Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28 ( Phần 2 )

            Trong bóng đêm, Tiêu Chiến có thể cảm nhận rõ nguồn lực tác động lên mình là từ đằng sau chứ không phải phía trước, một bàn tay nắm lấy gáy anh đẩy mạnh, nó khiến chàng trai thiếu chút nữa ngã xuống cầu thang. Chờ Tiêu Chiến tìm lại được cảm giác cân bằng, chỉ thấy có hai bóng người đang cuốn lấy nhau, trong đó, một người bị người kia áp thẳng lên vách tường, tiếng kim loại nặng nề rơi trên mặt đất, đèn bật sáng, lúc này anh mới thấy rõ tình hình hiện tại. Chú Long bị một người bóp chặt yết hầu, ánh mắt tràn đầy đau đớn, ông thử gỡ bàn tay kia nhưng chẳng thể nhúc nhích. Người đàn ông cao lớn đứng phía trước quay đầu sang, thấp giọng nói :" Báo cảnh sát đi!"

Tiêu Chiến giật mình sực tỉnh, lập tức cầm điện thoại ra, anh đã chẳng còn đầu óc để suy nghĩ xem vì sao Hàn Dạ lại xuất hiện ở đây, liếc mắt thấy chú Long rút một con dao găm ngắn từ bên hông ra, vung tay về phía mạn dưới sườn người kia. Tiêu Chiến hét một tiếng sợ hãi, thân thể rướn lên muốn ngăn cản. Tuy nhiên, có lẽ do đã thiếu oxi để hít thở trong một quãng thời gian, ông dường như đang kiệt sức nên mũi dao chỉ đâm nhẹ vào người đối phương, Hàn Dạ dùng tay kia nắm lấy chuôi dao, đồng thời cao giọng cảnh tỉnh :" Anh đừng qua đây! Mau báo cảnh sát đi!"

Vốn dĩ chú Long thấp hơn Hàn Dạ nửa cái đầu, khi nhận thấy lực ở cổ giảm xuống, ông nắm bắt cơ hội, đột nhiên nhướn mạnh người lên, chiếc mũ bảo hiểm nện thẳng về phía mũi người đối diện, lập tức, máu mũi giàn giụa, Hàn Dạ đau đớn buông lỏng tay.

Nhưng Tiêu Chiến đã báo cảnh sát, chú Long quay sang bên cạnh nhìn chàng trai, Tiêu Chiến dùng ánh mắt đầy quái dị hướng về phía ông, ông ta không thể hiểu được, người con trai xinh đẹp mong manh dễ vỡ đó, vì sao, vì lí do gì dám chơi mấy trò mèo này với mình chứ, thậm chí ông còn chẳng biết mọi thứ bắt đầu từ lúc nào. Người nhà họ Tiêu từ trước đến nay, không một ai thèm để ý tới vị thiếu gia nhỏ tuổi ấy, nó chỉ như một mảnh vỡ vụn thừa thãi, song, hiện tại, khi ông đang nắm vũ khí trong tay, nhưng đôi mắt vị bác sĩ trẻ kia chẳng hề ánh tia sợ hãi, ngược lại, chỉ toàn lạnh lùng, trào phúng.

Ông dùng lực đẩy lưng anh, chạy như điên xuống dưới lầu.

Áo khoác và áo sơ mi của Hần Dạ đều bị đâm thủng, có máu chảy ra nhưng chưa ảnh hưởng tới nội tạng. Tiêu Chiến dẫn anh vào phòng mình, sơ cứu đơn giản trước mới sực nhớ ra hỏi :" Sao anh xuất hiện ở đây?"

"Tôi muốn khuyên anh đừng đến An Từ." Hàn Dạ tự giễu cười :" Bây giờ tôi biết lí do vì sao anh muốn đến đó rồi."

"Vì sao tôi không thể đến An Từ chứ?"

Hàn Dạ chỉ về phía miệng vết thương bên sườn, như thể câu hỏi này khiến anh cảm thấy hài hước :" Nếu hôm nay tôi không ở đây, anh thử nói xem bây giờ anh có đang làm hàng xóm với nữ cảnh sát kia luôn không?"

"An Từ là bệnh viện, không phải xã hội đen, trước khi chuyện ban nãy xảy ra, chưa ai có thể định liệu trước được, vậy vì lí do gì anh cảm thấy An Từ nguy hiểm chứ?" Tiêu Chiến dọn băng vải và hòm thuốc, cực kì bình tĩnh nói :" Anh đừng tránh nặng tìm nhẹ."

Hàn Dạ nở nụ cười khàn :" Anh đúng là giỏi thật đó, người nhà cảnh sát thì đừng nên tự ý đi nằm vùng giữa 'doanh trại địch', vị kia nhà anh viết không?"

" Doanh trại địch?" Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn về phía đối phương :" Anh gọi An Từ là 'doanh trại địch '?"

Hàn Dạ nghiêng mặt sang bên khác :" Chỉ thuận miệng thôi."

"Có phải anh biết gì đó không?"

"Tôi chỉ biết ai làm việc người nấy thì xã hội mới ổn định phát triển được, bác sĩ không đi khám bệnh lại chạy qua làm nằm vùng, cảnh sát không bắt kẻ xấu lại cùng bắt tay làm ác, thế giới này sẽ lộn xộn hết lên mất." Hàn Dạ khẽ hếch cằm :" Điện thoại anh vang kìa."

Hai người được cảnh sát đưa tới Cục lấy khẩu cung, nhân viên hỗ trợ bọn họ là tổ trưởng tổ chuyên án, họ Phương, hiển nhiên anh ta đã nhận ra Tiêu Chiến nên giọng điệu cực kì khách khí.

Tiêu Chiến chỉ nói không biết nguyên nhân đối phương tập kích mình, cũng chưa từng mang sợi tóc kia ra, Hàn Dạ lại nói trong lúc đánh nhau đã cào đối phương khiến hắn bị thương, đề nghị phía cảnh sát lấy mẫu DNA ở móng tay ra xét nghiệm.

Tiêu Chiến lập tức hiểu rõ ý định của anh, nếu kết quả xét nghiệm trùng khớp với hung thủ vụ Nguyên Nguyên, cho thấy tổ chuyên án đáng giá tin tưởng 100%, nhưng nếu kết quả khác biệt thì đồng nghĩa nơi đây cũng chẳng sạch sẽ hoàn toàn, mà anh còn giữ một sợi tóc của chú Long, dù đối phương có chạy đằng trời, họ vẫn còn con đường cuối cùng để bắt lấy.

Thời gian lấy khẩu cung kết thúc, trời đã rạng sáng, cảnh sát Phương giữ Tiêu Chiến lại nói có người muốn gặp anh.

Hàn Dạ đứng dậy nói :" Tôi chờ ở ngoài."

Trong phòng chỉ còn lại mình anh, Tiêu Chiến hơi bần thần, vài tia chờ mong khó nắm bắt tràn ra khỏi tim, đương nhiên anh biết rõ người tới không thể là Vương Nhất Bác, em ấy còn đang chấp hành nhiệm vụ, sự thật cũng đúng là vậy, đối phương mặc đồng phục, thắt lưng giắt súng ngắn, bất kể dáng người hay khí thế tỏa ra đều như đang nói : Tôi là cảnh sát.

Sở dĩ Tiêu Chiến chờ mong, bởi lẽ anh có cảm giác rằng mục đích người kia đến đây là vì Vương Nhất Bác.

"Bác sĩ Tiêu, xin chào." Đối phương giơ giấy chứng nhận, nét cười ôn hòa :" Tôi tên Dương Chấn, thuộc đội chống ma túy."

Tiêu Chiến đứng dậy bắt tay với người đàn ông, sau màn chào hỏi, anh ta bắt đầu cười than :" Nhìn anh thực sự rất giống một người mà tôi quen."

Tiêu Chiến mờ mịt hướng mắt dò hỏi đối phương, nhưng anh ta chẳng nói gì thêm nữa :" Chuyện hôm nay tôi đã nghe anh Phương chia sẻ rồi, anh không bị thương chứ?"

Tiêu Chiến lắc đầu đáp :'' Bạn tôi bị thương nhẹ, tôi thì không sao."

"Vậy là tốt rồi." Dương Chấn lẩm bẩm :" Nếu không sẽ có người đau lòng chết mất."

Tiêu Chiến giật mình nhìn, Dương Chấn cũng đã dời tầm mắt :" Anh đừng sợ, từ hôm nay trở đi, chúng tôi sẽ sắp xếp 24 người theo sát bảo vệ anh."

"Tôi không sợ hãi." Tiêu Chiến nói :" Tôi cũng không cần được bảo vệ, đêm nay tôi sẽ về nhà chính ở, ba tôi thuê rất nhiều vệ sĩ, cực kì an toàn, mong cảnh sát Dương hãy sắp xếp họ vào những vị trí cần thiết hơn."

Dường như Dương Chấn có hơi chút bất ngờ, anh ngơ ngẩn nhìn người trước mặt vài giây mới nắm đầu cười, như đã khá bất lực, sau đó, anh đứng lên, khóa cửa phòng, xác nhận camera ở trạng thái vô hiệu hóa, Dương Chấn mới quay lại cạnh bàn, nhưng anh không ngồi, mà chống hai tay lên bàn, từ trên cao nhìn thẳng xuống chàng trai trẻ, thấp giọng nói :" Nếu bác sĩ Tiêu đã đoán được, tôi cũng chẳng vòng vo nữa, nhiệm vụ bắt tội phạm cứ giao cho chúng tôi là được, bác sĩ Tiêu đừng tiếp tục nhúng tay nữa, hôm nay anh gặp may nên chưa bị thương, nhưng chuyện này không ai có thể chắc chắn sẽ không tiếp diễn thêm nhiều lần nữa. Tôi hiểu mong muốn muốn góp sức của anh, thực ra, chỉ cần anh tự chăm sóc bản thân thật tốt, bình an chờ cậu ấy trở về đã là sự giúp đỡ lớn lao nhất rồi. Nếu anh gặp chuyện chẳng lành, anh nghĩ xem cậu ấy phải làm sao bây giờ?"

Dương Chấn chưa từng nhắc một cái tên cụ thể nào, nhưng hô hấp của Tiêu Chiến đã dần nặng nề, hốc mắt anh hơi nóng lên, nhưng vẫn cố kìm nén lại :" Cảnh sát Dương nói gì vậy? 'Cậu ấy' là ai? Tôi đang không hiểu lắm."

Dương Chấn cười nhẹ, liên tục cảm thán :" Anh là người nhà ưu tú nhất mà tôi từng thấy, chẳng trách, chẳng trách hai người lại ở bên nhau." Người đàn ông hạ tay, nói tiếp :" Cụ ông 82 tuổi bị mất ngủ là tôi, chúng ta từng nói chuyện qua web 'Bác sĩ hỗ trợ' rồi, anh nhớ chứ?"

Thấy Tiêu Chiến khó nén nỗi bứt rứt, Dương Chấn nhanh chóng giải thích : Cậu ấy ít khi lên mạng được, nhưng tôi biết cậu ấy rất nhớ anh, nên đã tự ý tìm cách, tờ giấy là cậu ấy viết, cũng là cậu ấy đưa cho tôi, tôi chỉ chụp gửi hộ thôi, sau đó cho cậu ấy xem lời phản hồi của anh."

Tiêu Chiến cắn răng nhịn rồi lại nhịn mới có thể kìm nước mắt đừng rơi.

"Em ấy...."

Anh nghe giọng nói mình dường như đang đè nặng nơi lồng ngực.

"Em ấy.... Bây giờ đang ở đâu?......Không phải, tôi muốn hỏi là, em ấy sống tốt chứ? Có nguy hiểm hay không?"

Không gian lặng im.

Tiêu Chiến chợt nhận ra vấn đề ấy thực sự ngốc nghếch, đương nhiên không tốt rồi, đương nhiên mỗi giây mỗi phút em ấy đều phải cẩn trọng.

"Thật xin lỗi..." Chàng trai vừa nói vừa đứng lên :" Đáng lý tôi không nên hỏi nhiều như thế, lẽ ra tôi không nên tự ý hành động đẩy bản thân vào hiểm nguy, cảnh sát Dương đừng lo lắng, cũng nhờ anh chuyển lời cho em ấy, để em ấy yên tâm."

Dương Chấn gật đầu đồng ý rồi đứng dậy ra ngoài, trước khi mở khóa cửa, anh đột nhiên dừng lại :" Tôi sẽ không khiến cậu ấy gặp chuyện, hi vọng bác sĩ Tiêu tin tưởng tôi."

Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt đối phương, đó là một đôi mắt sáng ngời, tựa như 'em', chứa đầy nét chân thành, kiên nghị và dịu dàng.

Anh bất giác nở nụ cười, đáp :" Tôi tin tưởng anh."

Sau khi rời cục cảnh sát, Hàn Dạ gọi taxi đưa Tiêu Chiến trở về nhà, còn chờ anh vào cửa an toàn mới rời đi. Tiêu Chiến vừa bất lực vừa buồn cười, rõ ràng đã bước đến gần cửa sắt rồi nhưng chẳng hiểu sao bản thân lại vòng lại, anh khom người đối diện với Hàn Dạ, nhẹ giọng cảm ơn :" Hình như tôi còn chưa nói lời cảm ơn anh, ân cứu mạng này, tôi nhất định sẽ báo đáp."

Hàn Dạ đặt cánh tay lên cửa xe, dùng ngữ điệu tràn đầy đùa cợt trêu chọc :" Báo đáp như thế nào? Nếu anh dùng thân báo đáp thì tôi sẽ nghĩ xem có nên đồng ý hay không đó."

Tiêu Chiến vẫn cực kì bình tĩnh mỉm cười :" Anh biết tôi có một người chị gái rồi nhỉ, chị ấy không thích tôi, trước đây, một quãng thời gian rất dài, tôi vẫn luôn hi vọng ông trời sẽ ban cho mình một người anh trai, tôi nghĩ, cảm giác có anh trai chắc chắn rất tuyệt vời. Về sau, tôi có người bạn thân tốt nhất, lại về sau, tôi có người yêu thương tôi nhất, bây giờ, tôi cảm giác hình như mình đã có anh trai rồi, anh ấy quan tâm tôi, cũng bảo vệ tôi nữa."

Hàn dạ cười tựa hồ đang nghe một câu chuyện hài hước :" Lỡ tôi thực sự có ý đồ khác với anh thì sao?"

"Không đâu." Giọng điệu cực kì khẳng định :" Cảm giác khác hoàn toàn."

"Cảm giác gì chứ?"

Gió đêm dịu dàng phất nhẹ tóc mai bên thái dương, Tiêu Chiến khom lưng đứng nơi đó, nghĩ ngợi hồi lâu mới đáp :" Cảm giác của gia đình."

Hàn Dạ cười quay mặt đi.

Dì Hứa mở cửa thấy Tiêu Chiến, vừa mừng vừa sợ dẫn anh vào nhà, ba anh uống thuốc xong đã nằm nghỉ rồi. Nghe Tiêu Chiến nói chưa ăn cơm chiều, bà lập tức khoác áo định xuống bếp nhưng bị chàng trai ngăn lại, anh tìm vài món thức ăn nhanh đông lạnh trong tủ, cho vào lò vi sóng rồi giải quyết chúng sạch sẽ.

Đã lâu lắm chưa về nhà chính ở rồi nhỉ, phòng anh có vài thứ đồ linh tinh khác, dì Hứa nói đó đều là đồ của tiểu thư, không chỗ để nên chuyển qua đây. Tiêu Chiến và dì vừa dọn dẹp vừa nói chuyện phiếm, anh kể lướt qua những chuyện phát sinh tối hôm trước cho dì nghe, tuy đã lược bớt nhiều chi tiết nhưng vẫn khiến dì Hứa vô cùng sợ hãi, Tiêu Chiến đành phải an ủi rằng có người làm chứng nên cảnh sát đã thành lập hồ sơ vụ án, trước mắt, hung thủ đang bị truy nã, sẽ không dám tiếp tục gây án nữa.

"Cũng chẳng biết hắn có phải người sát hại tiểu thư hay chăng? Chiến Chiến, con đừng nên đi làm nữa, tạm thời ở nhà đi, trong nhà có vệ sĩ, an toàn hơn."

"Không sao đâu dì, bệnh viện nhiều người như thế, hắn sẽ không gây án đâu."

Mấy chiếc vali đồ đã được xếp gọn cạnh tủ âm tường, chợt Tiêu Chiến thấy một thứ chặn ngang cánh tủ nằm dưới nền đất, anh cúi xuống định nhặt lên mới phát hiện đó là một quyển album ảnh kiểu cũ.

Nó to bằng khổ giấy A4, bìa in hình hoa hồng đã phai sắc theo thời gian, Tiêu Chiến tiện tay lật vài tờ, một nửa là ảnh đen trắng, có hình ba anh tầm hơn mười tuổi, Tiêu Chiến chỉ vào cặp vợ chồng sau lưng ba, hỏi :" Đây là ông nội bà nội con sao?"

Dì Hứa không đeo kính nên phải lùi ra xa mới nhìn thấy rõ :" Hẳn là, khi ấy họ còn trẻ khỏe."

Tiêu Chiến hơi ngậm ngùi :" Đáng tiếc đến giờ tôi vẫn chưa từng nhìn thấy họ."

"Năm con sinh ra thì bà Tiêu qua đời, dì cũng vừa mới tới." Dì Hứa lắc đầu thở dài :" Khổ thật, chẳng biết căn bệnh quái quỷ nào, cuối cùng bà ấy sụt xuống còn năm mươi mấy cân, đến nước cũng uống không trôi."

Ngày lễ ngày tết ba sẽ đi tế bái phần mộ tổ tiên, nhưng chưa bao giờ nghe ông ấy kể về ông bà nội, Tiêu Chiến không biết là do ba không thích nói với mình hay ông không muốn nói chuyện này với ai nữa.

"Là bệnh gì vậy ạ?" Anh hỏi.

"Tên tiếng Anh, tạm thời dì vẫn chưa nghĩ ra." Dì Hứa tiếp tục :" Nghe nói bà sang nước ngoài chữa trị nhiều năm mà không khỏi, cuối cùng , trước khi mất , bà muốn về nước sống quãng thời gian cuối cùng."

Xem ra là một căn bệnh hiếm, Tiêu Chiến nghĩ thầm.

Anh tiếp tục lật ảnh, đa phần là ảnh 3 người, chợt xuất hiện một tấm bị màng plastic che hơn nửa, Tiêu Chiến bóc nó ra khiến hình rơi xuống, anh nhanh chóng cúi người nhặt lên định dán về vị trí cũ thì phát hiện một tấm bị dán đè phía sau.

Trong ảnh có bốn người, ngoài ông bà nội và ba còn có một cô gái trẻ khác, cô ấy tết bím tóc hai bên, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa, cực kì đáng yêu, ánh mắt đen láy, nhưng vẻ mặt vô cùng lãnh đạm, trấn định không hề hợp với tuổi tác.

Anh hỏi dì Hứa :" Đây là ai vậy? Con cảm thấy hơi quen mắt."

Ảnh chụp quá nhỏ, dì Hứa về phòng cấm kính lão đến xem nhưng vẫn lắc đầu chịu thua :" Chưa từng thấy, sao con lại thấy quen được? Hay là bà con họ hàng xa?"

Hẳn vậy. Anh khép cuốn album, sau đó bắt đầu dọn đồ từ vali bỏ vào tủ, đóng cửa.

Dì Hứa lấy ga giường mới trải lên, Tiêu Chiến vừa giúp đỡ vừa thuận miệng hỏi :" Thế nên ban đầu dì đến nhà con để chăm sóc bà nội sao?"

"Đúng vậy." Dì Hứa đáp :" Lúc ấy ông chủ thuê mấy người, dì chỉ là một trong số đó, nhưng sau cùng còn lại mình dì thôi."

"Chắc chắn là vì dì nấu cơm ngon." Tiêu Chiến cười tiếp tục :" Nhưng vì sao phải thuê nhiều người thế nhỉ? Bệnh của bà nội phức tạp lắm chăng?"

"Bởi vì phải trông coi 24/24. Mặc dù hầu hết thời gian bà ấy đều ngủ nhưng lúc lên cơn thường quờ quạng hai tay, cần hai người cùng giữ chặt mới được."

"Quờ quạng hai tay? Như thế nào ạ?''

Dì Hứa buông chiếc chăn xuống, duỗi hai tay sang ngang ra sức quẫy đập :" Như vậy đó, chân cũng giãy loạn lên như đang nhảy nhót."

Hô hấp tựa hồ đông đặc lại.

Đồng hồ báo thức trên tường tích tắc vang, cũng vang vọng màng tai anh. Tiêu Chiến bỗng hiểu ra vì sao lại thấy cô bé kia quen thuộc đến vậy, bởi vì ánh mắt cô, thoạt nhìn rất lạnh lùng, nhưng ẩn sâu bên dưới lại là dòng nước ấm dịu dàng mềm mại, và mới ban nãy thôi, anh đã nhìn thấy ánh mắt như thế.

"Đúng rồi!" Dì Hứa đột nhiên nói :" Bệnh kia hình như là bệnh múa giật!"

Bệnh múa giật – Huntington. Căn bệnh không thể chữa khỏi, là một bệnh di truyền hiếm gặp, gây nên sự thoái hóa tiến triển các tế bào thần kinh trong não. Vì vậy, bệnh Huntington gây nên những rối loạn vận động, những cử động mất kiểm soát. Ngoài ra, bệnh Huntington cũng gây ra những vấn đề về cảm xúc và mất khả năng tư duy, nhận thức, rất dễ lầm với bệnh trầm cảm, hay bệnh tâm thần, chỉ có thể phân biệt thông qua kiểm tra gen. Xác suất di truyền là 50-50, tức là nếu cha hoặc mẹ mang gen bất thường thì con trai, con gái đều sẽ mang 50% xác suất bị bệnh, hơn nữa, mỗi thế hệ sau thì thời gian ủ bệnh sẽ sớm hơn thế hệ trước. Rất nhiều người trẻ tuổi kiểm tra ra kết quả dương tính dù chưa từng phát bệnh đều sẽ tìm biện pháp điều trị. Bác sĩ sẽ khuyên họ nên siêng năng rèn luyện, tăng cường vận động để làm chậm thời gian phát bệnh, nhưng chưa từng có nghiên cứu khoa học nào xác nhận tất cả chúng thật sự hiệu quả.

"Được rồi." Dì Hứa trải xong ga giường liền đi tới ôm chàng trai vào lòng :" Con ngủ đi, đừng nghĩ ngợi thêm nữa, trời sắp sáng rồi, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi."

Trên người dì Hứa có một mùi hương rất quen thuộc, khiến Tiêu Chiến cảm thấy nhẹ nhàng hơn hẳn, giữa muôn trùng bi ai, anh dựa vào vai dì, nhắm chặt hai mắt, như thể khi tỉnh giấc, trời sẽ quang, nắng sẽ vàng, bình minh sẽ đến, và mọi thứ lại trở về quỹ đạo vốn có vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com