Chap 14: Mặt trận phía Tây (Part 2) Giải phóng
Ngày 28 tháng 2 năm 2041
Chủ nhật
11.31 pm
Saint Petersburg,gần nhà ga Metro trung tâm,cách mặt đất 450m
Chúng tôi đang đi tới nhà ga Metro trung tâm của Saint Petersburg bằng một con tàu cũ tìm được trong nhà ga ở Pushkin
Glaz: "Được rồi,chúng ta sẽ tới nhà ga trung tâm trong tầm 10 phút nữa.Mọi người chuẩn bị đồ đạc đi"
Tôi: "Không biết nhà ga trung tâm nhìn như thế nào nhỉ?"
Mute: "Chắc là nó phải hoành tráng và hiện đại lắm,nhà ga trung tâm mà"
Thatcher: "Không đâu,theo những gì tôi biết thì tầm 20 đến 15 năm trước thì Nga thường hay xảy ra động đất,tổng cộng các vụ động đất đã lấy đi sinh mạng của hơn 120 ngàn người trong đó có 98% là ở dưới những nhà ga Metro.Sau đó nhà nước đã quyết định đóng cửa tất cả nhà ga Metro nhưng vài năm gần đây thì các vụ động đất đã dừng lại nhưng mà lúc đó thì hầu như không ai dùng ga Metro nữa vì người dân đều bắt đầu ưa dùng xe bus và tàu cao tốc trên cao rồi nên quân đội quyết định dùng những đường hầm này hầm chứa vũ khí và làm nơi trú ẩn.Thế nên chắc chúng khá là cũ kĩ"
Sledge: "Anh giỏi việc phá tan hi vọng và ước mơ của người khác nhỉ,đội trưởng"
Thatcher: "Chắc vì tôi sinh ra để làm vậy"
Bỗng nhiên tàu đột ngột dừng lại làm chúng tôi mém nữa là té ngửa
Tôi: "Chuyện gì vậy,Glaz?Chúng ta đến nơi rồi à?"
Glaz: "Có lẽ là vậy,theo như bản đồ ghi là ở đây,nhưng những gì tớ thấy là một cánh cổng khổng lồ
Thatcher: "Chúng ta nên kiểm tra,Ghost và Glaz,hai người đi đi"
Tôi và Glaz: "Rõ"
Góc nhìn của Glaz
Chúng tôi rời khỏi tàu để kiểm tra bức cánh cổng,đang kiểm tra xung quanh thì có một giọng nói của người đàn ông
Người đàn ông(Tiếng Nga): "Đứng yên,các người là ai?"
Tôi chợt nhận ra giọng nói đó nên đáp lại
Tôi(Tiếng Nga): "Yuri!Là tôi!Glaz đây"
Lt.Yuri(Tiếng Nga): "Glaz,là anh đấy sao,bạn của tôi?"
Tôi(Tiếng Nga): "Ừ,tôi đây.Anh có thể mở cửa được không?"
Lt.Yuri(Tiếng Nga): "Được thôi,đợi một tý!Mở cửa đi!"
Cách cổng bắt đầu mở ra rồi chúng tôi cho tàu đi vào trong rồi gỡ hàng xuống
Góc nhìn của Ghost
Tôi: "Đó là kiện hàng cuối cùng đấy"
Lt.Yuri: "Cảm ơn,tôi vô cùng cảm kích khi mà những người đồng minh đã đến trợ giúp chúng tôi"
Thatcher: "Không có gì đâu,đó là việc mà chúng tôi phải làm mà"
Lt.Yuri: "Bây giờ chúng ta đi bàn bạc kế hoạch tiến công của chúng ta nào"
Chúng tôi đi đến nơi bàn bạc kế hoạch
Thatcher: "Quân đội Anh và Đức sẽ tấn công từ ba vùng Pushkin,Kolpino,Petergof vào thẳng căn cứ chính của quân Sangvis,sau đó..."
Bông Yuri cắt ngang lời của Thatcher
Lt.Yuri: "Xin lỗi nhưng chỉ có quân đội Anh và Đức ở đây thôi sao?Còn những đồng minh khác đâu?"
Thatcher: "Rất nhiều quốc gia Châu Âu hiện nay đang xảy ra nội chiến thường xuyên nên họ không thể cử quân đến đây nên chỉ có chúng tôi thôi.Còn quân Mĩ thì..."
Yuri: "Thôi khỏi,tôi biết rồi,họ từ chối đưa quân đến đây đúng không?"
Thatcher: "Đáng buồn là như vậy"
Lt.Yuri: "Không sao đâu.Từ trước đến nay có bao giờ hai bên chúng tôi có ưa gì nhau đâu.Thậm chí khi chúng ta đang cùng có một kẻ địch thì họ vẫn không chịu gạt nỗi hiềm khích này đi"
Thatcher: "Dù sao thì,như tôi đang nói.Sau khi quân Anh và Đức tiến công vào căn cứ chính của chúng,họ sẽ tổng lực tấn công nhà máy sản xuất.Còn quân của anh và chúng tôi sẽ tấn công những trại canh gác,trạm năng lượng và nơi giam giữ người dân"
Lt.Yuri: "Đó là một ý tuyệt,như vậy chúng ta có thể giảm thiệt hại và có thể những người dân sẽ cùng chiến đấu với chúng ta"
Thatcher: "Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc tiến công vào lúc 6.00 am
Lt.Yuri: "Được rồi.Bây giờ tôi sẽ kêu tất cả lực lượng ở đây chuẩn bị"
Yuri đi vào trong phòng phát thanh còn chúng tôi đi ra ngoài chuẩn bị.Tôi,Kapkan,và Jäger đi theo Rook đến cuối toa tàu
Rook: "Ba cậu gỡ mấy tấm màn che mấy cái kia ra đi"
Chúng tôi gỡ ba tấm màn che ra thì có ba bộ đồ
Tôi: "Đây là gì vậy?"
Rook: "Đây là ba bộ đồ 'Peacekeeper' mà tôi đã chế tạo khi còn ở căn cứ.Ba bộ đồ này được làm bằng thép Titan và sợi Kevlar có thể chặn được cả một viên 15.2 x 169mm và nhiệt độ lên tới 350 độ C,đồng thời bộ đồ này có sử dụng exoskeleton để cải thiện tốc độ.Ngoài ra còn có một chiếc khiên làm bằng titan và nhiều kim loại chống nhiệt tốt nên nó có thể chịu tới 800 độ C"
Tôi: "Vậy thì tại sao chúng tôi ở đây?"
Rook: "Tôi đã hoàn thành xong ba bộ đồ này rồi,và tôi muốn cả ba người sử dụng chúng"
Kapkan: "Thật ư?"
Rook: "Đúng vậy,theo hồ sơ thì ba người có thể lực tốt nhất nên tôi nghĩ là ba người sẽ ổn thôi khi mặc chúng vào"
Tôi: "Nếu như thể lực không phù hợp thì sao?"
Rook: "Thế thì các cậu sẽ đi chậm hơn tốc độ bình thường của người có thể lực phù hợp,thậm chí các cậu có thể đi chậm hơn cả người bình thường.Đừng lo,các cậu sẽ không bị tổn thương ở đâu hết"
Tôi: "Được thôi,nếu anh nói vậy"
Ba người chúng tôi mặt bộ đồ vào rồi thử di chuyển
Jäger: "Tuyệt thật,cứ như mình nhanh hơn gấp đôi bình thường vậy"
Tôi: "Đúng vậy"
Kapkan: "À mà về phần vũ khí thì sao?"
Rook: "À đương nhiên không phải dạng vũ khí bắn xa rồi,nếu vậy thì bộ đồ này cũng chả có nhiều ít lợi gì cả,các cậu sẽ phải sử dụng shotgun,súng lửa và một khẩu tiểu liên là ổn"
Rook nói xong thì mở tủ đựng vũ khí
Rook: "Tôi có chuẩn bị sẵn rồi đây"
Trong tủ là 3 khẩu SPAS-12,3 khẩu súng lửa ROKS-2 và vài khẩu tiểu liên bao gồm Ump 9,Vector,FMG-9,Mac 10
Tôi: "Khẩu FMG-9 này được đấy"
Jäger: "Này tớ nên chọn Vector hay Mac 10 đây?"
Tôi: "Hai khẩu có tốc độ bắn cũng ngang nhau nhưng cậu nên chọn Vector vì Mac 10 độ chuẩn xác thấp lắm"
Kapkan: "Khẩu Ump 9 này ổn đấy"
Rook: "Đạn và trang bị thêm ở trong hòm đấy,chuẩn bị xong thì ra đường ray số 7 nhé"
Cả ba: "Ok"
Chúng tôi chuẩn bị trang bị xong thì ra đường ray số 7
Ngày 1 tháng 3 năm 4028
Thứ hai
Đường ray số 7
2.17 am
Glaz: "Ba người đây rồi,bộ đồ tuyệt đấy"
Tôi: "Cảm ơn"
Đúng lúc đó thì giọng của Yuri phát lên qua những chiếc loa quanh nhà ga
Lt.Yuri: "Hỡi những người anh em,đã đến lúc chúng ta bắt đầu cuộc chiến giành lại quê hương mà tổ tiên chúng ta đã bảo vệ hàng ngàn năm nay.Chúng ta hãy cùng những người đồng minh chiến đấu để giành lại từng miếng đất của đất nước này kể cả cái giá là mạng sống của chúng ta.Nước Nga muôn năm!Cách mạng muôn năm!"
Cả nhà ga: "Hurrah!"
Tất cả chúng tôi đi lên tàu để đến những nhà ga nằm dưới những trại canh của Sangvis.Chúng tôi đi đến nhà ga ở quận Kalininsky cùng hai nhóm lính Sparta.Đang trên đường thì Fuze hỏi một cậu tân binh Sparta
Fuze: "Này nhóc,tên gì vậy?"
Ayrton: "Ayrton ạ,16 tuổi,tân binh đội Sparta thứ 22"
Fuze: "Đã bao giờ lên chiến trường chưa?"
Ayrton: "Chưa ạ.Chỉ mới bắn bia tập thôi"
Fuze: "Vậy thì nhớ lấy điều này đi.Đây là chiến trường,không phải khu tập bắn .Cậu không phải là thợ săn mà là mục tiêu của những con quái thú khát máu đang tìm cách tồn tại thôi.Chỉ một sai lầm là cậu sẽ thành bữa ăn của chúng"
Mặt của cậu tân binh trắng bệch tỏ vẻ sợ hãi
Tôi: "Này anh đang làm cậu ấy sợ đấy"
Fuze: "Haha,cậu ta đang hành động không giống một binh lính Sparta tí nào cả.Cậu nên học hỏi từ những người đi trước đi"
Ayrton*Sợ hãi*: "Vậy như thế nào mới là một lính Sparta vậy đội trưởng Dalen?"
Capt.Dalen: "Một lính Sparta phải không bao giờ sợ hãi,không bao giờ rút lui và luôn sẵn sàng bỏ mạng vì đất nước.Nếu không làm được 1 trong 3 điều đó thì cậu nên qua làm Spetsnaz đi"
Fuze: "Vậy thì cảm ơn,Spetsnaz luôn sẵn sàng nhận những người tân binh và biến họ thành niềm tự hào cho đất nước này chứ không phải một tấm bia chắn đạn để cho những kẻ hèn hạ nhận huy chương"
Capt.Delen: "Anh..."
Fuze: "Không phải à,cậu đã được bao nhiêu cái huy chương trong thời gian phục vụ cho quân đội?Tôi chắc là nó không bằng một nửa số tân binh mà cậu đã dùng làm bia chắn đạn"
Tôi*Nói nhỏ*: "Tình hình khá là căng thẳng đấy"
Mute*Nói nhỏ*: "Bài học lịch sử cho cậu này,Spetsnaz và Sparta là kẻ thù truyền khiếp của nhau đấy"
Tôi*Nói nhỏ*: "Cảm ơn vì đã khiến tớ thấy môn lịch sử có ích"
Hai người họ tiếp tục cãi nhau cho tới khi chúng tôi đến Kalininsky
Saint Petersburg,Kalininsky
4.49 am
Capt.Delen: "Lũ Spetsnaz các người..."
Delen chưa nói xong thì tôi đã hét toáng lên
Tôi*Tức giận*: "Trời ơi!Hai người có thôi đi không,cả hai đã cãi nhau gần 2 tiếng rồi đấy.Bây giờ chúng ta thi xem ai tốt hơn đi.Chúng ta sẽ xem ai giết nhiều Sangvis và phá huỷ nhiều trạm năng lượng hơn"
Cả hai: "Được đấy"
Cả hai bắt tay
Fuze: "Mong cậu có thể đuổi kịp tôi,đồ hèn"
Capt.Delen: "Câu đó của tôi mới đúng,đồ núp bụi"
Chúng tôi vào phòng nghỉ chờ tới lúc tấn công
Jäger: "Capuchino này"
Tôi: "Cảm ơn nhé"
Hk416: "Này nước của em đâu?"
Jäger: "Chết!Anh quên mất,để anh đi lấy"
Hk416: "Thật là,đồ ngốc"
IWS2000: "Nước này Negev"
Negev: "Cảm ơn nhé,IWS-chan"
Negev (Little Drifter): "Onii-chan ơi,cho em uống chung với"
Tôi: "Cái này khó uống lắm,em chắc chưa?"
Negev (Little Drifter): "Rồi,cho em uống đi"
Tôi đưa Negev lon nước cho em ấy uống
Negev (Little Drifter): "Ực ực...Phụt!Dở quá"
Tôi: "Anh nói rồi mà,cái này khó uống lắm"
Negev: "Uống cái này của chị đi này"
Negev (Little Drifter): "Vâng ạ.Ực ực...Ngon quá!"
Tôi: "Muốn uống thêm không?"
Negev (Little Drifter): "Muốn ạ"
Tôi: "Em uống luôn chứ TMP?"
TMP: "Vâng ạ"
Negev: "Lấy cho tớ luôn nhé"
Tôi: "Rồi,đợi chút"
Tôi đi lấy nước cho cả ba rồi quay lại
Tôi: "Nước đây"
Negev: "Cảm ơn nhé"
Negev (Little Drifter) và TMP: "Cảm ơn anh,onii-chan"
Mọi người bỗng nhìn chầm chầm vào chúng tôi và cười
Tôi: "Có chuyện gì à?"
Springfield: "Các em nhìn giống như một gia đình vậy,đáng yêu quá"
Negev (Little Drifter): "Thật sao.Vậy onii-chan là bố,onee-chan là mẹ,em và TMP-chan là con"
Negev*Đỏ mặt*: "Không!Tụi em không phải là gia đình,chỉ là anh chị em và bạn bè của nhau thôi"
Tôi*Đỏ mặt*: "Đúng vậy,tụi em chỉ là anh chị em và bạn bè thôi"
Chúng tôi ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa thì gần đến giờ tấn công nên bắt đầu đi lên
Tôi: "Cũng khá là đông đấy,không biết là có bao nhiêu người nhỉ?"
Glaz: "Hỏi là biết thôi mà"
Bỗng Ayrtom đi ngang qua
Fuze: "Này nhóc!"
Ayrtom: "Có chuyện gì không,thưa đội trưởng?"
Fuze: "Có bao nhiêu người đang ở trong nhà ga này vậy?"
Ayrtom: "Báo cáo là khoảng gần 1000 người đang ở đây,tầm 40 người thì đã đi đến một nhà kho chứa xe tăng ở gần đây"
Fuze: "Cảm ơn.Tôi hi vọng cậu sẽ thể hiện tốt trên chiến trường"
Ayrtom: "Tôi sẽ cố gắng hết sức"
Chúng tôi đi đến cổng chính để chuẩn bị
Tôi: "Vậy kế hoạch thế nào đây?"
Thatcher: "Ttl Alibe nói là đúng vào lúc 6.00 am thì hải quân sẽ bắn một đợt pháo và dùng máy bay thả bom oanh tạc cả thành phố.Sau đó thì đến lượt chúng ta tiến công xử lý chỗ còn lại"
5.55 am
Thatcher: "Sắp đến giờ rồi đấy,mọi người chuẩn bị đi!"
Tôi: "Ok!Tôi,Kapkan và Jäger đi trước để chắn đạn,mọi người ở đằng sau bắn yểm trợ"
Ba người chúng tôi chuẩn bị kĩ càng lại bộ giáp rồi đứng trước đợi đến lúc tiến công.Vài phút sau thì hải quân bắt đầu oanh tạc thành phố.Sau khi kết thúc đợt oanh tạc thì đến lượt chúng tôi
Lt.Yuri: "Đến lúc rồi,toàn bộ lực lượng tấn công!Vì nước Nga!"
Cả nhà ga: "Hurrah!"
Toàn bộ lực lượng chạy ra khỏi nhà ga trong tiếng hò reo khiến quân Sangvis chưa kịp chuẩn bị lại tinh thần chiến đấu sau cuộc oanh tạc bất ngờ
Lt.Yuri: "Tiễn lũ Sangvis này về nơi sản xuất đi các đồng chí!"
Glaz: "Sangvis nấp trong chiến hào ở gần cậu đấy,David!"
Tôi: "Được rồi,để đó cho tớ!"
Tôi chuyển sang khẩu ROKS-2 đốt hết lính nấp trong chiến hào
Tôi: "Chết cháy đi đống máy móc khốn nạn kia!"
Sangvis Liutenant: "Toàn bộ rút lui về trạm năng lượng chính!"
Quân Sangvis bắt đầu tháo chạy về trạm năng lượng còn chúng tôi ráo riết đuổi theo chúng.Đuổi gần đến đường chính thì bị một chiếc xe bọc thép Chaser chặn lại
Tôi: "Xe bọc thép!Nấp xuống!"
Glaz: "Chúng ta cần tìm cách phá huỷ nó"
Lt.Yuri: "Đừng lo lắng,nó đang tiến tới gần hơn cái bẫy của tôi rồi"
Chiếc Chaser đi được thêm một đoạn nữa đến chỗ của một nhà kho bỏ hoang,bỗng từ trong đó một chiếc T-34 chạy ra tông chiếc Chaser vào tường rồi nghiền nát nó
Kapkan: "Tuyệt!"
Lt.Yuri: "Ha ha,tất cả đều theo kế hoạch.Chúng ta hãy tiếp tục tiến lên nào!"
Chúng tôi tiếp tục di chuyển đến trạm năng lượng chính.Lên tới đường chính thì gặp quân đội vừa chiếm đóng xong các trại canh và nhà giam nên chúng tôi cùng di chuyển đến trạm năng lượng chính.Đến nơi thì quân Sangvis đã thủ sẵn ở cổng trước để chặn chúng tôi lại
Lt.Yuri: "Cố đẩy tới cổng chính đi,hãy làm đất nước này tự hào về các cậu đi nào!"
Toàn bộ quân Nga: "Hurrah!"
Thatcher: "Ghost!Cậu cùng đội Alpha,đội 102 và đội 1000 đến bức tường đằng sau căn cứ này đi,tôi cần các cậu đột nhập từ bên đó.Quân Nga đã chuẩn bị sẵn người và vài chiếc T-34 ở đó rồi"
Tôi,đội Alpha,102 và 1000: "Tuân lệnh!"
Chúng tôi rời khỏi vị trí tấn công đi vào trong khu đổ nát của một nhà hát để đến vị trí xâm nhập
Tôi: "M1911,em đi trước xem tình hình thế nào"
M1911: "Vâng ạ"
M1911 leo lên trên đi thám thính xung quanh nhà hát,một lúc sau thì em ấy báo cáo lại cho tôi qua bộ đàm
M1911: "Anh Ghost có nghe không ạ?"
Tôi: "Anh đây,báo cáo đi"
M1911: "Báo cáo,có 3 nhóm lính canh,nhóm đầu là 3 tên Knight đang gác ở sân khấu,nhóm tiếp theo có 1 Priest và 4 Knight ở chỗ phòng thay đồ,nhóm cuối thì có 1 Paladin,2 Priest và 5 Knight ở sau nhà hát"
Tôi: "Được rồi,MP40 và SM-1 leo lên bắn yểm trợ cùng M1911 cho tôi,SPAS-12 và M590,mọi người ở lại đây đợi hiệu lệnh của tôi"
Chúng tôi chạy đến chỗ sân khấu trước
Tôi: "M590,cô xử lý tên đang kiểm tra hàng ghế thứ 9,tên ở hàng ghế số 7 là của cậu đấy SPAS-12 còn tên ở trên sân khấu là của tôi.M1911,MP40 và SM-1,nếu một trong ba người chúng tôi bị phát hiện thì ba người được phép bắn"
Mọi người: "Rõ!"
Ba người chúng tôi chia nhau ra xử lý từng tên,tôi nấp đằng sau tên lính canh rồi cầm khẩu SPAS-12 đánh mạnh vào người rồi thục đuôi súng vào ngực hắn rồi dùng thanh Soul Keeper đâm thẳng vào cõi năng lượng kết liễu hắn cùng lúc với SPAS-12 và M590
Tôi: "Ump40,sân khấu an toàn rồi,đi đến đó đi.Chúng tôi sẽ lo bọn còn lại"
Chúng tôi tiếp tục đi phục kích nhóm lính thứ hai.tôi ném một quả flashbang vào rồi cả ba lấy dao đâm chết cả ba tên cùng lúc.Rồi chúng tôi đi ra chỗ cửa sau là nơi của nhóm lính cuối cùng.Tôi xem xét căn phòng một lúc thì nghĩ ra cách
Tôi: "Bức tường tên Paladin kia đang đứng là tường mỏng,nếu tôi dùng đủ lực có thể đấm xuyên qua tường rồi nắm lấy cổ hắn để những tên còn lại chú ý vào hướng tôi.Sau khi tôi nắm được hắn thì mọi người sẽ được xử lý lũ còn lại"
Tất cả: "Ok"
Tôi đi đến căn phòng kế bên rồi dùng một lực đấm nát bức tường rồi nắm lấy cổ tên Paladin để làm bia đỡ đạn,khi bọn chúng đang tập trung vào tôi thì những người còn lại chạy ra từ chỗ nấp và giết hết bọn chúng còn tên Paladin bị tôi bẻ gãy cổ.Sau khi xử lý xong thì chúng tôi đi đến vị trí được ra lệnh
Góc nhìn của Fuze
Chúng tôi đang cố gắng đẩy tới cổng chính nhưng lực lượng của chúng quá đông nên chúng tôi gần như là dậm chân tại chỗ
Tôi: "Thatcher,quân tiếp viện đâu rồi"
Thatcher: "Alibe nói là không có quân tiếp viện đâu,tất cả lực lượng đang cố chiếm cơ sở sản xuất chính rồi"
Tôi: "Chết tiệt!Chúng ta sắp bị bọn chúng áp đảo rồi đấy"
Thatcher: "Tôi sẽ cố gọi cho hải quân để xem họ có thể làm gì không"
Tôi: "Tôi sẽ cố cầm chân chúng lâu nhất có thể"
Chúng tôi cố gắng cầm cự thêm một lúc nữa thì chúng đưa một chiếc Apocolypse
Kapkan: "Apocolypse!"
Tôi: "Giữ vững vị trí,nhất quyết chúng ta phải cầm cự đến giây phút cuối cùng"
Thather: "Cố cầm cự thêm vài phút nữa thôi,hải quân sắp chuẩn bị bắn pháo cao xạ rồi"
Chúng tôi giữ vững vị trí tiếp tục chiến đấu,trong lúc chiến đấu thì tôi để ý là tên Delen
cứ nấp ở trong chiến hào chứ chưa hề bắn một viên đạn nào cả
Tôi: "Này Delen,anh đang làm quái gì vậy?"
Capt.Delen: "Cậu nghĩ tôi đang làm gì?Tôi đang cố bảo toàn mạng sống của mình"
Tôi: "Vậy thì anh sẽ để người của anh ở ngoài này để bọn chúng giết chết à?Đúng như tôi nghĩ,anh chẳng khác gì một tên hèn hạ cả"
Tôi vỗ mạnh vào vai của Ayrtom
Tôi: "Nhóc!Kêu người của cậu bây giờ tôi sẽ là chỉ huy của họ"
Ayrtom: "Thế còn chỉ huy Delen thì sao ạ?"
Tôi: "Anh ta không có ích lợi gì đâu,muốn sống thì nghe theo lệnh tôi"
Ayrtom: "Rõ rồi ạ"
Vài phút sau,hàng loạt phát pháo được bắn vào vị trí của quân Sangvis đồng thời quân của Ghost đột nhập vào trong thành công làm lực lượng quân Sangvis bị suy yếu trầm trọng khiến bọn chúng phải đầu hàng trước chúng tôi.Vài tiếng sau thì cờ của quân Nga được treo khắp Saint Petersburg cùng với tiếng hò reo của hàng ngàn người dân
Ttl Alibe: "Tốt lắm tất cả mọi người,chúng ta đã giải phóng thành công Saint Petersburg,những vùng lân cận cũng đã được giải phóng rồi,mục tiêu còn lại của chúng ta là Moscow và vài vùng ở phía Tây là chúng ta sẽ giải phóng hoàn toàn phía Tây rồi chúng ta cũng
chỉ cần giải phóng phía Đông là chúng ta sẽ chiến thắng.Bây giờ mọi người dùng thời gian bây giờ nghỉ ngơi đi,đêm nay chúng ta sẽ di chuyển tới Klin để chuẩn bị công kích thẳng vào Moscow tiếp ứng cho quân Nga ở đó vào chiều hôm sau
Chúng tôi bắt đầu dành thời gian đi thăm quan hoặc đi giúp đỡ người dân xung quanh.Tôi cùng đội Bravo và nhóm của Ayrtom phụ trách việc vận chuyển một lượng lớn trẻ em về căn cứ chính
Tôi: "Ayrtom này,lần đầu lên chiến trường thấy thế nào?"
Ayrtom: "Khá là đáng sợ,thưa anh"
Tôi: "Nhưng cậu vẫn sống sót đấy thôi,và cậu làm rất tốt nữa,khá là ấn tượng cho một tân binh"
Ayrtom: "Cảm ơn anh!À,còn chuyện về đội của chúng tôi,liệu Dalen sẽ..."
Tôi: "Chuyện đó thì tôi đã nói với Yuri rồi,anh ta sẽ chuyển các cậu sang đội khác còn Dalen thì tôi không chắc anh ta được tiếp tục phục vụ cho đất nước này nữa đâu"
Ayrtom: "Phải phạt nặng như thế sao?"
Tôi: "Đáng buồn là như vậy,kể là tôi có xin giảm bớt hình phạt thì cũng không được"
Ayrtom: "Vậy à..."
Chúng tôi tiếp tục nói chuyện suốt quãng đường đi về căn cứ
Hết chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com