Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Bữa tiệc bất ngờ

Nhân vật mới
Airstrike Fairy (Tên được đặt: Yui)
Ngày sinh: 23/2/2041
Tuổi: 0
Quốc tịch: Anh
Món ăn yêu thích: Bánh donut dâu,coca
Màu yêu thích: Tím nhạt


Ngày 23 tháng 2 năm 2041
Thứ ba
Kí túc xá 4,tầng 5,phòng 10
6.18 am
Tôi đang chuẩn bị bữa sáng thì tất cả mọi người đang chuẩn bị ra ngoài
Tôi: "Này mấy người đi đâu vậy,không ăn sáng à?"
Thatcher: "Tụi tôi đi ra ngoài mua vài thứ và đi ăn sáng rồi lên trường luôn,cậu ăn sáng một mình đi"
Tôi: "Sao lại bỏ tôi một mình vậy?"
Sledge: "Bởi vì đây là một chuyện mà cậu không giúp được"
Tôi*Giận*: "Hừm,được thôi,cứ làm những gì mà mấy người muốn đi"
Mute: "Vậy thôi,tụi tớ đi đây,hẹn gặp ở trường nhé"
Tôi: "Ừ,chào nhé"
Mọi người rời khỏi nhà để lại tôi một mình.Tôi ăn hết bữa sáng rồi đi dọn nhà một lúc rồi xem giờ trên điện thoại.Màn hình điện thoại ghi 7.08 am ngày 22 tháng 2
Tôi: "Kỳ nhỉ,mình nhớ hôm qua là ngày 22 mà"
Tôi mở phần cài đặt xem điện thoại có chỉnh sai ngày không thì mọi thứ vẫn bình thường
Tôi: "Chắc dạo này hoa mắt nên mình hay nhìn nhầm ấy mà"
Tôi tiếp tục dọn nhà cho tới 7.37 am rồi mới đi đến trường
Lớp D14
10.19 am
Thatcher: "Được rồi,hôm nay thầy sẽ trả bài kiểm tra của mấy em,lớp trưởng phát bài đi"
M4A1: "Vâng ạ"
M4A1 phát bài cho chúng tôi
Phantom: "Nhìn này,bài kiểm tra lần này của tớ được 73 điểm này"
Mute: "Có gì lạ lắm à?"
Tôi: "À,tại vì thời cấp 3 với đại học Dan toàn dưới 60 điểm nên cũng khá là lạ đấy"
Đang nói thì Thatcher chen ngang
Thatcher: "À hôm qua thầy chấm điểm sai bài của Dan,điểm của em phải là 37 mới đúng"
Thatcher lấy bài của Dan rồi sửa lại điểm thành 37.Dan nhìn lại bài kiểm tra với khuôn mặt tối sầm,đầy tuyệt vọng,tôi quay sang hỏi điểm Mute
Tôi: "Thế cậu được bao nhiêu điểm,Mute?"
Mute: "À,tớ được 86 điểm,cậu thì sao?"
Tôi: "Tớ là 95 điểm"
Jäger: "Điểm của cậu cao nhỉ,David"
Tôi: "Bình thường mà,thường thì tớ làm kiểm tra toàn 99,100 điểm không đấy"
Mute: "Cậu là thiên tài à?"
Tôi: "Có gì đâu,chỉ cần ôn bài chăm là làm được thôi mà.Thế cậu thì sao,Jäger?"
Jäger: "Tớ chỉ có 79 điểm thôi"
Tôi: "Không sao đâu,dù gì cũng là điểm đúng chứ không phải như Dan"
Tôi quay ra sau hỏi điểm Negev và IWS.Nhưng vừa quay ra sau thì thấy Negev đang gục đầu vào bàn khóc còn IWS Đang an ủi Negev
Tôi: "Chuyện gì vậy?"
IWS 2000: "À,bài kiểm tra của Negev chỉ có 13 điểm mà thôi"
Phantom: "Ha ha,điểm còn tệ hơn tớ nữa"
Tôi đập mạnh vào đầu Dan
Phantom: "Sao anh đánh em?"
Tôi*Giận dữ*: "Xem lại cách ăn nói của em đi!"
Phantom: "Vâng ạ"
Chúng tôi quay lại về phía bảng
Thatcher: "Được rồi,qua bài kiểm tra này thầy thấy một số em vẫn làm bài chưa được điểm tốt lắm nên thầy sẽ nhờ một số em có điểm cao trợ giúp những bạn có điểm chưa tốt"
Sau đó Thatcher phân công tôi giúp Negev và Dan
Sau tiết học
Thatcher: "À David này"
Tôi: "Gì vậy thầy?"
Thatcher: "Giờ nghỉ trưa nay em lên phòng hiệu trưởng có việc gấp"
Tôi: "Vâng ạ"
Thatcher bước ra khỏi phòng học thì những học sinh không ưa tôi bắt đầu bàn tán vì sao tôi lại phải lên văn phòng hiệu trưởng
Jäger: "Này mấy tên kia đang nói xấu cậu đấy,cậu không định làm gì à?"
Tôi: "Chắc chắn là không"
Mute: "Làm sao cậu lại để yên như vậy được nhỉ?"
Tôi: "Bởi vì bọn họ đang nói những điều không có căn cứ,ngoài ra tớ chả làm gì sai cả nên chắc hiệu trưởng Kryuger chỉ nhờ vài việc thôi"
Bỗng Doc vội vã chạy vào trong lóp
Doc: "Xin lỗi các em thầy đến trễ,chúng ta vào học nào"
Chúng tôi bắt đầu vào học
11.17 am
*knock knock*
Ttl Kruyger: "Vào đi"
Tôi: "Em chào thầy ạ"
Ttl Kryuger: "David đấy à,vào đi em"
Tôi: "Vâng ạ"
Tôi đi vào rồi ngồi xuống
Tôi: "Thầy gọi em có chuyện gì ạ?"
Ttl Kryuger: "À,sắp tới là sinh nhật của em đúng không?"
Tôi: "Đúng ạ,mà sao thầy biết"
Ttl Kryuger: "À thì Atago nói cho thầy biết"
Tôi: "Thế ạ"
Ttl Kryuger: "Thế nên thầy có quà cho em đây"
Ttl Kryuger đưa cho tôi một cái chìa khoá
Tôi: "Gì đây thầy?"
Ttl Kryuger: "Chìa khoá của máy bay DC-6,thầy cho em mượn đi chơi ở Đức 4 tuần cùng với các bạn của em đấy"

Tôi: "Thưa thầy,em đâu biết lái máy bay đâu,với lại quà sinh nhật như vậy có hơi quá không?"
Ttl Kryuger: "Không sao đâu,bố em từng giúp thầy rất nhiều mà,món quà này vừa coi là quà sinh nhật và quà trả ơn luôn đi"
Tôi: "Bố em ạ?"
Ttl Kryuger: "À,em chưa biết à.Hồi xưa thầy với bố em học chung trường đại học,hồi đó bố em giúp thầy nhiều lắm,thầy cũng đến nhà em vài lần nhưng mà lúc đó em còn nhỏ nên chắc không nhớ đâu"
Tôi: "Thế ạ,thôi thì em xin phép ạ"
Ttl Kryuger: "Ừ,em cứ đi đi"
Tôi rời khỏi phòng hiệu trưởng rồi lên sân thượng nơi mà tôi hẹn Negev cùng học cho bài kiểm tra môn Tiếng Nga ngày mai
Sân thượng
11.52 am
Negev: "Ở đây này David"
Tôi: "Ừm,tớ thấy rồi"
Tôi chạy đến chỗ Negev rồi ngồi cạnh cô ấy
Tôi: "Cậu có mang sách theo không?"
Negev: "Đây này,à mà cậu chưa ăn trưa đúng không,tớ có mang sandwich cá ngừ với nước chanh này"
Tôi: "Nhìn ngon thế,cảm ơn cậu nhé"
Tôi cầm lấy một cái sandwich rồi cắn một miếng
Tôi: "Ngon quá!"
Negev*Đỏ mặt*: "Thật...hả?"
Tôi: "Ừ,ngon lắm.Hay là sau này cậu làm đồ ăn trưa cho tớ luôn đi"
Negev*Đỏ mặt*: "Được...chứ"
Cả hai sau đó ngồi học bài được một lúc thì chú Jeff gọi
Tôi: "Alo ạ"
Prof.Jeff: "David đấy à,chiều nay cháu có rảnh không?"
Tôi: "Có ạ,có chuyện gì à chú?"
Prof.Jeff: "Chuyện này quan trọng lắm,chiều qua phòng thí nghiệm của chú"
Tôi: "Vâng ạ"
Tôi tắt máy đi rồi tiếp tục học bài với Negev đến lúc chuông báo hiệu đến giờ vào lớp
15,42 pm
Sau giờ học thì tôi đi đến phòng thí nghiệm của chú Jeff,bây giờ thì tôi có thể thoải mái ra vào phòng thí nghiệm mà không bị lính gác tra khảo do quen với chú Jeff.Tôi đi vào trong thang máy rồi đi lên tầng trên cùng.Lúc gõ cửa thì có một cô gái trạc tuổi tôi,ăn mặc lôi thôi,màu tóc hồng nhạt và đặc biệt là có một đôi tai mèo mở cửa
Cô gái: "Cậu tìm ai à?"
Tôi*Giật mình*: "À vâng,tôi đi tìm tiến sĩ Jeff,chú ấy có ở đây không?"
Cô gái: "Có đấy,mời cậu vào trong khi tôi gọi chú ấy"
Cả hai chúng tôi đi vào trong rồi tôi ngồi đợi trên ghế sofa còn cô gái ấy lên gọi chú Jeff,vài phút sau thì chú ấy xuống
Prof.Jeff: "Cháu đây rồi"
Tôi: "Chào chú ạ.Có chuyện gì quan trọng lắm sao mà chú gọi cháu lên phòng thí nghiệm thế"
Prof.Jeff: "Có đấy,mai chú đi công tác nên không thể dự sinh nhật cháu được nên chú có món quà tặng cháu đây.Persica,cô lấy cho tôi hộp quà để trên bàn được không?"
Persica: "Chờ chút"
Persica chạy lên trên lấy hộp quà
Tôi: "Cô ấy là ai thế ạ?"
Prof.Jeff: "À,cô ấy là phó tiến sĩ trưởng đồng thời là học trò của chú"
Tôi: "Thế cô ấy làm ở đây lâu chưa mà lần trước đến không thấy ạ?"
Prof.Jeff: "Cũng được nửa năm rồi,còn lần trước là do cô ấy đi ra ngoài mua đồ nên không gặp là đúng thôi"
Tôi: "Thế ạ"
Vừa dứt lời thì Persica cầm hộp quà xuống
Persica: "Của anh đây tiến sĩ"
Prof.Jeff: "Cảm ơn cô nhé,Persica"
Persica*ngáp*: "Không có gì đâu,thôi tôi vào phòng nghiên cứu tiếp đây"
Prof.Jeff: "Ừ cô cứ làm việc của mình đi"
Persica đi vào trong phòng nghiên cứu"
Tôi: "Cô ấy có vẻ chăm chỉ nhỉ"
Prof.Jeff: "Chăm chỉ gì,cô ấy đi vào ngủ thì có"
Tôi: "Thế à,hah hah"
Prof.Jeff: "Thôi kệ đi,quà của cháu đây"
Chú Jeff đưa cho tôi bình chứa
Tôi: "Có gì trong này mà nặng vậy chú?"
Prof.Jeff: "Cháu cứ mở ra đi"
Tôi bấm nút mở bình chứa ra thì bên trong có một cô gái tí hon bay ra
Tôi: "Gì đây chú?"
Prof.Jeff: "Đây là phát minh mới nhất của chú,gọi là "Fairy"
Airstrike Fairy: "Xin chào,em là Airstrike Fairy,và bây giờ em sẽ là trợ thủ đắc lực của anh,mong được giúp đỡ"
Tôi: "Ừ,anh cũng vậy,mà em có tên không?"
Airstrike Fairy: "Em không nghĩ là có ạ"
Tôi: "Thế thì anh đặt tên em là......Yui đi"
Yui: "Vâng ạ"
Tôi: "Thế em làm được gì?"
Yui: "Dạ em có khả năng gọi không kích trong bán kính 15 km"
Tôi: "Tiện nhỉ"
Yui: "Không hẳn đâu ạ,sau khi sử dụng khả năng thì phải mất thêm 2 tiếng thì em mới có thể sử dụng khả năng tiếp và em chỉ xài được vào vài khoảng thời gian nhất định thôi"
Tôi: "Vậy cũng được rồi"
Tôi ngồi nói chuyện thêm một lúc rồi đi mua đồ ở siêu thị xong mới đi về
Kí túc xá 4,tầng 5,phòng 10
18.41 pm
Tôi đặt bịch đồ xuống rồi lấy chiếc keycard trong túi ra mở cửa
Tôi: "Tôi về rồi đây"
Tôi bước vào trong nhứng không có ai cả
Tôi: "Mấy người này đi đâu hết rồi?"
Tôi bật đèn lên thì bỗng tất cả mọi người xuất hiện rồi hô to
Mọi người: "Chúc mừng sinh nhật!"
Tôi: "Hả?"
Dan: "Chúc mừng sinh nhật anh,anh trai"
Tôi: "Mọi người nhầm lẫn gì không vậy,hôm nay mới 22 mà"
Mute: "Không phải đâu,do tớ hack hệ thống điện thoại của cậu chứ thật ra hôm nay đã 23 rồi,chúc mừng sinh nhật nhé"
Tôi*Xúc động*: "Mọi người..."
Thatcher: "Thôi bây giờ vào phần tặng quà đi.Tặng cậu này"
Thatcher đưa cho tôi một chiếc áo khoác màu đen
Tôi: "Cảm ơn anh nhé đội trưởng"
Thatcher: "Không có gì đâu"
Negev: "Tớ cũng có quà cho cậu"
Negev đưa cho tôi cuốn light novel "Your Name" và một chiếc áo len xanh
Tôi: "Cảm ơn cậu nhé Negev,tớ đang muốn có cuốn này đấy,chiếc áo len này cũng đẹp lắm"
Negev*Đỏ mặt*: "Cuốn tiểu thuyết là do Dan chỉ cho tớ còn cái áo len là do tớ tự may đấy"
Tôi: "Vậy sao,cậu có tài may vá lắm đấy Negev"
Negev*Đỏ mặt*: "Cảm ơn cậu nhé"
Tôi: "Ừ,không có gì đâu"
Smoke: "Hai cô cậu tình tứ xong chưa?"
Tôi và Negev*Đỏ mặt*: "Tình tứ gì chứ"
Smoke: "Thôi vào cắt bánh sinh nhật đi"
Tôi: "Ok,đi nào Negev"
Negev*Đỏ mặt*: "Ừm..."
Chúng tôi đi vào trong bếp cắt bánh rồi ngồi chơi với nhau đến nửa đêm rồi mọi người mới đi về
23.03 pm
Tôi chuẩn bị ngủ thì Thatcher gọi
Thatcher: "David này"
Tôi: "Gì vậy đội trưởng?"
Thatcher: "Cậu thấy bữa tiệc sinh nhật này thế nào?"
Tôi: "Tuyệt lắm,cảm ơn mọi người nhé"
Thatcher: "Không sao đâu,tại vì Dan kể là từ sau khi bố cậu mất thì cậu chỉ tổ chức sinh nhật với gia đình thôi nên chúng tôi quyết định tổ chức sinh nhật cho cậu đấy"
Tôi: "Cảm ơn mọi người lần nữa nhé"
Thatcher: "Không có gì đâu,ngủ ngon nhé"
Tôi: "Ngủ ngon"
Tôi chúc ngủ ngon mọi người xong nhắn tin chúc ngủ ngon Negev rồi chìm vào giấc ngủ
Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com