Chương 23 ( Phần 2)
Vương Nhất Bác trở về điểm hẹn đã gần sáng, tên Quang chờ tại nút giao thành phố, hắn điều hai người khác lái hai xe bồn chở dầu đi, chính mình lại dẫn thanh niên quay lại 'Fire & Ashes'.
Tựa hồ Lý Mạn Đàm cực kì thỏa mãn với biểu hiện của cậu, vừa thấy Vương Nhất Bác liền hỏi :" Nghe tài xế nói trước khi xuất phát cậu đã lau dầu bên ngoài các thùng chứa, xe mang đi rửa rồi chạy qua các cung đường bụi đất, ai đã dạy cậu trò này thế?"
"Chẳng có ai dạy tôi cả." Vương Nhất Bác đáp lời :" Nếu dùng xe bồn vận chuyển, đoán chừng ông chủ Lý muốn lợi dụng mùi dầu để che đậy hàng hóa, thế nên việc tôi làm chỉ là khiến nó càng 'nặng mùi' hơn thôi. Thêm nữa xe càng bụi bẩn dơ dáy thì càng khiến người ta lơ là cảnh giác mà."
"Đúng là một nhân tài." Lý Mạn Đàm gật đầu khen ngợi, tiện đà chỉ về phía Diệp Ngữ đứng bên cạnh :" Về sau cậu đi theo cậu ta đi, cậu ấy sẽ dạy cậu quy cách làm việc."
Vương Nhất Bác nói tiếng ' Cảm ơn', thực ra từ lúc bước vào cửa, cậu đã chú ý khối băng gạc bên thái dương người kia, hiện tại mới có cơ hội hỏi thành lời :" Đầu ông chủ Diệp bị thương sao?"
Diệp Ngữ nở nụ cười tản mạn nhìn thanh niên :" Vẫn khách khí như vậy à?"
Vương Nhất Bác hơi ngẩn ra, lại nghe đối phương tiếp tục mở miệng đùa giỡn :" Gọi một tiếng đại ca xem nào, không khiến cậu chịu thiệt thòi đâu nhỉ?"
Thanh niên lập tức hiểu ý cười :" Cảm ơn đại ca." Cậu hỏi :" Đầu anh sao thế?"
"Không có vấn đề gì." Diệp Ngữ bắt chéo chân tự rót cho mình một cốc bia :" Nhàm chán hết việc để làm nên đánh nhau với cảnh sát một chút thôi."
Lý Mạn Đàm thở dài :" Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, cái tên Dương Chấn đó không bắt được thóp chúng ta nên thẹn quá hóa giận chạy đến bới lông tìm vết thôi, cậu cứ khách sáo qua lại là được, việc gì phải động chân động tay."
"Sếp à, anh xem camera cũng thấy mà, chính hắn đổ tàn thuốc vào rượu, ỷ vào cái danh cảnh sát mà hoành hành ngang ngược, khác gì bọn xã hội đen? Kể cả xã hội đen cũng không khốn nạn như thế! Con thỏ nhỏ tức giận còn biết cắn người, không để hắn nếm chút 'màu sắc' hắn lại tưởng chúng ta nể sợ mình."
Lý Mạn Đàm tựa hồ dở khóc dở cười :" Ngoài đầu thì còn chỗ nào bị thương nữa không?"
Diệp Ngữ nhấp ngụm bia, xua tay :" Hết rồi. Đợi chút nữa phải ra ngoài 'tẩy trần' giải xui, sếp đi cùng chứ?"
"Tôi bị huyết áp cao, không ngâm nước nóng được, cậu cũng đâu phải không biết." Lý Mạn Đàm trả lời :" Để Nhất Bác theo cậu nhé."
Đương nhiên Vương Nhất Bác không dám , họ Lý còn nói thêm :" Đúng rồi, mai ngày kia Lộ Hoa có lịch khám thai, dạo gần đây tình hình khá căng thẳng, tôi phải tránh mặt một thời gian, Bác là người mới, vậy phiền cậu hộ tôi một chuyến. Quang sẽ đi cùng cậu."
Vương đánh cuộc hỏi: "Lộ Hoa là ai?"
"Em gái tôi." Lý Mạn Đàm châm điếu thuốc, bắt đầu hít mây nhả khói :"Bị một thằng khốn nghiện ngập làm lớn bụng, rõ ràng biết người ta tiếp cận chỉ vì 'hàng' của tôi, vậy mà nhất quyết không chịu phá thai." Người đàn ông cười nhạo một tiếng, vẻ mặt tựa hồ tràn đầy bắt đắc dĩ :" Đúng là đứa nhỏ ngốc."
Bốn người tụ tập đến hơn hai giờ sáng mới tan, Vương Nhất Bác lưu số của tên Quang và Diệp Ngữ, điều này cho thấy coi như cậu đã bước đầu chiếm được sự tín nhiệm của Lý Mạn Đàm.
Thanh niên theo họ Diệp đến một resort suối nước nóng 24/7, bình thường Vương Nhất Bác rất ít khi tới những chỗ như thế này nên cảm thấy khá gượng gạo, may mà hiện tại đã khuya, trong đó cũng chẳng có mấy vị khách.
Diệp Ngữ thì có vẻ là khách quen ở đây, vừa thay quần áo xong liền bước vào suối, đắp khăn mặt lên trán, ngửa đầu dựa người tựa ra sau, tựa hồ muốn ngủ thiếp đi.
Vương Nhất Bác thay áo tắm kiểu Nhật xong lập tức quay qua khu phục vụ, chọn một dì trên dưới 50 tuổi ấn chân cho mình, bởi vì cậu sợ rằng bản thân sẽ thả lỏng rồi ngủ quên khi ngâm người trong nước ấm. Cậu sợ việc ngủ, cũng sợ việc phải uống rượu, sợ toàn bộ những thứ khiến bộ não được trùng xuống và mất đi tính cảnh giác. Cậu muốn sống sót hoàn thành nhiệm vụ lần này, cũng cố gắng để chính mình bớt dơ bẩn, trên đường tới đây, Vương Nhất Bác vẫn luôn suy nghĩ, Diệp Ngữ đến để tắm rửa thật, hay còn chuyện gì khác? Nơi này có vẻ khá bình thường, nhưng bên trong tiến hành giao dịch ngầm nào hay không, chẳng ai nói trước được. Nếu Diệp Ngữ sắp xếp 'tiểu thư' (*) phục vụ cậu, thì cậu phải từ chối ra sao để đối phương không nghi ngờ?
(*) Tiểu thư : Ngoài ý chỉ con gái nhà quyền quý, đài các, sau này còn được dùng để ẩn ý những cô đào, gái phục vụ, gái gọi trong các giao dịch vui chơi, xác thịt.
Làm nằm vùng, mỗi một phút mỗi một giây, cậu đều giữ tinh thần tập trung cao độ, bộ não phải liên tục hoạt động, nếu cứ thế trong thời gian ngắn thì không sao, nhưng nếu kéo dài 3 năm, 5 năm? Chắc sẽ hói đầu mất. Vương Nhất Bác sờ lên mái tóc xù xì trên đầu, tự an ủi nhủ thầm, chẳng hề gì, anh Chiến sẽ không ghét bỏ đâu, nhưng hẳn vẫn nên mua tóc giả nhỉ.
Mới vừa nghĩ bang quơ về tóc thì thấy Diệp Ngữ quấn khăn tắm bước đến, tay quăng mấy tờ 100 tệ cho dì phục vụ, miệng nói :" Đi thôi, đại ca dẫn cậu qua phòng tắm hơi."
Vương Nhất Bác đứng dậy theo sau, Diệp Ngữ quay đầu cười hỏi :" Thế nào mà lại gọi dì phục vụ mát xa chân vậy?"
Vương Nhất Bác đáp qua loa :" Lực vừa vặn."
Diệp Ngữ cười to khen một câu không rõ nguyên do.
Phòng tắm hơi, sương khói mờ ảo, mơ hồ nhìn thấy có người ở trong từ trước, Vương Nhất Bác cũng chẳng hề để ý, cậu cởi áo ngồi trên ghế gỗ, nhìn Diệp Ngữ cầm gáo nước dội lên thân trần :" Đông đủ cả rồi nhỉ, đội trưởng Dương."
Vương Nhất Bác kinh ngạc quay đầu, khuôn mặt vốn mơ hồ trong làn hơi nóng bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, cậu lập tức đứng lên, không chỉ bởi hoang mang vì sao Dương Chấn xuất hiện tại chỗ này, mà còn bởi chưa biết nên phản ứng như thế nào trong trường hợp hiện tại.
Dương Chấn lại không nhúc nhích tí nào, thanh âm trầm thấp :" Vì sao chọn nơi này?"
"Trước kia tôi vẫn thường đến nơi này." Diệp Ngữ thản nhiên đáp :" Chỉ có như thế mới không khiến Lý Mạn Đàm nghi ngờ."
Dương Chấn dừng một chút, lại hỏi: "Vết thương trên đầu sao rồi?"
Diệp Ngữ ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, ngả người ra sau, vươn chân dài đáp lên ghế, mất kiên nhẫn nói :" Vào chủ đề chính đi."
" Chờ một chút." Vương Nhất Bác cắt ngang :" Chẳng phải hai người nên nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra sao?"
"Diệp Ngữ chính là nằm vùng mất liên kết." Đội trưởng Dương trả lời :" Tương xứng với thông tin mã hóa mà chúng tôi nhận được từ đội trưởng Ngụy quá cố."
Vương Nhất Bác vừa mừng vừa sợ, cái cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết này khiến cậu cảm thấy mình có thể bơi lượn giữa căn phòng tràn đầy hơi nước này.
"Thật hay giả?" Thanh niên vừa sùng bái vừa hưng phấn nhìn người bên cạnh :" Trời ơi, thiếu chút nữa tôi tưởng anh dẫn tôi đến đây để 'nâng cao sức khỏe' (*)!"
(*) Ẩn ý là giải quyết nhu cầu sinh lí
Diệp Ngữ nhắm mắt cười :" Nếu đến 'nâng cao sức khỏe' thì tôi dẫn Quang đi, chứ không chọn cái đứa chỉ dám tìm dì phục vụ 50 tuổi mát xa chân như cậu, đúng là thê quản nghiêm (*)!"
(*)Thê quản nghiêm : Sợ vợ, đội vợ lên đầu trường sinh bất tử.
Dương Chấn lạnh giọng hỏi: "Cậu bảo thường xuyên đến đây, hóa ra là vì 'nâng cao sức khỏe' à?"
Người đàn ông hờ khép mi, đuôi mắt nhẹ cong :" Chính là để 'nâng cao sức khỏe', đội trưởng Dương có ý kiến gì sao?"
Dương Chấn lại im lặng không hé răng, Vương Nhất Bác cảm thấy không khí hiện tại thật kì quái, tìm được người nằm vùng tiền nhiệm là chuyện vui vẻ biết nhường nào, nhưng dường như Dương Chấn chẳng hề vui vẻ, ngược lại còn như đang dỗi hờn?
"Đại ca." Vương Nhất Bác thử hòa hoãn :" Anh làm gì để Lý Mạn Đàm tin tưởng mình vậy?"
"Tất cả mọi chuyện tôi đều đã viết hết vào trong nhật kí rồi, đội trưởng Dương biết chỗ, nếu cậu có hứng thú thì để anh ta kể cho cậu nghe đi. Bây giờ thời gian cực kì gấp gáp rồi, chúng ta mới làm quen lại lần đầu, tôi sẽ đề cập chuyện quan trọng trước. Tôi biết các cậu đang điều tra cái gì ." Diệp Ngữ xoay lưng chỉ về phía hình xăm ngọn lửa sau gáy :" Là nó, đúng chứ?'
Nếu anh ấy không nói thì Vương Nhất Bác đã chẳng chú ý đến hình xăm kia, bởi lẽ có một thứ khác còn gây chú ý hơn biểu tượng ấy – những vết sẹo dài ngắn đan xen, có vết còn kéo dài từ sườn đến thắt lưng ngang eo.
Lúc đó, Vương Nhất Bác đột nhiên hiểu, có lẽ đây chính là nguyên nhân mà Lý Mạn Đàm tin tưởng người đàn ông này, anh ta không coi bản thân là đáy vực, mà đã thực sự hóa thân vào vực thẳm.
Hôm nay tâm trạng của Dương Chấn cũng cực kì khác thường, anh trầm mặc hồi lâu mới hỏi :" Anh biết bao nhiêu?"
"Tổ chức tên là ' Hồng Liên', chính là hồng liên trong 'hồng liên nghiệp hỏa' . Anh trai Lý Mạn Đàm – Lý Mạn Viêm, sau khi hắn vào tù, khách hàng của nhà họ Lý nhanh chóng xòi mòn, lúc ấy, người trong tổ chức liền đến tìm Lý Mạn Đàm, nâng đỡ hắn đi theo con đường mòn của anh hắn, cho nên Lý Mạn Đàm là thành viên của tổ chức, tôi là đàn em thân cận của hắn, giúp hắn vận chuyển hàng hóa, đương nhiên cũng là thành viên, người còn lại tất nhiên phải kể đến tên Quang đó, tên thật là Lưu Đại Quang, trước kia từng làm lái x echo Lý Mạn Đàm, cực kì tàn độc, Lý Mạn Đàm muốn xử lí ai đều phái hắn ra tay." Nói tới đây, Diệp Ngữ dừng lại, nhìn về phía Vương Nhất Bác dặn dò :" Cậu cần cẩn thận tên Quang, tôi vẫn luôn cảm thấy từ trước đến nay hắn chưa từng tín nhiệm tôi hoàn toàn, hắn tựa một cỗ máy giết người vậy, còn nguy hiểm hơn cả Lý Mạn Đàm."
Vương Nhất Bác nghiêm túc gật đầu :" Nhớ kĩ, đại ca."
"Phía bên Lý Mạn Đàm khái quát thế thôi, khi tổ chức có nhu cầu rửa tiền sẽ trực tiếp liên hệ họ Lý, chúng ta sẽ cầm tiền đến vùng tam giác vàng nhập hàng, độ tinh khiết trên 9%, mang về gia công, pha loãng thêm 70 – 90%, bán đi với giá cả khác nhau, tiền sẽ được quyết toán theo số liệu từ ngân hàng ngầm, lợi nhuận còn thừa, Lý Mạn Đàm và tổ chức ăn chia 5:5. Khách hàng của Lý Mạn Đàm tạm thời tập trung ở phía bắc và các thành phố tây bắc, hắn biết thị trường phía nam lớn hơn, nhất là khu vực cảng Việt – Quảng Đông, lợi nhuận gấp 2 phía bắc, chỉ là con đường vận chuyển đường bộ quá dài, nguy hiểm cao, cho nên trừ khi kiến tạo được con đường hợp lí, nếu không tạm thời chưa thể mở rộng thị trường."
Dương Chấn hỏi: "Anh từng gặp người liên hệ bên Hồng Liên bao giờ chưa?"
"Chỉ một lần duy nhất." Diệp Ngữ đáp :" Bình thường Lý Mạn Đàm đều tự đến hẹn gặp, chỉ có một lần duy nhất, vì lí do sức khỏe nên mang tôi theo để đỡ rượu hộ, sau đó tôi thấy người tới là Tiêu Vũ Thần, cô ấy hợp tác với Công ty dược phẩm An Từ, tương lai sẽ cung cấp nguyên vật liệu cũng như kĩ thuật gia công thành phẩm cho chúng tôi. Nghe cách nói chuyện của Tiêu Vũ Thần thì tôi tin rằng Ngô An Từ cũng là thành viên của 'Hồng Liên'."
"Không sai, chúng tôi đã tìm thấy hình xăm ngọn lửa trên người Ngô An Từ." Vương Nhất Bác hỏi :" Anh còn biết ai nữa không?"
"Lâm tuyền."Diệp Ngữ lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói :" Lần đầu tiên tôi gọi báo cảnh sát là định liên hệ với người nhà, ai dè kẻ đến lại có nội gián, cậu ta lấy hàng trong túi áo tôi. Chắc chắn cậu ta đã biết tôi làm việc cho Hồng Liên nên mới che giấu cho tôi. Ngày hôm sau tôi liền đi tìm nữ cảnh sát đi cùng Lâm Tuyền tối hôm trước, định ngầm nhắc nhở, nhưng người ta không những không tin tôi, còn dẫn ra đội trưởng Dương nữa." Vẻ mặt 'một lời khó nói hết', Diệp Ngữ tiếp tục :" Cuối cùng có một ngày tôi rảnh rỗi chạy đến chung cư của nữ cảnh sát đó, có lẽ do trực giác quá chuẩn, đúng vào ngày cô ấy bị tập kích, tôi thấy cô ấy lên phòng, nhưng mãi chưa bật đèn, cảm thấy kì lạ, tôi liền gọi điện báo cảnh sát." Diệp Ngữ quay đầu về phía Vương Nhất Bác, hỏi thăm :" Cô ấy sao rồi?"
"Tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, chỉ là chưa biết bao giờ mới tỉnh lại được." Vương Nhất Bác cúi đầu nói :" Cảm ơn anh đã cứu Nguyên Nguyên một mạng, và cả đội trường Dương nữa, cảm ơn hai người."
Diệp Ngữ xua tay :" Lý Mạn Đàm từng dẫn tôi đến xưởng nhưng tôi nghi ngờ rằng đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Lượng hàng hóa trong ấy chiếm tầm 1/3 lượng giao dịch mà thôi, chúng ta cần tìm cách theo chân tên Quang kia tìm ra các điểm tập kết khác."
Dương Chấn nhìn đối phương :" Anh đừng tự tiện hành động, đợi tôi sắp xếp."
Diệp Ngữ cười mỉm :" Tuân lệnh, sếp Dương."
"Tổ chức Hồng Liên này hoạt động như thế nào, cầm đầu là ai."
"Tôi chỉ biết ngoại trừ thành viên cấp cao thì bên dưới đều liên hệ theo kiểu đơn hệ, mỗi người tiếp nhận một mối nối khác nhau để tránh kẻ khác trà trộn vào ăn cắp thông tin, kể cả có như vậy nhưng bọn chúng vẫn cực kì cảnh giác, một khi quân cờ bị cảnh sát sờ gáy thì sẽ mất đi cơ hội nói chuyện, mãi mãi. Đến Lý Mạn Đàm cũng chẳng biết thủ lĩnh là ai, theo quan sát của tôi thì Tiêu Vũ Thần không phải rồi, khi cô ấy nói về Ngô An Từ, tôi cảm thấy Ngô An Từ cũng không phải boss."
"Có khi nào là Tiêu Chấn?"
Diệp Ngữ nghĩ một lúc mới trả lời " Tôi chưa từng nghe Lý Mạn Đàm nhắc đến tên người này, mọi hoạt động của tập đoàn Vũ Thần đều do một tay Tiêu Vũ Thần vận hành chèo chống, Tiêu Chấn càng giống thành viên ở ẩn hơn. Mà anh cũng đừng đặt tầm mắt thấp như thế, anh nên biết rằng phía chính phủ cũng có không ít sâu mọt, bọn họ sẽ chẳng bao giờ lộ mặt trực tiếp trong những phi vụ buôn lậu thuốc phiện và rửa tiền này, chỉ hỗ trợ đẩy nhẹ lúc cần thiết."
"Được rồi." Dương Chấn nói: "Tôi biết rồi. Tôi sẽ cẩn thận vạch rõ kế hoạch hành động tiếp theo.Thời gian gặp mặt không nên dài quá, tách ra thôi."
"Nhất Bác đi trước đi." Diệp Ngữ đứng lên :" Tôi còn vài lời muốn trao đổi với đội trưởng Dương."
Xuyên qua lớp hơi sương, Dương Chấn nhìn thấy những vết sẹo ngang dọc trên lưng Diệp Ngữ, anh phân biệt rất rõ, đâu là do dao chém, đâu là do đạn bắn, cũng không biết người đàn ông đã thành công lừa gạt chính mình ấy từng trải qua cái gì, chỉ cảm thấy mỗi vết thương đều cực kì chói mắt, dù giữa màn hơi nước mờ ảo vẫn khiến hốc mắt anh đau đớn đến khô khốc.
Vương Nhất Bác mở cửa bước ra ngoài, Dương Chấn thấp giọng hỏi :" Anh muốn nói gì?"
Diệp Ngữ nhẹ nhàng hỏi lại :" Tình hình hiện tại, chúng ta có hai người nằm vùng, mục tiêu đồng nhất, đúng không? Nếu đã thế, so với kế hoạch hành động, đội trưởng Dương có nên nghĩ đến chuyện quan trọng khác không, rằng nếu một trong hai bại lộ, thì kẻ còn lại phải làm gì để tránh bị liên lụy, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ?"
Nhiệt độ phòng tắm hơi rất cao, Dương Chấn đổ mồ hôi liên tục nhưng vẫn cảm thấy cả người rét run, đó chính là cái lạnh xuất phát từ trái tim, và cả mạch máu dường như cũng trở lên đông đặc.
"Anh muốn nói gì?"
"Anh chưa biết nhỉ, khi một người bại lộ, người kia chắc chắn phải quyết đoán tiêu diệt đồng đội, như thế mới không khiến chính mình bị hoài nghi, tôi và Vương Nhất Bác, chính là vậy."
"Không có khả năng." Dương Chấn nghiến răng nghiến lợi nói: "Cố Nhất Dã, nghĩ cũng đừng nghĩ."
Diệp Ngữ bình tĩnh nhìn người đàn ông trước mặt :" Đừng hành động theo cảm tính, không giải quyết được vấn đề gì đâu, huống hồ tôi chỉ đang nói 'Nếu'".
"Không có 'Nếu'" Dương Chấn đứng dậy :" Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra, dù thế nào cũng sẽ không để ai phải ngã xuống nữa, không có 'Nếu'."
"Không thì tất nhiên tốt rồi, ai mà không muốn sống chứ." Diệp Ngữ duỗi thẳng người, tựa lên ghế tắm hơi :" Anh trai Nhất Bác làm nằm vùng và đã hi sinh, anh biết chứ?"
Khóe miệng Dương Chấn chợt cứng đờ.
"Anh nhẫn tâm để mẹ cậu ấy mất đứa con thứ hai, vì cùng một lí do sao?"
-
"Mạng của anh không phải là mạng à?" Anh nghe chính mình cất tiếng thất thanh :" Sinh mạng vốn mỏng manh như chiếc lông vũ trên cán cân, sao?"
Diệp Ngữ vẫn mang vẻ mặt nhàn nhạt :" Nếu không phải thế thì sao đội trưởng Ngụy lại nhào về phía quả lựu đạn đó? Tôi chưa nói mạng của Vương Nhất Bác quý giá hơn tôi, chỉ là cậu ấy còn trẻ, mọi thứ đều mới bắt đầu, còn có người nhà chờ cậu ấy trở về. Lý Mạn Đàm không hề vô dụng như những gì chúng ta tưởng, nếu không hắn đã nói cho tôi biết điểm tập kết chính, hắn phòng bị tất cả người xung quanh, bao gồm tôi. Tôi hi vọng anh sắp xếp thân phận liên lạc cho Vương Nhất Bác, một khi Lý Mạn Đàm nghi ngờ tôi hay Vương Nhất Bác thì lập tức báo tên tôi, đừng do dự, chỉ có thế mới nhận được tin tưởng từ Lý Mạn Đàm, nhiệm vụ của chúng ta mới có hi vọng kết thúc."
"Tôi sẽ không nói." Dương Chấn đi đến trước mặt Diệp Ngữ, nhìn xuống đối phương :"Nhiệm vụ của tôi là bảo đảm sự an toàn của hai người, sau đó mới là hoàn thành nhiệm vụ. Tuy tôi kém hơn đội trưởng Ngụy, thiếu thốn kinh nghiệm, nhưng cùng chung chí hướng, tôi xin anh, cũng mệnh lệnh anh, nhất định phải tin tưởng tôi, tin tưởng vô điều kiện, tôi sẽ không để ai bị bỏ lại. Nếu thực sự xuất hiện tình huống như anh đề cập, người chưa bị hoài nghi phải lập tức liên hệ tôi, chúng ta cùng kéo nhau ra khỏi vũng bùn ấy. Đây mới là kế hoạch của tôi. Chuyện bắt tội phạm ma túy rất quan trọng, nhưng chưa lớn bằng sinh mạng con người, nếu phải tìm người hi sinh, thì nên là tôi, chứ không phải anh và cậu ấy."
Diệp Ngữ tựa lưng nơi đó, ngửa đầu, cứ thế lẳng lặng nhìn người kia, trong đôi mắt đó phản chiếu một thứ, rất sáng, rất dịu dàng, nặng nề mà thật kiên định.
"Dồn toàn lực bảo vệ thành viên trong đội, đây là điều đội trưởng Ngụy đã dạy tôi." Dương Chấn vươn tay :" Tôi đang cố gắng , xin hãy tin tưởng tôi."
Khóe môi Diệp Ngữ dần kéo cong, nụ cười này khác biệt hoàn toàn so với tất cả những nụ cười trước đó, lại càng từa tựa hình ảnh Cố Nhất Dã mà anh từng nhìn thấy.
Nhưng Diệp Ngữ vẫn ngồi im, Dương Chấn cũng vẫn vươn bàn tay đó. Chờ đợi. Cuối cùng cũng chờ được một bàn tay khác nắm lấy :" Thật ngang ngược cứng đầu."
Dương Chấn cười nói: "Cảm ơn quá khen."
"Chớ chọc tôi, tôi không muốn đánh nhau với anh trong này đâu."
"Vì sao?"
"Khăn tắm sẽ rơi xuống chứ sao!"
"Đều là đàn ông con trai với nhau sợ cái gì?"
"Thôi biến nhanh đi, ông đây sắp bị cảm nhiệt rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com