Chương 20
Phòng trực ban tại tầng một đội cảnh sát hình sự thành phố có một chiếc tủ chiếm nửa bức tường. Dựa theo cấp bậc, những ai đứng dưới hạng ba phải thay phiên luân ban, thời gian là 24 tiếng, bởi vậy, bình thường mọi người đều sẽ đặt chút vật dụng sinh hoạt cá nhân ở tủ đồ kia để dùng những ngày có ca trực, Vương Nhất Bác còn từng để giầy chơi bóng và quần áo trong đó.
Trước giờ tan tầm, đôi lúc cậu sẽ rủ Tôn Mạch qua sân thể dục gần Cục chơi bóng rổ, nhưng bây giờ bọn họ đang đầu tắt mặt tối với vụ án, thêm nữa còn phải ở bên nửa kia của mình, thành ra Vương Nhất Bác cũng lâu rồi chưa chạm qua tủ đồ cá nhân.
Lần trực tiếp theo là ba ngày sau, lão Lý thứ hai, Tôn Mạch thứ tư. Đối với cảnh sát Vương, trước đây chuyện này đơn giản là chuyển chỗ ngủ mà thôi, bây giờ mọi thứ đã thay đổi rồi, chỉ cần tưởng đến việc suốt 24 giờ không được nhìn thấy người kia, cậu liền cảm thấy thật khó chịu, chính ngay hiện tại lúc này đây, bản thân đã bắt đầu nhớ anh.
Vì vậy, khi Tôn Mạch rủ chơi bóng, Vương Nhất Bác cũng chẳng gợi lên tí hứng thú nào, ngay lập tức bị đối phương cười nhạo :" Sao thế, biến thành thê nô rồi?"
Cảnh sát Vương một khi đã nghiêm túc việc gì sẽ chẳng bao giờ quan tâm đánh giá của người khác, trong chuyện yêu đương lại càng như vậy , cậu dõng dạc đáp trả :" Yêu thương lão bà là đức tính quý giá của người đàn ông hiện đại mà."
Tôn Mạch ra vẻ phun máu :" Nếu không phải anh chú tận mắt chứng kiến quá trình flag của cậu thì còn nghĩ cậu trúng tà đấy."
Vương Nhất Bác cười hô hô hai tiếng :"Là trúng loại thuốc 'bạch đầu giai lão' hay 'cầm sắt hòa minh' (*)?"
(*) Bạch đầu giai lão: Sống bên nhau đến đầu bạc răng longCầm sắt hòa minh: Ý chỉ tình cảm quấn quýt mặn nồng hòa hợp.
"Ôi chao" Tôn Mạch cười gian :" Mới vài ngày mà đã 'cầm sắt hòa minh' với người ta rồi à?" Cảnh sát trẻ dùng đầu gối đẩy ngăn kéo về vị trí cũ, sau đó cầm mũ bảo hiểm bước ra ngoài :" Bye bye."
"Hahaha, cậu đỏ mặt cái gì hahahahahhahahha..... Đừng xấu hổ!" Tôn Mạch ở phía sau hô to :" Hay là lên mạng xem qua vài video học hỏi lấy kinh nghiệm đi!"
Ai bảo cậu không biết? Vương Nhất Bác bất mãn nhủ thầm, tuy trong lĩnh vực này kiến thức của mình còn non nớt, hơn nữa từ trước đến giờ đối tượng vẫn là nữ sinh, nhưng nếu người kia là Tiêu Chiến, cậu vẫn luôn không thầy tự hiểu!
Cho dù có một vài chi tiết nhỏ đến giờ chưa xác định rõ... Hai người ở bên nhau, cùng ma sát thực nghiệm thì nhất định sẽ ổn thôi!
Cảnh sát Vương đội mũ bảo hiểm gắn vịt vàng, ngồi trên chiếc mô tô thật ngầu, âm thầm nắm tay, dù sao cậu cũng sẽ quan tâm yêu thương anh ấy, tuyệt đối không để Bảo Bảo bị khó chịu, cứ thế đôi ba lần, Tiêu Chiến chắc chắn sẽ thích, huống chi biết đâu bọn họ là một đôi trời sinh, chẳng cần cọ sát thì....
Đang thất thần, chợt có cánh tay quơ quơ trước mặt, Tiêu Chiến đứng đó, chiếc áo gió được anh khoác hờ trên khuỷu tay, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, vạt áo sơ vin gọn gàng, chiếc thắt lưng da ôm lấy vòng eo tinh tế và phía dưới là ống quần tây bao quanh đôi chân dài thẳng.
"Em cười ngốc nghếch cái gì vậy?"
Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ về buổi sáng hôm đó, trong lúc vô tình, cậu đã thấy phần da thịt nhẵn nhụi và vòng eo nhỏ nhắn ấy, hai hõm eo xinh xắn đáng yêu đến lạ.
"Không. . ." Cảnh sát Vương nuốt một ngụm nước bọt :" Em nghĩ về anh..."
Tiêu Chiến cúi đầu cười, hàng lông mi dày tựa cánh bướm rung động, khẽ chạm vào trái tim cậu, chàng trai trẻ cảm thấy bản thân phải thật cẩn thận, chậm rãi, nhẹ nhàng để bươm bướm không bay đi, thế nên, cậu thả nhẹ hô hấp, ngơ ngác đứng đó nhìn đối phương, mãi đến khi người kia khó hiểu hỏi :" Em nhìn anh làm gì?"
"Anh đẹp." Vương Nhất Bác trực tiếp trả lời :" Em chưa bao giờ thấy ai đẹp như anh." Nói xong lại được đà tiếp tục:" Hơn nữa em còn phát hiện, anh ở với em, lại càng tuyệt vời ."
Bác sĩ Tiêu cười nói :" Bạn nhỏ, đây là lời khen sao?"
"Bạn nhỏ?"
"Em kém anh trai em sáu tuổi, vậy thì cũng nhỏ hơn anh sáu tuổi mà." Tiêu Chiến đùa nghịch chú vịt nhỏ trên mũ bảo hiểm đối phương :" Bạn nhỏ đáng yêu, còn mang vịt con theo nữa."
Vương Nhất Bác vừa buồn bực vừa buồn cười :" Anh đang ám chỉ em sao?"
"Ám chỉ em cái gì?" Ai kia vẻ mặt vô tội, nhìn qua không giống như có chuyện mờ ám, nhưng cảnh sát Vương cảm thấy bản thân cần nhanh chóng tuyên thệ chủ quyền, để bạn trai hiểu rõ sức mạnh của chính mình, vì thế, cậu hắng giọng nghiêm mặt :" Em muốn đi siêu thị mua vài thứ."
"Khéo thật" Tiêu Chiến vui vẻ đáp :" Vừa lúc anh cũng định bảo em!"
Vương Nhất Bác đỏ mặt lí nhí :" Hóa ra anh đã chuẩn bị rồi..."
"Đúng thế, anh lúc nào cũng sẵn sàng."
"Oa..., đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, nhìn bác sĩ Tiêu lạnh lùng cấm dục thế mà lại như vậy, như vậy......"
Thanh niên mặt hồng như tôm luộc, Tiêu Chiến ngờ vực nhìn cậu:" Em đang lẩm bẩm gì đó. Anh chỉ định mua con cá thôi"
". . . Cá?"
"Chẳng phải em nói chủ nhật muốn ăn canh cá sao?"
Bạn nhỏ vỗ đùi bốp một cái :" A đúng rồi! Em muốn ăn cá..." sau đó quay đầu cười lấp liếm :" Ý em là, không ngờ vị bác sĩ lạnh lùng 'cấm cá' (*) như anh lại chạy đi mua cá đó!"
(*) Cấm cá : Trong tiếng Trung đọc lái giống chữ cấm dục.
Cậu cười đến run rẩy hai vai, Tiêu Chiến dùng ánh mắt nhìn tên ngốc hướng vế phía người đối diện, cuối cùng đành từ bỏ truy tìm nguồn gốc câu chuyện, anh đội mũ ngồi lên xe, thúc giục :" Đi mau, trễ sẽ không còn đồ tươi đâu."
=================================
Trên đường đi siêu thị, Vương Nhất Bác nghĩ thầm, chờ người đàn ông đơn thuần hay thẹn thùng này chủ động thì bản thân chắc phải 'nhịn thịt'(*) đến già mất, hạnh phúc cả đời vẫn nên từ chính mình nắm bắt thôi! Chính vì cậu nhỏ tuổi hơn Tiêu Chiến, những lúc như thế này mới càng cần thể hiện bản lĩnh đàn ông!
(*) Thịt : Ám chỉ quan hệ tình dục.
Vừa đến nơi, cảnh sát Vương liền nói :" Anh đi trước, chút nữa em tìm anh."
Tiêu Chiến tò mò hỏi :" Em bận hả?"
"Em cần mua một vài thứ vụn vặt."
"Đi cùng nhau."
"Chẳng phải anh nói nếu đến muộn sẽ hết đồ tươi sao?" Cậu đẩy Tiêu Chiến về phía khu hải sản :" Mau đi thôi, năm phút nữa em qua chỗ anh."
Bác sĩ Tiêu mang theo một đầu đầy dấu chấm hỏi rời đi, Vương Nhất Bác nhanh chóng chạy lại quầy thu ngân gần nhất, nơi đó có giá đứng đặt vài món đồ nhỏ bán kèm, cậu tiện tay cầm một hộp bao cao su, phát hiện nó là loại cỡ nhỏ, liền ghét bỏ đặt về vị trí cũ, đổi sang size lớn hơn, thêm vài thứ linh tinh khác rồi thanh toán.
Quay người lại, từ xa nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng nói chuyện với một bác gái tóc ngắn bên bể cá, cảnh sát Vương nhanh chân bước tới, hô to một tiếng :"Bảo bối."
Bác gái kia nhìn chàng trai trẻ đầy thâm ý, sau đó, Tiêu Chiến lập tức giới thiệu :" Đây là dì Hứa, người đã chăm sóc anh từ nhỏ ."
Vương Nhất Bác vừa nãy đã quan sát biểu cảm của hai người khi nói chuyện, biết quan hệ cả hai cực kì thân thiết, vì thế cậu lễ phép cười chào :" Dì Hứa ạ, con chào dì!"
"Em ấy là Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến tạm ngưng, tuy hơi ngại ngùng nhưng vẫn dũng cảm tiếp tục :" Là bạn trai con."
Dì Hứa giật mình, song rất nhanh đã nở nụ cười, đó là tình cảm vui sướng xuất phát từ đáy lòng : " Thật tốt, tiểu Chiến, dì vui cho con." Bà lại quay qua Vương Nhất Bác :" Bạn nhỏ, cậu theo nghề gì đó."
"Con là cảnh sát."
Cảnh sát Vương hi vọng vẻ mặt tự hào của mình có thể khiến người phụ nữ cảm nhận được cảm giác an toàn mà đặc thù nghề nghiệp đem lại, nhưng cậu chỉ thấy tia kinh ngạc xen lẫn hoảng hốt trong đôi mắt ấy. Song dì Hứa rất nhanh đã bình thường trở lại, bà tiếp lời :" Tốt lắm, công việc hai con đều bận rộn, nhớ cần phải ăn cơm ngủ nghỉ hợp lí, đừng tạo thành thói quen xấu."
Tiêu Chiến hiểu rõ mỉm cười :" Dì yên tâm, em ấy không uống rượu."
Sau khi chào tạm biệt dì Hứa, hai người bắt đầu đi chọn gia vị cho món canh ngày mai, Vương Nhất Bác buồn bã :" Hình như dì không thích em..."
"Không đâu, dì rất vui mà." Bác sĩ Tiêu vừa chọn dầu ớt vừa nói .
"Nhưng dì vừa nghe em nói làm cảnh sát , vẻ mặt liền lạnh hẳn đi."
"Đó cũng không phải do em."
"Không phải do em?"
Tiêu Chiến bỏ rượu nấu và dầu ớt vào xe đẩy :" Chồng cũ dì là cảnh sát, có lẽ do ông ấy."
"Chồng cũ? Vậy bây giờ..."
"Đã li hôn, phỏng chừng gần hai mươi năm rồi." Tiêu Chiến bồi hồi :" Khi đó anh thường thấy dì khóc, có lần nghe dì nói chuyện với baba mới biết được..."
"Quác quác, có uẩn khúc này."
"Đừng hóng hớt thế."
"Liên quan đến hai chữ 'cảnh sát' em đều quan tâm nhé." Vương Nhất Bác khom lưng điều khiển tay cầm xe đẩy siêu thị, tránh cho bánh lăn va vào chân anh :" Nhưng anh không kể cũng không sao."
"Chồng cũ dì ngày trước rất thích uống rượu, vì say mà làm hỏng nhiều chuyện, hai người cũng bởi vậy mà thường xuyên cãi nhau. Sau này có một lần, chồng cũ dì tan làm sớm, về trước, trên đường bắt gặp một cô bé cầu cứu, đang vội đi nhậu với bạn bè, ông ấy báo sự việc cho đồng nghiệp đang tuần tra gần đó rồi thôi. Tối hôm ấy, cô bé kia đã gặp chuyện chẳng lành."
"A. . . ."
"Từ đó về sau, ông ấy quyết định cai rượu.'' Tiêu Chiến thở dài :" Nhưng tất cả quá muộn rồi."
"Vậy cô bé kia thì sao?"
"Anh không rõ lắm, dù sao chuyện đó tạo thành cú sốc cực lớn với ông, bỏ rượu xong, tinh thần sa sút , nửa năm sau, dì Hứa quyết định ly hôn."
Vương Nhất Bác dừng lại, đứng bên cạnh anh, thấp giọng thở dài :" Một câu chuyện buồn, chẳng trách anh phải nhấn mạnh em không uống rượu."
Tiêu Chiến nhìn về phía giá hàng đồ ăn vặt, tựa đang lầm bầm lầu bầu :" Ai mà không có chuyện cũ chứ?"
Vương Nhất Bác lập tức sáp lại gần :" Anh có quá khứ đau thương sao?"
"Anh?" Bác sĩ Tiêu theo thói quen liếm môi trên, cúi thấp đầu :" Chỉ riêng việc mất đi người bạn thân duy nhất còn chưa đủ bi thương à?"
Cảnh sát Vương biết đối phương đang nói về anh trai mình, cả hai im lặng hồi lâu, Tiêu Chiến áy náy :" Thật đáng xấu hổ, vậy mà anh lại quên mất, người khổ sở hơn phải là em mới đúng."
Vương Nhất Bác không biết bản thân đang nghĩ gì, chỉ hỏi lại :" Bây giờ anh còn thường xuyên nhớ về anh trai không?"
"Có chứ." Ý cười trên môi dần tắt, Tiêu Chiến chỉ tay về phía chiếc áo gió vắt trên tay cầm xe đẩy :" Nó là món đồ mà anh và anh trai em cùng đi mua vào năm đầu ra trường, cái của anh là màu vàng nhạt, của anh trai em màu xanh lá cây. Lúc ấy bọn anh mới nhận được tháng lương đầu tiên, quyết định tự khen thưởng bản thân. Anh trai em còn nói chiếc áo này sẽ là lời nhắc nhở, nhắc cậu ấy giữ vững sơ tâm khi đã chọn con đường phục vụ Tổ Quốc, hi vọng tất cả không bị xã hội mài giũa thay đổi biến chất."
Tiêu Chiến nhìn về phía Nhất Bác, ánh mắt dịu dàng vui sướng :" Thật ra em rất giống cậu ấy, cho nên anh tin em đồng thuận với cách nói của anh ' Phương thức kỷ niệm lớn nhất đối với người đã khuất chính là sống thật tốt, công tác, sinh hoạt bình thường, giữ vững ước nguyện ban đầu, dâng hiến giá trị bản thân cho đất nước'."
"Em giống anh trai sao?"
=============================================
Tắm xong, Nhất Bác ngồi trên ghế sofa đọc tuần san y học cùng Tiêu Chiến, cả trang báo là biểu đồ phân tích và chữ tiếng anh, cậu xem không hiểu, đành ngồi bên nghịch đầu ngón tay người kia, vừa chơi vừa hỏi :" Anh thấy giống chỗ nào?"
"Ánh mắt và cái mũi đều rất giống," Tiêu Chiến cắn đầu bút, không chút để ý đáp lời :" Cả tinh thần bất khuất đó nữa."
"Vậy anh có thể phân rõ em với anh ấy không?"
"Đương nhiên." Bác sĩ Tiêu hết sức buồn cười :" Hai người đâu phải anh em sinh đôi."
Cảnh sát Vương tựa đầu trên vai anh, cọ trán lên mặt bên bạn trai, ủy khuất "A" một tiếng.
"Em sao thế?"
"Em mệt."
"Vậy đi ngủ đi."
"Em muốn ngủ cùng anh." Tiêu Chiến im lặng, Vương Nhất Bác có thể cảm nhận ánh mắt đó, bầu không khí đông đặc không phải vì thẹn thùng, mà là ngập ngừng từ chối. Cậu ôm chặt hơn, sáp lại gần muốn chạm vào đối phương :" Anh không muốn sao?"
Bác sĩ Tiêu quay mặt đi :" Nhất Bác..."
Thanh niên trẻ không đợi người kia nói tiếp, ngửa đầu hôn lên, một bàn tay nắm lấy đầu ngón tay anh, đi xuống, mười ngón đan xen, lòng bàn tay chạm vào nhau, cánh tay còn lại trượt vào vạt áo ngủ, chạm lên phần eo nhỏ, làn da nhẵn mịn mềm dẻo ngoài sức tưởng tượng. Ban đầu, Vương Nhất Bác không dám động, đến khi nụ hôn càng thêm cuồng nhiệt, mới dần dời vị trí, đòi lấy nhiều hơn nữa.
Nhưng sau đó, cậu phát hiện đối phương có biểu hiện bất thường, thân thể Tiêu Chiến bắt đầu căng thẳng, bắp thịt và các đốt ngón tay nháy mắt trở lên cứng ngắc, bàn tay đặt trước ngực cậu, vừa muốn đẩy lại không dám, thậm chí còn nghiêng đầu trốn tránh hôn môi. Vương Nhất Bác đuổi theo, nhưng rất nhanh liền thấy người trong lòng thở dốc run rẩy kịch liệt.
Phản ứng này thật quen thuộc, Vương Nhất Bác nhớ lại ngày cậu và Tiêu Chiến đứng trong thang máy tối đen đó, khi ấy, Tiêu Chiến cũng như vậy, sợ hãi. Tiêu Chiến sợ hãi cậu.
Vương Nhất Bác muốn trấn an người trong lòng, hạ thấp tông giọng đến mức chính bản thân cậu cũng nghe không rõ:" Bảo bảo, anh sao vậy."
Tiêu Chiến che mắt, Vương Nhất Bác chẳng thể nhìn thấy nét mặt đối phương, chỉ nghe giọng anh trầm lặng, như thể việc ở bên mình là điều gì thật miễn cưỡng :" Anh xin lỗi, anh không thoải mái lắm, muốn nằm một mình."
Cảnh sát Vương nghe lời trở về phòng ngủ, nằm trên giường, cậu nghĩ, hẳn nên đợi anh Chiến ổn định tinh thần rồi sẽ giải thích với mình. Thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua, Vương Nhất Bác dần hiểu, Tiêu Chiến sẽ không đề cập vấn đề này, mà cậu tốt nhất cũng đừng nên hỏi về nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com