Chương 29 ( Phần 2 )
Sáng sớm ngày tiếp theo, Tiêu Chiến không thấy Hàn Dạ ở phòng cấp cứu nữa, các y tá nói rằng hôm nay bác sĩ Hàn xin nghỉ phép, anh gọi điện cho Hàn Dạ nhưng lại bị đối phương tắt máy, sau đó nhận được tin nhắn rằng đang có việc bận, khi nào xong xuôi anh ấy mới qua bệnh viện nói chuyện được.
Giữa trưa nay, người phụ trách lấy khẩu cung tối hôm qua đã gọi điện đến thông báo cho Tiêu Chiến rằng kết quả xét nghiệm DNA của chú Long và kẻ tập kích cảnh sát Nguyên Nguyên trùng khớp, bởi vậy bọn họ đã chính thức lập lệnh truy nã, đồng thời nhắc nhở anh nếu phát hiện ra manh mối nào khác thì hãy thông báo cho cảnh sát biết.
Tiêu Chiến đồng ý, cuối cùng thì anh cũng có thể thở ra một hơi rồi, kẻ địch không quá lớn mạnh đến mức chẳng thể phá vỡ, ít nhất bọn họ có thể trao niềm tin cho tổ chuyên án được.
Hiển nhiên cảnh sát sẽ phải đến nhà họ Ngô điều tra chú Long, mà Ngô Dục lại vẫn hoàn toàn chưa biết chuyện này, giọng nói truyền qua tai nghe tràn ngập nét kinh sợ, thật nhiều cảnh sát mang giấy khám xét đến tận cửa, lục tung cả căn biệt thự, tất cả mọi người đều đang hỏi cô chú Long đang ở đâu, song, cô nào biết chứ?
"Đêm hôm qua chú Long rời khỏi nhà, tôi ngủ từ sớm, sáng nay rời giường mới nghe người giúp việc nói chú ấy đã không về cả đêm rồi, mọi người bảo chú ấy liên quan đến vụ án ác ý gây thương tích kia, nhưng chú đã lớn tuổi thế rồi, sao có thể , sao có thể ...."
Ngô Dục lắp bắp khóc, có vẻ thật sự không biết việc hôm qua anh suýt chút nữa bị giết hại, Tiêu Chiến đành dùng vài câu tóm tắt ngắn gọn lại vụ việc cho cô gái trẻ.
Ngô Dục sợ hãi vô cùng :" Anh chắc chắn là chú Long à? Chẳng phải anh nói đối phương đeo kính và đội mũ bảo hiểm sao? Có khi nào nhầm người không?"
"Không sai được, tôi chắc chắn là ông ấy."
"Nhưng quan hệ giữa hai gia đình chúng ta rất tốt mà, chú ấy biết mà! Chú Long cũng chẳng có thù oán gì với anh, vì sao lại muốn làm hại anh chứ......"
"Tối hôm qua, tôi đã định tìm kiếm bằng chứng phạm tội của ông ấy, bị ông ấy phát hiện nên ông ấy muốn giết người diệt khẩu."
Tiêu Chiến không biết Ngô Dục đã xem video camera hay chưa, nhưng trực giác nhắc nhở anh rằng, đối phương chỉ là một cô gái đơn thuần và cực kì ỷ lại người thân, trước kia Ngô Dục dựa vào ba mình – Ngô An Từ, sau khi ba mất, cô dựa vào chú Long, hiện tại chú Long gặp chuyện, bây giờ cô ấy đang cực kì hoang mang lo sợ và muốn tìm kiếm một cái cảng tránh gió để dựa vào, mình nói điều gì thì Ngô Dục cũng tin vào đó, bởi vì cô chưa đủ khả năng độc lập, bởi vì cô ấy thích anh. Anh không muốn thừa nhận sự thật này cũng không được, chính mình đã lựa chọn lợi dụng tia cảm tình này. Đương nhiên anh vẫn có thể tiếp tục diễn tiếp, tiếp tục lựa gạt Ngô Dục, rằng anh đi WC rồi vào nhầm phòng chú Long, nhưng anh đã chán ghét cảnh dối lừa này rồi, cũng chẳng muốn lợi dụng cô ấy nữa. Bất kể Ngô An Từ từng làm gì, bất kể chú Long từng phạm tội chi, đều không hề liên quan đến Ngô Dục.
"Thật xin lỗi đã lừa cô, tôi nói muốn làm ở An Từ, thực ra chỉ để điều tra về chú Long." Tiêu Chiến ngập ngừng dừng lại một chút, giọng nói dần hạ xuống :" Nếu cô có thể tha thứ tôi thì hãy cứ coi tôi như bạn bè, cần hỗ trợ chỗ nào, tôi chắc chắn sẽ cố gắng giúp đỡ."
Đầu dây bên kia im lặng thật lâu, Tiêu Chiến rất sợ nghe được tiếng khóc, nhưng Ngô Dục không hề khóc, cô chỉ dùng một loại ngữ điệu nhàn nhạt đến mức tuyệt vọng hồi đáp :" Cảm ơn anh đã nói cho em sự thật."
Tít... Tít...........
Lúc Hàn Dạ lên lầu tìm gặp thì cũng gần thời điểm tan tầm, trùng hợp vừa hay gặp bạn nhỏ giường số 6 mới hoàn thành ca điều trị bằng hóa chất và đang được đảy về phòng bệnh, sắc mặt bạn nhỏ cực kì kém, bé tựa ngồi trên xe lăn, vẻ vô cùng yếu ớt, đôi mắt người mẹ sưng đỏ, hiển nhiên bà ấy vừa khóc, lần trị liệu này, phản ứng của bé rất nặng, nôn cả buổi, toàn thân đau đớn rã rời, co quắp suốt.
Tiêu Chiến thấy Hàn Dạ cúi người ôm bạn nhỏ dậy, nhẹ nhàng đặt lên giường bệnh, đắp chăn thật gọn, sau đó ngồi bên cạnh, tựa như làm ảo thuật, lấy một hộp bánh từ túi áo ra, dịu dàng hỏi :" Vị cà chua, con có muốn nếm thử không?"
Cô bé nhận hộp bánh quy, khóe mắt ngấn nước :" Bác sĩ Hàn..." Thanh âm nghèn nghẹn nức nở :" Con đau quá..."
Hàn Dạ nắm tay bé, như đang chia sẻ một câu chuyện xưa cũ, người đàn ông tựa hồ đang chìm trong hồi ức :" Để bác sĩ kể cho con một bí mật, khi chú bằng tuổi con từng bị nhiễm trùng móng chân, ngón chân sưng lên to như nắm đấm vậy, suýt chút nữa phải cắt chi, chú phải phẫu thuật rồi nằm viện một tháng, ngày nào cũng cảm thấy rất đâu, rất đau, đau đến mức ăn gì cũng thấy không ngon gì hết, chú từng trộm khóc sau lưng ba mẹ. Có một lần đang khóc thì bị bạn nhỏ khác thấy, cậu ấy chẳng những không chê cười chú mà còn tặng cho chú một hộp bánh, cậu ấy nói :' Cậu đừng khóc, ăn bánh xong thì sẽ hết đau ngay.'"
Cô bé chớp chớp mắt ngây thơ hỏi :" Vậy bác sĩ Hàn đã ăn chưa?"
"Ăn rồi." Hàn Dạ cười đáp :" Chú lập tức ăn nó, thật sự rất ngon, hương vị đó, đến giờ vẫn còn in sâu trong tâm trí chú."
"Ăn xong liền không đau nữa ạ?"
"Vẫn đau chứ, nhưng đỡ hơn nhiều, hơn nữa sẽ càng ngày càng khỏe hơn, mãi cho đến khi hoàn toàn hồi phục."
Đôi con ngươi ảm đạm dần sáng ngời :" Thật vậy ạ?"
"Con nhìn chú liền biết nè." Hàn Dạ nói :" Chẳng phải bây giờ chú đang sống rất tốt sao?"
"Thế thì con phải ăn một chiếc mới được."
Hàn Dạ nhẹ nhàng bắn trán cô bé, rồi đứng dậy nói lời tạm biệt.
"Báo cáo chụp CT hôm qua cho thấy việc trị liệu bằng hóa chất đang tiến triển rất tốt, tàn dư khối u đã gần như tiêu biến rồi." Hai người trở lại văn phòng làm việc, Tiêu Chiến vừa thay quần áo vừa nói :" Chỉ cần kiên trì thêm hai lần nữa thôi."
"Cô bé ấy có thể sống tiếp." Hàn Dạ dựa lưng bên cạnh cửa :" Anh hãy cổ vũ cô ấy thật nhiều."
"Tuy tôi đã thu hồi đơn từ chức nhưng đứa nhỏ vẫn là bệnh nhân của anh mà. Đừng giũ bỏ trách nhiệm thế chứ."
Hàn Dạ cười nhẹ :" Tôi sắp rời khoa ngoại rồi."
Tiêu Chiến đột nhiên im lặng, anh nhìn về phía bàn tay đối phương, vốn dĩ đôi tay ấy nên cầm dao giải phẫu, vốn dĩ đôi tay ấy nên cứu thêm thật nhiều người, nhưng giờ đây nó lại đang dần mất khống chế, chứng Huntington đang dần biểu hiện ra bên ngoài, muộn thì 10 năm, nhanh thì 3 năm. Hàn Dạ mới 30 tuổi, mới 30 tuổi mà thôi....
Anh cúi đầu, lẳng lặng kìm nén cảm xúc :" Ngày hôm qua, tôi Hắn cúi đầu, liều mạng đem sóng triều một loại cảm xúc áp đi xuống, "Ngày hôm qua, tôi tìm thấu một quyển album ở nhà chính..."
"Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện." Hàn Dạ nhanh chóng cắt ngang :" Tôi còn phải về lấy vài thứ, anh theo giúp tôi nhé, sau đó chúng ta cùng đi ăn cơm."
"Lệnh truy nã Long Khải Minh đã truyền khắp thành phố, đường bộ, đường biển, đường hàng không đều bị thắt chặt, lần này hắn có chắp cánh cũng khó mà thoát được." Giữa không gian tối tăm, giọng nói người đàn ông vang lên :" Trừ khi thay đổi khuôn mặt, đáng tiếc chỗ chúng ta không sở hữu kĩ thuật tiên tiến như của Hàn Quốc."
Vương Nhất Bác không cười :" Tổ chuyên án lấy được DNA ở đâu?"
Dương Chấn định vòng vo một chút nhưng biết chẳng thể lừa gạt thanh niên được nên đành nói thật.
"Vẫn phải cảm ơn bác sĩ Tiêu nhà cậu."
Vương Nhất Bác lại giật nảy lên như vừa bị dí điện :" Tiêu Chiến làm sao?"
"Đừng kích động đừng kích động, anh ấy không có vấn đề gì." Dương Chấn ấn người ngồi trở về ghế :" Bác sĩ Tiêu chỉ muốn giúp cậu thôi, tôi đã khuyên anh ấy rồi, anh ấy cũng đã đồng ý sẽ ngưng công việc nguy hiểm đó lại."
"Cuối cùng thì anh ấy sao rồi?!"
"Anh ấy tiếp cận người nhà họ Ngô để tìm kiếm chứng cứ phạm tội của Long Khải Minh, nhưng bị Long Khải Minh phát hiện, hắn chặn anh ấy ở hành lang, nhưng đã có người kịp thời cứu giúp."
Thanh niên vừa nghe mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, một năm trước, trong vụ xâm hại nhi đồng, khi bọn họ đang hoài nghi bác sĩ tâm lý Kim Trạch, Tiêu Chiến từng đề cập việc chủ động tiếp cận đối phương để tìm kiếm manh mối, lúc ấy cậu đã cự tuyệt đầy nghiêm khắc. Cậu sớm nên biết Tiêu Chiến có thể vì mình mà làm ra được chuyện điên rồ gì chứ, cậu sớm nên biết Tiêu Chiến yêu cậu đến nhường nào, yêu ngốc nghếch ra sao, chỉ cần để cậu được sớm kết thúc vụ án, để cậu sớm được trở về nhà, bác sĩ Tiêu nguyện ý đánh đổi tất cả, dù là sinh mạng.
Phải nghĩ ra cách để gặp mặt anh ấy một lần mới được, cậu cần phải tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy lời hứa hẹn từ anh, rằng sẽ không dùng chính mình để làm chuyện nguy hiểm nữa. Cậu nhớ anh, thật nhớ anh, cũng lo cho anh nữa...
Dương Chấn đợi thanh niên bình tĩnh lại mới nói tiếp :" Người cứu bác sĩ Tiêu là Hàn Dạ."
Vương Nhất Bác kinh ngạc ngẩng đầu.
"Cậu không nghe nhầm đâu." Dương Chấn mở điện thoại chuyển một file tài liệu cho đối phương :" Về Hàn Tư Độ, những điều cậu nhờ tôi điều tra tôi đã tra được rồi."
Lúc đi thang máy, Tiêu Chiến vẫn luôn suy nghĩ phải hỏi sao mới hợp lý. Cô bé tết tóc trong ảnh là mẹ Hàn Dạ, cũng là cô ruột của mình, em gái của ba, bà nội di truyền gen bệnh cho bà ấy, giờ đây Hàn Dạ bị di truyền từ mẹ anh. Nhưng vì sao ba chưa bao giờ đề cập vấn đề này? Vì sao anh tìm tất cả các cuốn album khác trong nhà đều không thể thấy tấm ảnh thứ hai về người phụ nữ ấy? Anh tin Hàn Dạ biết chuyện, nhưng hẳn anh chẳng muốn nói đến vấn đề này.
Nhưng mà khi ra khỏi thang máy thì người mở miệng trước lại là Hàn Dạ.
"Anh đoán xem hôm nay tôi sẽ làm gì?"
"Tôi không biết. ."
"Tôi đi gặp vài người quen cũ."
"Cả người bạn thơ ấu từng tặng anh bánh quy sao?"
Hàn Dạ nở nụ cười nhẹ, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy nụ cười đó của đối phương, dịu dàng tựa ánh trăng, xen lẫn vài tia xấu hổ, nhưng cực kì hạnh phúc. Không sai, hạnh phúc, chính là nụ cười khi nghĩ về người thương.
"Làm người nhà cảnh sát quá lâu nên anh mới khủng bố như vậy đúng không, tôi chẳng dám nói gì thêm với anh nữa rồi."
"Tôi sẽ coi đây là ý thừa nhận, vậy người ấy là người trong lòng anh? Một hộp bánh quy đã mua chuộc anh rồi à?"
Hàn Dạ cười nói :" Chuyện tình cảm nào ai nói rõ được lí do, việc này anh nên hiểu hơn tôi mới đúng chứ."
"Vậy vì sao hai người không ở cùng nhau?" Tiêu Chiến nhìn người trước mặt :" Vì anh bị bệnh sao?"
Hàn Dạ ngẩng đầu về hướng khác, nét cười nhạt dần:" Bởi vì cậu ấy không thích đàn ông."
"Vậy anh đi gặp người đó làm gì?"
"Tôi chỉ muốn đứng xa nhìn cậu ấy một cái."
Tiêu Chiến nhắm chặt mắt, cơn đau nơi lồng ngực dần lan rộng, phải khó khăn lắm anh mới kiềm chế được cảm xúc, nghèn nghẹn mở lời :" Tôi xem qua vài nghiên cứu, anh có thể uống thuốc, trị càng sớm càng tốt, tôi..."
"Anh biết rồi à." Hàn Dạ mở cửa để chàng trai bước vào :" Vậy anh hẳn cũng biết, căn bệnh này chưa có thuốc nào chữa khỏi được."
"Ít nhất kéo dài sự sống thì..."
"Ý nghĩa gì chứ?" Hàn Dạ nhẹ nhàng hỏi :" Sống như thế, nhiều một ngày, thiếu một ngày thì ý nghĩa gì chứ?"
Tiêu Chiến cảm thấy mọi chuyện không nên như hiện tại, đương nhiên có ý nghĩa rồi, nhưng ý nghĩa cái gì, ý nghĩa chỗ nào, tạm thời anh chưa nghĩ ra được. Anh luôn đề cao tính riêng tư, đối với Tiêu Chiến, việc trân quý sinh mệnh bản thân là quyền quyết định của mỗi người, cũng là biểu hiện của việc tôn trọng tất cả mọi sự sống, mọi dạng tồn tại, chẳng ai có đủ thẩm quyền để yêu cầu bệnh nhân ung thư phải kiên trì đừng gục ngã, bởi bọn họ không phải chịu đựng tình cảnh đó, cũng chưa từng biết cơn đau ấy thống khổ nhưởng nào. Anh không bị Huntington, thậm chí cho đến nay còn chưa từng tiếp nhận một ca bệnh tương tự nào, nhưng anh vẫn mong Hàn Dạ kiên trì đến cuối cùng, thật mâu thuẫn làm sao. Song, anh không mong kết thúc, anh cảm thấy Hàn Dạ cũng đừng nên kết thúc như thế mới đúng.
Tiêu Chiến muốn nói thêm gì đó, đáng tiếc Hàn Dạ đã rời bước tiến vào phòng ngủ, anh đứng giữa phòng khách chờ đợi, lúc này, vừa lúc điện thoại sáng đèn, màn hình hiển thị cuộc gọi của dì Hứa.
"Chiến Chiến!" Âm thanh run rẩy vang lên :" Con nhanh về đây, ông chủ xảy ra chuyện rồi......."
Đầu óc ong một tiếng, Tiêu Chiến vội vàng hỏi :" Ba con sao vậy?'
"Hôm nay dì đưa ông chủ đến bệnh viện kiểm tra, đợi một giờ mà người còn chưa ra, y tá vừa vào liền thấy bác sĩ bị hôn mê nằm trong ngăn tủ, còn ông chủ biến mất..." Dì Hứa vừa nói vừa khóc :" Cảnh sát kiểm tra camera thấy có người mặc áo blouse trắng đưa ông chủ rời đi..."
"Dì đừng gấp, có thấy mặt người kia không? Cảnh sát nói sao?"
"Người kia đội mũ và đeo khẩu trang, cảnh sát nói phần mềm phân biệt bị ảnh hưởng nên khó lòng xác định chính xác danh tính thật, họ phỏng đoán đây là vụ bắt cóc tống tiền nên để dì ở nhà chờ điện thoại." Dì Hứa khóc hỏi :" Chiến Chiến, con xem xem... Hắn sẽ không phải tên sát nhân đã giết tiểu thư chứ? Ông chủ sẽ không gặp việc gì phải không?"
"Hẳn không phải đâu dì. Nếu hắn muốn giết người thì đã làm ngay ở bệnh viện rồi, nếu mang ông ấy đi thì chắc là có mục đích khác." Tiêu Chiến nhanh chóng bình tĩnh lại :" Bây giờ con sẽ về nhà, dì gọi cảnh sát xin một bản ghi hình ở bệnh viện cho con nhé."
Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Chiến lấy tờ giấy trong túi áo ra, trên đó là dãy số của Dương Chấn, tối hôm trước đối phương trộm đưa cho anh, anh vừa nhập số xong thì dì Hứa liền gửi file qua.
Ba nghiêng đầu tựa ngồi trên xe lăn, rõ ràng đang trong trạng thái hôn mê, người đẩy xe có vóc dáng cao lớn, chỉ lộ ra đôi mắt và sống mũi, nhưng vậy là quá đủ rồi .
Đôi mắt lạnh lùng ấy.......
Anh muốn quay đầu, nhưng dường như đã quá trễ, luồng hơi ấm phun bên sườn tai, đồng thời cơn đau truyền đến từ sau gáy, cảm giác choáng váng truyền từ não bộ làm chân tay tê cứng, cả cơ thể rơi thẳng xuống vực sâu tối đen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com