Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Dự đoán của Tiêu Chiến cực kỳ chuẩn xác, ba ngày sau, Lý Văn Vệ đã có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng mãi mà Vương Nhất Bác chưa xuất hiện. Cửa phòng bệnh vẫn luôn có người canh gác 24/24, đồng nghiệp lần trước đi cùng cậu cũng thường đến thay ca, Tiêu Chiến lưu ý thẻ tên trước ngực người này, biết anh ta gọi là Tôn Mạch.

Mỗi lần Tiêu Chiến kiểm tra phòng xong và rời đi, Tôn Mạch đều cực kỳ lễ phép gật đầu nói cảm ơn, mấy lần anh muốn hỏi thăm tin tức về Vương Nhất Bác, nhưng câu chữ đến miệng lại nghẹn nơi cổ họng.

Ngày hôm đó, sau khi kết thúc hội thảo, quả thật trời đã đổ mưa rất to, Tiêu Chiến liền dùng chiếc ô đen lớn kia trên đường trở về. Khi quay lại bệnh viện, anh còn cố ý rửa qua bằng nước sạch rồi lấy khăn lau khô, đợi khi hoàn thành công việc tồn đọng, mưa cũng ngừng rơi, Tiêu Chiến bèn đặt nó bên cạnh cửa sổ phơi ráo. Bất giác, một khoảnh khắc ngẩng đầu, người đàn ông nhìn thấy ánh mặt trời len lỏi xuyên qua tầng mây mù, tưới sắc vàng kim lấp lánh xuống vạn vật, và phía trên, một dải cầu vồng nhàn nhạt bắc ngang những tầng trời sáng.

Tiêu Chiến đứng đó thật lâu, lâu đến mức đồng nghiệp đi qua còn trêu chọc :" Bác sĩ Tiêu, không phải anh chưa thấy qua cầu vồng đó chứ?" 

Tất nhiên anh đã thấy, thấy rất nhiều lần, có những chiếc đẹp hơn, rõ hơn, dài hơn nữa, nhưng chưa bao giờ có cảm giác như hiện tại, êm dịu và thanh mềm.

Chỉ là một hiện tượng tán sắc tự nhiên, vốn dĩ không có gì đặc biệt, cũng chẳng liên quan gì đến mình, dải cầu vồng này, độ cong bình thường, ánh sắc mờ nhạt , mờ nhạt đến không hề nổi bật, cũng rất khó chú ý tới, thế nhưng nó lại cố tình xuất hiện trong tầm mắt của anh, để anh chiêm ngưỡng, để anh chìm đắm, như một lời nhắc nhở vô thanh, rằng thế giới này vẫn chưa nát bét đến vậy, và rằng nếu may mắn, con người ta vẫn sẽ gặp được những điều tốt đẹp. Bầu trời kia đã trở nên trong và xanh, qua cơn giông bão, sẽ là tươi sáng và an bình.

Tiêu Chiến cầm điện thoại, lưu giữ hình ảnh cầu vồng sau mưa này.

----- ---

Lại trôi qua thêm ba ngày, ba ngày sau, cuối cùng Lý Văn Vệ cũng thức tỉnh, nhưng hắn vẫn cực kỳ suy yếu, không thể nói chuyện, cũng không chịu được bất kỳ kích thích nào từ bên ngoài, vậy nên mọi người vẫn chưa lấy khẩu cung được. Tiêu Chiến nghe Tôn Mạch nói chuyện điện thoại ngoài hành lang, ngữ khí vừa bực vừa giận, tựa hồ là đang báo cáo tình trạng của nghi phạm cho cấp trên. Anh cố ý nán lại phòng bệnh lâu hơn, đợi đến khi Tôn Mạch cúp máy mới đi ra ngoài.

 Cảnh sát Tôn vừa thấy liền mở lời chào đón:" Bác sĩ Tiêu à, khi nào họ Lý mới có thể nói chuyện. Chúng tôi thực sự đang rất cần, rất vội!" 

Tiêu Chiến bình tĩnh trả lời :" Cần thêm ba, bốn ngày nữa, đạn bắn thẳng , vừa lúc đến khu vực ngôn ngữ trong não, có khả năng bệnh nhân sẽ không thể nói chuyện bình thường như trước được."

"Vậy ý thức của hắn đã ổn định chưa? Nếu chúng tôi dùng câu hỏi lựa chọn để hắn gật hoặc lắc thì hắn nghe hiểu được không?"

"Bệnh nhân tỉnh táo, nhưng cơ thể quá suy yếu." Tiêu Chiến đáp :" Tôi vẫn kiến nghị các anh một, hai ngày nữa hãy lấy khẩu cung, hiện tại, điều người bệnh cần nhất chính là nghỉ ngơi."

Sắc mặt Tôn Mạch xanh mét đấm tường một cái, Tiêu Chiến thấy người đối diện im lặng bèn nhẹ nhàng mở lời :" Xin hỏi, cảnh sát Vương dạo gần đây có đến trực không?"

Tôn Mạch ngờ vực nhìn anh, lặp lại :" Cảnh sát Vương?" Sau khi xác định đối tượng được nhắc đến là ai, lập tức phản ứng kịp :" Ha, là Vương Nhất Bác hả, hôm nay cậu ấy có đến, ở tầng dưới đó."

"Tầng dưới?"Tôn Mạch chán ghét chỉ chỉ về phía cửa phòng bệnh, tiếp tục :" Còn không phải do tên cặn bã kia ban tặng, mấy tay đàn em của hắn cảm thấy sống quá đủ rồi, tìm Nhất Bác báo thù cho đại ca, khiến cậu ấy bị thương."

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy trái tim nhói một phát, bật thốt :" Em ấy bị thương?"

 " Đừng lo lắng, chỉ là vết thương nhẹ thôi."Có thể bởi nét quan tâm quá rõ trên khuôn mặt, Tôn Mạch an ủi anh một phen :" Có hai tên đầu gấu trốn trong ký túc xác cậu ấy định đánh lén, nhưng gặp phải ai chứ vào tay cậu Vương thì thôi rồi, rất nhanh cả hai đã bị chế phục." Tôn Mạch lại cười hỏi :" Bác sĩ Tiêu, anh có việc tìm Nhất Bác sao?"

Tiêu Chiến im lặng hồi lâu:" Tôi có đồ muốn trả lại cậu ấy."

" Tôi có thể chuyển trả thay anh, dù sao một lúc nữa tôi cũng phải về cục."

Tiêu Chiến lại tiếp tục trầm mặc, Tôn Mạch nhận ra người kia không có ý định nhờ giúp đỡ, vội vàng nói thêm :" Tôi gọi Nhất Bác bảo cậu ấy đến tìm anh nhé." 

"Không cần" Tiêu Chiến đáp rất nhanh :" Không cần phiền toái vậy, cũng chẳng phải thứ quan trọng gì."

--- -----------------------------------------------------------------

Vương Nhất Bác khâu vết thương tại tầng 1. Giữa trưa khi trở về ký túc xá lấy đồ, cậu đã phát hiện phần khóa thép cửa ra vào bị cạy, cũng do bản thân sơ ý, chỉ nghĩ tên trộm không có mắt nào đó, ai ngờ lại là đám chân tay của họ Lý, cả gan lẩn vào đây tập kích cảnh sát, cậu bước vào bên trong, đang cúi đầu đổi giầy, chợt thấy có bóng người lướt qua, ngay khi quay lại, Vương Nhất Bác theo bản năng nâng tay bảo vệ não bộ, một đoạn ống tuýp đập thẳng vào xương cẳng, sau đó, cậu lập tức đề cao cảnh giác, xác định mục tiêu, đánh ngã hai tên côn đồ giữa không gian ký túc xá nhỏ hẹp.

Hai tên bị đánh đến cha mẹ còn chẳng nhận ra, Vương Nhất Bác cũng không khá khẩm hơn gì , trên mặt bị đập tím một mảng, nhưng việc khiến cảnh sát Vương đau đầu nhất chính là bãi chiến trường hỗn độn còn sót lại, đến cả vòi nước trong phòng đều vỡ nát, khắp nơi toàn là nước, ghế sofa, giường ướt đẫm , có vẻ sắp tới nơi này không thể ở được rồi

.......... .........................................

Cát Nguyên Nguyên ngồi bên cạnh nhìn bác sĩ khâu vết thương cho Vương Nhất Bác, vừa nhìn vừa làm mấy cái hít sâu, như thể người bị thương ngồi đó là chính mình , không chỉ vậy, cứ cách vài giây, cô lại quay qua nhắc bác sĩ xin hãy nhẹ nhàng một chút, rồi xoay người xuýt xoa :" Có đau không? Có đau không anh?"

Vương Nhất Bác không thể nhịn được nữa, nói với người bên cạnh :" Cô ra ngoài đi."

"Không, em không" Cô gái nhỏ từ chối chắc như đinh đóng cột :" Em muốn ngồi đây với anh, cùng đau với anh!" 

Bác sĩ nghe vậy liền cười :" Nhìn kìa, cậu có cô bạn gái tốt thật, chàng trai, hãy trân trọng đi."

Bạn gái ??? Vương Nhất Bác trợn trắng mắt, nếu trên thế giới này chỉ còn một người phụ nữ duy nhất là Cát Nguyên Nguyên, cậu tình nguyện độc thân nốt quãng đời còn lại.

"Cô ấy không phải bạn gái tôi." Vương Nhất Bác nhanh chóng nêu rõ quan điểm, phủi sạch quan hệ :" Chúng tôi chỉ là đồng nghiệp."

Cát Nguyên Nguyên kiên cường bổ sung :" Là bạn thân và cũng là thanh mai trúc mã."

"Cô nuốt cụm từ 'thanh mai trúc mã' và chữ 'thân' hộ tôi đi, hai điều đó không thuộc phạm trù mối quan hệ giữa chúng ta." Vương Nhất Bác lập tức phản biện.

Gia đình bọn họ trước kia từng sống cùng một tầng chung cư, cha mẹ hai bên quan hệ rất tốt, vì vậy cả hai quen biết chơi với nhau từ nhỏ, vừa là thanh mai trúc mã, vừa là bạn tốt thuở ấu thơ, ngày trước Cát Nguyên Nguyên vẫn luôn lẽo đẽo sau lưng cậu, bám dính khắp nơi, lớn lên vẫn chẳng hề thay đổi.

Thực ra khi hai người họ lên trung học, gia đình họ Cát đã chuyển đi rồi, lúc đầu cô ngốc này còn kiên trì viết thư cho anh trai Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác chưa bao giờ hồi âm, dần dà cả hai mất liên lạc. Cảnh sát Vương tuyệt đối chưa bao giờ nghĩ tới chuyện Cát Nguyên Nguyên cũng học trường cảnh sát, số phận đưa đẩy bị điều chuyển về đây, hơn nữa còn phân công về tổ cậu. Người mới mà Tô Bỉnh Thần nhắc tới hôm trước chính là Cát Nguyên Nguyên, anh ấy còn nhờ cậu giúp đỡ bông hoa hiếm hoi của toàn đội này.

Vương Nhất Bác mặt lạnh đáp trả :" Đều đã là người trưởng thành còn không thể tự chăm sóc bản thân mình à? Cô ấy làm cảnh sát chẳng lẽ là để đợi người ta đến quan tâm chắc?"

 Mẹ Vương nghe vậy tức đến cười gằn :" Tên nhóc này chẳng có chút khí độ làm anh gì cả." 

 "Ai thích làm anh trai thì làm, con không thích."

"Ha, vậy con muốn làm cái gì? Bạn trai à?"

"Không muốn, không!!!''

"Không muốn thì thôi, kích động vậy làm gì." Mẹ Vương bình tĩnh hỏi :" Kiểu người như Nguyên Nguyên con thấy phiền? Tức là đã có hình mẫu lý tưởng rồi đúng không? Con trai mẹ đã thầm thương trộm nhớ cô nào rồi?"

Vương Nhất Bác nâng trán :" Không có".

"Chẳng lẽ là con trai?"

Vương Nhất Bác cuồng nộ :" Mẹ, con thẳng mà!"

"Đừng xấu hổ, nam cũng không sao, mang về nhà để hai ông bà già này nhìn xem."

Từ nhỏ Vương Nhất Bác đã chẳng thể đấu thắng mẹ mình, quả quyết cúp máy, lại quay qua nhìn Cát Nguyên Nguyên vẫn ngồi sau lưng, cậu yên lặng thở dài. Liếc thấy Tôn Mạch gọi đến, Vương Nhất Bác dùng cánh tay không bị thương nghe điện :" Sao vậy?"

Tôn Mạch hỏi han vết thương của cậu một lúc rồi mới vào vấn đề chính :" Bác sĩ Tiêu vừa hỏi cậu đó, cậu có lên đây không?"

Tiêu Chiến? Đột nhiên cảm thấy hào hứng :" Anh ấy hỏi em cái gì?"

" Anh ấy nói có đồ muốn trả lại cho cậu." Tôn Mạch cười ngâm ngâm :" Anh chú bảo đồ gì để anh chuyển trả hộ cũng được, nhưng có vẻ anh ấy không muốn lắm, lúc nghe kể cậu bị thương, mặt trắng bệnh luôn."

Vương Nhất Bác nén cười :" Làn da anh ấy vốn trắng mà, liên quan gì đâu?"

"Nghe cái giọng điệu vui vẻ của chú đi, chuyện của chú thì kệ chú chứ trình bày với anh đây làm gì?"

"Anh ấy là bạn của anh trai tôi."

Tôn Mạch đột nhiên hiểu ra :" Thảo nào bác sĩ Tiêu quan tâm cậu đến vậy, hóa ra là còn có cái dây mơ rễ má này à."

Không hiểu sao câu nói kia lại khiến Vương Nhất Bác cảm thấy khó chịu, ý cười trên môi dần tắt, cậu nghe đầu dây bên kia kết thúc câu chuyện :" Vậy thì chút nữa cậu xử lý vết thương xong lên đây liền nhé."

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến muốn trả ô cho mình, vốn dĩ có thể nhờ Tôn Mạch mang xuống hộ, nhưng lời đến bên miệng lại ngưng, không biết sao biến thành :" Oke, tôi sắp xong rồi. Chút nữa gặp".

Tổng cộng khâu tám mũi, miệng vết thương không dài nhưng hơi sâu, bác sĩ nhắc nhở không nên tiếp xúc nhiều với nước, Vương Nhất Bác hỏi :" Mất bao lâu mới có thể chạm vào nước?" " Tầm mười ngày."

Vương Nhất Bác ngao ngán :" Vậy chẳng lẽ mười ngày không được tắm rửa hay sao?"

"Cậu có thể bọc màng bảo vệ thực phẩm xung quanh." Ông bác sĩ cười nhìn thoáng qua cô gái phía sau :" Hoặc nhờ ai đó hỗ trợ lau rửa."

Tóc Cát Nguyên Nguyên còn ngắn hơn so với cậu, vốn đã gầy lại mặc đồ oversize và quần thể thao, chẳng khác nào một tên nhóc, phỏng chừng cũng không biết dè dặt là gì, giơ tay hô to :" Tôi rất sẵn lòng."

Vương Nhất Bác quay đầu liền đi.

........... .............

Lúc Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác, dường như có chút ngoài ý muốn, tầm mắt anh nhanh chóng chuyển qua cánh tay băng bó kín mít kia, có thể là ảo giác, Vương Nhất Bác cảm thấy ánh mắt bác sĩ Tiêu giây phút đó cực kỳ mềm mại, nếu ánh mắt cũng có hình dạng, chắc hẳn vừa rồi chính là cuốn tơ lụa đẹp nhất, nhẵn mịn, mát lạnh, nhưng chỉ cần tiếp xúc sẽ thấy ấm áp vây quanh.

Tiêu Chiến cất lời :" Cậu không sao chứ?"

''Không có vấn đề gì, em đã không còn đau rồi." Cậu tự hào lải nhải :" Mấy tên tôm tép đó đều bị em đánh văng, cha mẹ chưa chắc đã nhận được mặt."

Chiếc ô đen được treo trên giá áo trong văn phòng, Tiêu Chiến tiến đến cầm đưa cho người đối diện :" Cảm ơn ô của cậu." 

Vương Nhất Bác nhận lấy cười hỏi :" Sao nào, có phải tiểu Hắc đã giúp anh tôi không dính hạt mưa nào không? Có phải rất đáng tin cậy, rất an toàn không?" Chàng thanh niên trẻ còn da mặt dày bổ sung :" Giống như em vậy."

Tiêu Chiến dời tầm mắt, có phần mất tự nhiên, cảnh sát Vương không nỡ đùa bỡn nữa, bèn chuyển đề tài:" Ngày đó sau khi tạnh mưa có một dải cầu vồng rất nhỏ, anh thấy chứ?" 

Tiêu Chiến đột nhiên nhìn thẳng về phía người đối diện, ánh mắt ấy tựa như mặt hồ tĩnh lặng đột nhiên bị người ta ném một viên đá xuống, tạo thành từng làn sóng nước, tầng tầng lớp lớp ánh xạ dưới nắng mặt trời.

Tiêu Chiến giật mình hỏi :" Cậu cũng thấy?"

"Đúng vậy, em còn chụp lại ảnh kỉ niệm đây." Vương Nhất Bác tìm file album ảnh cho đối phương xem :" Tuy hơi mờ nhạt, nhưng em cảm thấy nó rất đẹp, rất dịu dàng." Sau đó lập tức hỏi :" Sao anh lại hỏi em vậy? Anh cũng thấy nó à?"

Tiêu Chiến còn chưa kịp trả lời, đồ trên tay đã bị người cướp lấy, Cát Nguyên Nguyên đứng sau lưng anh, ôm tiểu Hắc như ôm bảo bối trân quý nhất, xung phong nhận việc :" Tay anh bị thương, để em, em cầm."

Vương Nhất Bác cau mày, chỉ muốn ném cái bóng đèn này ra ngoài cửa sổ :" Chẳng phải tôi bảo cô xuống sảnh đợi sao?"

"Em lo cho anh, lỡ anh bị ai đó đuổi theo tìm đến bệnh viện trả thù nữa thì nguy hiểm nhường nào? Em sẽ bảo vệ anh."

"Bảo vệ tôi?" Vương Nhất Bác dài giọng :" Nhìn đôi tay đôi chân gầy nhẳng kia đi, chuyển thành tôi bảo vệ cô mới đúng.

Cát Nguyên Nguyên vui vẻ nở nụ cười :" Tốt thôi, anh bảo hộ em, giống như ngày trước ấy."

Cảnh sát Vương nghẹn họng, đúng là ngày bé cậu có từng giúp cô đánh đuổi đám đùa dai lật váy con gái thật, nhưng mà....

" Đừng ăn nói lung tung."

"Em nói lung tung cái gì? Ngày trước anh còn nói sẽ bảo vệ em mãi."

"Cát Nguyên Nguyên!" Vương Nhất Bác đang định nổi nóng lại bị Tiêu Chiến lạnh lùng cắt ngang :" Nơi này là bệnh viện, mời hai người nhỏ tiếng."

Vương 'đuối lý' ngậm miệng. Thấy sắc trời đã muộn, Tiêu Chiến lấy lý do :" Tôi phải đi thăm khám bệnh nhân, phiền hai người tránh đường." liền chuẩn bị rời văn phòng.

Vương Nhất Bác lui lại hai bước, nghiêng người. Tiêu Chiến cũng chẳng thèm liếc cậu một cái mà lướt qua, còn tiện tay đóng cửa phòng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com