Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

       Khoa giải phẫu thần kinh mà Tiêu Chiến đang phụ trách là chuyên khoa trọng điểm của bệnh viện nhân dân thành phố, do giáo sư kiêm Phó Viện Trưởng – ông Trần Quân giữ chức vụ trưởng khoa. Tiêu Chiến vẫn luôn được giáo sư Trần quan tâm giúp đỡ, trong bệnh viện, anh chẳng có người bạn nào, cũng gần như không tham gia các tổ chức hay hoạt động công đoàn khác, đồng nghiệp từng truyền tai nhau nói rằng bác sĩ Tiêu là kiểu người lãnh đạm thanh cao, chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn, nhưng giáo sư Trần lại chưa bao giờ đưa ra nửa lời nhận xét, ông vẫn thường gọi anh đến để thảo luận về những ca bệnh khó, cũng chủ động để Tiêu Chiến thay mình đi tham gia một vài hội nghị nghiên cứu khoa học. 

 Hôm nay, giữa trưa, Tiêu Chiến có một buổi hội thảo. Ca mổ sáng kéo dài hơn dự tính, thế nên ngay sau khi kết thúc phẫu thuật, anh bỏ qua bữa cơm trưa vội vã, lập tức thay quần áo chuẩn bị xuất phát . 

 Đứng đợi mãi mà không thấy một chiếc taxi nào, Tiêu Chiến quyết định lên xe bus ở cửa cổng bệnh viện để tránh đi muộn. 

 Anh rất ít khi ngồi phương tiện giao thông công cộng, bởi vì không thích cảm giác bị người khác đụng chạm, cũng bởi khoảng cách giữa nhà trọ và nơi làm việc chưa đến 200 mét, mỗi ngày đều có thể đi bộ đến văn phòng. 

Đối với trường hợp họp ở địa điểm xa, thường Tiêu Chiến sẽ gọi xe từ trước, nhưng chuyện hôm nay hoàn toàn vượt ngoài dự tính của anh. 

 Và có lẽ ngoài việc vỡ kế hoạch thì bác sĩ Tiêu còn đánh giá sai lượng người di chuyển trên chuyến xe này, bởi lẽ không gian toàn bộ khoang giữa đã bị lấp đầy, Tiêu Chiến không muốn chen lấn với đám đông xung quanh nên đã đi vòng ra sau cùng, đợi đến khi anh lên xe thì dường như đã chẳng còn chỗ đặt chân nữa.

Bác sĩ Tiêu đứng gần đuôi xe, nắm phần vịn trên ghế ngồi bên cạnh, hai bên trái phải có hai người đàn ông, khi xe di chuyển, đám người lắc lư nghiêng ngả chạm lên tay và vai anh, có thể là vì bỏ bữa trưa, Tiêu Chiến cảm thấy hơi buồn nôn, anh nhíu nhíu mày cố gắng nén nhịn.

 Tiếng động cơ xe bus, tiếng còi các phương tiện giao thông khác ngoài đường, tiếng hành khách trò chuyện trong xe, giữa không gian ồn ào hỗn tạp ấy, một giọng nói mang theo ý cười tràn ngập, xé tan dòng chảy âm thanh, truyền vào tai anh :"Tiêu Chiến!" 

 Tiêu Chiến quay đầu nhìn về phía sau, khuôn mặt cậu cảnh sát trẻ mặc thường phục lấp ló nơi hai hàng ghế cuối, ánh sáng rực rỡ tràn ngập đôi mắt, nụ cười nở rộ trên môi :" Khéo thật đấy!" Cậu phất tay vẫy vẫy:" Anh qua đây ngồi chỗ em này!"

 Tiêu Chiến gật đầu coi như chào hỏi:" Không cần đâu. Cậu ngồi đi, tôi sắp đến nơi rồi."

Vương Nhất Bác chẳng hề câu nệ, trực tiếp đứng dậy nhường ghế cho cô gái trẻ ngồi cạnh, cậu linh hoạt len qua đám người đến bên anh, cười nói :" Không ngờ bác sĩ Tiêu cũng sẽ ngồi bus, anh không mua ô tô sao." 

 Vương Nhất Bác đứng sau lưng Tiêu Chiến, hai tay vươn dài, 1 bên kéo tay nắm trên trần xe, một bên đỡ tựa ghế, vừa lúc vòng quanh Tiêu Chiến tạo thành vòng tròn bảo hộ vô hình, tất cả mọi người xung quanh dù có nghiêng ngả ra sao cũng chẳng thể chạm vào bác sĩ Tiêu một tấc.

 "Tôi ít khi di chuyển xa nên không cần thiết." Tiêu Chiến từ tốn đáp. 

Phạm vi an toàn này cũng có cái giá của nó, cái giá này chính là khoảng cách giữa anh và cậu, anh gần như có thể mơ hồ cảm nhận được hơi thở nóng rực của người kia phả thẳng sau gáy mỗi khi cậu mở miệng nói chuyện. Cảm giác buồn nôn biến mất, nhưng đôi tay anh vẫn hơi nắm chặt.... bởi một điều gì rất lạ đang len lỏi, một cảm giác không nói lên lời, cũng rất lâu rồi Tiêu Chiến chưa thấy căng thẳng như hiện tại.

Lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, thật may là không ai phát hiện ra điều này. Vương Nhất Bác hỏi một câu vu vơ :" Anh đi đâu vậy." 

Tiêu Chiến nói tên địa điểm rồi tiếp lời :" Tôi tham gia hội thảo." 

Người bên cạnh chỉ Ưm một tiếng lại cúi đầu nhìn cặp tài liệu trên tay anh: "Bác sĩ Tiêu, anh không mang theo ô à?"

"Ô?"Tiêu Chiến dời tầm mắt nhìn ra ngoài cửa xe :" Trời đâu có mưa?"

"Anh hãy nhìn sắc trời đằng kia, rất nhanh thôi sẽ đổ mưa, còn là mưa to nữa." 

Phía xa là một màn đen kịt, nhưng Tiêu Chiến không cảm thấy vấn đề gì quá lớn:" Tôi sẽ mua ô".

"Những người không mang ô đều nghĩ như vậy cho đến khi không mua được thứ mà mình cần. "

Vương Nhất Bác cầm chiếc ô đen dài đặt sau lưng ghế mình ngồi ban nãy lên đưa cho người trong lòng:" Anh dùng tạm của em đi."

 Tiêu Chiến lẳng lặng đứng đó:" Cậu đưa cho tôi, vậy còn cậu thì sao?" 

- "Bây giờ em về cục, nếu trời mưa to quá em sẽ đi nhờ xe các anh trong tổ về. Không ướt được."

 Thấy Tiêu Chiến vẫn chần chừ mãi, cảnh sát Vương dứt khoát kéo tay anh nhét cán ô vào:" Gần đây em phải sang bên bệnh viện thường xuyên, lúc nào em đến trả em là được."

Khoảnh khắc chạm nhẹ ngắn ngủi ấy dường như cũng chạm vào trái tim đang đập thình thịch liên hồi. Bàn tay kia rất lớn, ấm áp, có lực, khiến anh nhớ đến cảm xúc khi được nằm gọn trong vòng ôm người ngày cả hai mắc kẹt thang máy. Thật yên bình, đôi tay ấy dường như mang sức mạnh kì lạ, thoải mái, ấm áp, ấp áp đến mức nóng bỏng, khiến Tiêu Chiến sợ hãi chạm vào. Lúc đó, anh đã cố gắng trấn định bản thân, đèn vụt sáng cũng là lúc phải khống chế chính mình rời xa khỏi ranh giới an toàn đó.

Tiếng radio báo điểm dừng kéo Tiêu Chiến trở về thực tại. Tiêu Chiến giữ chặt ô của thiếu niên:" Vậy.... Khi nào cậu đến bệnh viện."

" Còn phải xem đội trưởng Tô sắp xếp thế nào. Dạo gần đây đội bọn em bận tối mắt tối mũi, nhưng chắc là sẽ sớm thôi. Một ngày mà Lý Văn Vệ chưa tỉnh lại thì không ai được lơ là cảnh giác." Vương Nhất Bác thở dài một hơi :" Hắn ta có thể tỉnh lại không ? "

"Chắc chắn sẽ. Đã qua thời kì nguy hiểm. Hai ngày nay trạng thái chuyển biến ổn định, dự tính bệnh nhân sẽ hồi phục ý thức sau một tuần nữa."

Vương Nhất Bác nắm tay, vẻ mặt đầy phấn khích:" Bác sĩ Tiêu giỏi thật đó. Ca phẫu thuật khó nhằn như vậy cũng không làm khó anh được."

 Tiêu Chiến khá ngại ngùng khi được ai đó khen ngợi, khuôn mặt anh nóng bừng lên, cũng may sắp đến trạm dừng, vì thế, người nào đó rất tự nhiên xoay thân qua một bên:" Tôi đã đến nơi rồi."

 Thiếu niên nghe hiểu ý, buông thõng hai tay nhường đường cho anh:"Vậy tiểu Hắc của em phải làm phiền bác sĩ Tiêu chăm sóc mấy ngày rồi."

Tiêu Chiến bước xuống xe đứng dưới mái hiên lán chờ, nhấc chiếc ô trên tay lên:" Tiểu Hắc? Vậy mà thật sự có người đặt tên cho một chiếc ô?" Anh vừa nghĩ vừa ngẩng đầu, xe bus đã rời đi, chỉ còn lại bóng đuôi xe phía xa. Đối diện có một cửa hàng tạp hóa, anh thấy chính mình qua khung cửa kính, người kia ấy vậy mà đang cười??

------------------ ------------

Báo cáo kiểm tra tâm lý của Vương Nhất Bác đã có từ sáng nay, sau khi Tô đội trưởng xem xong liền gọi cho cậu, kết quả tâm lý rất bình thường, yêu cầu cậu lập tức quay về cục. 

Vương Nhất Bác cầu còn không được, nhanh chóng húp hết tô mì liền đứng dậy. 

Phòng làm việc thật yên tĩnh, chỉ có Tô Bỉnh Thần và Tôn Mạch đang nghiên cứu sơ đồ manh mối. Vương Nhất Bác tìm một vị trí ngồi xuống:" Anh Bân và ông Lý đâu rồi?"

 Tôn Mạch cúi đầu ỉu xìu đáp:" Hai người họ tạm thời bị điều chuyển sang đội hai."

"Cái gì????" Vương Nhất Bác kinh ngạc bật người dậy nhìn đội trưởng Tô:" Đội trưởng, vậy chỉ còn ba người chúng ta theo vụ Lý Văn Vệ thôi sao?" 

Tô Bỉnh Thần cũng không còn cách nào khác:" Chịu thôi. Vụ xâm hại trẻ em mà đội hai phụ trách đã treo ở đó ba tháng rồi mà chưa có một manh mối nào." 

– " Nhưng vụ họ Lý cũng cực kì nguy hiểm. Kho vũ khí đó trị giá mấy trăm vạn tệ, lỡ chúng bị tuồn vào thị trưởng chợ đen thì sao?"

Tô Bình Thần an ủi:" Không sao. Cục trưởng đã quyết định điều chuyển người mới đến, hai ngày nữa thôi, lúc đó chúng ta sẽ có thêm nhân lực."

"Không phải mấy tên nhóc mới vào ngành lớ ngớ đó chứ, một hỏi ba không biết." Vương Nhất Bác ngán ngẩm tiếp tục :" Bọn họ không thêm phiền đã là sự giúp đỡ to lớn nhất rồi."

 Lời còn chưa dứt liền bị Tô Bỉnh Thần gõ đầu thật đau :" Tên nhóc thối nhà cậu cũng dám dùng từ đó sao. Bây giờ cậu được tính là người có thâm niên trong nghề rồi chắc???"

 Vương – thâm niên – Nhất Bác cắn răng xoa xoa đầu, lại nghe Tô Bỉnh Thần tiếp tục :" Sắp tới tốt nhất cậu nên cẩn thận một chút. Có nguồn tin nói rằng đám đàn em thân cận của Lý Văn Vệ chuẩn bị tìm cậu báo thù đó."

Vương Nhất Bác cười khinh bỉ :" Đến đây đi, đến đây, tên họ Lý em còn chẳng sợ thì nói gì đám tôm tép nhãi nhép đó." 

Tô Bỉnh Thần bất lực lắc đầu :" Tên nhóc này, đừng coi thường, cứ đến nhà bạn bè tránh tạm vài hôm rồi tính."

"Không cần." Ngữ khí kiên định :" Em càng trốn bọn chúng càng lấn tới, nghĩ em sợ. Tuyệt đối không thể để mấy tên khốn này huênh hoang mãi được. Muốn ăn cơm tù thì cứ việc lảng vảng quanh đây. Đội trưởng, hồi còn ở trường em đạt quán quân giải thi đấu võ Ringen đấy, anh phải tin tưởng em."

Từ trước đến nay Tô Bỉnh Thần chưa bao giờ thực sự kìm được con ngựa hoang này nên cũng chẳng thèm khuyên nhủ thêm nữa. Ba người mở họp hơn một tiếng đồng hồ, phân công cụ thể các công việc phải làm tiếp theo. Vương Nhất Bác và Tôn Mạch sẽ thay nhau canh giữ tại bệnh viện. Trong lúc chờ đợi nghi phạm tỉnh lại, bọn họ cần tiếp tục phối hợp với người cung cấp thông tin tình báo.

Sau khi bàn bạc xong, đội trưởng Tô nghe điện thoại từ cục trưởng liền rời đi, chỉ còn hai người. Vương Nhất Bác quay sang nhìn người bên cạnh :" Sao hôm nay mặt anh ỉu xìu vậy. Bị khiển trách?" 

Tôn Mạch thở dài một hơi :" Bạn gái mắng, nói anh chú suốt ngày chỉ biết công việc và công việc, không thèm quan tâm cô ấy. Anh chú bị kéo vào blacklist rồi." 

Vương Nhất Bác nhịn không được cười:" Cái gì chứ anh trai, tính chất nghề nghiệp của chúng ta vốn là vậy mà. Nếu chịu không nổi thì thôi, chia tay, miễn cưỡng làm gì."

"Đúng là đứng nói không đau eo. Làm gì dễ như thế. Chuyện tình cảm, nói buông là buông được sao."

Vương Nhất Bác chẳng có chút kinh nghiệm nào trong việc giải quyết vấn đề tình cảm, tự biết không nên tiếp tục đề tài này nữa, cậu buông lời cảm thán :" Nếu gặp phải hoàn cảnh éo le thế, đánh chẳng được, mắng không xong, thì cứ nhân lúc tình cảm chưa sâu nặng mà dừng lại. Để tránh lưu mối họa cho mai này." 

Tôn Mạch cười mỉa :" Cậu cứ gặp đi rồi hãy nói, đến lúc đó khéo còn xoắn xuýt hơn cả anh chú đấy." 

Vương – tự tin – Nhất Bác :" Em chỉ đau đầu vì các vụ án thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com