1.
Lần đầu cậu gặp anh là một chiều mưa rơi lất phất.
Thật ra, gọi là "gặp" thì có vẻ to tác. Đúng hơn phải là anh lướt ngang qua trước mặt cậu, trên băng ca từ xe cấp cứu. Anh nằm im, mặt trắng bệch, máu thấm đẫm trang phục mà anh mặc. Ngoài kia, tiếng còi xe cấp cứu, tiếng bước chân vội vã chạy của bác sĩ, y tá, người thân của bệnh nhân vẫn cứ dồn dập.
Anh là Im JaeBeom
Ấn tượng đầu tiên là như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com