Chương 38
"Cô ấy nhảy trực tiếp từ cửa sổ tầng hai xuống dưới."
Vương Nhất Bác bận đến hơn 10 giờ tối mới về đến nhà, sau khi tắm nhanh xong, cậu liền nhảy lên giường ôm bác sĩ Tiêu đang nằm đọc sách, vùi đầu vào bên hông đối phương, khẽ khàng kể :" 7,8 mét, là người đàn ông cũng chưa chắc dám nhảy."
Tiêu Chiến khép quyển sách chuyên khoa dày nặng trên tay, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc còn hơi ẩm của thanh niên, lo lắng hỏi :" Cô ấy sẽ đi đâu được chứ?"
"Bọn em đang tìm kiếm tại hang ổ trước kia của Lý Văn Vệ, thế nhưng Hà Như Mộng nếu đã hận họ Lý đến mức muốn giết chết y thì khả năng cao sẽ chẳng bao giờ quay trở lại địa bàn của đối phương đâu."
Tiêu Chiến thở dài :" Chắc hẳn Tôn Mạch đang rất lo lắng nhỉ..."
"Vừa nãy em định đưa anh ấy về nhưng anh ấy kiên quyết muốn ở lại Cục để xem băng ghi hình camera vụ nổ đó."Giọng nói thanh niên càng thêm nặng nề trầm thấp :" Nếu không tìm thấy Mộng tỷ, Tôn Mạch xong rồi."
Tiêu Chiến nghe bạn trai nhỏ vẫn gọi hai tiếng "Mộng tỷ" liền biết đối phương cũng như mình, vẫn chưa thể chấp nhận sự thật, một cô gái trẻ trong sáng, thiện lương cư nhiên lại là hung thủ giết người. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, chẳng ai có thể thay đổi được, anh nhéo nhéo vành tai Vương Nhất Bác, nhẹ giọng hỏi :" Vì sao cô ấy lại giết người? Vì trả thù sao?"
"Uhm." Thanh niên kể lướt qua tình huống ngày hôm nay và những gì đã họ tăng ca tra ra được, cuối cùng thở dài :" Mộng tỷ chỉ luôn khao khát được yêu thương, nhưng từ nhỏ đến lớn lại chưa gặp được người tốt nào, hận cảnh sát cũng không sai, nếu lúc trước lão Tôn hoặc Cục trưởng dừng lại hỗ trợ, lắng nghe dù chỉ một chút, thì đã không đẩy câu chuyện đến bước đường ngày hôm nay rồi."
"Cục trưởng?"
"Mặt Cục trưởng tái mét luôn, 15 năm qua ông ấy ngủ thế nào em không biết nhưng đêm nay chắc chắn là một đêm thức trắng."
Tiêu Chiến bật lên vài suy đoán nhỏ, nhưng cũng không tiếp tục miệt mài theo đuổi đề tài này, chỉ hỏi :" Y tá Hà có thấy mặt mũi hung thủ không?"
"Không đâu, cô ấy cũng giống anh, hung thủ che kín mít, nhưng cô ấy nói từng đánh dấu kí hiệu lên bộ quần áo liền thân của tên biến thái đó."
"Quần áo liền thân? Nhưng nhiều năm như vậy, chẳng lẽ hắn vẫn lưu giữ sao?"
"Nếu là tội phạm bình thường chắc chắn đã sớm vứt đi, nhưng với tên này, theo điều tra tâm lí, hắn rất có cảm giác nghi thức, Kim Trạch nói hung thủ mắc chứng ám ảnh cưỡng chế cực kì nặng, điều này hoàn toàn không sai. Mộng tỷ là nạn nhân xâm hại đầu tiên của hắn, em đoán chắc chắn hung thủ vẫn cất giữ bộ quần áo đó. Anh cũng thấy hắn mặc đồ liền thân mà ? Khả năng cao là cùng một bộ . Chắc chắn kẻ thủ ác không biết quần áo đã bị đánh dấu, cho nên vẫn dùng nó như một biểu tượng thắng lợi, cứ mỗi lần xuất chinh lại mặc vào."
Tiêu Chiến ngồi chỗ kia trầm mặc không nói, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh, tiện đà ngồi chồm hổm bên cạnh ôn nhu hỏi :" Bảo Bảo, anh sao vậy?"
"Anh không sao." Bác sĩ Tiêu cười lắc đầu :" Anh chỉ đang nghĩ, quả thật so với y tá Hà thì anh may mắn hơn nhiều lắm, hóa ra vận mệnh đã cực kì nhân từ, tuy sự tồn tại của anh trong gia đình chỉ là thứ có cũng được không có cũng chẳng sao nhưng ít ra đó vẫn là nhà – nơi để anh trở về, dẫu baba không thích anh nhưng anh vẫn được trưởng thành yên ấm, chẳng lo cơm áo, dù hay bị kẻ xấu để mắt song mỗi lần đều thoát nạn, nhận được cánh tay cứu giúp từ người tốt, thế nên cho đến giờ, tất cả đều coi như hạnh phúc viên mãn lắm rồi."
Thanh niên nhìn thấy được trong đôi mắt ôn nhu kia, là nét đau thương và tĩnh lặng, đau thương cho Hà Như Mộng, tĩnh lặng là bởi chính mình, bởi lẽ , Tiêu Chiến của hiện tại đã có người giang tay che chở, thật sự yêu thương, bảo vệ, nâng niu .
"Nhất Bác, anh vô cùng cảm ơn cả gia đình em, nếu không có mọi người, nạn nhân bị dẫn đi hôm nay có thể sẽ là anh."
Thanh niên cúi người hôn lên khóe môi bạn trai, lắc đầu đáp : " Bảo Bảo, em cảm thấy anh nói sai rồi."
"Sai chỗ nào?"
"Dù cuộc đời anh có chìm nổi giống cô ấy, anh cũng sẽ không bước theo con đường cô ấy đã chọn ."
Có một bờ môi nhẹ nhàng đáp lên, mang theo tình yêu và nỗi niềm thương tiếc :"Bảo Bảo của em, dù có rơi xuống tận cùng đáy vực, cũng sẽ phá đá nở hoa. Anh là người dũng cảm nhất, thiện lương nhất, tốt nhất mà em từng biết, cho nên anh đi đến ngày hôm nay, người đáng được nhận lời cảm ơn nhất, chính là bản thân anh, bởi anh chưa từng từ bỏ, chưa từng oán giận, chưa từng bi lụy. Tiêu Chiến, em hình như đã quên nói lí do vì sao em thích anh, em thích anh không phải vì anh vết thương chồng chất, không phải vì lòng trắc ẩn, hoàn toàn ngược lại, em thích anh vì anh cho em biết kiên cường có thể mềm mại như thế nào, anh kìm nén, anh lặng yên . Anh cho em biết dũng cảm không phải là chưa từng sợ hãi, mà là sau khi trải qua nỗi kinh hoàng vẫn sẵn sàng đương đầu trực diện. Cho nên em thích cùng anh, anh tiếp thêm sức mạnh, cổ vũ tinh thần, để em sẵn sàng đi tiếp trước tình huống khó khăn."
Cảnh sát trẻ nắm tay chàng trai nói hết lòng mình, lại lần nữa hôn lên cánh hoa mềm :" Bác sĩ Tiêu, anh là nguồn sạc năng lượng của em."
Môi kề môi dù chỉ chạm nhau trong khoảnh khắc cũng mang tới ấm áp và khát vọng lan tràn khắp cơ thể, Tiêu Chiến cảm thấy chính mình đang được nụ hôn ấy thắp sáng, như thể cuộc sống dài dòng vô vọng này đã hiện ánh cầu vồng, và ánh cầu vồng ấy đang nói với anh rằng : Em rực rỡ lên như thế, là vì anh.
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác hôn đến ngứa ngáy cả người, anh vừa cười vừa trốn tránh, lại bị đối phương áp đảo trên chăn nệm, chú cún con sáp gần, hơi thở ấm áp phất ngang tai, đôi mắt tội nghiệp ra vẻ đáng thương nói :" Bảo bảo, nạp điện thôi."
Bác sĩ Tiêu không nén được nụ cười :" Em đừng nói chuyện bên tai anh, rất ngứa..."
"A.... . . . Em không nói nữa được không?" Thanh niên còn chưa dứt lời, Tiêu Chiến đã cảm thấy vành tai rơi vào khoang miệng ấm áp, cơ hồ cùng thời khắc đó, sườn thắt lưng anh có dòng điện lướt qua, nửa người lập tức mềm xuống, quả nhiên Vương Nhất Bác không nói nữa, nhưng 'cún con' chuyển sang cần mẫn bậc lửa trên cơ thể bên dưới, cuối cùng ôm lấy anh từ phía sau, thanh âm gợi cảm trầm thấp vờn quanh vành tai, dụ dỗ :" Bảo Bảo... Muốn nạp điện.."
Chàng trai có thể cảm giác được vòm ngực rộng và phần cơ bụng của thanh niên dán sau lưng mình, theo tiếng hít thở lên xuống phập phồng mà chuyển động, và thứ anh cảm giác rõ nét nhất chính là 'món đồ' đặt ở giữa hai chân đang chờ phát lực, nhiệt độ nóng bỏng đó khiến Tiêu Chiến cảm thấy khó thở, dường như tâm trí đều bắt đầu trở lên mơ hồ :" Vậy em vừa nãy làm cái gì...."
Vương Nhất Bác hôn lên vết sẹo trên vai anh, dõng dạc nói hươu nói vượn :" Vừa nãy chỉ đang thêm nhiệt cho nguồn điện thôi."
Tiếng cười rất nhanh đã bị thay thế bằng hơi thở gấp, đôi bàn tay kia giữ chặt thắt lưng anh, lòng bàn tay dán lên hõm eo, và phần thân dưới vừa thong thả vừa kiên quyết bị nới rộng, hình như cả bên trong và bên ngoài đều đã hòa tan, thái dương chàng trai lấm tấm mồ hôi, chỉ cảm thấy cơ thể tê dại đầy ắp, thế nhưng vẫn phải cố gắng phân chút tâm trí để lí giải những lời lải nhải bên tai của thanh niên.
"Bảo Bảo, bên eo anh có hai hõm eo thật đẹp.... Mùa hè anh không được phép mặc áo ngắn đâu đấy, dù dáng áo rộng cũng đừng nâng tay lên, nếu để người khác nhìn thấy được, ai dám nhìn, em sẽ khoét mắt hắn ra."
Tiêu Chiến đã chẳng thể cười nổi, tư thế này thật đáng sợ, anh cảm giác bản thân sắp bị xuyên qua, chỉ biết hơi nức nở duỗi tay về phía sau muốn đẩy đối phương :" Nhất Bác..." Con thỏ nhỏ mềm mại cầu xin :" Quá sâu rồi..."
Cảnh sát trẻ nắm lấy tay anh đưa đến bên môi in dấu rồi lại kéo về bên hông, cậu rải từng vệt hồng lên sườn cổ, sau gáy đối phương :" Bảo Bảo, thực xin lỗi, em không nhịn được."
Lời xin lỗi mang đôi nét ủy khuất chân thành, nhưng động tác bên dưới lại chẳng hề thả lỏng giây nào. Tiếng thở dốc nặng nề, câu than nhẹ tràn đầy áp lực, hòa cùng âm thanh va chạm rõ ràng đến ái muội, ái muội đến trái tim thình thịch vang. Trăng sáng trên cao cũng phải xấu hổ trốn vào sau tầng mây mờ, không nỡ phá rối khung cảnh ngọt ngào bên dưới.
====================================================
Gió đêm đột nhiên biến lạnh, La Vĩnh Niên bước ra từ hành lang, ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời, vừa lúc thấy ánh trăng bị bóng mây dày đặc che khuất. Đội trưởng Tô đứng bên cạnh kéo cao áo khoác gió lẩm bẩm :" Hình như nhiệt độ đang giảm xuống hả?"
La Vĩnh Niên vừa lục tìm chìa khóa vừa đáp :" Dự báo thời tiết nói ngày mai trời mưa."
"Hôm trước tôi mới cất quần áo ấm vào." Tô Bỉnh Thần thở dài :" Lần này lại phải về tìm một bộ thu đông mặc thôi."
Đội trưởng La cười cười, đột nhiên hỏi :" Tuần này anh chuyển qua ký túc xá rồi à?"
"Lão bà đi công tác, về nhà cũng chỉ có một mình, thà rằng ở đây, đỡ cái cảnh sớm tối tắc đường."
Tô Bỉnh Thần cũng bắt đầu tìm chìa khóa, vừa tìm còn không quên tán gẫu với đồng nghiệp :" Tôi nói lão La này, nhiều năm như thế sao cậu vẫn một mình một bóng thế? Định làm kim cương vương lão ngũ (*)à?"
(*)Kim cương vương lão ngũ : người đàn ông giàu có, đẹp trai, phong độ, xuất thân từ một gia đình cao quý, có tiền, có thế.
La Vĩnh Niên cao giọng cười to :" Mấy đồng mấy bạc tôi gửi ngân hàng thì cũng chỉ đủ để xứng danh Đồng Xanh Vương lão ngũ thôi!" Nói xong, anh đứng trước cửa phòng mình, ánh mắt vô tình nhìn xuống dưới lầu hỏi :" Đó là lão Tôn sao?"
Tô Bỉnh Thần theo đó nhìn qua, vừa lúc thấy người đàn ông trung niên đang vứt một bọc túi bóng vào thùng rác trong góc cầu thang.
"Đúng vậy, đêm nay lão Tôn trực ca. Ông ấy sống cũng chẳng dễ dàng gì, bao nhiêu năm rồi vẫn chuộc lỗi, buổi sáng khi mọi người thẩm vấn Hà Như Mộng, lão Tôn có ở đó."
La Vĩnh Niên bất ngờ :" Ai dẫn ông ấy vào?"
"Còn có thể là ai ngoài Cục trưởng, hai người họ năm đó nằm trong cùng một tổ chuyên án."Đội trưởng La trầm mặc vài giây mới cất lời cảm thán :" Chuyện năm đó quả thực đáng tiếc..." Tô Bỉnh Thần trước nay vẫn luôn khéo đưa đẩy, những chuyện liên quan đến ban lãnh đạo anh không bình phẩm gì thêm , lập tức chuyển đề tài :" Nhìn lão Tôn đổ rác tôi mới nhớ sáng nay tôi cũng có rác mà chưa mang xuống."
Phòng Tô Bỉnh Thần ngay bên cạnh phòng La Vĩnh Niên, anh vừa mở cửa vừa hỏi :" Cậu có đồ bỏ đi không? Chút nữa tôi tiện mang xuống cho."
- Tôn Mạch và mấy nhân viên cảnh sát khác tăng ca suốt đêm vẫn chẳng thể tìm ra vị trí Hà Như Mộng đang lẩn trốn, thẻ tín dụng, chứng minh thư, cô ấy chưa từng dùng đến, theo định vị GPS điện thoại thì lần cập nhật gần đây nhất là vào lúc chiều muộn hôm sau tại khu dân cư đông đúc, nhưng khi cảnh sát nhanh chóng đuổi tới nơi chỉ tìm thấy chiếc di động bị vứt bỏ lẻ loi trong thùng rác."
Đội trưởng Tô kết luận :" Cô ấy chắc chắn còn thân phận nào đó mà chúng ta chưa biết. Ngày trước Hà Như Mộng ở tại trại trẻ mồ côi khu Tây Bắc, có khi nào y tá Hà đang trốn tại nơi đó không?"
La Vĩnh Niên gật đầu đồng ý :''Nhất Bác, chúng ta cùng đến trại trẻ mồ côi xem."
Tôn Mạch lúc này đứng ra báo cáo :" Đội trưởng La, hãy để tôi đi." Anh đã mất ngủ một đêm, bọng mắt xanh đen, râu ria xồm xoàm.
La Vĩnh Niên hơi chần chờ :" Cậu nên nghỉ ngơi một chút..."
Tôn Mạch lắc đầu kiên trì: "Để tôi đi, tôi muốn làm vài chuyện."
La Vĩnh Niên không có biện pháp nào, đành ném chìa khóa xe cho cấp dưới :" Nhất Bác lái xe nhé, chú ý an toàn."
Gần đến điểm đích hạt mưa mới rơi xuống, sắc trời u ám, tiếng sấm ầm ầm vang từ xa, Vương Nhất Bác không hiểu vì sao trái tim cứ thấp thỏm bất an, nhưng Tôn Mạch giờ đây đã nào khác con rối mất hồn, cậu cũng chẳng thể biểu lộ tâm sự trước mặt người đồng hành. Bọn họ ngồi trong phòng tư liệu lật giở hai mươi phút, cuối cùng cũng tìm được ảnh chụp của Tề Khả Nhân, cô bé với dáng người mảnh khảnh, tóc tết đuôi ngựa, ánh mắt sáng ngời ngọt ngào, phía sau là một ông lão với nụ cười mỉm hiền từ, nhân viên nói với họ đây là viện trưởng tiền nhiệm, mười hai năm trước, ông đã qua đời do biến chứng bệnh tiểu đường .
Có lẽ do ảnh chụp bị phai mòn, hoặc vấn đề góc độ, Vương Nhất Bác cảm thấy nụ cười của ông lão kia cực kì quỷ dị. Cậu lại lật vài album khác xem còn thông tin nào không nhưng có vẻ ảnh của Tề Khả Nhân chỉ được nhiêu đó.
"Một vài đứa trẻ sẽ sống rất nội tâm, hơi lạc loài, không thích chụp ảnh nên sẽ có ít ảnh." Nhân viên công tác đứng bên dùng giọng điệu 'chuyện cực kì bình thường' để lí giải.
"Bây giờ ở đây còn ai biết bé gái này không?"
"Rất nhiều lãnh đạo và thầy cô thế hệ trước đều đã mất, nếu các đồng chí cần thì tôi sẽ gửi phương thức liên hệ của họ cho các đồng chí, thế nhưng ở đây mỗi năm có rất nhiều trẻ em vào vào ra ra, thật sự quá khó để ấn tượng với một cô bé từ 15 năm trước."
Vương Nhất Bác không muốn chuyến đi này công cốc nên cuối cùng vẫn xin danh sách liên hệ kia, chuẩn bị khi trở về Cục sẽ gọi điện hỏi thăm một lượt.
Trên đường, mưa càng rơi càng nặng hạt, hàng dài xe cộ hỗn độn giữa cầu gây ùn tắc, Tôn Mạch vẫn trầm mặc hướng ra bên ngoài cửa sổ, Vương Nhất Bác không biết anh đang nghĩ cái gì, nhưng cảm giác lo lắng ban nãy vẫn chập chờn chưa tan, là vì trời mưa sao? Hung phạm còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, hắn sẽ lại xuất hiện nữa chăng? Bọn họ vẫn chưa công bố danh tính của nạn nhân số 1 và số 2, cho nên anh Chiến vẫn đang an toàn, đúng chứ? Trừ khi....
Xe cảnh sát dừng tại đèn đỏ, Vương Nhất Bác nhìn số giây đếm ngược, lỗ tai vang tiếng hạt mưa đánh lên cửa kính thủy tinh, đèn xe phía trước phía sau như ẩn như hiện trong màn nước dày đặc. Vụ án Kim Trạch cũng chưa từng được công bố ra bên ngoài, tại sao hung thủ còn nhanh hơn cảnh sát, tìm hắn làm kẻ thế tội? Trừ khi.....
Bụng dường như bị nhét vào một quả bóng hơi, đang từ từ căng lên.
Chín giây đếm ngược cuối cùng, Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra, giọng Tiêu Chiến vẫn rất bình thường, cậu thoáng yên tâm dặn dò :" Buổi chiều em ở bên ngoài tra án, bây giờ đang kẹt xe, có lẽ về hơi trễ, Bảo Bảo cứ ăn cơm trước, không cần đợi em đâu nhé."
"Được rồi." Tiêu Chiến đáp :" Đội trưởng Tô đến đây."
Sắc mặt cảnh sát Vương đọng lại :" Đội trưởng Tô?"
"Uh'm, anh ấy qua xin muối."
Tiêu Chiến nhàn nhạt nói :" Về em ăn cái gì? Mì nhé? Thêm một cái trứng ốp la, được không?" Tiếng còi xe phía sau inh ỏi, đèn đã sớm chuyển sang màu xanh, Tôn Mạch quay đầu qua, môi khép mở đều đều, nhưng thanh niên đã chẳng thể nghe thấy điều gì nữa, cái gì cũng không nghe thấy được, chỉ có tiếng thét chói tai cảnh báo bên tai, trái tim thình thịch nảy lên đập vào vách xương sườn, quả bóng hơi đang dần phình to, chỉ chờ 1s sau nổ tung. ĐOÀNG.
==========================================
Tiêu Chiến đứng trước bàn bếp, cúp điện thoại. Mặt Tô Bỉnh Thần phản chiếu trên cửa sổ thủy tinh phía đối diện, anh ấy vẫn đứng sau lưng anh, như đang chờ đợi điều gì.
Bác sĩ Tiêu đưa lọ muối qua, cố gắng nở nụ cười bình thường :" Anh mang về dùng đi."
Lúc Tiêu Chiến về nhà, xe chở rác còn đỗ ở dưới lầu, nhân viên mặc áo phản quang đang đem từng túi rác vứt lên khoang chứa. Tiêu Chiến mở to mắt nhìn bộ áo liền thân rơi ra khỏi chiếc túi ni lông in hình vẽ chibi của tiệm giặt khô. Cảm giác xa xôi mà quen thuộc dần ập đến, như là ngày bé học bơi mà không với được phao cứu sinh, dòng nước lãnh lẽo quấn lấy cơ thể, tràn ngập điẻnh đầu khiến hô hấp kìm hãm, không thể thở nổi.
Anh muốn gọi điện cho Vương Nhất Bác, nhưng điện thoại lại rơi trên mặt đất, một bàn tay với làn da thô ráp nhặt lên trước, Tô Bỉnh Thần cười thật hiền lành, vô hại tựa như chiếc túi nilong in hình hoạt họa mà anh ta đang cầm trên tay.
"Bác sĩ Tiêu, khéo quá, tôi đi siêu thị mua đồ, mà về đến đây mới nhớ ra quên gói muối, cậu có thể cho tôi xin một chút được không?"
Chân tay như rót chì, Tiêu Chiến chẳng nhớ mình đã lên lầu kiểu gì, chỉ tự an ủi theo bản năng : Không đâu, có lẽ chỉ là trùng hợp, dù hung thủ thật sự ở chỗ này, cũng sẽ không lớn gan đến mức trực tiếp vứt chứng cứ gây án vào thùng rác dưới tầng. Đội trưởng Tô rất tốt, gia đình bình thường, đến cả Vương Nhất Bác cũng rất tín nhiệm anh ấy, không thể nào... Tuyệt đối không thể nào....
Cửa sổ tầng ba đều tối đèn, tất cả mọi người còn chưa tan làm, giọng điệu chàng trai như thường hỏi chuyện :" Đội trưởng Tô nay về sớm vậy?"
"Đúng rồi, tôi thấy hơi khó chịu trong người nên xin về sớm." Tô Bỉnh Thần cười một tiếng :" Cứ mỗi khi thời tiết ẩm ướt là tôi cảm thấy cơ thể bứt rứt râm ran."
Chìa khóa phải tra bốn lần mới cắm vào ổ, làm sao bây giờ? Kêu cứu chăng? Bởi một cái túi ni lông? Nếu anh phán đoán sai lầm thì về sau Vương Nhất Bác phải đối mặt với đồng nghiệp và cấp trên như thế nào? Rồi toàn bộ Cục cảnh sát sẽ biết cảnh sát Vương có người bạn trai mắc vấn đề về thần kinh?
Khi Tiêu Chiến còn đang do dự thì Tô Bỉnh Thần đã theo vào trong phòng, đúng lúc này Vương Nhất Bác gọi điện tới, Tiêu Chiến khéo léo để đối phương biết về tình cảnh nguy hiểm của mình, đồng thời cũng nhắc nhở kẻ đứng phía sau nghe rằng Vương Nhất Bác sắp trở lại .
"Tôi không cần dùng nhiều đến vậy." Đội trưởng Tô cười tiếp tục :" Cậu bỏ một ít vào túi zip nhỏ cho tôi là được."
"Không sao, tủ vẫn còn gia vị, anh cứ lấy mà dùng đi."
Tô Bỉnh Thần chần chờ tiếp nhận :" Vậy cảm ơn..."
Người đàn ông vẫn đứng đó chưa chịu rời bước, Tiêu Chiến muốn nuốt nước bọt, nhưng khoang miệng dường như đã hóa thành sa mạc cát Sahara, khô cạn, hai người cứ thế giằng co, chuông cửa lại vang lên.
La Vĩnh Niên đứng bên ngoài, vừa gõ vừa hô :" Nhất Bác ở nhà không?"
Tiêu Chiến lấy lại bình tĩnh qua mở cửa, tuy không phải bạn trai nhưng anh đã trấn định hơn nhiều. La Vĩnh Niên cầm hộp cơm, vừa liếc sang bên trái liền thấy Tô Bỉnh Thần, bật thốt kinh ngạc :" Lão Tô cũng ở đây à?"
Tô Bình Thần cười xấu hổ :" Đúng vậy, tôi tới xin muối."
Đội trưởng La nhìn sang phía Tiêu Chiến :" Tôi quên mang chìa khóa, lão Tôn đang tìm người mở khóa hộ tôi, thấy cả tầng có phòng này là sáng đèn nên mới qua ngồi nhờ chút. Nhất Bác chưa trở lại sao?"
"Bị kẹt xe, nhưng hẳn em ấy sắp về rồi." Tiêu Chiến để La Vĩnh Niên vào nhà, đối phương đặt cà mèn lên mặt bàn phòng khách, mở ra mời bọn họ :" Tôi mua thừa chút, mọi người cùng ăn nhé, lão Tô đến đây ăn đi, xin muối làm gì, tôi mời anh!"
Đồ ăn thì nhiều mà cơm chỉ có một phần , La Vĩnh Niên lại hỏi Tiêu Chiến :" Bác sĩ Tiêu, cậu đang nấu cơm à?"
Chẳng lẽ đội trưởng La nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác nên đến cứu mình? Tiêu Chiến trả lời rất phối hợp :" Vừa nấu xong, tôi mang hai bát ra cho mọi người."
Tiêu Chiến ngồi bên trái Tô Bỉnh Thần, nghe anh ta nói chuyện với La Vĩnh Niên, hai người đều đang bàn bạc vụ án, giọng điệu dường như tự ngầm hiểu, có vẻ tất cả chỉ là giấc mộng, bác sĩ Tiêu bắt đầu hoài nghi thần kinh bản thân quá mẫn cảm. Anh cười nhạo mình nghi thần nghi quỷ, sợ bóng sợ gió, sau đó dần thả lỏng cơ thể. Có lẽ ban nãy quá đỗi căng thẳng nên hiện tại Tiêu Chiến hơi chút buồn ngủ, hai người kia vẫn đang nói chuyện, anh một câu tôi một câu như khúc nhạc thôi miên. Tiêu Chiến cố gắng duy trì tỉnh táo, nhưng mi mắt lại chống đối cơ thể. Còn La Vĩnh Niên dường như cũng bắt đầu buồn ngủ, người đàn ông nằm bò trên bàn nói chuyện , rồi dần dần âm vang lặng lẽ.
Trước khi mất đi ý thức, Tiêu Chiến chỉ nghe tiếng Tô Bỉnh Thần hô to :" Lão La? Lão La..."
Đội trưởng Tô gọi La Vĩnh Niên không được, xoay người liền thấy Tiêu Chiến cũng ngủ rồi, anh do dự vươn tay đẩy vai chàng trai.
Thật khó hiểu, chuyện gì đang xảy ra? Nhưng chắc chắn có vấn đề, Tô Bỉnh Thần chẳng phải gã thợ săn linh mẫn, anh lên đến chức vị hiện tại hoàn toàn dựa vào sự chăm chỉ và luồn cúi mới được, theo anh, nếu con mồi xa cuối chân trời, như thế biện pháp tốt nhất chính là lại gần, áp sát nó, nhưng khi con mồi đã ở ngay trước mặt, Tô Bỉnh Thần cảm thấy mình không thể giống như Vương Nhất Bác – người có trực giác linh mẫn trời sinh, tuy nhiên, bao nhiêu năm kinh nghiệm đi săn cũng giúp đội trưởng Tô đúc rút ra được cảm giác nhận biết con mồi.
Tô Bỉnh Thần cứng ngắc ngồi đó, anh biết có gì đó ở gần đây, mà anh đã chui vào bẫy, chạy theo con đường được kẻ sẵn.
Ngay lúc này, một dòng suy nghĩ lóe lên trong đầu, Tô Bỉnh Thần muốn xoay người lại nhưng biết đã không kịp, hơi thở ấm nóng phả vào bên thái dương, lập tức, thanh âm kim loại cùng xương đầu va chạm tạo ra một tiếng vang trầm đục quen thuộc. Tô Bỉnh Thần biết đó là báng súng. Đau đớn chỉ duy trì trong nửa giây, bóng tối và cảm giác tê dại lập tức chiếm trọn cơ thể. Trước khi mất đi ý thức, ý niệm cuối cùng anh có chính là :Vì sao đến giờ mình chưa nghĩ tới, con mồi mà bản thân luôn tìm kiếm, thực ra vẫn luôn đội lốt gã thợ săn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com