Chap 19 - Khi Khí Liên Kết Bị Cắt: Đội Tự Chống Lại Chính Mình
Bối cảnh: Vùng Mùi Trung Lập – Trên đỉnh cao Khởi Nguyên
Sau khi ba phân thân của Rắm Tự Tồn bị tiêu diệt,
bản thể gốc ngồi bất động giữa không gian xoáy.
Hắn không chiến đấu.
Hắn chỉ thở một hơi, gọi là "Hơi Thở Cắt Liên Kết".
Và thế là... tất cả đồng đội không còn đồng đội.
💢 Toàn bộ đội KHÍ CHẮN bị chia rẽ.Không vì lý trí, mà vì... mùi của nhau giờ đã lệch.🔥 Thảo vs Nhân – Cuộc xung đột không ai muốn
Thảo định xịt một giọt Tinh Dược Phản Khí để bảo vệ cả đội.
Nhưng mùi ấy lại gợi Nhân nhớ tới tai nạn với người yêu cũ.
– "Thảo... cậu đang dùng mùi đó thật à?!"
– "Đây là thuốc hồi phục!"
– "Không, đó là thuốc... đã khiến cô ấy không bao giờ tỉnh lại!"
💨 Nhân phóng Vòng Gió Cắt Mùi, hất tung lọ dược của Thảo.
Thảo kích hoạt Tinh Hương Lạnh – tạo vùng mùi đông tụ, ép gió Nhân xoắn lại và dội ngược.
– "Nếu cậu không tin tôi,
Tôi cũng không cần giữ mùi dịu nữa."
💥 Hai người lao vào nhau.
Một bên là gió xoáy, một bên là hương đông – chạm nhau, rạn khí.
⚡ Hân vs Lâm – Đòn tấn công phản chiếu cảm xúc
Hân vẽ một hương trận bảo vệ cảm xúc cho Lâm – nhưng ánh sáng trong mắt anh vụt tắt.
– "Cô đang dùng mùi điều khiển cảm xúc tôi sao?"
– "Tôi chỉ muốn anh giữ được bình tĩnh."
– "Vậy thì... tắt cảm xúc tôi đi luôn đi!"
💢 Lâm bung ánh sáng – tạo ra Đao Quang Cắt Lệ – phản ánh mọi xúc cảm thành vết chém khí.
Hân lùi lại, bị chém xước vai, nhưng vẫn giữ được vòng hương.
– "Tôi không điều khiển... tôi chỉ không muốn ai sụp đổ nữa thôi."
– "Vậy đừng chạm vào phần yếu nhất của tôi!"
💥 Hương trận bùng. Ánh sáng nổ.
Khí loạn.
🌪️ Trung tâm: Hà vs Trí – Không đánh để thắng, mà để được hiểu
**Trí cố giữ ổn định khí của mình. Không tấn công. Không phản ứng.
Hà thì khác. Cô đã không còn giữ được khoảng trống nữa.
"Tớ... không phải trung tâm hòa giải mãi được."
"Tớ cũng có mùi. Và tớ... đang bị nghẹt trong mùi của chính cậu."
– "Cậu nghĩ tớ ép người khác sống theo khí của tớ sao?" – Trí hỏi.
– "Không. Nhưng cậu không hề ngửi lại ai cả."
💥 Hà vung tay, tạo Vòng Ấn Mùi Trễ – khí không đánh ngay mà đọng lại – dồn nén – rồi bất ngờ bùng nổ theo cảm xúc.
Trí né. Nhưng bị ép lùi.
Lòng bàn tay run – Tâm Mùi Chân Thật dao động.
Anh bật một luồng hương trắng mờ – nhưng không tung đòn.
Chỉ để giữ mình.
"Hà... nếu cậu cần được cảm nhận, thì... tớ sẵn sàng ngửi."
"Nhưng đừng dùng mùi để ép người khác cảm nhận cậu."
💨 Hà dừng.
Một nhịp thở dài.
– "Tớ không muốn ai ngửi tớ bằng thương hại."
Rồi cô thu lại khí. Không hoàn toàn rút lui.
Nhưng cũng không đánh tiếp.
🧠 Ở trung tâm – Rắm Tự Tồn bật cười:
"Hay lắm.
Mùi không cần vũ khí.
Mùi chỉ cần lệch một nhịp...
là tất cả sẽ nghẹt thở vì chính nhau."
📌 Cảnh kết Chap 19:
Chiến trường lặng lại –
Không vì ai chiến thắng,
mà vì ai cũng mất mùi của chính mình.
Gió thổi rối.
Ánh sáng nháy chập.
Mùi lơ lửng như sương mù tan vào lòng ngực từng người.
Không ai tin được ai.
Không ai hoàn toàn hiểu chính mình nữa.
Và ở giữa họ – Rắm Tự Tồn đang bắt đầu "rút khí" từ những vết rạn vừa tạo ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com