Chap 20 - Mùi Mới Hình Thành
Bối cảnh: 15 phút sau trận hỗn chiến
Cả đội KHÍ CHẮN ngồi rải rác – mệt, rạn nứt, không ai còn nói chuyện với ai.
Trí thì cúi đầu, hai tay bóp lấy Tâm Mùi Chân Thật – ánh sáng bên trong nhấp nháy yếu ớt.
Nhân bị thương ở ngực, mất nhịp thở.
Hân không còn triệu hồi được vòng hương ổn định.
Lâm lặng lẽ kiểm tra dữ liệu khí, nhưng ánh sáng trong anh không còn lan xa.
Ở rìa...
Thảo và Hà – ngồi xa hơn những người khác.
Không phải vì bị đẩy ra.
Mà vì họ tự bước ra.
🌫️ Sự kiện bắt đầu: Rắm Tự Tồn thì thầm
Không ai nghe được – trừ Thảo và Hà.
Giọng nói như làn khói trôi ngang qua tâm trí:
"Cả hai ngươi... đều không phát mùi đầy đủ.
Một người kìm nén.
Một người từng không có.
Hoàn hảo."
Một vầng khí đen xám xuất hiện quanh họ.
Nhẹ. Không ép.
Chỉ... mời.
🔥 Đầu tiên là Thảo
Cô cảm thấy làn khí quen thuộc.
Mùi của cha cô – khi ông hấp hối.
Mùi của mẹ – khi bà từ chối cứu chữa.
Mùi của bệnh nhân – khi cô nói "xin lỗi" quá muộn.
"Ta có thể giúp mày chữa lành hết.
Đổi lại... mày cho ta mùi chưa từng phát của mày."
Thảo siết chặt lọ thuốc. Bàn tay run.
Tay còn lại... buông ra.
Giọt mùi rơi xuống đất – và bốc khói đen.
🕊️ Sau đó là Hà
Cô không ngửi thấy gì cụ thể.
Chỉ có một khoảng trống quen thuộc – giờ bị kéo rộng ra.
Không còn tĩnh.
Không còn nhẹ.
"Ngươi từng là trung tâm không mùi.
Nhưng ngươi đã dao động.
Giờ... ta cho ngươi một hình dạng.
Đổi lại, ngươi cho ta sự rỗng. Ta sẽ biến nó thành... định nghĩa."
**Hà không lùi. Nhưng không nói.
Cô đứng lên.
Bước vào giữa vùng khí.
Và lần đầu tiên, tạo ra một hình thể khí xung quanh cơ thể mình.
Không có mặt. Không có mắt.
Chỉ là... một hình dạng của "mùi chưa được đặt tên."
💢 Tâm Mùi Gốc chấn động – Mùi Mới đang hình thành
**Từ hai luồng khí – một dược, một vô hình – bắt đầu xoắn vào nhau.
Chúng không nổ. Không cuộn.
Chúng nhịp cùng hơi thở của Trái Đất.
"Thảo – cho ta khả năng hồi phục và thay đổi.
Hà – cho ta bản thể không thể bị gọi tên.
Từ đó, ta sẽ trở thành Mùi Tự Tồn Mới – bản thể khí biết biến hình và biết lựa chọn."
⚠️ Trí nhận ra điều đó quá muộn
Anh chạy về phía hai người –
Nhưng bị Vùng Mùi Chống Xâm Nhập chặn lại.
"Hà! Thảo! Hai người đang bị điều khiển!"
"DỪNG LẠI!"
Nhưng không ai trả lời.
Mắt Hà khép hờ.
Tay Thảo nắm lọ thuốc... đang nứt.
Một nhịp nữa thôi – và mùi mới sẽ hình thành.
Không ai biết nó sẽ là gì.
Chỉ biết... nó sẽ không còn là con người.
📌 Cảnh kết Chap 20:
Khí xoắn tròn trên bầu trời – hai luồng trắng và xanh mờ xoắn lại thành một khối.
**Đội KHÍ CHẮN đứng tản ra – bất lực.
Không ai muốn tấn công.
Nhưng nếu không làm gì...
có thể họ sẽ mất Thảo. Và mất Hà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com