Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 ( Phần 2 )

          Sau khi hỏa táng thi thể của Ngô An Từ, Ngô Dục tổ chức một lễ tưởng niệm nho nhỏ, mời mấy người bạn, đối tác làm ăn và cả vài đại biểu cảnh sát đến tham dự. Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đều tham gia, tuy nhiên, Tiêu Chiến lại không thể không đi cùng cha, còn Vương Nhất Bác phải theo chân Cục trưởng và tổ hình sự.

Sắc mặt Ngô Dục tiều tụy hơn so với hai ngày trước rất nhiều, cô không trang điểm, cài đóa hoa trắng bên tai, đứng đối diện đám người, nhẹ giọng bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm, giúp đỡ của tất cả các bậc cha chú và cả chính quyền thành phố đối với vụ việc cha ruột mình bị giết bằng thuốc độc.

"Quá khứ trước kia con còn trẻ người non dạ, không hiểu chuyện, việc làm ăn con vẫn luôn mặc kệ, ba đang làm cái gì, vấp phải việc phiền não chi, con cũng chẳng bao giờ đi tìm hiểu. Có lẽ ba con thật sự đã từng gây tổn thương đến người khác, ở đây, tại nơi này, con xin cúi đầu xin lỗi, cũng nguyện ý bồi thường tất cả. Nhưng bất kể có ra sao.... Ba con ..... Ông ấy không nên....không nên phải chịu cái kết như vậy....."

Cô gái trẻ nghẹn ngào nức nở, cơ thể lung lay run rẩy như sắp đổ gục, chú Long quản gia đứng sau vỗ vỗ cánh tay cô, tiến lên trước một bước đỡ nhẹ.

Khối Quân đúng lúc mở miệng :" Xin Ngô tiểu thư cứ yên tâm, nhất định cảnh sát chúng tôi sẽ dốc toàn bộ khả năng để tìm ra kẻ thủ ác về quy án, cũng coi như để Ngô tiên sinh dưới suối vàng được nhắm mắt an nghỉ. Hiện tại đã là xã hội pháp trị, bất kể có mối hận thù sâu sắc thế nào cũng không nên dùng phương pháp tàn độc như vậy, dù là người từng bị hại, cũng không có quyền cướp đoạt tính mạng con người. Tất cả những kẻ vi phạm pháp luật đều phải chịu hình phạt thích đáng với tội ác mà mình đã gây ra."

Ngô Dục nghẹn ngào cảm ơn.

Người làm nhà họ Ngô chuẩn bị rượu và đồ ăn cho các vị khách tham gia lễ truy điệu, mọi người đứng tụm lại thành nhóm bàn luận về hai vụ án mạng gần đây. Có mấy lần Vương Nhất Bác muốn đi tìm Tiêu Chiến nhưng thấy đối phương đang đứng cùng Tiêu Chấn an ủi Ngô Dục nên đành thôi.

Tiêu Chấn ôm Ngô Dục vào lòng, ông không lập tức rời đi mà nhẹ nhàng nói nhỏ gì đó với cô gái, Ngô Dục nghe xong liền òa khóc, người đàn ông trung niên tựa hồ cũng chảy nước mắt nín lặng.

"Quan hệ giữa hai nhà Tiêu – Ngô tốt quá nhỉ." Cát Nguyên Nguyên đứng bên thanh niên, thấp giọng bình luận.

"Một người mất con gái, một người mất ba ruột, bây giờ hợp lại thành một mái nhà thì quá hợp lí rồi. Tiêu Chấn vẫn khinh thường chúng ta, anh nghĩ xem có khi nào ông ấy buộc Tiêu Chiến kết hôn với Ngô Dục không?"

Vương Nhất Bác nghe vậy quay đầu lườm người đứng sau một cái :" Đừng nói linh tinh."

Cát Nguyên Nguyên dẩu miệng tỏ vẻ không phục, nhưng cuối cùng cũng ngừng nghỉ vấn đề tại đây.

Tiêu Chiến đợi Tiêu Chấn nói chuyện với Ngô Dục xong cũng bước lên ôm cô một cái.

" Xin nén bi thương." Anh nói.

Ngô Dục vô cùng cảm kích nhìn chàng trai :" Cảm ơn anh đã tới."

"Sắc mặt cô rất kém, có muốn về phòng nghỉ ngơi không?"

Ngô Dục lắc đầu, cô đang định nói gì đó, chợt nghe bên tai vang tiếng "Rầm", là ai đó đã đánh rơi một chiếc cốc chân dài.

"Xấu hổ quá." Người nọ nói xong liền ngồi xổm xuống nhặt, ngón tay xẹt qua mảnh thủy tinh, chẳng mấy chốc, máu nhỏ ra ngoài. Chú Long điều động nhân viên đi lấy hòm thuốc hỗ trợ băng bó cho vị khách. Người kia hơi nâng bàn tay, có phần xấu hổ đứng đó. Giọt máu theo đầu ngón tay rơi xuống mặt cỏ, chẳng phải chuyện to tát gì, Tiêu Chiến quay đầu định tiếp tục cuộc trò chuyện, chợt kinh ngạc phát hiện Ngô Dục đang nhìn chằm chằm miệng vết thương trên bàn tay vị khách, đôi môi trắng xanh, mặt cắt không một giọt máu, cô nắm tay run rẩy ôm ngực, từ từ ngồi chồm hổm xuống như thể bị khó thở. Anh nhanh chóng đỡ cô gái, chỉ cảm thấy đối phương lả vào vòng tay mình – Ngô Dục hôn mê rồi.

Chú Long mang hai hòm thuốc lớn đến, cả thiết bị kiểm tra y tế, cái gì cần có đều có, nhưng Tiêu Chiến chỉ cần bắt mạch đập và hô hấp liền biết vấn đề không đáng ngại :" Có thể do gần đây quá mệt mỏi và tâm lí tổn thương sâu, thân thể, tinh thần đầu vượt ngưỡng chịu đựng nên kích hoạt trạng thái phòng vệ." Tiêu Chiến mở lời :" Chút nữa cô ấy sẽ tỉnh lại."

Người đàn ông lập tức rối rít cảm ơn, sau đó nói mình phải tiễn những vị khách khác nên rất mong anh có thể hỗ trợ chăm sóc Ngô Dục. Tiêu Chiến đồng ý.

Mười phút sau, cô gái trẻ tỉnh lại, Tiêu Chiến đỡ cô dậy cho cô uống nước, nhẹ giọng hỏi :" Cô cảm thấy còn chỗ nào khó chịu không?"

Ngô Dục ngồi thẳng người, chỉnh lại mái tóc rối, đáp :" Đã ổn hơn rồi, chỉ là vẫn hơi choáng váng một chút. Cảm ơn anh nhiều."

"Đừng khách khí. Tôi là bác sĩ, chức trách nên làm mà."

"Những vị khách còn lại đều đã rời đi rồi sao?"

"Chú Long vừa tiễn họ."

Cô gái trẻ gật gật đầu, nhìn chằm chằm vào khăn trải giường hồi lâu, tiêu cự thoáng tan rã, Tiêu Chiến thử đưa lời thăm dò :" Có phải cô bị choáng váng khi nhìn thấy máu không?"

Ngô Dục ngạc nhiên liếc anh một cái nhưng rất nhanh đã rời tầm mắt:" Em mắc hội chứng sợ máu. Thấy máu của người khác liền cảm thấy buồn nôn khó chịu, toàn thân mất sức, đến cả hô hấp cũng trở lên khó khăn, nghiêm trọng có thể ngất xỉu. Bác sĩ kết luận vấn đề này liên quan đến tâm lí, thuốc cũng uống nhiều nhưng tác dụng thì chẳng được bao nhiêu."

Tiêu Chiến từng nghe qua về loại bệnh này, nhưng đây là lần đầu tiên anh chứng kiến người ta phát bệnh, anh thấp giọng hỏi :" Trước đây cô từng bị thương nghiêm trọng sao?"

"Không đâu, ba nói từ nhỏ em đã không thích nhìn thấy máu, người giúp việc giết gà giết cá, em đều tránh xa, đến thịt em cũng ăn rất ít." Ngô Dục ngừng một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn chàng trai trước mặt :" Lần duy nhất ăn thịt mà không cảm thấy khó chịu, một lần duy nhất ấy, là khi em ăn cùng với anh, chính là bữa cơm lần đó."

Tiêu Chiến tránh ánh mắt cô gái, may mà Ngô Dục rất nhanh chuyển đề tài :" Thôi bỏ qua đi, em không nên nhắc mấy chuyện nhàm chán vô bổ này."

"Không có gì." Tiêu Chiến hỏi :" Cô cảm thấy ổn hơn chưa?"

"Anh không cần ở đây đâu, nếu có việc cứ đi đi, em nằm nghỉ một lát rồi sẽ xuống sau."

"Vậy tôi đi trước, bệnh viện còn có việc. Cô nghỉ ngơi cho tốt nhé." Cũng không tiện ở lại lâu, chàng trai đứng dậy buông lời chào.

Tiểu thư nhà họ Ngô té xỉu đã tạo ra phản ứng dây chuyền khá lớn, rất nhiều người đứng phía xa không rõ tình hình thực tế còn tưởng cô tiếp bước cha mình, bị kẻ gian đầu độc, mãi về sau nghe quản gia nói tiểu thư chỉ vì mệt nhọc quá mức mà ngất đi và hiện tại đang được bác sĩ Tiêu chăm sóc mới an lòng hơn. Vương Nhất Bác và đồng nghiệp theo xe rời nhà họ Ngô, dọc đường cậu vẫn luôn suy nghĩ về các manh mối của vụ án. Ba sinh viên trong hội học sinh đều đã được điều tra sơ bộ, chưa tìm thấy điểm khả nghi. Nhân viên vệ sinh tiến vào hội trường sớm hơn thời gian dự tính đủ để gây án, khi sinh viên bắt đầu bố trí chỗ ngồi thì họ không xuất hiện nữa. Ngay cả thầy cô phụ trách, theo kết quả kiểm tra, là giảng viên uy tín, đã công tác trong trường trên dưới 25 năm, gia cảnh thường thường bậc trung, tài khoản ngân hàng không xuất hiện vấn đề thu chi bất thường, có một người con trai đang theo học nghiên cứu sinh tại Đức, tra tới tra lui đều chẳng liên quan trực tiếp gì với Ngô An Từ, cũng không có điểm yếu để bị người khác nắm đằng chuôi, hoặc khó khăn kinh tế để bị lợi dụng.

Vương Nhất Bác chìm vào hố sâu tự hoài nghi, chẳng lẽ trực giác của cậu đã lầm? Hay còn điều gì đang bị xem nhẹ?

"Anh." Cát Nguyên Nguyên đang lái xe đột nhiên quay đầu hỏi :" Anh định khi nào kết hôn?'

Cảnh sát trẻ vẫn đang chìm đắm trong cuộn chỉ rối :" Hửm?!"

"Kết hôn!"

Vương Nhất Bác ngạc nhiên :" Tôi không định kết hôn."

"Vì sao chứ?!"

Như thể bị chạm phải chỗ đau, chàng trai ấp úng trả lời :" Không có nơi nào..."

"Ai nói? Có rất nhiều quốc gia châu Âu đều đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới!"

"Nước ngoài?"

"Đúng vậy!" Cát Nguyên Nguyên nghiêm trang đề cử :" Italy thì sao? Vừa đẹp vừa lãng mạn, nơi đó còn có một thị trấn tên là thị trấn 博肖(Bác Tiêu) chính là Bác của anh và Tiêu của bác sĩ Tiêu đó, hai người nên đến xem xem."

"Xem thì xem chứ liên quan gì lại nhắc chuyện kết hôn?"

Cát Nguyên Nguyên lập tức trả lời :" Kết hôn xong liền tăng thêm một tầng bảo hộ. Anh không chú ý sao, vừa nãy ánh mắt Ngô tiểu thư nhìn bác sĩ Tiêu? Dùng trực giác phụ nữ có thể khẳng định cô ấy rất thích bác sĩ Tiêu, chuyện họ từng đi xem mắt chắc phải hơn một năm rồi ấy nhỉ, vậy mà giờ vẫn thích, thế thì tình yêu ấy sẽ lớn đến nhường nào chứ!"

Vương Nhất Bác hơi ủy khuất :" Tôi cũng đâu thể ngăn cản người khác thích anh Chiến."

"Thế nên mới bảo anh nhanh chóng nhốt người vào phạm vi của mình đi thôi."

"Oke, đợi khi nào vụ án có tiến triển hơn tôi sẽ nghiên cứu một chút, thị trấn Bác Tiêu đúng không?" Vương Nhất Bác cười nói :" Thật thú vị."

"Nếu anh không có thời gian, Cát Nguyên Nguyên này có thể hỗ trợ anh." Nữ cảnh sát hớn hở phe phẩy đuôi :" Anh sẽ mời nhân chứng sống đến tham gia chứ?"

Bấy giờ thanh niên mới kịp phản ứng :" Cô chỉ muốn được miễn phí vé máy bay đi Ý thôi đúng không?"

"Thuận tiện, thuận tiện mà...."

Dạo gần đây thành phố phải tiếp đón nhiều phái đoàn nước ngoài tham gia hội nghị quốc tế, công tác bảo an được chú trọng hàng đầu, đến cả tổ trọng án cũng phải phái luân phiên hai nhân viên hỗ trợ đội tuần tra đến 12h đêm mỗi ngày.

Hôm nay đến lượt Lâm Tuyền và Cát Nguyên Nguyên, hai người mua hai phần hamburger tại quán ven đường rồi cầm vào trong xe cùng ngồi ăn, vì thích một món đồ chơi, Cát Nguyên Nguyên còn cố ý tạt qua khu vui chơi giải trí của thiếu nhi, thành công nhận được một con chó bông trắng.

"Rất giống Bạch Bạch nhà tôi." Cô nói.

Lâm Tuyền tò mò hỏi: "Cô nuôi chó?"

"Làm gì có thời gian chứ, là ba mẹ tôi nuôi, đôi lúc mang qua cho tôi thăm nom chơi đùa." Cát Nguyên Nguyên than thở :" Đã sắp hai tháng không gặp tiểu Bạch rồi, nhớ quá."

Cảm xúc cô đến cũng nhanh, đi cũng nhanh, chưa quá năm giây liền cầm chìa khóa xe, vừa ăn khoai chiên vừa hỏi :" Ba anh thế nào? Còn đang ở bệnh viện sao?"

"Uh'm. Thứ Hai tuần sau giải phẫu."

"Yên tâm đi, chắc chắn không có vấn đề gì! Tôi..." Nữ cảnh sát đang định đưa tay vào túi lấy tiền, chợt nhớ bản thân đang mặc đồng phục cảnh sát liền dừng lại, ngượng ngùng đổi chú đề, cô nở nụ cười toe, làm bộ không có gì hỏi :" Phí thực hiện ca phẫu thuật thế nào?"

"Bảy tám vạn gì đó." Lâm Tuyền nói: " Vẫn nằm trong khả năng chi trả của tôi."

"Vậy là tốt rồi. Đợi chút nữa về tôi lái xe nhé."

Ăn xong bữa khuya, bọn họ lái xe dọc theo tuyến phố, đây là khu trung tâm mua sắm, bánh xe thong thả lăn quanh ba vòng, Lâm Tuyền ngừng lại trước một nhà vệ sinh công cộng bên lề đường :" Dạ dày tôi hơi khó chịu, tôi đi vệ sinh một lúc."

Nói xong cũng không chờ đối phương đáp lời liền nhanh chóng xuống xe chạy thẳng vào buồng vệ sinh di động đang trống kia, Cát Nguyên Nguyên nhìn chiếc điện thoại rơi trên nền đất, thầm nghĩ, hẳn là Lâm Tuyền đã nhịn đủ rồi, hi vọng không ra quần.

Vương Nhất Bác tắm rửa xong thấy bác sĩ Tiêu đã rời phòng làm việc ngồi trên giường chơi game, cậu cầm máy sấy đứng trước cửa, lớn tiếng cảm thán :" Haizzz! Cũng không có ai sấy tóc cho mình !!!"

Tiêu Chiến đầu chẳng buồn nâng, anh nhẹ giọng cười đáp :" Là bạn nhỏ nào đang làm nũng đó?"

Vương Nhất Bác xoa tóc hai cái liền nhảy lên giường ôm eo người yêu kể khổ :" Bảo Bảo, anh hết thích em rồi hả?"

Ba ngày hai bữa đều nhận được vấn đề nhàm chán này, Tiêu Chiến chỉ vuốt nhẹ mái tóc đối phương :" Còn chưa khô, lấy máy lại đây anh sấy cho."

"Không có việc gì, ngồi một lúc nó sẽ tự khô." Thanh niên thủ thỉ :" Hôm nay ở nhà họ Ngô còn chưa nói chuyện được với anh, lúc đi cũng không được gặp anh."

"Ngô Dục ngất xỉu, anh hỗ trợ chăm sóc cô ấy một lúc."

"Hình như ba anh rất thích cô ấy, chẳng trách ngày trước dẫn mối cho hai người đi xem mắt."

Vừa nói vừa bị ăn một cái cốc đầu :" Chuyện đã bao lâu rồi còn nhắc lại hả ?"

"Dù sao thì hai nhà Tiêu Ngô, một nhà mất con gái, một nhà mất cha ruột, hai hợp thành một thì chuẩn rồi còn gì." Vương Nhất Bác bắt đầu 'ăn giấm' bất chấp :" Không thể làm con gái thì làm con dâu, cũng có nửa chữ con rồi."

Ấy vậy mà Tiêu Chiến lại không bịt mồm thanh niên lại, cực kì bình tĩnh hỏi :" Em muốn anh cưới cô ấy đúng không? Được thôi, ngày mai anh sẽ đi mua nhẫn cầu hôn luôn."

"Anh dám!!" Vương 'giấm' lớn tiếng kháng nghị, dù biết người yêu cố ý khích bác, nhưng vẫn khó lòng khống chế cơn nóng giận, cậu kéo cổ áo ngủ anh, vuốt lên phần xương quai xanh gầy gợi cảm :" Em cắn anh!"

"Rõ ràng là do em khơi mào trước." Tiêu Chiến tức giận muốn cười :' Bệnh thần kinh."

Bạn nhỏ Vương mặc kệ, cậu cực kì thích độ ăn ý của mình và anh, mỗi lần cãi nhau, bất kể có tức giận thật hay không đều có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, từ cãi nhau hóa yêu thương, sau khi thân mật, tình cảm lại càng thêm gắn bó keo sơ hơn trước.

Thanh niên đang định lướt xuống phần da thịt phía dưới, chợt tiếng điện thoại vang lên. Là Cát Nguyên Nguyên, Vương Nhất Bác biết đêm nay cô ấy có phiên trực, tưởng có chuyện công việc liền mở máy.

"Hiện tại em đang ở đối diện màn hình led khu trung tâm thương mại, trên đó đang phát quảng cáo của một công ty du lịch châu Âu, hai người vé khứ hồi, năm ngày bốn đêm, Italia, chỉ cần 9999!"

"Bởi vì hiện tại là mùa đông, ít khách du lịch, tình hình dịch bệnh còn chưa xác định."

Vương Nhất Bác hỏi :" Chỉ vì cái này mà cô gọi cho tôi?"

"Không phải, thực ra em đột nhiên nhớ ra, trên chai nước không có dấu vân tay nào khác không có nghĩa hung thủ phải đeo gang tay, chỉ cần dùng keo dán đổ lên ngón tay đợi một lúc cho nó khô đi sẽ trở thành màng bảo hộ tạm thời, như vậy liền không để lại vân tay trên thành bình."

"Cô muốn nói sinh viên họ Địch kia có khả năng là hung thủ? Tôi đã kiểm tra các chai nước khác, đều có vân tay của cậu ấy, nếu là độ nhựa hay cao su, cả hội trường sẽ không thể tìm thấy vân tay, suy đoán này là sai lầm."

"Đúng rồi..." Cát Nguyên Nguyên nhất thời thở dài :" Còn tưởng đã đâm thủng quỷ kế của hung thủ rồi chứ."

"Có tiến bộ, cần cố gắng hơn." Vương Nhất Bác cười cổ vũ, chợt nghe đầu dây bên kia vang tiếng chuông điện thoại :" Máy cô ?"

"Em đang gọi cho anh thì làm sao mà vang chuông được? Là của Lâm Tuyền. Khéo khi bạn gái kiểm tra cũng nên."

"Uh'm. Kết thúc công việc thì để Lâm Tuyền đưa về nhà."

"Biết rồi." Cát Nguyên Nguyên đáp, trong giọng nói thấm đẫm ý cười :" Chào ngài, Đường Tăng!"

===========================================================================

          Màn hình điện thoại đã sáng lên năm lần rồi mà Lâm Tuyền còn chưa trở lại, cũng không biết có rơi luôn vào trong hố rồi hay không. Tên hiển thị người gọi là "Hỏa", đây là cách đặt nickname kì quái gì vậy chứ? Cát Nguyên Nguyên còn chưa từng yêu đương bao giờ, chỉ tự đoán mò điều này là chuyện bình thường giữa các cặp tình nhân với nhau.

Màn hình sáng lần thứ sáu, không phải cuộc gọi nữa, là hai tin nhắn ngắn, người gửi – Hỏa. Cát Nguyên Nguyên thề rằng bản thân tuyệt đối không cố ý dòm ngó chuyện riêng tư cá nhân của người khác, thế nhưng ánh sáng nhấp nháy đã hấp dẫn ánh nhìn, và vào một thời khắc nào đó trong cuộc đời, chỉ cần vài giây lơi lỏng cũng khiến con người ta chợt phát hiện những chuyện đáng sợ.

[[ ảnh chụp ]] "Người này đã phản bội tổ chức, nghĩ biện pháp đưa hắn đến phòng giam 4 người tại khu A nhà tù, sẽ có người phụ trách chuyện sau đó. Mày chỉ có một ngày, tóm lại đừng để nó còn cơ hội xuất hiện trước tòa để làm chứng."

Màn hình lại tối đen một lần nữa.

Lâm Tuyền trở lại xe, chuyện thứ nhất là kiểm tra điện thoại, cơ thể Cát Nguyên Nguyên cứng ngắc, cô nhìn chằm chằm ánh đèn xanh đỏ bên phố đối diện, tầm mắt cảm giác đối phương bắt đầu gõ chữ trả lời, làm sao để báo cho đội trưởng Tô đây.

Hôm qua Diệp Ngữ đã nói gì?

"Người ngay cạnh làm chuyện xấu cô còn chưa phát hiện ra."

'Người bên cạnh' này là ai? Là một người, hay là rất nhiều người, tổ chức nào đó? Ngày đó tại quán bar, có thật là Lâm Tuyền lục soát không ra chỗ giấu thuốc? Hay đã âm thầm hỗ trợ họ Diệp? 'Tổ chức' trong tin nhắn là cái gì? Ngoại trừ Lâm Tuyền còn ai tham gia nữa? Đội trưởng Tô, mình tín nhiệm được sao? Bộ não con người hoạt động tàn nhẫn như vậy đó, khi những tin tức vụn vặt được tích hợp, các suy luận liên kết thành tổ hợp logic, tất cả sự kiện tưởng chừng chẳng hề liên quan, đột nhiên, vào một thời khắc nào đó, chợt sắp xếp vào bức tranh kín không kẽ hở. Bất giác, mọi nghi vấn đều đã được giải thích.

"Nguyên Nguyên?"

Cô gái giật run lên, nghe tiếng người đàn ông gọi tê mình, Cát Nguyên Nguyên buộc chính mình quay đầu, ra vẻ bình tĩnh nhìn đối phương hỏi :" Cái gì?"

"Cô không sao chứ?"

"Tôi vẫn bình thường mà."

"À." Lâm Tuyền lên tiếng :" Tôi thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, tôi đưa cô về nhà trước, sau đó sẽ trở về Cục."

"Thôi khỏi, cũng đâu có tiện đường, cứ đưa tôi đến bến tàu điện ngầm, tôi ngồi tàu về là được."

"Bên ấy giờ đã ngừng hoạt động rồi. Chẳng phải vừa nãy cô còn nói để cô lái xe lúc về hay sao?"

"A.... Ai bảo anh ngồi xổm lâu thế chứ, chờ mỏi mòn quên mất mình định làm gì luôn." Đáng chết, đáng chết! Hai người đổi chỗ ngồi, tay lái lụa mà cô vẫn tự hào bấy lâu nay, chỉ trong 15 phút ngắn ngủi vừa rồi đã bay biến hết, tựa như bà cô già bốn mươi tuổi mới lấy được bằng lái mà bị bắt đi trên đường cao tốc, Lâm Tuyền nhắc nhở cô hai lần, sau đó liền ngồi lặng thinh không phát ra âm thanh gì nữa.

Nhưng Cát Nguyên Nguyên cảm giác đối phương vẫn luôn nhìn cô, tựa vị du khách tò mò đến thủy cung quan sát con sứa nhỏ trong suốt bơi trong bể kính.

Nữ cảnh sát biết bất kể bản thân có giả bộ thế nào, người kia vẫn sẽ phát hiện ra. Vương Nhất Bác, cô nghĩ, việc đầu tiên khi xuống xe, nhất định phải gọi cho Vương Nhất Bác, đó là chiến hữu duy nhất mà trước mắt cô có thể tín nhiệm.

Cảnh sát Vương còn trêu chọc làm nũng với Tiêu Chiến trên giường một hồi, mãi đến khi tiếng máy giặt vang lên thông báo đã hoàn thành công việc của nó, cậu mới chạy ra ban công phơi quần áo. Lúc sau, Tiêu Chiến đi chân trần đến đưa điện thoại cho người yêu :" Nguyên Nguyên tìm em đó."

Vương Nhất Bác không nhận cuộc gọi luôn, để rồi quãng thời gian sau này, rất lâu rất lâu sau, cậu vẫn luôn tự hỏi, vì sao chậm trễ hai giây đó, là bởi trong tiềm thức, cậu cảm thấy Cát Nguyên Nguyên chẳng có chuyện gì quan trọng, hay do Tiêu Chiến đã chiếm hết 90% dung lượng não của mình rồi, để những người khác trở lên không còn đủ trọng yếu?

Thanh niên cầm máy, lực chú ý lại đều đặt trên chân người trước mặt :" Sàn nhà lạnh, anh về đi dép đi."

Tiêu Chiến ừm nhẹ liền xoay người. lúc này Vương Nhất Bác mới chuẩn bị nghe điện thoại, nhưng cuộc gọi đã chấm dứt, gọi lại, tắt ngay lập tức.

Cậu phơi nốt chỗ quần áo còn lại, sau đó trở về phòng gọi thêm một lần, tắt máy?

Vương Nhất Bác gọi cho Lâm Tuyền, đối phương nhanh chóng trả lời :" Nhất Bác."

"Hello! Còn trong phiên trực?"

"Tôi đang trên đường về Cục."

"Nguyên Nguyên đi cùng cậu không?"

"Tôi vừa đưa cô ấy về nhà, sao vậy?"

"À... Không có gì, cô ấy vừa gọi tôi mà tôi không nghe được, gọi lại thì thấy tắt máy, chắc là điện thoại hết pin rồi."

"Ừm, đừng lo lắng, tôi tận mắt nhìn cô ấy về cửa kí túc mới quay xe đó."

"Haha, người anh em vất vả rồi, mai gặp nhé."

"Mai gặp."

Cứ cách năm mét liền có một cột đèn đường vàng cam, tuy đã rạng sáng nhưng thành phố này chưa từng có khái niệm ngủ, hai bên đường, những tòa nhà cao tầng san sát, mây tía lóe rạng tựa lửa đỏ, chôn thân giữa chốn phồn hoa đô thị này, đôi lúc cảm thấy thế giới này thật huyễn hoặc. Nếu không, vì sao đêm tối còn bừng sáng hơn cả ban ngày? Và lửa còn lạnh lẽo hơn cả băng tuyết?

Lâm Tuyền đặt điện thoại xuống, nhìn về phía con đường lớn trước mắt, dòng kí ức chợt xuất hiện hình ảnh bản thân với vóc dáng thấp tròn mà bị gắn cái biệt danh 'heo mập', là vì gia cảnh nghèo đói, thành tích thường thường, nên chỉ nhận được cái nhìn lạnh nhạt của thầy cô, và khinh ghét từ bạn bè? Dù đã thi vào trường cảnh sát thì sao, vẫn chẳng thể thay đổi vận mệnh. Đây không phải nguyên nhân khiến mình không muốn làm 'người tốt', chỉ là mình không muốn bản thân trở lên 'trong suốt' như thế, mình chỉ là muốn cái thế giới chưa từng đem lại điều tốt đẹp gì này ban chút tôn trọng, yêu thích, ánh nhìn khâm phục, quan tâm...

Nhưng vì sao bây giờ lại do dự? Khi quay về thấy tin nhắn kia, khoảnh khắc đó, Lâm Tuyền biết Cát Nguyên Nguyên đã phát hiện, cho nên lập tức thông báo người khác phục kích gần khu vực nhà cô ấy. Mà cử chỉ khác lạ của Cát Nguyên Nguyên trong suốt quãng đường về, và cả cuộc gọi vừa rồi, chỉ là để khẳng định suy luận chắc nịch đó thôi.

Vậy sao bây giờ lại do dự? Bởi vì hắn chưa từng làm loại chuyện này, thế nên mới cần chút thời gian để cân nhắc, cân nhắc pháp luật, đạo đức, lợi ích, cán cân lương tâm, hữu nghĩ và tính mạng của cả gia đình. Hơn mười giây sau, Lâm Tuyền đưa ra quyết định, hắn gửi tin nhắn cho 'kẻ dọn dẹp' :" Cô ấy đã biết."

Tôn trọng, yêu thích, khâm phục, thu nạp, đây là tất cả những thứ mà thế giớ này bỏ quên với hắn, có thời điểm, chính mình phải tự tay đòi lại, hắn muốn, nếu vì điều đó mà thân có rơi vào địa ngục, vậy hẳn cái địa ngục ấy cũng đã kín đặc người, không phải sao?

Cát Nguyên Nguyên xuống xe liền làm bộ xem thông báo dán trên tường của phòng bảo vệ, đợi tận mắt thấy Lâm Tuyền lái xe rời đi mới mở máy gọi cho Vương Nhất Bác, chết tiệt, cái điện thoại chết tiết, lúc đối phương nhận cuộc gọi liền tự động tắt. Bình tĩnh, mối nguy đã biến mất, mình là cảnh sát kinh nghiệm lâu năm, bình tĩnh, đừng hốt hoảng!

Cô rời phòng bảo vệ, chạy về phía tòa đơn, sau khi ra thang máy còn cố ý kiểm tra hành lang, xác định không thấy mai phục mới lấy chìa khóa mở cửa.

Sau khi khóa trái, Cát Nguyên Nguyên chưa thay giầy cũng chưa mở đèn, cô xông vào phòng ngủ tìm sạc điện thoại, mãi đến khi thấy dấu hiệu tia chớp xuất hiện trên màn hình mới nhẹ nhàng thở dài một hơi.

Chỉ cần đợi thêm 3 phút, 3 phút sau là có thể khởi động máy.

Nhưng vào lúc này, Cát Nguyên Nguyên chợt nghe thấy âm thanh khác, cô chưa thể xác định đó là tiếng gì, gió? Hình như sáng nay trước khi rời đi mình đã đóng tất cả cửa sổ lại rồi mà. Chết tiệt, lúc vào nhà vội vội vàng vàng không mở đèn, bây giờ lại hơi sợ hãi phải đi tìm công tắc. Cát Nguyên Nguyên lặng lẽ cầm chiếc kéo trên tủ đầu giường, nắm chặt. Đừng sợ. Cô tự nói với lòng mình, mày là cảnh sát hình sự lâu năm mà.

Trong bóng tối, cánh tay vươn dài mò mẫm, một giây trước khi chạm vào công tắc, mùi hương xa lạ bủa vây, cô muốn xoay người, nhưng đã quá trễ.

Đòn đánh đầu tiên vào gáy khiến Cát Nguyên Nguyên khụy ngã xuống nền đất, kéo trong tay rơi xuống, cô không kịp đi nhặt, chỉ muốn vũng vẫy đứng lên chạy đến bên cửa sổ hô to cầu cứu, bên tai là tiếng bước chân không nhanh không chậm theo sát.

Đừng quay đầu, đừng nhìn, chẳng ai ngu đi giết cảnh sát cả. Mày là cảnh sát hình sự lâu năm. Đừng sợ....

Ngay sau đó, đòn thứ hai, cô mất đi thị giác, tất cả chìm vào bóng tối, không còn thấy những ánh đèn lấm tấm bên ngoài cửa sổ, không còn vành trăng tròn vành vạnh. Có dòng chất lỏng ấm áp chảy dài theo mũi và dọc bên má, rơi trên sàn nhà nơi cô nằm đó, dần trải dài vào bóng tối.

Đừng sợ. Mày là cảnh sát hình sự lâu năm.... Đòn đánh thứ ba ở giữa đầu.

Mày là cảnh sát hình sự lâu năm, cô nghĩ, mày có thể sóng sót mà.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com