chú tâm, nghi vấn cũng không ít.


"Ngoại trừ chứng cưỡng chế, hung thủ còn điểm khác lạ nào không?"


La Vĩnh Niên chẳng hề nhìn tư liệu, Vương Nhất Bác biết đó là bởi đội trưởng La đã nằm lòng tất cả các chi tiết trong vụ án này rồi.


"Bác sĩ Kim và hai chuyên gia tâm lý học tội phạm khác đều nói, bề ngoài hung thủ chỉ như người bình thường, thậm chí còn ưa sạch sẽ hơn kẻ khác."


"Vậy tại sao hắn lại thích gây án trong ngày mưa? Mưa sẽ khiến người dễ bị bẩn, không đúng sao?"


"Không sai. Theo các chuyên gia , đối với người mắc chứng cưỡng chế, yêu và hận chỉ cách nhau một ranh giới mong manh, có lẽ hắn vì nguyên nhân nào đó mà ghét trời mưa, nên muốn dùng cách xâm hại người khác để gột rửa tiềm thức đen tối, loại hành vi này ám thị lên tâm lý hắn, khiến hung thủ chuyển sang thích ngày mưa."


Vương Nhất Bác nhíu mày :" Tôi....Không hiểu lắm."


Tô Bỉnh Thần xen vào :" Khi hắn xâm hại người khác sẽ quên đi kí ức tối tệ về ngày mưa, có lẽ chính là cảm giác từ bị thao túng trở thành người thao túng kẻ khác, cho nên chuyển sang yêu ngày mưa." Lại quay đầu nhìn về phía sau :" Bác sĩ Kim, tôi nói vậy đúng không?"


Lúc này Vương Nhất Bác mới phát hiện Kim Trạch cũng xuất hiện trong cuộc họp này, ông ngồi hàng ghế sau cùng, vẫn là đôi giầy tây và mắt kính viền vàng, khi ngẩng đầu, ánh sáng khúc xạ nhấp nháy.


"Có thể hiểu như vậy." Kim Trạch cười cười, bình tĩnh đáp lời :" Nhưng sâu trong tiềm thức, hắn vẫn rất ghét ngày mưa, trời mưa khiến hung thủ nóng nảy khó chịu, khiến hắn bất an, cũng khiến hắn trở lên hưng phấn."


Vương Nhất Bác cảm thấy dường như bản thân đã hiểu thấu, nhưng chi tiết này chẳng thể làm bằng chứng để cảnh sát tóm cổ tội phạm được, sẽ chẳng ai bị bắt chỉ vì thích hay ghét mưa cả.


"Thật may là, dự báo thời tiết nói rằng hai tuần tới trời sẽ nắng ráo."


Giọng đội trưởng La trầm trọng, không giống như đang tuyên bố tin tốt, ngược lại :" Trước mắt chúng ta chỉ có thể căn cứ phạm vi xã hội của ba người bị hại để sàng lọc điều tra."


Vương Nhất Bác nói :" Có lẽ giữa bọn họ có mối liên hệ..."


"Không có." La Vĩnh Niên vô tình cắt ngang :" Chúng tôi đã điều tra bạn bè người thân, thầy cô và các mối quan hệ xã hội bình thường khác của nạn nhân, ngoại trừ cả ba đều là trẻ vị thành niên và sống trong khu Lâm Hải thì không còn mối liên hệ nào khác."


Khu Lâm Hải, điều đầu tiên mà Vương Nhất Bác nghĩ đến chính là Cục cảnh sát và bệnh viện nhân dân thành phố đều trực thuộc khu này. Cậu liếc sang đội trưởng Tô đang nghe máy ở kế bên, năm giây sau liền thấy người đứng phắt dậy :" Cục trưởng, điện thoại phía bệnh viện, thông báo chúng ta đã có thể thẩm vấn Lý Văn Vệ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com