Chương 24
Ngoài phòng giải phẫu, không khí tựa hồ cô đặc lại, Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân dường như đang mơ, có chất lỏng ấm áp thong thả chảy xuống theo viền xương hàm, cậu đưa tay lau, là máu.
Khi sự cố xảy ra, cảnh sát Vương và Tôn Mạch đang rảo bước trên hành lang, luồng khí nóng bùng nổ khiến cả hai đập thẳng người lên bức tưởng gần đó, sống mũi Tôn Mạch gãy gập, còn cậu thì bị thương vùng trán. Nhưng Vương Nhất Bác biết mặt tường đó đã cứu bọn họ, bởi vì lão Lý bên kia, hiện đang nằm trong phòng phẫu thuật, sống chết chưa hay.
Máu tươi nhỏ lên bộ đồng phục cảnh sát màu xanh nước biển đã sớm chuyển sang sắc đen đặc, đó là của lão Lý, khi Vương Nhất Bác và Tôn Mạch kéo lão từ dưới ngăn tủ sắt nát vụn, họ đã chẳng thể nhận ra người đồng đội bấy lâu nay. Cho đến giờ, cảnh sát Vương vẫn chưa từng thấy nhiều máu như thế, cũng chưa bao giờ biết hóa ra hương vị đó lại tanh tưởi ghê rợn vậy. Cậu khom người ngồi nơi xa, cánh tay đáp lên đùi, dường như màu tường trắng và nền gạch xanh đều nhuộm đẫm sắc đỏ.
Tôn Mạch cong lưng, dúi đầu vào lòng bàn tay tựa con tôm, Tô Bỉnh Thần thì vẫn lặng đứng một góc, mặt hướng về phía xa bên ngoài cửa sổ, không gian yên tĩnh lặng thinh bao trùm lấy tất cả , thậm chí đến tiếng thở cũng trở nên xa xỉ. Chờ khi đèn phòng chợt tắt, đáy lòng Vương Nhất Bác trầm xuống, quá nhanh, lão Lý được cấp cứu chưa tới nửa giờ. Nhưng cậu vẫn lập tức bật dậy, chạy theo mọi người chờ nghe thông báo từ bác sĩ, chờ một kì tích xuất hiện.
Nhưng mà, bác sĩ chưa mở miệng, chỉ dùng vẻ mặt đau đớn lắc đầu. Tôn Mạch ngồi xổm xuống sàn, hai tay ôm gáy, tiếng khóc nín lặng tuyệt vọng. Vương Nhất Bác ngơ ngác đứng tại chỗ, mãi đến khi một bàn tay ấm nhẹ nắm lấy khuỷu tay, cậu thẫn thờ quay đầu, thấy chính mình trong đôi mắt ôn nhu đầy bi thương kia, mở miệng lầm bầm lầu bầu :" Tiêu Chiến, anh cứu anh ấy được không?"
Tôn Mạch khàn giọng lắp bắp :" Là tôi, là tôi muốn đi chơi bóng... Là tôi nhờ lão lấy giầy... Là tôi hại lão Lý..."
Vương Nhất Bác bắt lấy cổ tay bạn trai, lúc trước cậu vẫn không dám chạm vào đối phương, vì biết Tiêu Chiến thích sạch sẽ, mà lòng bàn tay mình thì toàn máu và cát bụi, nhưng bây giờ chẳng thể băn khoăn thêm điều gì nữa, cảnh sát trẻ như kẻ sắp chết đuối vớ được bè gỗ trôi, biết rõ đã chẳng thể cứu vãn....
" Anh Chiến giỏi vậy mà, rất giỏi, chắc chắn có thể cứu sống người nằm trong kia. Đúng không? Anh cứu anh ấy đi, được không?"
"Nhất Bác."
Nước mắt đảo quanh hốc mắt, về lý trí, chàng trai cũng hiểu đây là chuyện bất khả kháng, song, đôi lúc, khi đã quá đau đớn, con người vẫn thường tự dối lừa chính mình, tìm kiếm hi vọng trong tuyệt vọng:" Van cầu anh, con anh ấy mới sáu tuổi thôi..."
Tiêu Chiến nhẹ nhàng ôm cảnh sát trẻ vào lòng, bàn tay vuốt nhẹ sống lưng cậu :" Nhất Bác, thật xin lỗi..."
Dây cung trùng xuống, trái tim thắt quặn, hàng rào tâm lí đã đổ vỡ, nước mắt chàng trai cuối cùng cũng trào ra.
Vợ con và cha mẹ lão Lý đang trên đường tới, Tô Bỉnh Thần khuyên hai người cứ về trước để mình ở lại chờ, nhưng Vương Nhất Bác và Tôn Mạch đều không đồng ý. Đội trưởng Tô bất đắc dĩ nói :" Ít nhất hai cậu đi xử lí vết thương đi chứ? Cậu vẫn đang đổ máu, còn mũi cậu chưa nắn chỉnh lại kìa."
"Không chết được." Giọng Tôn Mạch lạnh lùng đanh thép :" Tôi trở về xem lại video quan sát."Tô Bỉnh Thần lên tiếng ngăn cản :" Đã có người làm việc đó rồi. Vừa nãy Cục trưởng gọi điện đến cho biết, quả bom lần này cùng loại với quả mà chúng ta tìm thấy tại điểm dừng tàu điện ngầm bữa trước, khả năng cao hai sự việc có mối liên hệ mật thiết. Cục trưởng đã điều động người của ban ngành khác sang phân tích đoạn băng ghi hình từ các máy quay trong khu vực."
"Đến trụ sở Cục cảnh sát cũng dám rờ tới." Tôn Mạch cắn răng :" Dù mất ăn mất ngủ , nhất định tôi phải tìm được thằng khốn này!"
Vương Nhất Bác đã tỉnh táo lại, có thể nhờ cái ôm vừa rồi, cũng có thể là bởi có Tiêu Chiến bên cạnh, cậu kìm nén cơn đau cùng giận dữ, kéo lý tính và logic quay về, bắt đầu phân tích các chi tiết.
"Đội trưởng, lần gần đây nhất anh dùng tủ đồ đó là khi nào?"
"Thứ hai 2 tuần trước, hôm ấy trời mưa, sáng sớm tôi không mang theo ô, tan ca liền qua cầm ô dự phòng dùng tạm."
"Quá tuyệt vời." Tôn Mạch mừng rỡ :" Bộ nhớ camera lưu trữ được lượng dữ liệu trong vòng ba mươi ngày gần đây, điều này đồng nghĩa với việc chúng ta có thể thông qua nó phát hiện hung thủ!"
"Trong phòng trực ban không có camera, chỉ có máy quay tại hành lang, hơn nữa, một ngày có bao nhiêu người tới lui thế..." Vương Nhất Bác lắc đầu, thấp giọng hỏi :" Nếu nhìn thấy hung thủ, chắc gì chúng ta có thể khẳng định chính là hắn."
"Có ý gì. . ."
"Trên mặt hung thủ đâu viết chữ ." Khóe môi cảnh sát Vương đanh chặt, đầu lưỡi cũng cứng đờ, nhưng cậu bắt buộc chính mình nói ra những lời này :" Tôi nghi ngờ hung thủ là người một nhà." Tôn Mạch sợ hãi :" Người một nhà?"
"Một tuần trước tôi và Nguyên Nguyên đến bệnh viện gặp Lý Văn Vệ, lúc ấy hắn đã cảnh báo chúng ta bị người khác thao túng. Tôi đã cho rằng hắn chỉ đang buông lời dọa nạt, nhưng bây giờ ngẫm lại..." Vương Nhất Bác vừa nghĩ vừa nói , tựa đang lầm bầm lầu bầu.
"'Chúng ta' là ai? Khi đó chỉ có tôi và Cát Nguyên Nguyên, vậy 'chúng ta' chắc chắn là cảnh sát. "Vì sao hắn khẳng định chắc nịch đến thế? Bởi vì hắn biết người này, hắn biết kẻ ấy đang ẩn núp trong số họ, hơn nữa được bọn họ hết mực tin tưởng.
Tiêu Chiến vẫn im lặng nãy giờ bỗng mở miệng nói :" Thật ra, Lý Văn Vệ cũng đã cảnh cáo tôi như vậy."
Cảnh sát Vương kinh ngạc quay đầu, bác sĩ Tiêu nhìn cậu, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh :" Hắn nói cảm ơn tôi đã cứu hắn, để báo đáp, hắn tặng tôi một lời khuyên, chính là cách xa Vương Nhất Bác ra."
Từng luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến cảnh sát trẻ cảm thấy cơ thể dần đông cứng :" Tại sao anh không kể cho em biết?"
"Anh... Anh chỉ nghĩ hắn đang cố dọa anh sợ..." Tiêu Chiến ngập ngừng, thanh âm dẫn theo tia lo âu khủng hoảng :" Có phải đáng lý anh nên chia sẻ chuyện này sớm hơn không?"
"Đừng nghĩ nhiều, bác sĩ Tiêu." Tô Bỉnh Thần an ủi :" Bom đặt trong ngăn chứa đồ lần này nhằm vào tôi."
Tôn Mạch hỏi: "Hay là hung thủ để nhầm ngăn?"
"Trên mặt tủ gắn thẻ tên, sao mà sai được?"
"Có khi do đội trưởng thường quên khóa tủ, hung thủ chuyển hướng mục tiêu?"
Tô Bỉnh Thần cười khổ: "Đến thứ phức tạp như bom hắn còn tạo ra được, chẳng lẽ lại bị mấy cái khóa dởm đó làm khó sao?" Anh quay sang Vương Nhất Bác, tiếp tục đề tài ban nãy :" Nhưng Nhất Bác à, vì sao cậu nghĩ chuyện này do người nhà làm? Lý Văn Vệ đã chết, việc bọn đàn em tay sai điên cuồng trả thù cảnh sát cũng là điều dễ hiểu."
"Đúng vậy, nhưng sẽ chẳng có tên ngu nào giấu bom trong cục cảnh sát cả, mức độ nguy hiểm cao, bọn chúng hoàn toàn có thể đợi chúng ta tan làm rồi theo đuôi, đến đoạn vắng người liền ra tay, hoặc ..." Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, trầm giọng tiếp tục.
" Chuyển mục tiêu sang người nhà cảnh sát, tiến hành các hành động trả thù với họ. Nếu đã dám xông vào hang hổ, điều này cho thấy, khả năng cao hung thủ là người có thể ra vào tự do, ít nhất khi kẻ đó xuất hiện trong Cục cũng không gây chú ý, vậy chắc chắn là người mình, hoặc khách mời từ cơ quan khác thường xuyên được điều xuống thị sát. Nếu đã xem băng ghi hình theo dõi thì cần phải chú ý cả danh mục nhân viên hoạt động nữa."
Đội trưởng Tô mệt mỏi gật đầu nhìn di động :" Người nhà lão Lý đến rồi, hai cậu về trước xử lí vết thương. Tôi sẽ thông báo và đưa họ về cục."
Chẳng cần nghĩ cũng biết giờ này có bao nhiêu cánh truyền thông chen đầy trước cổng ra vào Cục cảnh sát rồi, Tô Bỉnh Thần nặng nề thở hắt một hơi.
"Một ngày thật dài."
Bác sĩ lại băng bó vết thương cho thanh niên lần nữa, mũi của Tôn Mạch thì tốn nhiều thời gian hơn để nẹp cố định, Vương Nhất Bác vốn định chờ nhưng thấy y tá Như Mộng đến liền thôi. Cậu an ủi anh vài câu, rằng chuyện lão Lý thuộc phạm vi ngoài ý muốn, kẻ đáng bị khiển trách và trừng phạt là hung thủ chứ không phải anh, khi cảm xúc Tôn Mạch dần ổn định mới yên tâm rời đi.
Mặc dù cả đêm không nói tiếng nào nhưng Tiêu Chiến vẫn luôn ở bên cạnh bạn trai như hình với bóng. Hai người bước song song trên con đường vắng, ngẩng đầu nhìn màn đêm đen đặc chẳng một ánh sao, chỉ có ngọn đèn vàng ấm hắt xuống cảnh vật, dường như mọi thứ chưa từng thay đổi. Nhưng Vương Nhất Bác biết, đối với vài người, giờ phút này, cả thế giới đã xoay vần, đêm nay, đã có một gia đình mất đi con trai, mất đi người chồng, người cha. Vào đêm, thành phố pha trộn giữa náo nhiệt và yên tĩnh, số phận vô tình đẩy đưa họ rơi xuống địa ngục, suốt quãng đời ngày sau, chỉ còn giằng xé trong thống khổ mất đi người thân yêu nhất.
Không khí tĩnh lặng, đến trước cửa khu chung cư, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng dừng lại, hai tay xỏ túi quần, cậu miễn cưỡng nở nụ cười tươi :" Anh lên đi."
Tiêu Chiến mịt mờ nhìn sang, thanh niên giải thích :" Tạm thời em sẽ về ký túc xá."
Vương Nhất Bác cúi đầu, Tiêu Chiến không thể nhìn thấy ánh mắt đối phương, chỉ nghe giọng nói tiếp tục vang lên:" Tên này độc ác hơn tưởng tượng của em gấp trăm ngàn lần, em thậm chí cảm thấy kẻ đánh bom và giết Lý Văn Vệ là cùng một người, bởi vì động cơ thù hận quá rõ ràng. Hắn hận Lý Văn Vệ, cũng hận cả cảnh sát, em không thể đoán trước được kẻ đó sẽ làm ra việc gì được nữa, có khi nào con mồi tiếp theo sẽ là anh, em chỉ biết nếu hắn thật sự theo dõi mình, chắc chắn không đơn giản chỉ là gọi hai tên đàn em đến đánh đấm vài cái."
Thanh niên ngẩng đầu, thanh âm xen lẫn chút nôn nóng và thất bại :" Em rất sợ sẽ liên lụy đến anh."
"Anh không sợ." Bác sĩ Tiêu cố gắng tỏ vẻ trấn định, nhưng Vương Nhất Bác nhanh chóng cắt lời :" Em sợ."
"Em đã nói sẽ bảo vệ anh." Tiêu Chiến đè giọng để bản thân trông không quá hấp tấp, không quá giống loài thực vật mỏng manh cần phải nằm nơi nhà ấm mới sống được, nhưng anh đâu có lựa chọn nào khác.
Giọng nói người kia đã bình thản, chẳng còn đau thương, chẳng còn cảm xúc, tựa như đang trần thuật một sự thật :" Em cách xa anh một chút, điều này, với anh, mới là khiên bảo vệ tốt nhất." Tiêu Chiến đột nhiên nhận ra, khi hai chữ 'Bảo bảo' thường nghe chợt biến thành chữ 'anh' cụt lủn cứng nhắc, cảm giác thật lạnh.... Cổ họng khô khốc, tuyến nước bọt dường như hóa thành lòng sông khô hạn ngàn vạn năm.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn về phía tòa chung cư cũ :" Anh lên đi, em chờ khi phòng sáng đèn sẽ trở về."
"Nhất Bác.... Anh không còn là người nhà em nữa phải không?" Những lời này như chất kiềm bỏng cháy miệng anh.
Thanh niên yên lặng nhìn đối phương, ánh mắt đan xen giữa khát vọng và cự tuyệt, cậu không trả lời vấn đề, chỉ hỏi :" Anh trai em biết rõ chuyện đó, chuyện mà anh vẫn luôn giấu em, đúng chứ?"
Vấn đề này tựa tia chớp đánh về phía Tiêu Chiến, khiến anh hoảng loạn luống cuống tay chân, mà Vương Nhất Bác đã từ vẻ mặt người kia tìm được đáp án mình muốn biết, ánh mắt khát vọng dần dập tắt, chỉ còn lại kiên trì và cự tuyệt :" Hôm nay bác sĩ Kim có chia sẻ với em, khoảng cách giữa những người thân yêu nhất là 0,15m, em nghĩ đó chỉ là lý thuyết, nhưng có lẽ.... thực tế.... là do em tự đánh giá cao bản thân. Anh rất tốt, rất rất tốt." Cậu giơ tay , cách không khí, chỉ về hướng trái tim đối phương :" Đáng tiếc, nơi này không thuộc về em. Em rất muốn làm người nhà anh, cho nên vẫn mặt dày mày dạn bám víu ở đây, tự nguyện dâng hiến, nhưng anh chưa bao giờ thật sự tiếp nhận, em cũng không thể thuộc về anh. Nếu quan hệ hai ta đã bằng phẳng như vậy..."
Cảnh sát trẻ cúi đầu khuất mặt vào bóng đêm, chỉ còn âm cuối run rẩy bật ra trong gió :" Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, chúng ta đừng nên nói thêm hay quyết định điều gì nữa. Anh đột nhiên hỏi.... Bây giờ em chỉ muốn tập trung tinh thần phá án, sớm tóm được hung thủ, em không muốn bất kể ai phải chịu thương tổn. Em sợ liên lụy anh, đây là lí do chính đáng, bất kể thế nào, em cũng không mong anh gặp chuyện... Anh lên đi..."
Vương Nhất Bác lau mắt, lưng eo hơi gập lại, nét sinh động, lạc quan thường ngày bị bi thống và buồn bã phủ kín. Tiêu Chiến nhìn thanh niên đứng dưới ánh đèn đường, cậu đưa lưng ngược hướng anh, trong khoảnh khắc đó, như có chiếc chuông đồng lớn gõ vang bên tai, làm màng nhĩ anh đau nhói, nó nói : Đã đến lúc rồi.
Người đàn ông đột nhiên bắt lấy cánh tay chàng trai, trước khi cậu rời khỏi phạm vi của mình, dùng lực đến mức chính bàn tay này cũng đau đớn.
"Nhất Bác! Không phải như em nghĩ đâu...." Giọng nói dường như biến điệu, Tiêu Chiến nhanh chóng ý thức được cảm xúc của bản thân đã mất khống chế :" Anh biết là vấn đề của anh, là anh khiến em thất vọng... Nhưng mà, anh thực sự,,, Anh không muốn rời xa em..."
"Vì sao?" Cặp mắt vốn sáng ngời kia, giờ chỉ còn tinh quang ảm đạm, Vương Nhất Bác trống rỗng nhìn sang :" Bởi vì em giống anh trai sao?"
"Bởi vì anh thích em." Nước mắt đong đầy, hình như có quả búa tạ liên tục đập vào phổi, kích thích dây thần kinh anh, giật giật, Tiêu Chiến biết rõ lưỡi dao đã bổ xuống, anh đã chẳng thể ngăn cản, bởi người kia vẫn dùng giọng điệu bi thương đáp lại .
"Cảm ơn anh, nhưng chắc anh nhầm rồi..."
Tiêu Chiến từ từ buông lỏng tay.
"Thật xin lỗi."
Anh nhẹ giọng nói, có lẽ đối phương cũng chẳng nghe thấy, Vương Nhất Bác lặng lẽ, trầm mặc dần rời xa, biến mất tại khúc quẹo.
Đèn đường đã tắt, một lần nữa, người đàn ông chìm vào bóng tối, bóng tối quen thuộc, quen thuộc đến lạnh lẽo. Anh chỉ vô cảm đứng đó, hòa vào màn đêm vô tận, đợi hồi lâu, khi chắc chắn thanh niên sẽ chẳng quay lại nữa, mới xoay người, tiến về phía hành lang tăm tối hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com