Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Raindrops

「 dựa trên khoảnh khắc rung động ngắn ngủi của chính mình gặp được 」

    ...

    Mỗi tích tắc trôi đi là cả triệu mạng người dã từ thế giới nhỏ bé. Vậy, nếu một ngày tôi biến mất, liệu sẽ có một ai màng để tâm tới hay không?
    Hoặc, thậm chí sự tồn tại của tôi trên cõi đời còn không được coi là một sinh mạng.

    Phản bội, bắt nạt, miệt thị, cô lập, xa cách, nhàm chán, ghét bỏ.

- Cầu chúc cho mày đừng bao giờ gặp được người tốt nhé.
- Chơi với mày chán lắm, chắc đấy là lý do mày bị bạn mới tao bắt nạt đấy nhỉ?
- Nhìn nó dị lắm, đừng có đến gần.

    Từ người thân, từ bạn bè, từ giáo viên, gia đình, thậm chí là cả người qua đường.

-  Mặt cứ lầm lì, nhìn đã thấy ghét thì dạy dỗ gì.
- Sẽ chẳng ai ưa nổi mày đâu, chả giống mẹ tí nào.

    Ngày nào tôi cũng mơ thấy, đến mức mất ngủ.

    Có phải việc tôi chủ động tìm kiếm một nhóm bạn tri kỷ đón nhận mình là sai không?

    Quen rồi, chỉ có thể dừng lại ở ngưỡng đó thôi, mọi mối quan hệ.
    Vậy thì, xin lỗi nhé.

    Tôi đã từng ngỡ rằng con người vốn tôn trọng quyền riêng tư đến mức vô cảm, ai cũng đơn giản, ai cũng đơn độc. Nhưng mà, tôi lại sai, thêm một lần nghiêm trọng nữa.

    Tôi cứ nhớ mãi cuộc trò chuyện ấy, của người duy nhất tôi bắt chuyện thành công trong cả cuộc đời mình:

- Là do tao kết thân chưa đúng cách à, hay do cuộc đời ai cũng phải bị phản bội như thế?
- Mày kết bạn nhầm người rồi. Nhìn nó ngoại giao giỏi giang thế thôi, chứ là tên cá biệt ngầm nhân cách rẻ rách nhất đấy.
- Thật à…?
- Con người mà, ai cũng có bí mật của riêng mình. Đừng có bất ngờ khi mày phát hiện ra sự thật về ai đó chứ.
- Làm sao mày biết được mấy cái đấy?
- Trong lớp ai tao cũng có thông tin bí mật của nó mà. Chỉ có mình mày là tao chưa từng nghe qua thôi.

    Và rồi, tôi nhận ra được quy luật của thực tại ấy.

    Tôi đã từng thay đổi, thay đổi, cứ thay đổi. Tôi thay đổi, chạy theo thị hiếu. Sở thích, kiểu tóc, cách ăn nói, phong cách sống, trình độ học tập. Cố gắng mở lòng mình, giao tiếp, kết thân.
    Nhưng thời gian vẫn chạy, thế giới vẫn tiếp diễn, thực tại hoạt động theo một quy luật riêng.

    Quy luật rằng, tôi là kẻ vô hình.

    Tôi nhận ra được những khoảnh khắc nhỏ lẻ cô đơn trong cuộc đời. Có mở lời trò chuyện, nói to đến đâu cũng không một ai nghe. Có đóng góp ra sao trong một dự án hội nhóm cũng chẳng ai biết. Có tai nạn ngã ra cũng chẳng ai nhìn thấy cho đến khi tôi cất tiếng kêu, là tiếng gào thét, nước mắt cạn khô buộc phải bục khỏi mi như đê vỡ.

    Có lẽ, vai trò duy nhất để tôi được tồn tại, là làm cho bức nền ảnh thêm một thứ đáng để xoá đi.

    Tôi tự giam trong cuộc sống chỉ có riêng mình, và, tôi quen với điều ấy, đã gần một thập kỷ rồi.
    Về nhà rồi đi học, cơm một bữa trong ngày, đêm đến chỉ ba tiếng, lâu dần đã hoá thành đồng hồ sinh học của cuộc đời tôi, bình lặng, chấp nhận số phận nhân vật nền…

- Ê, cuối tuần này đi chơi đi, có mấy chị để ý tao trông cũng xinh xắn lắm. Để tao giúp mày mấy mối nhé?
- Mày nhìn tao giống có thể lắm à?
- Trông mày đẹp trai vãi đấy chứ? Chỉ hơi tàng hình thôi, nên mới cần đến tao giới thiệu này.
- Có thế thì tao cũng không đi.
- Sao đấy? Lần nào cũng từ chối thế?

    Tôi đưa mắt ra cửa sổ, nơi mây giông xám xịt giăng kín bầu trời. Dĩ nhiên, tôi muốn bước đến đâu đó thay đổi. Vậy mà dẫu không có ai cấm cản, đôi chân tôi vẫn chẳng muốn bước đi…

- Mùa mưa rồi.

    Tôi ghét những đám mây giông trong tên mình, ghét cả những cơn mưa như dòng người tấp nập. Không khí ẩm thấp, biến mùi tanh hôi thành điểm nhấn duy nhất trên cơ thể tôi, thay vì ánh dương ấm áp, một mình vẫn rực rỡ.
    Nhưng mà, đành chịu thôi.
    Nếu điều gì muốn là có được, có lẽ cuộc sống tôi đã chẳng bình lặng đến vậy.

- Mày sợ mưa đến thế à?
- Chắc thế.

    Nếu cơn mưa đầu đông thiếu vắng đi mất một giọt, liệu sẽ có điều gì vi diệu xảy ra hay không?

- Thế thì chiều đi tập với tao đi, trông mày xương lắm đấy. Mày có xe mà phòng tập thì không có mưa, đúng không?
- Tao không có hứng ra ngoài.
- Bao giờ mày mới chịu mở lòng thế? Lên lịch để tao chuẩn bị làm tiệc mừng.

    Mơ tưởng lãng mạn cái gì cơ chứ, chỉ là hạt mưa nhỏ thôi mà.

- Có lẽ sẽ chẳng được nữa đâu.

    Một người bạn duy nhất trong cuộc đời, một người để tôi tin tưởng chia sẻ một phần, cùng đi ăn, đi học, có lẽ vậy là đủ rồi.

    Lộp độp.
    Tiếng mưa rơi trên mái hiên bên nhà, hoà với chuông trường tan tiết cuối. Chỉ mới đầu tuần năm học ngắn ngủi, tôi đã phải đón cơn mưa đầu đông, nhỏ thôi, mà dài như vô tận.
    Con xe máy cũ kỹ, tôi đậu trong khu giữ xe, đang nhỏ giọt, ướt lạnh dưới cơn mưa. Tôi có mang áo, nhưng cũng ướt cả rồi. Bởi vậy, ai lại thích được cái tiết trời ủ rũ này đây…?

- Mưa nhỏ… Chắc chỉ cần áo khoác ướt một chút thôi.

    Mặc thứ ấy vào, có lẽ người tôi sẽ còn bốc mùi hơn nữa.

    Dòng người tấp nập qua lại, người trùm áo đồng phục lên đầu, người che ô, vòng tay ôm cô người yêu nhỏ. Tôi dõi theo họ, chỉ tự trách rằng sao bản thân không cất chiếc áo vào cẩn thận hơn dù chỉ một chút.

    Mưa nặng hạt hơn, bóng người thưa dần, dường như đã nửa tiếng trôi qua nhanh như cái chớp mắt.
    Đến khi tôi kịp nhận ra, kính mũ bảo hiểm nước mưa đã nhỏ giọt, cả người tôi bốc mùi ẩm ướt, và chiếc xe ấy, đến giờ vẫn chưa lên máy nổi.
    Tiếng đề xe như tiếng thút thít tủi thân đến khàn đặc đi trong cơn mưa.

    Bầu trời rợp mây đen xám xịt, chỉ một chút ánh dương cũng biến mất, hoàn toàn trống rỗng, và lạnh lẽo.

    Bàn tay tôi kéo phanh đến suýt rách toạc, khớp ngón nhấn ga như sắp bị bẻ làm đôi, đau điếng, bất lực. Nước từ mũ nhỏ xuống cổ áo, thấm ướt sũng rồi chảy dần vào từng mảnh tế bào, buốt lạnh cắt da thịt.

    Thôi rồi…
    Oái oăm thật đấy. Đến cả ông trời còn muốn bỏ rơi tôi.
    Nhưng mà, đành chịu cả, có lẽ đó là cái giá phải trả cho việc sơ suất của chính tôi gây ra rồi.

    Sẽ phải tắm mưa một trận kinh hoàng đây…

- Bạn gì ơi, sau chân chống có cần khởi động đấy!

    Gì thế-?

    Tôi quay ngoắt, trước giọng nói nhẹ nhàng át đi tiếng mưa đọng trên vành tai. Cô gái ấy đi một chiếc xe trông giống tôi, lướt qua và dừng lại khi nghe tiếng máy đề giòn giã. Khác là, cậu trùm một chiếc áo mưa kín đáo, hoàn toàn chẳng lếch thếch như tôi.

    Là… đang nói chuyện với tôi sao?

- À- Tôi biết, nhưng-...

    Chiếc xe này vốn dĩ chẳng mấy người sử dụng, thậm chí cả dòng xe. Bởi vậy, muốn dùng được, tôi bắt buộc phải học cách tự bảo dưỡng, sửa chữa, và tìm hiểu.
    Những tình huống như vậy tôi gặp chẳng ít lần. Nhưng, cơn mưa như đang xát thêm muối vào vết thương vốn rách toạc trong tôi ngày càng thêm nặng…

- Đúng rồi. Là cái chân bên kia ấy.

- Nhưng-... phải chống xe-

    Mưa đập vào kính mũ, như con chữ tôi chẳng thể bật nổi thành câu.
    Ghét thật đấy, đến lúc cần, tôi lại chẳng tài nào nói được một lời tử tế chân thành…

- Chờ chút, để tớ giúp cậu nhé!

- Sao cơ…?

    Lúng túng quá, như bị ai cắt lưỡi vậy.
    Làm sao thế… tôi ơi?

    Người con gái ấy, chiếc kính cận tròng hơi mờ mờ, mái tóc thẳng ngang lưng cắt gọn gàng giản dị, nụ cười trên môi tươi như nụ hoa ngày xuân. Cậu cởi tung chiếc áo mưa đã ấm chỗ, áo khoác thùng thình vẫn còn hơi ướt vai, lật đật với chiếc cặp trên lưng chạy về phía tôi. Rồi bàn tay giữ lấy đuôi xe, cùng với tôi, hai bàn tay chỉ cách nhau một khoảng lặng…

- Cậu đạp chân chống nhé! Tớ sẽ đếm, rồi mình cùng kéo.

    Càng đến gần, tôi càng thấy hình ảnh nhỏ nhắn ấy mờ đi trong dòng nước. Vốn chỉ cần bật kính lên thôi, chẳng có gì khó khăn cả…

- Nào. Một, hai…

    Ấy vậy mà…
    Bàn tay tôi,
    hoàn toàn đông lại như tượng đá.
    Trái tim tôi đột nhiên đập loạn, từng nhịp như tiếng trống thình thịch trong lồng ngực.
    Thật đấy, thật sự, tôi chưa từng cảm thấy tiếng trống ngực mình giờ đây lại mạnh đến như vậy.
    Là vì tôi sợ người lạ, lo lắng trước cậu… hay… vì đó là điều vi diệu của giọt mưa…?

    Ánh mắt cứ dán chặt vào cánh tay gầy, vóc dáng nhỏ nhắn ấy. Giọng nói nhẹ nhàng hoàn toàn chiếm trọn tiềm thức tôi.

- Ba-!

    Cuối cùng… chỉ có mình cậu ấy run run kéo chiếc xe nặng trịch. Kẻ to hơn là tôi, sau cùng lại đực ra như tên ngốc.

- Chờ tớ một chút. Để tớ gọi bạn giúp nhé. Ngay gần đây thôi!

- À… bạn-

    Rồi, bước chân ấy vội chạy đi trong cơn mưa nặng hạt.
    Không ô.
    Không áo che chắn.
    Chiếc áo mưa màu nâu hoạ tiết hoa hồng nhỏ thì vẫn đang nhỏ giọt vắt trên chiếc xe kia.
    Bóng dáng cậu khuất dần sau màn mưa, mặc cho đường xa hay vạt áo dần nhỏ nước.

    Trước đây, những giọt mưa đã từng rực rỡ như vậy hay chưa…?

    Bàn chân tôi chôn sâu trên nền gạch. Đôi giày thể thao đang thét gào vì đọng đầy nước. Nhưng, tiềm thức tôi như lạc khỏi thực tại, tâm trí mãi đọng lại khoảnh khắc ngắn ngủi, cùng giọng nói ấy.

    Tôi đã từng… vì ai mà sững lâu như vậy hay chưa?

    Thật sự sẽ có một người nhìn thấy tôi đang gặp khó khăn.
    Thật sự sẽ có một người trông thấy tôi đang bị cái tuyệt vọng giam giữ, vả cho đau điếng.
    Thật sự sẽ có một người mặc kệ cái tiết trời ẩm ướt ngứa ngáy, mặc kệ thể lực có giới hạn, để bước đến, chìa tay, và dẫu đường có xa vẫn chạy đi tìm người cùng cứu giúp tôi…?
    Những cô gái tôi từng gặp… Không, tất cả những con người kể cả tôi chưa từng gặp, chẳng có một ai sẵn lòng đến vậy, đối với kẻ như tôi.

    Dù biết, chỉ là thân thiện thôi, nhưng…

- Ê, làm gì chưa về thế?

    Rồi, giọng nói quen thuộc đánh bật tôi khỏi cơn mơ, trở lại với thực tại, nơi tôi đang ướt sũng vì nước mưa, thay vì ảo mộng ấm áp.

- Xe tao chết máy.
- Hay rồi. Đưa đây tao thử xem nào.
- Này-

    Rồi… trong vô thức, tôi hất tay nó ra…

    Rõ ràng một điều rằng tên đó là bạn tôi, người duy nhất vẫn còn mối liên kết với tôi ở thực tại, và bạn bè thì nên giúp đỡ nhau, chính tôi là người mong muốn điều ấy nhất.
    Ấy vậy mà, chẳng biết tại sao, tôi lại làm điều như vậy nữa.

- Gì đấy? Bạn bè giúp mà thái độ thế à?
- Xin lỗi, để tao một mình đi.
- Ơ? Anh em với nhau mà mày bắt tao phải bỏ rơi mày lại?
- Tao tự làm được.

    Không, tôi không thể. Nhưng tôi chẳng muốn phiền hà đến ai, cả người con gái ấy. Nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn muốn được ở gần cậu thêm chút nữa, bằng con xe cũ này…

    Tôi… vẫn chưa được thấy rõ khuôn mặt xinh xắn ấy, cũng chưa được biết tên cậu…

- Nào. Nay để tao trổ tài ga lăng giúp đỡ bạn nữ gặp khó khăn tí đi.
- Mày còn coi tao là con gái thì giỏi rồi.

    Làm sao đây? Chẳng lẽ phải tự mình đập vỡ chiếc xe mà cậu muốn cố gắng giúp đỡ…

- Ê. Sao mãi chẳng lên thế? Mày đổi xe được rồi đấy.
- Làm như dễ lắm. Có sĩ được với ai đâu mà cố, xe tao tao biết. Bỏ ra tao lên ga cho mà xem. Đi về đi.

    Rồi ngay khi, tôi nhấn ga một lần nữa…
    Trong tiếng mưa rấm rứt, chẳng biết vì sao, động cơ rồ lên một tiếng đinh tai, kéo dài theo bàn tay tôi vặn số…

- Ô, lên rồi kìa?
- Sao lại…
- Tao yểm bùa lên xe mày rồi đấy! Thấy chưa, bảo để tao mà.

    Rõ ràng là tiếng còi báo hiệu giây phút thoát khỏi cơn mưa của tôi đã vang lên, tôi lại cảm thấy có gì đó day dứt.
    À…
    Là thất vọng.

- Mày yểm nhầm bùa ế cho tao rồi…

- Ơ? Xe lên rồi sao?

    Mọi giây phút diễn biến thay đổi, là mọi khoảnh khắc tôi cảm thấy, như cả thế giới đều đang muốn chống lại tôi…
    Chống lại tôi khỏi những câu chuyện mới viết nên cùng một trái tim ấm áp khác…

    Giọng nói nhỏ nhẹ ấy vang vọng bên vành tai. Từ sau lưng, cậu ấy gọi về phía tôi, và khi nhìn theo, chẳng biết vì sao, lòng tôi cứ thoáng nhoi nhói.

    Hai người chúng tôi, cùng cậu và một người con trai cậu nhờ đến, đứng lại giữa cơn mưa, bốn cặp mắt nhìn nhau không vì gì cả.

    Cứ thấy cậu, tôi lại đơ ra, chẳng còn biết trời đất đâu nữa.
    Nhưng, thấy bóng chàng trai cậu dẫn theo phía sau, người cậu tin tưởng gọi tên, cầm theo ô và che mưa cho cậu, chẳng biết vì sao, tôi lại thấy khó khăn, như có cơn bão gào thét trong cõi lòng.

    Tôi… liệu có thể nào, một ngày nào đó, sẽ được cầm lấy chiếc ô ấy, che chở, trả ơn cậu hay không…?

- À, thế, tao về nhé. Mày mặc cái áo mưa vào đi đã.

    Lần này, tôi chẳng tỉnh táo lại được nữa.

    Bàn tay tôi đông cứng trên tay ga, cổ họng nghẹn, mắt rưng rưng sau lớp kính mũ mờ nhìn cậu cười, rồi vẫy tay với chàng trai ấy. Bánh răng đâu đó trong cơ thể thay vì kẹt cứng, lại chạy nhanh đến bốc hơi, khiến tôi vô thức vội vã làm đủ điều và lên xe để trốn tránh.
    Trốn tránh cậu.
    Trốn tránh ánh mắt vui vẻ ấy…

    Khi tôi đã lên ga, cậu vẫn chật vật mặc lại chiếc áo mưa vốn chỉnh tề giờ đã ướt sũng…

- C-cảm ơn bạn nhé.

- Ừm! Không có gì đâu!

    Sau lớp áo mưa sột soạt khó khăn, thần kỳ thật, tôi lại cảm nhận được nụ cười của cậu. Có lẽ, vì hơi ấm rực rỡ như ánh Mặt Trời mà tôi đã bỏ lỡ.

- Người vừa rồi là bạn trai cậu á?

- Hả-

    Ơ? Cậu ấy để ý điều đó sao...?
    Chẳng phải chỉ mình tôi mới...

- Không. Không phải đâu...

    Tôi không như cậu, nở nụ cười tươi rói đối với bất kỳ ai, đặc biệt là với con trai.
    Tôi... không thể như cậu... trông tươi tắn, dịu dàng, tràn ngập cảm xúc thật sự của một con người...

- C-Cảm ơn bạn một lần nữa nhé...

    Rồi, cô gái ấy cũng chẳng hồi âm nữa.

    Lúng túng, vội vã, vừa run, vừa ngại, vừa sợ hãi.
    Tôi nghĩ, rồi tự trách mình.
    Sao không làm điều gì có ích hơn…

    Cậu ấy đang vật lộn với chiếc áo mưa nhỏ kìa.
    Giúp đi, giúp cậu ấy mặc lại.
    Như vậy thì, đã có thể đến gần cậu hơn rồi.

    Tôi chìa tay ra, dường như chỉ một chút nữa thôi là chạm vào.
    Nhưng ngay khi nhìn thấy gương mặt cậu lấp ló qua chiếc mũ áo ướt sũng, những ngón tay tôi một lần nữa khựng lại, dòng câu hỏi vội vã cứ vậy vụt chạy qua tầm mắt hạn hẹp.

    Rằng… nếu tất cả những điều cậu ấy quan tâm, chỉ là được thân thiện với ai đó, được giúp đỡ tất cả mọi người đang gặp khó khăn…

    Tôi rụt tay lại, vùi vào cổ tay áo đang nhỏ nước, run rẩy đưa lên, ép chặt lồng ngực…

    Nếu tất cả những điều cậu đã làm xuất phát từ lòng tốt thuần khiết và xinh đẹp, thì người xứng đáng được che ô cho cậu…

- Thật sự cảm ơn bạn…

    ... mãi mãi sẽ không thể là tôi…

- Tớ nghe rồi, không có gì đâu mà!

    Rồi… tôi vặn ga, phóng vội đi trong cơn mưa lất phất, bàn tay đông cứng, và trái tim vẫn còn run rẩy…

    Đứa trẻ bình thường được giúp đỡ, nó cảm ơn và coi ấy là điều ai cũng sẽ làm khi thấy người gặp khó.
    Đứa trẻ cô đơn, tuyệt vọng được giúp đỡ, nó mang ơn, khao khát đền đáp, yêu thương khoảnh khắc ấy đến phút cuối cùng của cuộc đời…

    Và khi tôi nghĩ về cậu một lần nữa… tôi nhận ra… hoá ra, đó giờ trong mình vẫn luôn trống rỗng…
    Rỗng, rỗng tuếch đến tuyệt vọng.
    Tôi nhận ra, sự cô đơn ăn mòn trái tim tôi đã nhiều đến nhường nào.
    Đến mức mọi khoảnh khắc cảm thấy ấm áp, cảm thấy hạnh phúc, hay có chút hy vọng, đối với tôi đều chỉ là những thước phim ngắn ngủi vô thực.
    Và rồi, cậu khiến tôi… muốn được yêu thương, báo đáp cậu… bằng tất cả khả năng dẫu có kém cỏi của mình…

    Nụ cười ấy, giọng nói dịu dàng và trái tim ấm áp ấy, có lẽ đến cuối cùng vẫn chỉ được phép tồn tại là giây phút rực rỡ mà cuộc đời muốn trao hy vọng cho tôi tiếp tục sống.
    Tiếp tục sống để mơ về một ngày được đến gần cậu.
    Tiếp tục sống để tìm kiếm bóng hình cậu giữa đám đông.
    Tiếp tục sống để ghi nhớ khuôn mặt, cái tên, nụ cười, và giọng nói của cậu…

    Dù chỉ là một chút mơ mộng thôi, nhưng nếu cậu bước đến giúp đỡ tôi vì đã có mục đích ngay từ đầu…
    Dù chỉ vậy thôi, đã quá đủ hạnh phúc với tôi rồi…

    Nếu trăm ngàn hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ…
    Liệu… còn cách nào để tôi được gặp lại người, cùng người viết tiếp câu chuyện của hai ta hay không…?

    ...

𝓕𝓊𝓁𝓁 ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com