Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chiếc ô


Trời mưa như đổ thác, quần áo Hy ướt sũng một nửa. Cô đưa ô cho anh, cố nở nụ cười bình thường.

– Anh cứ dùng đi, tôi...tôi sẽ gọi điện kêu mẹ tôi đến đón, anh không phải lo, cứ lo cho mình đi đã.

Anh nhìn cô hai giây, như thể đang soi xem cô nói dối hay nói thật. Nhưng rồi anh cầm ô, khẽ gật đầu.

– Ừ.

Anh đi. Không hỏi thêm gì. Không nhìn cô lâu hơn mức cần thiết. Chỉ thế thôi.

Hy nhìn theo bóng lưng anh khuất dần sau màn mưa, đợi chừng một phút, hai phút... rồi thở dài. Làm gì có mẹ nào đón chứ.

Cô lấy quyển sách toán trong cặp, đặt lên đầu che tạm, rồi bước ra khỏi mái hiên. Trời đã tạnh hơn chút nhưng mưa vẫn lớn, nếu đợi lâu hơn cũng không nhỏ đi đâu. Nước mưa tạt vào má đau rát mà cô vẫn cười nhạt. "Cũng ổn mà, một đoạn đường thôi."

Đi được chừng hai chục mét, đôi giày đã nặng trịch vì nước. Hy đưa tay gạt tóc ra khỏi mặt thì ngay lúc đó...

Một khoảng tối che xuống đầu.

Tiếng mưa ngừng rơi trên tóc cô.

Lưu Vân Hy quay lại.

Anh đứng sau lưng cô, tay giơ ô lên, vai áo ướt hết một nửa.

Gió thổi mạnh khiến ống tay áo anh dính vào bắp tay, lộ rõ phần cơ căng nhẹ. Hai người đứng dưới một chiếc ô, khoảng cách gần tới mức Hy có thể nghe được tiếng thở của anh – chậm, đều, và có gì đó hơi nặng nề.

– Sao anh quay lại? – Hy hỏi khẽ, tim đập như trống.

– Sách không che được mưa. – Giọng anh ta thấp, khàn nhẹ, nhưng không khó chịu.

Hy đỏ mặt. – Tôi... tôi quen rồi.

Đây là sự thật. Những lúc trời mưa mà quên ô, bạn bè lại không thể chở được thì cô phải dầm mưa về "nhà".

– Không cần quen.

Câu đó làm Hy khựng lại. Mưa rơi xung quanh như màn trắng mờ.

– Cô không đợi ai hết. – Anh nói tiếp. – Tôi biết.

Hy cứng người. – Đâu... tôi có...

– Đừng nói dối nữa.

Hy ngậm miệng. Một giây sau cô thở nhẹ:

– Ờ... tôi không có ai đón thật.

Không hiểu sao nói ra rồi lại thấy nhói.

Sau lời nói đó là một khoảng trống im lặng. Chỉ có tiếng mưa vẫn đang rơi đều đều.

Anh bước sát hơn, che ô nghiêng về phía cô nhiều hơn phía mình. Vai càng ướt thêm.

– Đi nhanh đi. Ướt cảm lạnh đấy.

Hy nhìn anh vài giây, lòng quặn nhẹ. Không biết là vì thương, vì cảm động, hay vì ánh mắt anh lúc đó, lạnh nhưng lại... không hoàn toàn lạnh. Như thể đã rất lâu rồi anh không đưa ô cho ai, như thể đây là lần đầu tiên anh quan tâm một người, như thể... cô là người đặc biệt.

Hai người đi đến gần nhà Hy thì anh đột ngột dừng lại.

– Cô tự vào được chứ?

Hy gật đầu. – Cầm ô của tôi đi, mai trả cũng được.

Anh không phản ứng gì. Chỉ gật nhẹ rồi quay đi, bóng lưng biến vào màn mưa.

...

"Nhà" Hy, nói đúng hơn là nhà cậu mợ Hy, nằm trong một khu phố yên tĩnh, loại nhà 2 tầng tân cổ điển màu kem nhạt, trông sang hơn hẳn những căn nhà lân cận. Cửa kính lớn lúc nào cũng sạch bóng, sân trước lát gạch xám có trồng một hàng cây tùng nhỏ gọn gàng.

Ở ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ gia đình đó hẳn êm ấm, đủ đầy. Nhưng Hy biết rõ: sạch sẽ không đồng nghĩa với ấm áp.

Cô mở cổng, bước vào. Sàn nhà lát gạch men trắng bóng có thể soi được cả bóng mình. Phòng khách rộng, trang trí kiểu hiện đại – sofa xám, bàn kính, tủ gỗ, mọi thứ đều ngăn nắp quá mức, như thể một căn mẫu được sắp xếp để trưng bày chứ không phải để sống.

Tiếng bước chân nhỏ chạy ra từ cầu thang.

– Chị Hy! – Thằng bé bốn tuổi, con trai cậu mợ, nhào ra ôm chân cô.

Hy cúi xuống xoa đầu nó. – Ủa, mới dậy hả?

– Dạaa. – Nó cười ngây ngô.

Hy thích thằng bé. Từ nhỏ tới giờ, nó là người duy nhất trong nhà nhìn Hy như một thành viên thật sự.

Mợ đứng trong bếp nhìn ra, giọng nhạt phẳng lì:

 – Về rồi thì thay đồ đi, nước nhỏ đầy sàn đó.

Không hỏi cô sao không đi ô. Không hỏi cô đi đường có sao không. Không hỏi cô có mệt không.

Cậu ngồi ở bàn làm việc dưới tầng một, liếc Hy một giây rồi cúi xuống giấy tờ tiếp, như thể cô chỉ là chiếc bóng vô tình đi ngang qua.

Hy quen rồi, quen cái kiểu bị đối xử như khách thuê trọ sống nhờ.

Cô đi vào phòng mình: một căn phòng nhỏ nhưng được làm mới theo phong cách tối giản. Tường trắng, bàn học gỗ sáng màu, tủ âm tường không một vết trầy. Không hề cũ. Không hề tạm bợ.. Nhưng không có thứ gì thuộc về "nhà". Không ảnh gia đình, không đồ lưu niệm, không dấu vết nào của ba mẹ cô từng tồn tại.

Ba mẹ Hy mất khi cô còn chưa chào đời. Một vụ tai nạn giao thông lớn. Mẹ được cứu khỏi hiện trường kịp lúc để đưa vào phòng sinh. Hy may mắn được sống sót. Mẹ cô thì không.

Hy được cậu mợ nhận nuôi. Ai cũng khen cậu mợ tốt bụng, chăm lo cho đứa trẻ mồ côi từ trong bụng mẹ.

Nhưng tình thương... không đi kèm với sự quan tâm. Họ cho Hy chỗ ở, cho đồ ăn, cho đi học. Chỉ vậy. Không ôm, không hỏi han, không dành chút ấm áp nào.

Thằng bé con họ thì được yêu thương rõ ràng: đồ chơi mới, quần áo đẹp, bữa nào cũng có người hỏi nó muốn ăn gì, uống gì. Hy thấy cũng quen rồi.

Cô thay đồ, lau tóc. Mưa hôm nay làm lạnh buốt, nhưng trong tim cô lại thấy một chút ấm nhẹ—cái ấm đến từ buổi chiều ai đó che ô cho cô, ai đó quay lại chỉ vì không muốn cô dầm mưa, dù cô là người thương tình họ trước.

Dù người đó còn không phải người quen.

Hy bước ra phòng khách. Cậu nhìn thoáng qua, nói như giao việc:

– Mai nhớ đón thằng bé về. Mợ mày bận.

– Dạ.

Không một lời "cảm ơn" hay "phiền con nhé". Đơn giản đó là một mệnh lệnh.

Thằng nhóc chạy lại ôm eo Hy. – Chị đón em nha!

Hy cười nhẹ, xoa đầu nó. – Ừ, chị đón.

Nhìn nó, lòng Hy cũng dịu bớt đi phần nào.

***

Sáng hôm sau, Hy đi học sớm hơn bình thường vì ngủ không nổi. Cô vừa đi vừa ôm cái cặp trước ngực, tóc cột vội, mặt chưa kịp tỉnh.

Trường còn vắng. Sân vẫn đọng nước mưa từ tối qua, vài chiếc lá trôi lềnh bềnh dưới rãnh.

Hy đi được đến gần cầu thang thì chợt khựng lại.

Anh đứng ở bậc thềm dãy phòng học, tay cầm chính cái ô của cô. Áo đồng phục đã gấp gọn vào quần, tóc hơi rối vì gió sáng, dáng đứng dựa cột một cách lười biếng.

Hy khựng lại vài giây.

Anh nhìn thấy cô. Mắt hơi nheo lại, rồi anh bước xuống từng bậc một, bằng một cách không nhanh cũng chẳng chậm.

Đến trước mặt Hy, anh chìa cái ô ra.

– Của cô.

– À... ờ... cảm ơn. – Hy nhận, mặt đỏ lên không kiểm soát.

Anh nhìn cô vài giây. Cô cũng nhìn anh vài giây. Không khí căng đến mức nghe rõ tiếng tim mình đánh thịch thịch.

Rồi anh hỏi, giọng trầm, đơn giản như hôm qua:

– Hôm nay cô định về nhà bằng gì?

Hy giật mình. – Hả?

– Hôm qua cô đi bộ. Hôm nay có ai đưa không?

– Không... tôi ở với cậu mợ nên... không ai đưa đón.

Anh im một lúc. Gió thổi qua khiến mái tóc anh lay nhẹ.

– Được. Biết rồi.

– Biết... biết cái gì? – Hy chớp mắt.

Anh quay sang nhìn thẳng cô, mắt không tránh đi.

– Mai mưa nữa thì tôi chở cô về.

Nói xong anh bỏ đi, để Hy đứng chết lặng như vừa bị sét đánh.

Hy ôm sách vào ngực, mặt đỏ đến mức nóng ran.

"...Ủa gì vậy trời..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com