Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35 ( Phần 2 )

                "Long Khải Minh tự sát."

Lý Mạn Đàm đốt một nén nhang, hai tay chắp thành hình chữ thập cúi đầu trước tượng Phật, xong xuôi, hắn mới bước ra ngồi xuống. Họ Lý là một tay tín đạo, trong văn phòng làm việc, trong nhà, thậm chí cả quán bar đều đặt rất nhiều tượng Phật được thỉnh từ Miến Điện về.

"Trước khi cảnh sát đến thì tên đó đã uống thuốc độc rồi." Lý Mạn Đàm tiếp tục :" Tự nhiên thành ra phí mất 1 vạn tệ làm hộ chiếu giả."

Diệp Ngữ và tên Quang ngồi ở góc ngoài bàn làm việc, Vương Nhất Bác đứng cạnh Diệp Ngữ, mở miệng hỏi :" Sẽ có người liên lạc mới sao ạ?"

Lý Mạn Đàm nhẹ cười đáp :" Lần trước chẳng phải chú mày đã nói rồi sao, chúng ta hoàn toàn có thể bỏ qua đám Long Khải Minh, tự khai phá một mình một vùng trời? Anh đây còn đang muốn xem xem cái đầu kia nghĩ được cách gì đây này."

Vương Nhất Bác giả bộ sợ hãi cúi đầu, nhìn về phía Diệp Ngữ. Diệp Ngữ cũng thật siêu phàm, sau gáy như gắn thêm mắt vậy, anh bình tĩnh tiếp lời :" Anh Lý hỏi cậu đấy, nghĩ xem trả lời thế nào chứ nhìn tôi làm gì?"

Lúc này Vương Nhất Bác mới dám nhiều lời :" Tuy tôi chưa tham gia quá lâu nhưng cũng đã học được không ít từ anh Quang. Trước kia chúng ta cần tiền của Hồng Liên mua hàng, chẳng bao giờ băn khoăn về chi phí, cũng dễ dàng đánh bại đối thủ cạnh tranh, nhận được nguồn hàng tốt nhất. Nhưng tỉ lệ ăn chia 50-50 quá lớn, tính chất nguy hiểm cao, lại chỉ nhận được một nửa hoa hồng, nghĩ đi nghĩ lại đều cảm thấy mệt mà chẳng lời lãi gì, chi bằng rời khỏi Hồng Liên, nếu được làm ông chủ thì tội gì lại phải xung phong chân chạy vặt chứ?"

"Nói thì dễ." Tên Quang khinh thường nói :" Đầu tiên phải trở thành kẻ có tiền đã, miệng mồm lớn bao nhiêu thì ăn được miếng bánh to bấy nhiêu. Với quy mô như Hồng Liên thì chúng ta không thể so sánh nổi."

"Anh Quang, trưa nay miếng Pizza mà chúng ta ăn còn lớn hơn cả mặt mình, chẳng phải vẫn ăn hết rồi à? Một lần không hết thì cứ chia nhỏ ra ăn vài lần là xong."

Lý Mạn Đàm cười rộ lên :" Thử nói chi tiết hơn xem nào."

"Anh Lý, tôi cứ vẽ giản lược như này, trước mắt nếu chúng ta cứ nhập hàng rồi gia công sau đó mới tuồn ra ngoài thị trường để thu hồi vốn thì cần 7,8 tháng, quá dài. Thời gian bị kéo dãn nhiều là bởi trải qua quá nhiều bước, cũng qua tay quá nhiều người, cứ mỗi đoạn chậm vài ngày sẽ khiến quá trình chậm trễ cả tháng hoặc nhiều hơn. Nếu hàng trong kho đều bay sạch trong một nốt nhạc thì chẳng phải tiền cũng về tay luôn sao? Anh Đàm và anh Ngữ đỡ mất công đi Miến Điện mà công cốc trở về nữa sao?"

"Cách làm như thế là để đảm bảo tính an toàn. Qua tay càng nhiều người thì càng khó truy cứu nguồn gốc, chúng ta càng an toàn."

"Nhưng một khi cảnh sát nắm được 1 sợi dây thì việc tìm được đầu cầu là chuyện sớm muộn thôi."

"Chúng ta chỉ hợp tác với khách cũ."

"Hôm nay tin được, không có nghĩa là ngày mai vẫn tin được, con người sẽ thay đổi mà, ví dụ như tôi." Vương Nhất Bác tự giễu đáp :" Trước kia tôi còn là một nhân viên cảnh sát đó thôi."

Lý Mạn Đàm cười nhìn thanh niên, ánh mắt tràn ngập tinh thần cổ vũ :" Theo cách nghĩ của cậu thì phân đoạn nào có thể bỏ bớt?"

"Phần chuyên chở hàng hóa và gia công hợp nhất, hàng đến kho liền đưa đi gia công, sau đó bảo tồn luôn, rồi dần tuồn cho đám tay buôn."

"Thông tin kho hàng và nhà xưởng đều được bảo mật tuyệt đối, ngoại trừ đại ca, chỉ có tôi và Diệp Ngữ biết ." Tên Quang xen mồm :" Thế nên ý cậu là về sau để bọn tôi tự thân vận động, tự chuyển hàng tự nhập hàng?"

"Chẳng lẽ như thế không tốt hơn việc cho mấy tên nghiện thuốc dặt dẹo kia làm sao? Dù gì anh Quang và anh Ngữ cũng là hai cánh tay đắc lực của anh Lý mà. Nếu sớm làm vậy thì thằng cha từng lừa em gái đại ca đã chẳng có cơ hội trộm hàng rồi."

Lý Mạn Đàm chần chờ trong chốc lát :" Nếu chỉ dựa vào hai người thì xét về lâu về dài khá nguy hiểm đấy."

"Anh Đàm, em có thể nói thật chứ?"

Lý Mạn Đàm vừa cười vừa đáp :" Cứ nói đi."

"Không ai theo bát cơm này cả đời được." Giọng điệu thanh niên chân thành tha thiết, như đang bộc bạch cả nỗi lòng :" Mọi người chỉ đang nhân lúc còn trẻ khỏe để kiếm chút tiền thôi, để nửa đời sau nằm nhà hưởng thụ, không phải lo ăn lo mặc. Việc rút ngắn quy trình đúng là nguy hiểm thật, nhưng tốc độ tiền về gấp đôi gấp ba bây giờ, hơn nữa cắt được kha khá chi phí trung gian, tăng thêm lợi nhuận cho chúng ta. Dù sao tôi kiếm đủ năm trăm nghìn sẽ rút, đương nhiên phải chơi 1 trận lớn rồi."

" Chỉ có năm trăm ngàn?" Diệp Ngữ cười nhạo :" Chú mày dễ thỏa mãn quá nhỉ."

Vương Nhất Bác toét miệng cười :" Năm trăm ngàn dola."

Tuy nhiên Lý Mạn Đàm vẫn còn đôi chút băn khoăn :" Nhưng Quang tuồn hàng ra ngoài cũng phải tìm được đại lý phân phối xuống dưới mới được chứ."

"Không sai. Để thuận tiện cho việc quản lý thì chúng ta có thể dựa theo hình thức phân bố của các đồn công an khu vực rồi xác định đại lí có định, chúng ta chuyển hàng cho bọn họ, còn việc hàng hóa phân bổ trong khu đó ra sao sẽ do đại lí tự quyết định, điều kiện tiên quyết cần đề ra là bọn họ đã nhập hàng của chúng ta thì không được nhập từ nhà khác nữa, nếu không hợp tác thì đổi đồng bọn. Như thế có thể ngăn đối thủ cướp đoạt thị trường của mình."

Lý Mạn Đàm tựa lưng lên ghế ngồi, nửa bên mặt hướng về phía bên ngoài cửa sổ, tựa như đang tự hỏi điều gì, một lúc sau, hắn mới đưa ra quyết định :" Lối tắt này không phải không thể làm được. Nhưng vẫn cần cân nhắc thêm, mấy cậu ra ngoài trước đi." Đợi mọi người đều đã đứng lên, họ Lý lại nói thêm :" Chiều nay Mạn Vượng phải đến bệnh viện kiểm tra toàn diện, Nhất Bác và Quang đi đi. A Ngữ ở lại đây."

Vương Nhất Bác rời đi cùng Quang. Lý Mạn Đàm chuyển mặt nhìn Diệp Ngữ, hỏi :" Cậu thấy sao?"

Diệp Ngữ cầm bao thuốc rút một điếu ra ngậm bên môi, sau đó đưa cho đối phương, người đàn ông không nhận :" Tôi cai rồi. Cậu cũng đừng hút, chỗ này của tôi cấm khói."

Diệp Ngữ bĩu môi nhả đầu lọc :" Anh bắt đầu học sống dưỡng sinh sao, đại ca?"

"Kiếm tiền cũng phải giữ mạng mà tiêu. Bác sĩ bảo tôi không được hút thuốc nữa."

Diệp Ngữ cười nói :" Đó là lí do tôi rất chán ghét mấy tay bác sĩ ấy."

"Chuyện Nhất Bác vừa nói, cậu cảm thấy thế nào."

"Nghe qua cũng được, nhưng hiệu quả thực tế ra sao còn phải làm mới biết được." Diệp Ngữ phủi bụi rơi trên quần áo :" Nhưng tôi cảm thấy chúng ta cũng không cần thay đổi, dù sao từ trước đến nay vẫn làm theo quy trình đó rồi, việc thay đổi tùy tiện sẽ tạo ra nhiều biến số hiểm nguy khó lường trước."

"Tin Long Khải Minh chết là tôi đọc được trên mạng, bên Hồng Liên đè thông tin để tôi không biết, cũng chẳng thấy chúng nó phái người liên lạc mới tới. Chắc chắn nội bộ Hồng Liên đang cực kì lục đục, cứ đà này mà theo thì đến canh còn không có mà ăn chứ đừng nói đến thịt. Thế nên, quả thực chúng ta nên tìm hướng thay đổi." Lý Mạn Đàm tiếp tục :" Nhất Bác nói rất đúng, nếu tự làm chủ được thì ai muốn chạy vặt loăng quăng?"

Diệp Ngữ ở bên Lý Mạn Đàm đã hơn hai năm, cực kì hiểu rõ tính cách của tên trùm này, vừa đa nghi lại sĩ diện, nếu thấy mình liên tục phản đối, nhất định hắn sẽ càng cảm thấy phương án của Nhất Bác khả thi hơn.

"Thanh niên không biết trời cao đất dày là chuyện bình thường. Chưa nói việc chạy hàng, việc gộp nhà xưởng với kho hàng đã có nhiều vấn đề đi kèm rồi. Kho bên bến tàu Đông Nam của chúng ta không đủ lớn, chuyện gộp cả 2 khâu lại thật sự rất khó khăn, mà đổi địa điểm mới thì vừa mất an toàn vừa phiền phức."

Lý Mạn Đàm cười nhẹ, lời nói cực kì dứt khoát :" Chúng ta còn một điểm hàng lớn hơn, chỗ đó mà cải tạo thành nhà xưởng vẫn đạt đủ điều kiện."

"A...." Diệp Ngữ thờ ơ nhún vai :" Vậy chắc là Quang quản lí chỗ đó, đại ca cần tôi gọi Quang về không?"

Lý Mạn Đàm lẳng lặng nhìn người đối diện, khóe miệng tràn ra nụ cười yếu ớt :" A Ngữ. Anh đây vẫn thích cái điểm này của cậu đó, dù đã ngồi ở vị trí hiện tại nhưng chuyện không nên hỏi cậu chưa bao giờ tò mò chạm tới."

"Cảm ơn đại ca khích lệ :" Diệp Ngữ nhún vai :" Biết càng nhiều càng mệt người, thế nên thêm một chuyện chẳng bằng bớt đi một chuyện. Không phải sao?"

"Có đôi khi anh đã nghĩ rằng việc chú không có dã tâm như thế liên quan gì đến mình không? Bởi vì anh không tín nhiệm cậu như tín nhiệm Quang nên cậu thất vọng buông xuôi rồi?"

"Đại ca đừng nói vậy. Tôi mới ở bên đại ca hai năm, Quang thì theo đại ca mười năm rồi, ai nặng ai nhẹ, đổi lại là tôi cũng sẽ có lựa chọn giống như vậy thôi."

"Cậu nghĩ được thế anh cũng rất mừng." Lý Mạn Đàm chậm rãi thở một hơi dài :" Hôm nay anh đây bảo cậu ở lại là có chuyện muốn nói, anh nhớ tất cả mọi việc cậu đã làm suốt hai năm qua, cậu cứu anh hai lần, cậu từng ăn dao cho anh, cậu từng hít thuốc phiện, từng chém người nhưng cũng từng bị người chém, cậu từng nhảy xuống từ tầng 7, bị thép cắm nát bàn chân, miệng vết thương mưng mủ suýt chút nữa phải cắt chi. Tất cả anh đây đều ghi nhớ, anh cũng hoàn toàn tin cậu không phải bọn chuột nằm vùng, bởi vốn chẳng có tên cớm nào làm được tới mức ấy. Một loại công việc mà thôi, chẳng ai sẽ vì công việc mà đi đến bước đường này, chỉ có tội phạm chạy trốn, tỷ như anh, tỷ như cậu."

Diệp Ngữ trầm giọng cười nói :" Cảm ơn đại ca tin tưởng."

"Cho nên anh quyết định sẽ nói cho cậu biết vị trí kia, kho phụ ở bến tàu cậu cứ tản nhanh hàng đi, không được thì nhập vào với kho chính. Anh sẽ bảo Quang đưa thợ gia công qua. Sau này chúng ta cứ bảo vệ 'căn cứ địa' đó là được."

"Anh quyết định dùng cách của Nhất Bác sao? Hay hãy cứ cân nhắc thêm chút nữa đã."

Lý Mạn Đàm nhếch miệng :" Cậu biết không. Mặc dù đúng là tuổi trẻ thích cảm giác kích thích, nhưng Nhất Bác nói một câu rất đúng. Chẳng ai theo cái này cả đời cả, năm đó anh trai anh bị bắt chính là vì không biết điểm dừng, anh đây sẽ không chạy theo vết xe đổ đó. Làm thêm 3, đến 5 đơn nữa thì anh cũng 'rửa tay gác kiếm', đi du lịch thế giới hưởng thụ thôi."

"Đại ca định đi đâu?"

"Làm gì? Lúc đó đừng theo anh nữa, rượu tàn mọi người tan đi, cứ theo lẽ thường mà sống."

"Được rồi." Diệp Ngữ gối hai tay ra sau gáy, nụ cười tản mạn :" Tôi muốn tìm một hòn đảo nhỏ trên Thái Bình Dương, mỗi ngày nằm trên bờ cát, hai tay ôm hai em, ngắm trăng ngắm sao, tự do tự tại."

Lý Mạn Vượng phải đi bệnh viện kiểm tra vì kết quả xét nghiệm DNA lần trước cực kì bất thường, tuy đã làm theo đề nghị của bác sĩ là cải thiện môi trường nước ối nhưng khả năng thần kinh đứa trẻ phát triển bất thường vẫn vượt qua 90%, khi biết cha đứa nhỏ từng có tiền sử hít thuốc phiện mấy năm, bác sĩ đã lập tức đề xuất Lý Mạn Vượng phá thai. Từ đầu tới cuối, người phụ nữ ấy vẫn luôn giữ thái độ cực kì bình tĩnh, bình tĩnh đến mức Vương Nhất Bác lo rằng đó chỉ là khoảnh khắc bình yên trước giây phút núi lửa phun trào. Cậu và tên Quang theo cô về nhà, cũng nói sơ qua về kết quả kiểm tra cho Lý Mạn Đàm. Lý Mạn Đàm vỗ nhẹ lưng em gái, dịu dàng an ủi :" Thôi đừng quá đau buồn. Cái loại nghiện ngập ấy thì làm sao mà có gen tốt được. Sinh ra cũng thành đồ bỏ đi như cha nó. Em còn trẻ, rồi sẽ gặp được người thực sự thích mình và cùng lập gia đình mới thôi."

Lý Mạn Đàm ngẩng đầu hỏi Vương Nhất Bác :" Đã đặt lịch giải phẫu chưa?"

"Sáng hôm sau nữa nằm viện, chiều sẽ lên bàn phẫu thuật."

"Được rồi, càng sớm càng tốt, để còn nhanh hồi phục."

Đang nói chuyện, chợt có người chạy vào báo bên Hồng Liên liên lạc đến.

Lý Mạn Đàm biến sắc :" Là ai?"

"Cục trưởng cục cảnh sát, Khối Quân."

Lý Mạn Đàm nhíu chặt lông mày, dường như cảm thấy hơi khó hiểu :" Đưa đây."

"Alo."

"Alo, chào ông chủ Lý."

Vương Nhất Bác nghe thấy giọng nói của sếp cũ từ đầu dây bên kia nhưng sắc mặt vẫn chẳng thay đổi chút nào.

"Cục trưởng Khối." Lý Mạn Đàm cười nhẹ :" Tôi phạm tội gì sao?"

"Ông chủ Lý là người thông minh nên tôi không vòng vo nữa. Tôi đang bị phía cảnh sát theo dõi, bây giờ đang có người tra xét phía tôi, tôi cần một tấm hộ chiếu mới và một điểm dừng chân ở Miến Điện, hi vọng ông chủ Lý có thể hỗ trợ."

Lý Mạn Đàm cười to :" Tôi chỉ mở một quán bar nhỏ, cục trưởng Lý tìm nhầm người rồi sao?"

"Tôi còn chưa nói xong, vô công bất thụ lộc (*), ông chủ Lý đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi (**) thì tôi cũng 'báo đap' bằng thông tin mật mà tôi có."

(*) Vô công bất thụ lộc : Không có công trạng gì thì đâu dám nhận thưởng.
(**) Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi : Giúp đỡ lúc khốn khó.

"Thông tin mật?" Lý Mạn Đàm trả lờì đầy miễn cưỡng :" Tôi cảm thấy không hứng thú với giao dịch này lắm."

"Bên cạnh ông chủ Lý có cảnh sát nằm vùng, ông không cảm thấy hứng thú sao?"

Thân thể Lý Mạn Đàm cứng đờ, hắn từ từ ngồi thẳng dậy, ánh mắt đảo quanh khuôn mặt của từng người trong phòng, lạnh giọng đáp :" Làm sao tôi biết cục trưởng Khối có đang cố ý gây nhiễu loạn lội bộ bên tôi hay không?"

"Chúng tôi đều đang muốn bỏ trốn, nhiễu loạn ông chủ Lý thì thu được ích lợi gì đâu? Tóm được ông chủ Lý thì đó cũng chẳng phải công của tôi."

"Nằm vùng là cục trưởng phái tới?"

"Đương nhiên không phải. Ông chủ Lý hiểu mà, bên nhắm đến ông chủ Lý là bên phòng chống ma túy, thì nằm vùng cũng phải từ đó mà ra chứ."

"Vậy sao cục trưởng Khối lại biết được."

"Bên Hồng Liên có cao thủ hacker, sau khi hồ sơ nằm vùng bị phá giải, chúng tôi chẳng tốn nhiều thời gian liền có được thông tin, tuy nhiên, Hông Liên không định hợp tác tiếp với ông chủ Lý nữa, thế nên..."

Lý Mạn Đàm giận dữ gằn giọng :" Cục trưởng Khối tưởng tôi muốn tiếp tục hợp tác với các người chắc."

"Ông chủ Lý đừng nóng, không phải Hồng Liên phủ nhận năng lực của ông chủ Lý, chỉ là trước mắt tổ chức đang đứng nơi đầu sóng ngọn gió, cần hạn chế hoạt động thôi."

"Bớt văn vẻ đi. Nằm vùng là ai?"

"Vậy là ông chủ Lý đồng ý giúp tôi rồi nhỉ?"

"Rạng sáng ngày mai, ba giờ, hộ chiếu và điểm dừng chân đều sẽ được gửi đến. Bây giờ, con mẹ nó, cứ nói tên cho tôi trước."

"Cố Nhất Dã. Cố trong chiếu cố, nhất trong một hai ba bốn, dã trong cánh đồng bát ngát."

"Bên cạnh tôi từ trước đến nay không có người này!"

"Ông chủ Lý, chẳng lẽ đi nằm vùng còn dùng tên thật sao?"

"Thế thì tất cả những điều cục trưởng Khối nói là chuyện cười à."

"Đừng gấp, tôi còn có ảnh chụp. Đổi tên dễ chứ thay hình đổi dạng thì khó hơn nhiều."

"Gửi cho tôi." Lý Mạn Đàm nhanh chóng sửa lời :" Đừng gửi qua điện thoại, gửi qua máy tính, tôi sẽ gửi địa chỉ hòm thu cho cục trưởng Khối."

Cúp điện thoại, Lý Mạn Đàm lạnh giọng ra lệnh :" Mấy người ra ngoài hết."

Lòng bàn tay Vương Nhất Bác đã thấm đẫm mồ hôi, hai chân cứng ngắc tới mức gần như chẳng thể đứng thẳng, Diệp Ngữ tiến lại gần ôm cổ lôi thanh niên ra ngoài :" Đi thôi."

Lý Mạn Vượng vẫn ngồi im trên ghế sofa cúi đầu nghịch điện thoại. Lý Mạn Đàm cũng mặc kệ cô, hắn đứng dậy đóng cửa rồi ngồi vào bàn làm việc, chờ thư gửi tới.

Năm phút đồng hồ trôi qua nhưng vẫn chẳng thấy có thư mới xuất hiện.

Lý Mạn Đàm vừa khẩn trương vừa bực bội, cứ đứng lên đi qua đi lại lại đến bên máy tính, lúc này có người gõ cửa, Lý Mạn Đàm giận dữ hét :" Chuyện gì?"

"Ông chủ." Giọng nói tràn đầy sợ hãi :" Ông chủ Đan bên Miến Điện gọi ông."

Đan Thác là nhà cung cấp lớn mà hắn đã hợp tác suốt hai năm qua, Lý Mạn Đàm không dám trễ nải, tuy miệng liên tục chửi bậy song vẫn mở cửa ra ngoài nghe điện thoại.

Lý Mạn Vượng chơi game không bật tiếng, căn phòng cực kì an tĩnh, ngẫu nhiên có tiếng chim hót líu lo, đó là tiếng sơn ca trong vườn. Chúng nó xây tổ đẻ trứng từ đầu xuân, bây giờ là mùa thu, hẳn đám chim non đã trưởng thành, có thể cùng chim mẹ rời nhà kiếm ăn được rồi, cùng đi cùng về, dựa dẫm lẫn nhau, yêu thương nhau, khi màn đêm buông xuống, cùng nhau chìm trong những giấc mộng đẹp.

"Leng keng" - tiếng thông báo nhắc nhở :" Bạn có một thư mới chuyển vào hòm thư."

Lý Mạn Vượng vẫn ngồi ở kia, chơi "Bảo bối nhỏ", cô tạo tài khoản từ lúc vừa bắt đầu mang thai, bây giờ đứa nhỏ trong game đã được năm tháng, phải hoàn thành tất cả nhiệm vụ của hệ thống thì mới nhận được vàng để mua đồ chơi và sữa cho bé.

Chim sơn ca lại líu lo vài tiếng, Lý Mạn Vượng dường như có thể phân biệt được tiếng nào là tiếng chim mẹ kêu gọi, tiếng nào là tiếng chim non đáp lời.

Thanh âm ấy dịu dàng mềm mại, khiến người nghe cũng cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com